Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 71
Vừa sáng sớm, các thành viên trong tiểu đội đã tập trung ngay khi vừa đến phòng tập.
Ba ngày. Đã tròn ba ngày kể từ khi Kwon Ah Bin như người mất hồn chạy khỏi phòng tập rồi biến mất không dấu vết. Các thành viên trong tiểu đội cũng không ngờ sự cố chấp của Kwon Ah Bin lại đến mức này. Họ cũng không đoán được tình tiết mà Asher viết ra lại có thể gây ra kết quả như vậy.
“Rốt cuộc thì vị Đội trưởng đó là ai chứ?”
“Lee Han, cậu có biết gì không?”
Ngay cả Lee Han vốn thông thạo tin tức, cũng gãi đầu nói.
“Không chút nào ạ. Dù tôi đã điều tra thế nào cũng không tìm ra được dù chỉ một manh mối về nhân vật đó. Cũng dễ hiểu tại sao Trưởng nhóm lại cứ tìm kiếm người đó đến tận bây giờ. Người thật thì tồn tại nhưng lại không có thông tin gì, nên chắc chắn là sẽ sốt ruột rồi.”
Có lẽ Kwon Ah Bin cũng biết. Rằng người được ghi trong sổ tay dù có quen biết Đội trưởng đi nữa thì cũng có thể chẳng có quan hệ gì. Kwon Ah Bin hành động có lẽ chỉ để giải tỏa ‘nghi ngờ’ của mình. Rồi khi phát hiện ra thông tin về người đáng lẽ phải tồn tại kia lại được che giấu gần như ở cấp độ bí mật quốc gia, tính hiếu thắng của cậu ta đã trỗi dậy.
Thông tin càng ít ỏi thì xác suất cấp bậc càng cao càng lớn. Cấp trên và cả chính phủ đều có chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho Thức tỉnh giả cấp S, và trên lập trường quốc gia, họ gần như chặn mọi tiếp xúc với người nước ngoài để ngăn chặn tổn thất về mặt chiến lực.
Tức là, Kwon Ah Bin có lẽ đã hành động với suy nghĩ rằng người đã giúp đỡ Đội trưởng có thể là một người cấp S. Nếu là cấp S thì, thật lòng mà nói…
Sẽ có vấn đề đấy. Vì đó không phải là đối thủ mà Kwon Ah Bin có thể đối đầu được.
“Dù thế nào đi nữa thì cũng không phải là cấp S đâu nhỉ?”
“Cũng không biết nữa. Vì những vị Đội trưởng mà mình không thể thấy mặt rõ ràng thì toàn là cấp S cả.”
“Này, chúng ta cứ thẳng thắn đi. Mọi người nghĩ với cấp bậc của Đội trưởng chúng ta thì việc có dính líu đến một người cấp S có hợp lý không?”
“Hừm, nói cũng phải.”
“Nhưng mà thông tin quá ít phải không ạ? Kém nhất thì cũng phải là cấp A.”
“Nếu là cấp A thì Trưởng nhóm còn có thể đối đầu được. Miễn không phải cấp S là được.”
“Này mọi người, chuyện này đâu có chính xác đâu. Có thể Asher đã nhìn nhầm rồi. Cấp S cũng là người mà, lẽ nào ở Trụ sở chính mà chúng ta lại không thấy được một lần nào sao?”
“Đúng vậy ạ. Với lại cũng có thể chỉ là người quen hoặc bạn bè bình thường thôi. Anh ấy đâu có hứng thú với chuyện yêu đương.”
Tất cả mọi người đều nhìn Dante.
Không có hứng thú với chuyện yêu đương à. Chuyện đó thì không chắc. Vì dạo gần đây, mối quan hệ giữa anh ấy và Kwon Ah Bin trông khá đáng ngờ. Giả sử anh ấy có yêu đương đi nữa thì các thành viên trong tiểu đội đều nghĩ có lẽ người đó sẽ là Kwon Ah Bin.
May mắn là tình cảm mà Dante dành cho Đội trưởng rất trong sáng. Khác với tình cảm có phần đeo bám của Kwon Ah Bin, Dante chỉ tôn kính Đội trưởng. Có lẽ cậu bé biết ơn vì anh ấy đã dẫn dắt mình trở nên mạnh mẽ hơn, và muốn tin tưởng, dựa dẫm vào anh ấy với tư cách là một người Đội trưởng dẫn dắt tiểu đội.
Thực tế là, hôm kia sau khi nhận được mẩu giấy nhắn và thanh sô cô la từ Đội trưởng, Dante đã lấy lại tinh thần ngay lập tức. Cậu bé trân trọng mẩu giấy ấy đến mức cất giữ trong lòng, còn thanh sô cô la thì ăn dè từng chút một.
Sau này nếu lời tỏ tình của Kwon Ah Bin thành công và hai người họ hẹn hò thì có lẽ cậu bé sẽ bị sốc, nhưng nếu đối phương là Kwon Ah Bin thì có vẻ Dante cũng sẽ chấp nhận thôi. Tấm lòng trong sáng của một thiếu niên thật đáng trân trọng và thanh khiết. Thật may mắn là nó khác với sự dai dẳng của một người lớn như Kwon Ah Bin.
Các thành viên trong tiểu đội lại một lần nữa thống nhất ý kiến.
“Dù là Trưởng nhóm đi nữa thì chuyện này cũng đi quá xa rồi còn gì?”
“Thôi, chúng ta cũng đi tìm cậu ấy đi.”
“Việc này thì Kallok là giỏi nhất.”
“Chỉ tin vào cậu thôi đấy.”
“Ừm. Tôi sẽ cố hết sức.”
“Nhân cơ hội này tẩn cho cậu ta một phát vào gáy thì sao? Không phải lúc này thì còn lúc nào mới đánh được vào cái gáy của con người lúc nào cũng ra vẻ tử tế đó chứ?”
Jenok vừa cười toe toét như một đứa trẻ tinh nghịch, để lộ cả răng nanh. Ngay lúc đó, có tiếng người ở lối vào phòng tập. Cùng lúc đó, một thanh sô cô la bay tới và găm thẳng vào gáy của Jenok. Cậu ta kêu “ặc” một tiếng rồi ngã nhào, và tất cả các thành viên trong tiểu đội đều vội vàng nhìn ra phía cửa.
“Sao lại là gáy của tôi?”
Quả nhiên là Kwon Ah Bin. Cậu ta đã biến mất suốt ba ngày, đang bước vào cùng với Đội trưởng với vẻ mặt thản nhiên như thường lệ.
Hả? Tất cả mọi người đều ngây ra, há hốc miệng nhìn Kwon Ah Bin.
Đã tìm được người rồi sao? Không, trước hết phải là đã giải quyết được hiểu lầm rồi sao? Cái dáng vẻ đi vào cùng Đội trưởng hoàn toàn khác với khí thế lúc cậu ta xông ra ngoài để đi tìm người. Kwon Ah Bin đang bước vào, sánh bước cùng Đội trưởng với gương mặt hiền lành như một con cừu non chưa từng gây ra chuyện gì.
Seon Shi Hoo sau khi xác nhận các thành viên đã có mặt đông đủ thì gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Tôi và Kwon Ah Bin đã giải quyết hiểu lầm rồi. Người mà cậu ấy tìm kiếm là Đội trưởng Aiden.”
“Dạ?”
Các thành viên trong tiểu đội đều há miệng hỏi lại. Người mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay lại là Đội trưởng Aiden sao. Nghĩ lại thì, đúng như trong trí nhớ, anh ta là một người chỉn chu, to lớn, là cấp trên và có một vóc dáng đẹp. Nếu chỉ xét vẻ bề ngoài thì đúng là người mà Asher đã miêu tả. Chỉ khác màu mắt và màu tóc thôi.
Seon Shi Hoo lựa lời một chút, rồi nhìn xuống Asher đã đi theo vào từ lúc nào không hay, và nói.
“Asher có thể chất đặc biệt, sau khi thức tỉnh thì mắc chứng mù màu đỏ nên không thể phân biệt được. Có lẽ khi kể về ngoại hình, thằng bé đã truyền đạt y nguyên những gì mình thấy nên mới có sự nhầm lẫn. Trước mắt thì mọi người cứ biết như vậy đi.”
Các thành viên trong tiểu đội lại một lần nữa hoang mang. Mắc chứng mù màu đỏ? À, ra là vậy. Lúc này mọi người mới hiểu được cái “màu tro” mà Asher miêu tả là từ đâu mà ra. Nếu vậy thì cũng có thể hiểu tại sao Kwon Ah Bin lại lục tung Trụ sở chính suốt mấy ngày trời. Tìm một vị Đội trưởng ngang tầm với Aiden đã khó, đằng này lại còn thêm thông tin hiếm có nữa.
Người ta không thể cố chấp tìm kiếm một thứ không tồn tại.
“Asher. Sau này có chuyện gì không rõ ràng thì phải hỏi chú trước. Để không gây ra nhầm lẫn như lần này nữa.”
Asher đáp lại một tiếng “Vânggg” dài thượt với vẻ mặt đầy bất mãn. Đôi mắt của đứa trẻ không còn lấp lánh hay hứng thú như lúc kể thông tin cho các thành viên trong tiểu đội nữa. Cậu bé chỉ bĩu môi như thể tình huống này thật nhàm chán và dán mắt vào cuốn sách dày cộp.
“Haaa…”
Và rồi các thành viên trong tiểu đội đồng loạt ngồi phịch xuống.
Cảm giác như một cơn sóng lớn, dù có phần vô nghĩa, vừa lướt qua trong chớp mắt và mặt biển cuối cùng cũng đã lặng yên. Khi Kwon Ah Bin chạy đi thì họ lo sốt vó, khi cậu ta biến mất mấy ngày thì họ toát mồ hôi hột, và ngay khi họ vừa hạ quyết tâm hôm nay phải đi tóm cổ Trưởng nhóm về thì sự việc đã được giải quyết.
Mọi chuyện kết thúc mà không có sự cố gì lớn thì cũng tốt, nhưng nghĩ đến công sức lo lắng đã bỏ ra thì thật là ấm ức.
Nhưng mà thôi…
Các thành viên trong tiểu đội ngồi bệt dưới đất, nhìn Kwon Ah Bin và Đội trưởng đang cười nói vui vẻ.
So với việc cứ canh cánh trong lòng lo sợ mối quan hệ giữa Đội trưởng và Kwon Ah Bin có thể rạn nứt thì sự cố lần này có thể cho qua một cách dễ thương.
“Giờ thì có thể yên tâm chuẩn bị cho Tác Nhân Hòa Hợp rồi nhỉ.”
“Ừ, phải đó…”
Mọi người cùng cười một cách rệu rã, rồi đứng bật dậy theo tiếng gọi của Đội trưởng.
***
[Tác Nhân Hòa Hợp bắt đầu.]
Hệ thống hiển thị một thông báo theo đúng lịch trình.
[Hệ thống sẽ tạo ra một công trình kiến trúc phù hợp với Tác Nhân Hòa Hợp.]
[Địa điểm tạo dựng công trình được quy định là ‘Sân vận động chính Olympic Jamsil’.]
[Đang tạo dựng công trình cho tổng cộng 1792 người thuộc 90 tiểu đội đã chấp nhận nhiệm vụ.]
[Thời gian tạo dựng: 30 phút.]
[Những người tham gia vui lòng di chuyển đến địa điểm nói trên đúng giờ.]
Sau khi xác nhận thông báo, tôi ngẩng đầu lên và thấy một công trình kiến trúc bắt đầu được tạo ra ở trung tâm Sân vận động chính Olympic. Các tiểu đội thuộc Trụ sở chính và tiểu đội của chúng tôi đã đến đây từ trước và đang đứng ngoài đường chạy để quan sát công trình được xây dựng. Ngoài chúng tôi ra, còn có các tiểu đội từ những Phân khu khác đến đây.
Không có nơi nào thích hợp hơn nơi này để tập hợp gần 2000 người lại và tiến hành Tác Nhân Hòa Hợp. Trong nguyên tác, họ đã bỏ qua mọi sự tiện lợi và mở một lễ hội ngay giữa trung tâm thành phố, nên được thế này đã là chiếu cố lắm rồi.
Có lẽ vì lợi thế về mặt địa điểm mà Trụ sở chính còn sắp xếp cho cả dân thường vào tham quan. Ngay khi nơi này được chỉ định trong nhiệm vụ, họ đã phát hành vé và bán với giá 100.000 won một người.
Theo lời Trưởng nhóm Cha Ro Han thì dự kiến sẽ có 30.000 người dân đến xem Tác Nhân Hòa Hợp.
Vì đây không phải là một nhiệm vụ nguy hiểm nên cũng không sao, nhưng để đề phòng bất trắc, 5 tiểu đội cấp C của Trụ sở chính đã được điều động làm nhân viên an ninh. Bởi vì nếu có vấn đề gì xảy ra, hoặc lỡ như có Thức tỉnh giả nào đó hóa thành Agon thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng.
Nếu loại trừ những biến số như vậy, Tác Nhân Hòa Hợp là một sự kiện quy mô nhỏ được hệ thống công nhận, tương đương với một kỳ Olympic.
Thật đáng tiếc nếu chỉ có các Thức tỉnh giả được xem cảnh này.
Những người dân đã vào bên trong cũng đang nhìn công trình được tạo ra từ gốc với ánh mắt hiếu kỳ. Những hình ảnh hologram trong suốt xếp chồng lên nhau ngay ngắn như một trò chơi xếp khối, tạo thành một kiến trúc độc đáo.
Trước hiện tượng kỳ thú này, mắt của các thành viên trong tiểu đội chúng tôi cũng sáng lên.
“Sau khi cập nhật xong thì hệ thống làm được cả những thứ như thế này à.”
“Dù sao thì hệ thống cũng phải làm cho đáng công tập hợp 90 tiểu đội chứ.”
“Nhìn công trình kiến trúc kia thì có vẻ họ định tổ chức Olympic thật đấy ạ.”
“Thắng trong các hạng mục thì sẽ vô địch, ý là vậy chứ gì.”
Mọi người đã bắt đầu bàn tán sôi nổi về các hạng mục thi đấu. Từ chạy, bắn súng, đẩy tạ, nhảy cao, bơi lội, đấu kiếm, bóng bàn, cho đến cả bóng chuyền. Các môn thi đấu được đề cập ngày càng nhiều, nhưng đoán trúng thì chẳng được bao nhiêu.
Lẽ nào một kỳ Olympic mà hệ thống đã tập hợp 90 tiểu đội để tổ chức lại chỉ có những môn thi đấu mà người thường cũng có thể làm được sao? Việc một sự kiện giới hạn thời gian không liên quan đến cốt truyện lại được tổ chức ở đây là điều khá bất ngờ, nhưng nếu ngay cả các môn thi đấu cũng giống hệt thì hôm nay nhân loại sẽ có một trải nghiệm kỳ lạ đây.
Bởi vì hệ thống sẽ “bón” cho các Thức tỉnh giả bằng những phương thức hoang đường và xuất sắc, chủ động và đầy nhiệt huyết mà không thể thấy ở bất kỳ đâu.
Nếu làm tốt thì hôm nay sẽ là một ngày viết lại lịch sử của các Thức tỉnh giả, nhưng với cấu trúc của các môn thi đấu thì việc tất cả bọn họ đều có thể dựng nên kỳ tích là điều không thể.
Chỉ những tiểu đội có sự ‘hòa hợp’ tốt đẹp giữa các thành viên và Đội trưởng mới có thể giành được thứ hạng cao.
Tuy có chút mơ hồ, nhưng nếu là tiểu đội của chúng ta thì chẳng phải sẽ lọt vào hạng 5 sao?
Toàn bộ thành viên đều là cấp C, còn Trưởng nhóm Kwon Ah Bin là cấp B. Thêm vào đó, tôi lại là một người chơi đã từng trải nghiệm Tác Nhân Hòa Hợp. Tôi không thể chắc chắn, nhưng việc tính toán đến khả năng đó thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Một khi đã tham gia Tác Nhân Hòa Hợp, chúng tôi phải giành được ít nhất là hạng 5.
Nếu biết trước cả nguyên tác mà ngay cả hạng 5 cũng không vào được thì…
Lòng tự trọng của tôi chắc sẽ rạn nứt nghiêm trọng.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓