Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 68
‘Vâng ạ! Cháu sẽ viết lại đặc điểm nhận dạng cho chú xem!’
Asher đã viết về người Đội trưởng mà cậu bé nhìn thấy vào cuốn sổ tay trắng. Kwon Ah Bin đọc những đặc điểm nhận dạng được tóm tắt trong vài dòng.
Là cấp trên của Đội trưởng, cao gần 190cm, thân hình rắn rỏi, sức cũng khỏe đến mức có thể kéo anh ấy lại và ôm vào lòng chỉ bằng một tay.
Và có đôi mắt cùng mái tóc màu tro. Mắt và tóc màu tro. Kwon Ah Bin ghi nhớ tất cả những điều đó. Một hình bóng đã được phác họa ra. Cậu tìm kiếm người Đội trưởng dựa trên hình bóng ấy.
Đầu tiên, cậu đã thử truy cập vào cơ sở dữ liệu của Trụ sở chính nhưng bị chặn ngay lập tức. Tiếp theo, cậu đi tìm từng người Đội trưởng ở Trụ sở chính để xác nhận khuôn mặt và vóc dáng.
Không phải. Người này cũng không. Gã kia cũng không phải. Vóc người thì tương tự nhưng không phải, tóc hơi ngả đen chứ không phải màu tro. Khuôn mặt ưa nhìn cũng không, chiều cao gần 190 cũng không, thân hình rắn rỏi cũng không.
Người Đội trưởng phù hợp với tiêu chuẩn mãi không xuất hiện. Nhưng trong số rất nhiều Đội trưởng ở Trụ sở chính, chắc phải có một gã khớp với hình bóng đó chứ.
Kwon Ah Bin ráo riết tìm kiếm gã đó. Chỉ với một suy nghĩ duy nhất là phải tìm cho ra, cậu đã đi lùng sục danh tính của tất cả các Đội trưởng thuộc Trụ sở chính. Người đàn ông xuất hiện vào thời khắc quyết định và giúp đỡ anh ấy. Asher nói rằng hình như họ có quen biết nhau. Dù cậu chưa từng thấy người Đội trưởng nào như vậy, nhưng có lẽ anh ấy đã gặp người đó vài lần rồi.
Một người đồng nghiệp Đội trưởng thân thiết mà mình không biết sao. Cậu không tin vào cảm nhận của Asher. Vì anh ấy không phải là người sẽ tùy tiện dành tình cảm cho người khác. Vấn đề nằm ở người Đội trưởng bí ẩn đó.
Nếu gã đó có ý đồ đen tối, nếu gã đang tạo ra một mối liên hệ nào đó mà mình không biết.
Tuyệt đối không được. Kwon Ah Bin ghi nhớ khuôn mặt của gã đó và ráo riết hành động để xác nhận sự thật.
Nhưng mà,
Mẹ kiếp, tại sao lại không có chứ.
Hỏi thăm thông qua các Đội trưởng khác cũng vô dụng. Bọn họ nói không có gã mà cậu đang tìm. Thế này mà được à. Vậy thì gã mà Asher thấy rốt cuộc là ai chứ?
Đặc điểm nhận dạng mà đứa trẻ nói rất chi tiết. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì khó mà miêu tả chi tiết đến vậy. Ánh mắt của cậu bé cũng không phải là ánh mắt biết nói dối. Chắc chắn là có người như vậy ở đâu đó. Trừ phi đã có sai sót trong quá trình truyền đạt thông tin.
Kwon Ah Bin vò nát tờ giấy rồi lại tiếp tục hành động.
Thông báo hệ thống nhấp nháy nhưng cậu không thèm xem. Tin nhắn từ Seon Shi Hoo bây giờ cậu cũng không có tâm trạng để đọc. Không, phải nói là không cần phải đọc thì đúng hơn.
Bước chân của Kwon Ah Bin bây giờ không hướng đến những Đội trưởng khác, mà là đến người biết về gã đàn ông bí ẩn này. Cậu vốn định âm thầm tìm kiếm để Seon Shi Hoo không biết, nhưng có vẻ chuyện về Kwon Ah Bin đã lan truyền trong giới Đội trưởng rồi. Chắc giờ này báo cáo đã được gửi lên cấp trên.
Vậy thì, bây giờ có thể ngừng việc tìm kiếm lén lút được rồi.
Vì Seon Shi Hoo chắc cũng đã biết tin này.
Mãi đến đêm khuya khi bóng người đã thưa thớt, Kwon Ah Bin mới trở về ký túc xá. Ngay khi xác nhận không có ai, cậu liền đạp lên tường ngoài và nhảy vọt lên độ cao 30 tầng.
Cậu nhớ ký túc xá của Seon Shi Hoo. Sau khi nhìn thấy ánh đèn leo lét, cậu đáp xuống sân thượng, rồi gần như phá tung cửa mà xông vào phòng khách.
Đúng lúc đó, Seon Shi Hoo vừa tắm xong ra ngoài, ngơ ngác đối mặt với cậu. Mái tóc còn nhỏ nước và làn da trong suốt. Qua lớp áo rộng thùng thình, có thể thấy phần gáy ướt đẫm. Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ đó, Kwon Ah Bin cảm nhận được một cảm xúc vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lẽo ùa đến cùng lúc.
“Cái gã đã giúp anh dạo trước ấy.”
Seon Shi Hoo dường như đoán ra điều gì đó, mắt cậu mở to hơn.
“Cái gã Đội trưởng cao ráo, vóc người to lớn đến mức có thể tóm lấy anh bằng một tay, mà còn là người quen mặt ấy.”
Kwon Ah Bin ném tờ giấy đã vò nát từ lâu xuống sàn, đối diện với anh bằng ánh mắt sắc như dao.
“Rốt cuộc thằng khốn đó là ai.”
Nói rồi, cậu không thèm đợi Seon Shi Hoo trả lời mà kéo gáy anh lại, miết lên đôi môi.
***
Tôi vừa mới tắm xong thì cửa sân thượng đột nhiên mở toang và Kwon Ah Bin bước vào. Lần thứ nhất, tôi sững sờ vì chuyện đó. Lần thứ hai, tôi sững sờ khi nhận ra người Đội trưởng mà cậu ta nói đến là Aiden. Và lần thứ ba, tôi sững sờ vì Kwon Ah Bin đột ngột áp môi mình lên.
Rốt cuộc mình phải hùa theo cái nhịp điệu nào đây chứ?
Tôi lại tiếp tục sững sờ trước chuỗi sững sờ liên tiếp, đầu óc trở nên trống rỗng, và rồi một chiếc lưỡi nóng ẩm luồn vào giữa hai cánh môi. Cùng lúc đó, tôi bừng tỉnh.
“Chờ, Kwon Ah Bin, ưm.”
Cổ họng tôi nghẹn lại bởi chiếc lưỡi đâm vào như muốn chặn đứng kẽ môi. Chiếc lưỡi chen vào bên trong thì mềm mại, nhưng ngược lại, chuyển động của nó lại vô cùng mãnh liệt, khiến khoang miệng của tôi bị Kwon Ah Bin tùy ý khuấy đảo. Quét qua, đâm vào rồi mút lấy, cậu ta lấp đầy toàn bộ khoang miệng tôi bằng chính mình.
Tôi khó khăn thở dốc, nuốt nước bọt mấy lần. Sau khi quấn lấy lưỡi tôi một cách ướt át, cậu ta chỉ cho phép tôi hít thở vừa đủ để không ngạt đi, rồi từ từ đẩy người tôi dựa vào tường. Bàn tay vuốt ve sau gáy nóng hổi khiến vai tôi bất giác run lên.
“Kwon… Ah… Bin à, chờ đã….”
Miệng tôi, vốn định nói ‘nói chuyện trước đã’, lại một lần nữa bị chặn lại. Đúng lúc đó, một bàn tay luồn vào vạt áo trên của tôi. Tôi bất giác mở to mắt, Kwon Ah Bin bắt gặp ánh mắt tôi rồi cụp hàng mi xuống, nhìn xuống dưới. Bàn tay nhẹ nhàng mân mê eo tôi rồi từ từ áp sát vào da thịt. Sau khi áp hẳn vào, nó bắt đầu di chuyển lên trên, để lại một hơi lạnh.
“Chờ, ư….”
Cơ thể tôi bất giác co rúm lại trước cảm giác vừa lạnh lẽo vừa nhồn nhột. Bàn tay luồn sâu vào trong áo chậm rãi đi ngang qua eo rồi hướng ra sau lưng. Bàn tay ấy khẽ lướt dọc sống lưng rồi bao trọn lấy lưng tôi. Và rồi,
Phụp.
Rời khỏi môi tôi, Kwon Ah Bin vùi đầu vào giữa hai vai tôi. Tôi ngạc nhiên, rồi liếc nhìn Kwon Ah Bin đang tựa vào vai mình. Cậu ta rúc sâu hơn vào hõm cổ tôi, ôm chặt lấy cơ thể tôi rồi hỏi.
“Thế rốt cuộc người đó là ai. Là ai mà đến cái mặt mũi cũng không thấy đâu. Tôi tò mò đến phát điên rồi đây này.”
Tôi bất giác ôm lấy lưng Kwon Ah Bin rồi hỏi.
“Chẳng lẽ cậu tìm rồi bỏ cuộc nên mới đến đây à?”
Kwon Ah Bin chậm rãi gật đầu. Da thịt chạm vào nhau vẫn còn se lạnh, xem ra cậu ấy đã ở ngoài suốt. Thiệt tình, ít nhất cũng phải hỏi mình một tiếng chứ. Tôi nghĩ về người mà Kwon Ah Bin đã nói đến. Nếu tôi không nghe nhầm thì Kwon Ah Bin chắc chắn đã nói thế này.
‘Cái gã đã giúp Đội trưởng dạo trước ấy.’
Người đã giúp mình dạo trước.
Nghĩ đi nghĩ lại, đó chỉ có thể là Aiden.
Tôi nhớ lại đặc điểm nhận dạng của đối phương mà tôi nghe được từ các thành viên trong iểu đội. Cao ráo, vóc người to lớn đến mức có thể tóm lấy tôi bằng một tay, là cấp trên và cũng là Đội trưởng. Ngoại trừ đôi mắt và mái tóc màu tro ra thì miêu tả hoàn toàn khớp với Aiden mà tôi gặp hôm đó.
Rốt cuộc phải có sai sót gì thì mắt và tóc của Aiden mới biến thành màu tro được chứ?
Trong lúc đang suy nghĩ, mắt tôi chợt để ý đến mẩu giấy vo tròn mà Kwon Ah Bin đã ném đi. Tờ giấy có kẻ dòng trông giống như được xé ra từ một cuốn sổ tay.
Sổ tay ư? Tôi tự nhiên nghĩ đến Asher. Đứa trẻ đã cùng tôi chứng kiến cảnh Aiden tóm lấy và cứu tôi trước khi ngã trên cầu thang. Cậu bé đã cười toe toét, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Vậy thì….
“Chẳng lẽ người nói cho cậu về gã đó là Asher à?”
Kwon Ah Bin lại gật đầu một lần nữa. Giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao cậu ấy không thể tìm thấy người. Vốn dĩ là định loại trừ thủ phạm chính là Aiden và tìm một người có cùng đặc điểm, nhưng làm gì có chuyện trên đời này lại có một người khác sở hữu ngoại hình và thể chất tầm cỡ nhân vật chính như vậy chứ.
Biểu tượng của Aiden là màu đỏ. Chỉ dựa vào màu tro thì Kwon Ah Bin khó mà xác định được đó là Aiden. Chắc Asher không cố ý, nhưng nhờ vậy mà mọi chuyện mới bung bét ra.
Lần sau phải véo má cậu bé một cái mới được.
Rồi, tôi nhíu mày trước cảm giác một bàn tay luồn vào trong áo, ấn mạnh lên lưng. Nhiệt từ lòng bàn tay truyền sang khiến toàn thân nóng rực. Sự tiếp xúc vừa nhồn nhột vừa lạ lẫm làm sống lưng tôi bỗng cứng đờ. Từ trước đến giờ làm gì có ai chạm vào nơi này của mình.
“Thế rốt cuộc là ai. Là gã mà tôi không biết à?”
Tôi khẽ thở ra rồi đáp.
“Không. Là người cậu cũng biết đấy.”
Kwon Ah Bin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên không che giấu của cậu ta, tôi nói.
“Là Đội trưởng Aiden.”
“Aiden?”
Giọng Kwon Ah Bin trở nên sắc lẻm. Trong nguyên tác, cậu ta vốn sẽ trở thành thành viên trong tiểu đội của Aiden, nhưng tôi không nhớ cậu ta có phản ứng tốt đẹp gì về anh ta cả. Đôi khi, cậu ta còn có vẻ cảnh giác với Aiden.
Anh ta vừa là Đội trưởng được Kwon Moo Ak chống lưng, lại còn hay lên lớp tôi nên xét từ lập trường của các thành viên trong tiểu đội thì không thể có hình ảnh tốt đẹp gì được.
Bàn tay còn lại luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi. Tôi ấn cổ tay cậu ta xuống và nhìn thẳng vào mắt Kwon Ah Bin.
Quả nhiên, Kwon Ah Bin nói với ánh mắt đã biến sắc vì khó chịu.
“Chuyện được ôm ấy. Là thật sao?”
“……Không phải là được ôm, mà là anh ta đã đỡ lấy tôi lúc tôi suýt ngã.”
“Bằng cách nào?”
Kwon Ah Bin bảo mình hãy tái hiện lại tình huống lúc đó. Dù mình thấy rõ điều cậu ấy muốn là gì, mình vẫn không thể dễ dàng gạt tay cậu ấy ra. Nếu từ chối, chắc chắn Kwon Ah Bin sẽ thất vọng về mình. Tùy vào trường hợp, cậu ấy còn có thể hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Aiden.
Điều đó hơi khó xử. Nhưng nếu bây giờ không dừng lại….
Làn da được bàn tay to lớn vuốt ve khiến tôi nổi da gà. Mặt khác, hai bên đùi trong của tôi dần siết lại. Tôi cố gắng lờ đi phản ứng đó và từ từ di chuyển cơ thể.
Tôi vòng bàn tay đang đặt trên eo cậu ta ra bụng mình, rồi xoay người để lộ ra tấm lưng. Khi nhớ lại lúc được Aiden giúp đỡ, tôi đột nhiên tò mò. Vào khoảnh khắc Aiden ôm lấy tôi, dù là được cứu nhưng cảm giác đó lại có phần khó chịu.
Vậy thì, nếu người giúp tôi vào khoảnh khắc đó là Kwon Ah Bin.
Liệu tôi sẽ cảm nhận được hiệu ứng cầu treo thay vì sự khó chịu không?
{hiệu ứng cầu treo là sự nhầm lẫn của bộ não, gán cảm giác mạnh của hoàn cảnh cho sự lôi cuốn của con người, từ đó tạo ra một tia lửa hấp dẫn mạnh mẽ.}
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓