Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 73
[Trận đấu phần 1 xin được bắt đầu.]
[Hiệu ứng bất lợi chặn tầm nhìn sẽ được áp dụng ngay bây giờ.]
Ngay khi tầm nhìn bị chặn, các Thức tỉnh giả đã khựng lại trong giây lát. Nhưng họ nhanh chóng vào thế và chuẩn bị sẵn sàng lao ra khỏi vạch xuất phát.
Và rồi tín hiệu xuất phát vang lên.
[Yêu cầu Đội trưởng của các tiểu đội hãy ra chỉ thị để dẫn dắt thành viên của mình.]
Tất cả các Đội trưởng đều ra lệnh cho thành viên trong tiểu đội của mình xuất phát. Tôi cũng nói với Park Do Chan.
“Park Do Chan, chạy đi.”
Park Do Chan lao ra khỏi vạch xuất phát với khí thế hừng hực. Những thí sinh khác xuất phát cùng lúc thì chạy trên đường đua với dáng vẻ hơi lúng túng. Quả nhiên, khi tầm nhìn bị chặn, cử động của họ đều lộ rõ vẻ thiếu tự nhiên.
Tôi vừa xem xét đường đua vừa nói.
“Như lúc nãy đã thấy, đường đua có rất nhiều đoạn uốn lượn và gấp khúc, nên tôi sẽ ra chỉ thị sang trái hoặc phải dựa theo số bước chân của cậu. Bây giờ, sang trái hai bước.”
[Ok!]
Park Do Chan ngay lập tức di chuyển hai bước sang trái rồi bắt đầu chạy. Vật nặng 200kg bị cậu ta kéo lê, cày một đường trên mặt đất.
Nhưng mà, hả?
Hai bước của Park Do Chan không giống hai bước mà tôi biết. Cậu ta gần như nhảy vọt sang hai bước, rồi húc thẳng đầu vào ngực một thí sinh đang chạy bình thường bên cạnh. Người kia ngay lập tức bị văng ra, va phải một thí sinh khác cũng đang chạy bình thường, và cả hai bị đẩy văng vào tận bức tường ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, ba người đã lạc đường và bắt đầu đi lang thang.
Tôi cạn lời.
[Mẹ kiếp!]
[Không chạy cho đàng hoàng được à?!]
[Sao lại ngáng đường trên làn chạy của người khác thế?]
…Không, đúng là lỗi của Park Do Chan thật. Nhưng mà, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Một thí sinh đang sải bước bỗng giẫm phải vật nặng của người chạy trước rồi ngã sấp mặt, kéo theo ba người khác ngã dây chuyền, còn người đang dẫn đầu thì lại chạy lệch khỏi đường đua ở khúc cua.
Những Thức tỉnh giả vốn được đánh giá là phi thường giờ đây lại hỗn loạn đến mức bước đi cũng loạng choạng như đang múa túy quyền, khiến cả sân vận động vỡ òa trong tiếng cười.
Đúng như mình nghĩ mà.
Haizz. Tôi vội vàng nói với Park Do Chan.
“…Park Do Chan, trước hết cậu đứng dậy rồi chạy về phía bên phải đi.”
[Không, tôi đã nhảy đúng hai bước mà?]
“Ừ, sai bét.”
Dù sao thì Park Do Chan cũng đứng dậy và chạy về phía bên phải. Đến nước này thì với những đoạn đường cong, cứ chạy thẳng có lẽ lại hay hơn. Các thí sinh khác cũng đã chạy lệch khỏi đường đua nên không cần lo sẽ va phải ai. Dù vậy, vẫn cần chỉ dẫn ở những khúc cua hay đoạn đường hẹp.
“Sang trái nửa của nửa bước.”
[N-nửa của nửa bước?]
Park Do Chan lúng túng nhảy một cái, rồi đổi hướng chạy đến một khoảng mà cậu ta đoán chừng. Sắp đến khúc cua rồi. Nhưng phải giải thích thế nào bây giờ?
Tôi đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng chỉ có một đáp án duy nhất.
“Thử nghiêng người sang phải một chút xem sao?”
[Hử? Như thế này à?]
Ồ, thế mà cũng được à. Cơ thể Park Do Chan nghiêng một cách ổn định rồi vượt qua khúc cua. Bằng cách nào đó cũng đã đến được đây, nhưng thử thách thật sự bây giờ mới bắt đầu.
Những thí sinh chạy trước đã dính bẫy và đang nằm sõng soài trên đường đua.
“Nhảy xa lên!”
[Hự!]
Chỉ một hơi, cơ thể Park Do Chan đã nhảy qua 2 mét, né được cạm bẫy và tiếp đất an toàn.
…Tôi đã nghĩ như vậy.
Có một điều mà tôi đã không lường tới.
Đó chính là vật nặng đang bám theo ngay phía sau.
Vật nặng bay trong không trung rồi rơi xuống đất, không sớm không muộn lại rơi ngay vào vị trí đặt bẫy.
Rắc!
Ngay khi vật nặng vừa phá vỡ cái bẫy với một tiếng động đáng ngại,
[Hử?]
Gương mặt Park Do Chan biến sắc rồi biến mất.
ÙM!
Một quả bom nước lớn như sóng thần phát nổ ngay tại nơi Park Do Chan đang đứng. Không chỉ có một mình cậu ta mà ngay cả những thí sinh đang nằm sõng soài gần đó cũng bị nước cuốn đi đâu mất.
Các thành viên trong tiểu đội đang theo dõi trận đấu giờ chỉ biết ngẩn ngơ lẩm bẩm.
“May mà mình không tham gia.”
“Woa, cái này thì woa…”
“Đúng là thảm họa mà…”
…Phát điên mất thôi.
“N-này, Park Do Chan? Park Do Chan, cậu không sao chứ?”
Park Do Chan đang ngây ngốc nằm nhìn trời, vừa định thần lại đã vội vàng bật dậy.
[A, tưởng chết đến nơi rồi chứ. Cái quái gì thế này?!]
“X-xin lỗi. Tôi đã không nghĩ đến cái bẫy.”
Vì Park Do Chan chạy nhanh như bay nên tôi đã quên mất sự tồn tại của vật nặng trong giây lát. Một Đội trưởng mà lại phạm phải sai lầm nhỏ nhặt thế này. Mình còn kém cỏi lắm sao? Tôi vội gạt đi sự tự trách và nói với cậu ta vừa đứng dậy.
“Chạy lùi lại đi.”
Park Do Chan lập tức hấp tấp chạy rồi hỏi.
[Đội trưởng, chúng ta có chắc là hoàn thành được cuộc đua này không đấy?]
“Cậu vẫn đang đứng thứ 21 đấy. Có nhiều người ngất ngay từ đoạn đầu rồi. Nếu vượt qua những thí sinh đó, có lẽ cậu sẽ lên được hạng 18. Cứ thế này mà về đích thì biết đâu lại được hạng 5 thì sao?”
[Thật sao?]
Dù đó chỉ là mong muốn của tôi, nhưng nhìn số lượng cạm bẫy được cài đặt nhiều hơn dự tính và khá nhiều Thức tỉnh giả đã chạy lệch khỏi đường đua, tôi thấy chỉ cần mình chỉ đúng hướng thôi là cậu ta có thể lọt vào hạng 5.
Kỳ vọng này thật đáng kinh ngạc, đã phản bội tôi một cách phũ phàng.
[Oái!]
Park Do Chan lăn lộn khắp nơi.
Cậu ta rơi vào những cái bẫy do thí sinh khác kích hoạt, va phải những người chạy ngược chiều, và sau khi khó khăn thoát ra khỏi bãi bùn thì lại phải vác theo vật nặng leo lên một con dốc 80 độ.
Park Do Chan ôm vật nặng, khó khăn lắm mới quay lại được đường đua rồi dừng lại thở hổn hển. Dáng vẻ cậu ta vô cùng thảm hại. Thứ hạng giờ đã là 11, nhưng nếu Park Do Chan muốn bỏ cuộc thì tôi cũng không thể ngăn cản.
Đây không phải là việc mà con người có thể làm nổi. Trong lúc tôi đang đưa tay lên vuốt mặt, Park Do Chan đột nhiên lên tiếng.
[Đội trưởng, chúng ta đổi chiến thuật đi.]
“…Bằng cách nào?”
Park Do Chan đột nhiên nhìn xuống vật nặng, rồi ngẩng đầu lên nói.
[Tôi từng thấy cái này trong truyện tranh rồi.]
“Hửm?”
[Đó là một bộ truyện tranh về việc buộc chân vào đạn pháo để vượt ngục.]
Khoan, khoan đã.
Park Do Chan nắm lấy sợi xích nối vào eo mình rồi đột nhiên bắt đầu xoay tròn như đang ném búa. Vật nặng 200kg, cộng thêm sức mạnh của Park Do Chan thì sẽ biến thành một viên đạn pháo có uy lực đáng gờm. Vì đã thăng lên cấp C nên thể lực của cậu ta cũng tốt hơn, dù có rơi từ trên trời xuống cũng sẽ không bị thương nặng.
[Đội trưởng, vị trí vạch đích!]
Dù thế nào thì cách này cũng nguy hiểm quá. Nhưng Park Do Chan lại rất quyết tâm. Đúng lúc đó, thông báo người về nhất đã đến vạch đích hiện lên. Ngay sau đó, người về nhì cũng vượt qua.
Nỗi đắn đo trong tôi liền tan biến.
Tôi canh thời gian. Sau khi tính toán phương hướng để vật nặng bay về phía vạch đích, tôi hét lên đúng lúc.
“Chính là bây giờ!”
Cùng lúc đó, Park Do Chan thả sợi xích ra, đạp đất nhảy lên. Cảnh tượng tiếp theo hiện ra là.
Park Do Chan bị ném văng lên trời một cách tùy tiện. Cậu ta bay vút lên không trung cùng với vật nặng, giống như một con búp bê bị gậy bóng chày đánh bay.
[Ớ ớ? Á á á á!]
Rồi cậu ta bị vật nặng đang rơi kéo giật eo, lao xuống theo đường chéo, xé toạc cả khung cảnh. Một tiếng động lớn vang lên. Tôi mở mắt ra sau khi nhắm chặt lại trong giây lát, và thấy vật nặng cắm chặt xuống đất cùng với Park Do Chan đang ngã lộn ngược.
C-cái này, có ổn không vậy?
Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trước mắt tôi.
[Xin chúc mừng. Bạn đã về thứ 4 trong trận đấu phần 1.]
[Bạn đã nhận được 6 điểm.]
Các thành viên trong tiểu đội đang theo dõi tình hình từ phía sau, vừa thấy dòng chữ thông báo đã nhận được điểm liền reo hò vui sướng.
“Phải thế chứ!”
“Anh Do Chan là số một!”
“Kỷ lục quá tuyệt cho người mở màn!”
Park Do Chan phải đợi đến lúc giám sát viên lay người mới tỉnh lại và đứng dậy. Cậu ta vừa xoa đầu, vừa nhìn dòng chữ hiện ra trước mắt, rồi vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, nắm chặt tay ra vẻ mình hoàn toàn ổn. Để chắc ăn, tôi sẽ nhờ Yohanna trị liệu cho cậu ta ngay khi về.
Tôi xem lại điểm số một lần nữa. Bằng cách nào đó mà chúng tôi đã giành được điểm. Lại còn là 6 điểm. Tôi mỉm cười đầy tự hào. Phía sau, cả đội đã lại bắt đầu oẳn tù tì để chọn ra người tham gia môn thi đấu tiếp theo. Tôi cũng cẩn thận lựa chọn môn thi đấu kế tiếp trong đầu.
Quả nhiên, các thành viên của Black Tan có cá tính mạnh mẽ nên ý tưởng cũng thật độc đáo. Biết đâu những ý tưởng táo bạo này cũng sẽ tỏa sáng ở các môn thi đấu khác thì sao? Nếu thật sự được như vậy thì vị trí thứ 5 cũng không còn là mơ ước nữa.
Quả nhiên, đó chỉ là sự ảo tưởng đầy kiêu ngạo của tôi mà thôi.
[Môn thi đấu phần 3 – Đập dưa hấu.]
Đã đến lúc chọn trận đấu thứ hai để tham gia. Asila đã thắng oẳn tù tì, vươn vai giãn tay rồi hiên ngang bước về phía trước.
“Hồi đó ở bãi biển, tôi chơi trò đập dưa hấu giỏi lắm đấy.”
Tôi biết tỏng là cô ấy lớn lên và tu luyện trên núi cùng Yohanna nên làm gì có chuyện đó.
“Tôi sẽ đập nát hết cho xem. Đội trưởng đừng lo, cứ thong thả đi.”
Asila gây rối số 2 chỉ sau Jenok, đã xung phong khiến tôi càng thêm bất an. Nhưng thôi, tài năng kiếm thuật của cô ấy cũng xuất sắc, chắc trò đập dưa hấu này cũng sẽ làm tốt thôi?
Tôi che giấu sự lo lắng của mình và cử Asila tham gia môn thi đấu phần 3.
“Asila, sang trái nửa bước, xuống dưới!”
Tôi chỉ dẫn cho Asila xử lý những quả dưa hấu lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất như đang chơi trò đập chuột chũi.
Rắc, rắc!
Nhìn những quả dưa hấu bị đập vỡ tan tành, tôi đã nghĩ thoáng qua rằng mình lo lắng hão huyền, nhưng rồi Asila đang hăng say đập dưa hấu bỗng sáng mắt lên.
[A, tôi bắt được nhịp rồi.]
Hửm?
[Cứ giao hết cho tôi!]
Asila đột nhiên không đập dưa hấu nữa mà chuyển sang đập vào đầu những thí sinh khác. Họ đang cúi người để chăm chú đập dưa hấu ở gần đó lần lượt bị đập vào đầu rồi ngất đi.
Asila không chỉ dừng lại ở đó mà còn vung kiếm vào bất cứ nơi nào cô ấy cảm nhận được sự hiện diện. Chẳng lẽ sau mười phút chỉ đập dưa hấu, giờ cô ấy nhìn 30 thí sinh tham gia cũng thành dưa hấu hết rồi sao?
Giám sát viên xông vào để ngăn cản Asila cũng bị đánh vào đầu rồi ngã gục.
Ngay lúc đó, tôi đã từ bỏ môn thi đấu này.
[Môn thi đấu phần 7 – Vượt chướng ngại vật.]
Thí sinh tham gia thứ ba là Jenok.
“Chỉ cần vừa chạy vừa né chướng ngại vật thôi á? Dễ như ăn cháo.”
“Làm ơn chỉ chạy và né đúng chướng ngại vật thôi đấy. Hiểu chưa?”
“Tôi khác Asila, không đi đập đầu người khác đâu.”
“Không, tôi đã bảo tất cả bọn họ thật sự là dưa hấu mà?”
Chúng tôi lờ đi lời bào chữa của Asila và tập trung vào môn thi đấu trước mắt.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓