Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 78
‘Nếu là Aiden thì chắc chắn có thể chỉ huy liên đội.’
Thế nhưng, không chỉ Aiden mà chẳng có bất kỳ ai đứng ra thay Na Hwi chỉ huy cả. Các tiểu đội vội vàng tái lập lại tuyến phòng thủ. Đòn tấn công của Gigant rất đơn giản nên chỉ cần giữ vững phòng tuyến là có thể đối phó mà không gặp phải mối đe dọa nào lớn.
Thế nhưng, hai phe đối đầu lại di chuyển theo một thế trận khác hẳn lúc trước.
Quả nhiên là có gì đó đã thay đổi. Đòn tấn công của lũ quái vật đã xuất hiện một quy luật nhất định. Chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến các tiểu đội chật vật chống đỡ. Vì đây không phải là loại quái vật có sức sát thương cao nên phòng tuyến vẫn được duy trì, nhưng các tiểu đội lại dần bị cô lập.
Chiến lược ban đầu là tách các tiểu đội ra để ngăn quái vật tập trung lại giờ đây đang trở thành con dao hai lưỡi.
Phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Tiểu đội của chúng tôi cũng phải liên tục vừa lùi vừa di chuyển để ngăn chặn lũ quái vật đang lớp lớp bao vây. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể gắng sức chống đỡ vòng vây trong tình cảnh này mà thôi.
Những tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi liên tục vang lên. Máu tươi văng khắp nơi, dần loang thành những vũng đỏ thẫm trên mặt đất.
Tất cả các tiểu đội đều bị lũ quái vật, vốn đã có được sức mạnh mới mang tên ‘chỉ huy’, đánh cho tan tác.
Cho đến nay, lý do lớn nhất giúp các Thức tỉnh giả chiến thắng quái vật là nhờ vào trí óc.
Nói cách khác là nhờ vào hệ thống. Chiến thuật xuất phát từ hệ thống đã bù đắp cho khoảng cách về sức mạnh và số lượng. Đây chính là thế mạnh lớn nhất của con người, một khoảng cách không bao giờ được phép thu hẹp.
Một khi bị tước đi thứ đó, phần thắng vốn thuộc về chúng tôi dĩ nhiên cũng sẽ ít đi.
Cứ thế này thì chúng tôi…
Đúng lúc tôi đang nghiến răng.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
“…!”
Giọng của Aiden vang lên. Tôi vội quay lại thì thấy anh ta đang thở hổn hển trong bộ dạng xộc xệch, trông như đã chạy một mạch đến đây.
Vừa thấy bộ dạng đó, tôi liền lao đến túm lấy cổ áo anh ta.
“Anh làm gì ở đây!”
Đây là lời trách mắng dữ dội đầu tiên mà tôi thốt ra sau khi trở thành Seon Shi Hoo.
“Anh không thấy các tiểu đội có phòng tuyến bị sụp đổ à?! Đáng lẽ anh phải thay Đội trưởng Na Hwi lên làm Tổng chỉ huy mới đúng, sao lại chạy đến chỗ tôi làm gì!”
“Không thể được.”
Bị túm cổ áo nhưng Aiden vẫn nói với vẻ mặt bình tĩnh mà cứng rắn.
Không thể được nghĩa là sao? Tôi không tài nào đoán được đó là bất khả thi theo đúng nghĩa đen, hay là do yếu tố tâm lý. Nếu anh ta nói rằng mình không thể làm tốt được như Đội trưởng Na Hwi, thì đó chẳng khác nào một lời ngụy biện tồi tệ.
Ngay khi tôi định gằn giọng một lần nữa thì Aiden đã lên tiếng trước.
“Quyền chỉ huy vẫn thuộc về Đội trưởng Na Hwi.”
…Cái gì?
“Cần một Đội trưởng có cấp bậc cao hơn để tước đoạt quyền hạn đó.”
Nói vậy nghĩa là ngay cả Aiden cũng không thể giành lấy quyền đó sao? Thật khó tin là quyền chỉ huy vẫn còn thuộc về Na Hwi. Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải là chuyện hoàn toàn vô lý. Đội trưởng Na Hwi tuy đã chết với tư cách là một con người, nhưng vì đã hóa thành Agon nên các tế bào của anh ta vẫn còn sống.
Chẳng lẽ quyền quản trị viên là một cơ chế mà một khi đã được cấp thì không thể cấp thêm lần nữa sao?
Tôi không hề biết về chuyện này. Nếu đúng là vậy, thì cấp bậc cao hơn hẳn là đang nói đến cấp B trở lên.
Đó là chỉ số năng lực, hay là cấp bậc được áp dụng trong hệ thống? Nếu là vế trước, có lẽ tôi vẫn có thể giành lấy quyền hạn, nhưng nếu là vế sau, thì không một ai ở đây có thể tước đoạt quyền của Đội trưởng Na Hwi.
Ánh mắt Aiden tuy tĩnh lặng nhưng lại chập chờn và rực cháy như ngọn nến.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“Tôi muốn giao quyền chỉ huy liên đội cho cậu.”
Bàn tay đang nắm lấy áo Aiden của tôi khẽ run lên.
“Tôi là cấp E.”
“…”
“Nếu Đội trưởng Aiden không làm được, thì có lẽ tôi cũng không thể.”
Ngược lại, nếu quyền hạn được chuyển cho tôi, biết đâu tôi thật sự có thể tìm ra lối thoát. Nhưng nếu phải chỉ huy liên đội mà không có quyền hạn trong tay, thì ngay cả tôi cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ cứu được tất cả các tiểu đội.
Sẽ cần đến sự hy sinh to lớn và một khoảng thời gian dài.
Dù cho có chiến thắng, đó cũng không phải là một chiến thắng đúng nghĩa.
Anh ta tin rằng tôi có đủ sức mạnh tinh thần để gánh vác tất cả sức nặng đó ư?
Từ trước đến nay, tôi chỉ dấn thân vào những trận đánh mà mình nắm chắc phần thắng. Sở dĩ tôi có thể làm vậy là vì luôn nhìn thấy cơ hội giành thắng lợi. Tôi luôn hành động sau khi đã tính đến năng lực của bản thân, thực lực của các thành viên trong tiểu đội và ít nhất là một lối thoát tối thiểu.
Thế nhưng, trận chiến này không có lối thoát. Tôi không thể chiến đấu theo cách mà mình muốn, một trận chiến vừa bảo vệ được đồng đội vừa giành lấy thắng lợi. Anh ta tin rằng một mình tôi có thể gánh vác được sức nặng của những sinh mạng sẽ phải trả giá sau đó sao?
“Tôi sẽ gánh vác nó.”
Nhưng Aiden vẫn nói. Ánh mắt anh ta tuy có dao động, nhưng cũng ẩn chứa sự mãnh liệt như chính màu đỏ của nó.
“Đây là quyết định độc đoán của tôi. Là một hành động nhỏ nhen khi giao lại cho cậu quyền hạn mà đáng lẽ tôi phải nhận lấy. Vì vậy, nếu sau này có bất cứ thứ gì cần phải gánh vác, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả.”
“…”
“Tôi… tin rằng nếu là cậu, thì cậu có thể giành lấy quyền hạn của Đội trưởng Na Hwi.”
Soạt, lực tay đang nắm cổ áo Aiden dần thả lỏng. Nếu chỉ xét về năng lực, tôi vượt trội hơn cả Đội trưởng Na Hwi. Người duy nhất biết sự thật này là Trưởng nhóm Cha Ro Han. Và với tính cách của ông ta, không đời nào ông ta lại đi nói chuyện này cho người khác.
Nói cách khác, Aiden hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của tôi.
Anh ta tin rằng tài năng của tôi, thứ mà anh ta mới chỉ được chứng kiến bấy lâu nay, còn vượt trội hơn cả bản thân anh ta hay Đội trưởng Na Hwi.
Một Aiden lý trí nhưng lạnh lùng, chính trực nhưng cố chấp lại đang đưa ra lời đánh giá này về tôi. Không hiểu sao, tay tôi cũng ngừng run. Lại có thể nhận được lời khen thế này từ nhân vật chính. Mà lại còn với tư cách là Seon Shi Hoo.
Aiden đã làm hết sức mình.
Vì vậy, tôi cũng phải cố gắng hết sức thôi.
“Đội trưởng Aiden.”
Tôi siết chặt nắm đấm rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt đã bình tĩnh trở lại và nói.
“Anh có thể trở thành Đội trưởng hỗ trợ cho tiểu đội của tôi được không?”
Đôi mắt Aiden khẽ giãn ra một cách rõ rệt. Một khi chỉ huy quy mô liên đội, tôi sẽ khó lòng quán xuyến được tiểu đội của mình. Vì vậy, tôi cần một Đội trưởng khác có thể chỉ huy Black Tan. Nếu người đó là Aiden thì tôi có thể tin tưởng giao phó.
Ánh mắt Aiden nhanh chóng trở nên kiên định.
“Nếu cậu đã tin tưởng, tôi sẽ dốc toàn lực để chỉ huy.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi thông báo chuyện này cho tất cả các tiểu đội viên.
“Tôi sẽ tạm thời chia sẻ hệ thống chỉ huy của Black Tan với Đội trưởng Aiden. Mong rằng trong thời gian tới mọi người sẽ tuân theo sự dẫn dắt của Đội trưởng Aiden.”
[Rõ.]
Các thành viên trong tiểu đội thận trọng gật đầu chấp nhận lựa chọn này. Sau khi giao Black Tan lại cho Aiden, tôi lùi về phía sau cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn tại đây, hoặc sẽ phải chịu vô số thương vong.
Nhưng nếu thành công, chúng tôi sẽ tìm được lối thoát cho tình thế này.
Tôi siết chặt nắm đấm và mở hệ thống lên.
“Yêu cầu toàn bộ quyền chỉ huy của 90 tiểu đội, hoặc quyền chỉ huy mà Đội trưởng Na Hwi đang nắm giữ.”
[Đang xác nhận quyền hạn của người yêu cầu.]
[Cấp bậc quyền hạn của người yêu cầu là…]
[Không thể xác định cấp bậc.]
[Phát sinh lỗi không thể xác định.]
Vừa thấy dòng chữ đó, tôi đã hoảng hốt. Lỗi phát sinh ngay sau dòng ‘Không thể xác định cấp bậc’. Rõ ràng là đã có vấn đề gì đó xảy ra. Tôi không biết đây là do ảnh hưởng của việc bị ngắt kết nối với bên ngoài hay là vấn đề của riêng cá nhân mình. Chẳng lẽ cứ thế này thì không thể yêu cầu quyền hạn được sao?
Đúng lúc tôi đang cắn chặt môi và nghĩ rằng quả nhiên là không được rồi.
[Hủy bỏ quyền hạn đã cấp cho Đội trưởng Na Hwi bằng quyền quản trị viên cấp trên.]
[Cho phép Seon Shi Hoo nhận quyền Tổng chỉ huy 90 tiểu đội.]
Ngay sau khi dòng chữ đó hiện lên, một loạt cửa sổ hệ thống hiển thị thông tin về 90 tiểu đội xuất hiện trước mắt tôi. Đây là quyền hạn của một Tổng chỉ huy, tôi có thể bao quát toàn bộ tiểu đội và nắm rõ địa hình chỉ trong nháy mắt.
Đầu óc tôi có hơi hỗn loạn khi một lượng thông tin khổng lồ đột ngột hiện ra. Ngay cả việc tại sao tôi lại được cấp quyền hạn cấp cao dù đã xảy ra lỗi cũng là chuyện khó mà phân tích lúc này. Không, phải nói là lãng phí thời gian vào việc đó thì đúng hơn.
Tôi bắt đầu làm việc mình cần làm theo bản năng.
“Che giấu thông tin. Yêu cầu biến đổi giọng nói.”
[Điều chỉnh thông tin hoàn tất.]
“Mở kênh liên lạc đến tất cả các tiểu đội trong liên đội. Đánh số thứ tự cho tất cả các tiểu đội từ phải sang trái rồi thông báo cho họ biết.”
[Bằng quyền hạn của Đội trưởng □□□, mạng lưới liên lạc với tất cả các tiểu đội đã được thiết lập. Đã hoàn tất việc đánh số cho tất cả các tiểu đội.]
Những thao tác cơ bản đã hoàn tất. Tất cả các tiểu đội dường như đều bối rối khi hệ thống chỉ huy đột ngột được khôi phục. Giữa lúc đó, tôi cũng bắt gặp ánh mắt hài lòng của Aiden và ánh nhìn mãnh liệt của các thành viên trong tiểu đội đang đổ dồn về phía mình.
Phải làm được.
Sau khi củng cố quyết tâm, tôi bắt đầu chỉ huy quy mô liên đội.
***
“Chuyện này rốt cuộc là…”
Các giám sát viên đều tròn mắt trước tình cảnh đang diễn ra ngay trước mắt.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Sau khi mất đi Na Hwi và cả quyền chỉ huy, họ đã tuyệt vọng suốt một lúc lâu. Trái ngược với họ, Agon lại thiết lập một hệ thống chỉ huy và bắt đầu tấn công.
Không thể nào họ không biết. Sự thật là Agon đang phản công bằng chính sức mạnh của Na Hwi. Trên thực tế, các tiểu đội đều phải chật vật chống đỡ. Họ dần bị đẩy lùi và mất đi thế thượng phong, thậm chí có tiểu đội còn bị dồn đến bờ vực bị tiêu diệt hoàn toàn.
Vấn đề là, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Các giám sát viên suy nghĩ xem với tư cách là Đội trưởng, họ có thể làm được gì. Nhưng liệu thế trận này có thay đổi được gì không nếu những người thậm chí còn không có sức chiến đấu như họ ra mặt?
Không thể nào.
Đó thực sự là một tình huống mà mọi khả năng đều đã bị chặn đứng.
Ngay lúc đó, thế trận bỗng thay đổi.
Các tiểu đội di chuyển như thể đang nhận được ‘chỉ huy’. Họ di chuyển một cách có hệ thống, đến mức chỉ có thể được định nghĩa là như vậy, và dần thay đổi thế yếu của mình.
Ai đó vội vàng yêu cầu quyền quản trị viên từ hệ thống.
Như thể họ bắt buộc phải xác nhận điều gì đó.
Và ngay khi nhìn thấy dòng chữ phản hồi, tất cả bọn họ đều sững sờ.
[Quyền quản trị viên đang được thực thi thông qua Đội trưởng □□□.]
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓