Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 67
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tác Nhân Hòa Hợp.
Có nên chơi ăn gian, nói trước cho các thành viên trong tiểu đội về các hạng mục không nhỉ?
Không được, lỡ bị nghi ngờ làm sao biết được thì mình sẽ khó xử. Với lại, mấy chuyện này phải quang minh chính đại thì mới thấy thỏa mãn được. Tiểu đội của chúng ta chắc chắn sẽ giành được điểm số tối thiểu ở mỗi hạng mục thôi.
Dĩ nhiên, đây là nơi quy tụ những Thức tỉnh giả tài ba nên khó mà nói chắc được, nhưng nghĩ đến quá trình huấn luyện vừa qua và sự phối hợp với tôi thì có lẽ sẽ vào được top 5…
Tôi nhìn các thành viên trong tiểu đội đang tham gia huấn luyện với một niềm tin vững chắc, nhưng nhìn quanh thế nào cũng không thấy Kwon Ah Bin đâu cả. Tôi hỏi bọn họ đang quay lưng lại luyện tập như thể đang né tránh ánh mắt của tôi.
“Kwon Ah Bin đâu rồi?”
Lưng của tất cả mọi người đều giật nảy lên. Dường như đã thua trước ánh mắt của các thành viên trong tiểu đội, Dick trả lời với vẻ mặt khó xử.
“Chuyện là, từ lúc chúng tôi đến đã không thấy cậu ấy đâu rồi ạ. Bình thường cậu ấy là người đến sớm nhất để chuẩn bị cho buổi huấn luyện mà…”
Dick liếc nhìn cánh cửa phòng huấn luyện không một bóng người rồi nói thêm.
“Thật ra từ hôm qua sau khi ra ngoài cậu ấy đã không quay lại. Dù có liên lạc cũng không thấy trả lời. Có vẻ cậu ấy vẫn đang tìm người, chúng tôi cũng lần đầu gặp chuyện này nên hơi hoang mang ạ.”
Vẫn đang tìm sao? Chuyện này có hơi bất ngờ. Tôi khẽ chống cằm suy nghĩ. Trong nguyên tác, Kwon Ah Bin có người nào cần phải tìm đến mức đó sao. Trong câu chuyện mà tôi đã đọc sau khi cày hết độ hảo cảm của Kwon Ah Bin, không có nhân vật nào cần phải tìm kiếm một cách dai dẳng đến vậy cả.
Các mối quan hệ của Kwon Ah Bin rất hạn hẹp. Chỉ có gia đình hoặc các thành viên trong tiểu đội. Ngay cả gia đình cũng không phải là một mối quan hệ tốt đẹp. Bố là đối tượng căm ghét, còn chị gái chỉ là người hỏi thăm cho có lệ. Những người mà cậu ta mở lòng thì đều đang ở đây cả rồi.
Đồng đội cũ, những mối duyên xa xôi, hay thậm chí là bạn bè thời đi học, đối với Kwon Ah Bin, dù gặp lại sẽ vui đấy nhưng họ không phải là những người đáng để cậu ta phải hy sinh cả thời gian huấn luyện để đi tìm.
Rốt cuộc phải là người quan trọng đến mức nào mà cậu ấy lại bỏ cả huấn luyện để đi tìm kiếm chứ?
Trước tiên, tôi liên lạc với Kwon Ah Bin.
[Kwon Ah Bin à, cậu đang ở đâu thế?]
Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn trả lời.
Dick đang đứng quan sát ở phía trước liền nói.
“Hình như cậu ấy tắt thông báo rồi ạ. Chắc là sẽ không xem nếu không phải đường dây khẩn cấp đâu.”
Đường dây khẩn cấp cần có sự cho phép của cấp trên, trừ trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu mở nó, báo cáo sẽ được gửi lên cấp trên trước, và nếu không có lý do chính đáng thì ngược lại còn bị kỷ luật.
Trong tình hình này thì không thể dùng được rồi. Cùng lắm thì vẫn còn cách cùng các thành viên trong tiểu đội đi lùng sục khắp nơi. Gương mặt cậu ấy cũng dễ nhận diện nên chắc sẽ sớm tìm ra tung tích thôi.
“Trước mắt tôi hiểu rồi. Nếu cậu ấy có quay về giữa chừng thì báo cho tôi một tiếng nhé.”
“Vâng, tôi sẽ báo ạ.”
Sau khi nghe Dick trả lời, tôi nhìn sang Asher. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Asher vẫn bận rộn đọc kỹ cuốn sách tôi đưa. Môn toán hay lịch sử quốc gia thì cậu bé chỉ lướt qua rồi giải, còn môn đạo đức thì cứ nhíu mày suốt như thể bản văn được viết bằng tiếng người ngoài hành tinh vậy.
“Asher, chúng ta đến phòng học thôi.”
“Vâng ạ.”
Asher vừa nhìn sách vừa đi theo tôi. Ban đầu, cậu bé còn bĩu môi như không muốn đọc, nhưng khi tôi nói rằng nó sẽ giúp ích cho tư chất của một Đội trưởng thì cậu bé mới miễn cưỡng lật sách ra. Thái độ nghiêm túc của cậu bé đối với việc trở thành Đội trưởng luôn có hiệu quả trong những lúc thế này.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, hy vọng có thể tình cờ thấy Kwon Ah Bin. Dù không biết người mà Kwon Ah Bin tìm là ai, nhưng Trụ sở chính cũng không lớn đến mức phải mất mấy ngày trời. Hơn nữa lại có thông tin chi tiết là một “Đội trưởng” nên chậm nhất là trong hôm nay sẽ tìm thấy thôi. Cũng có thể là cậu ấy đã tìm thấy rồi và đang nói chuyện cũng nên.
Thôi thì cứ tranh thủ tìm thử xem sao, biết đâu được.
“Lúc nào cũng màu đỏ, màu đỏ…”
Lúc đó, Asher đang đi cạnh bỗng khẽ càu nhàu.
“Dù có nói là nhiệt huyết hay gì gì đi nữa thì giờ cháu cũng không biết đâu.”
Tôi nhìn vào trang sách đang mở và thấy một biểu tượng trái tim màu đỏ. Màu đỏ rực rỡ tượng trưng cho nhiệt huyết và một trái tim ấm áp. Đọc xong dòng này, tôi mỉm cười xoa đầu Asher.
Asher có một điểm đặc biệt khác với mọi người.
Đó là cậu bé bị chứng mù màu đỏ.
Cậu bé nói rằng triệu chứng này đã xuất hiện một cách kỳ lạ sau khi thức tỉnh. Vì là một thể chất đặc biệt nên Trụ sở chính đã quyết định sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Asher hằng tháng.
“Không sao đâu. Màu sắc chỉ là phụ thôi. Mấy thứ này ý nghĩa mới là quan trọng.”
Asher bĩu môi nhưng vẫn lật sang trang tiếp theo. Tôi lại một lần nữa đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Kwon Ah Bin.
Không biết cậu ấy đang tìm ai ở đâu, nhưng mà…
Chắc là trong hôm nay sẽ thấy mặt thôi chứ?
Tôi đã bắt đầu một ngày làm việc với suy nghĩ đó, nhưng hôm ấy, tôi thậm chí còn không thấy được cả bóng dáng của Kwon Ah Bin.
***
“Kwon Ah Bin à?”
Từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm Kwon Ah Bin. Bắt đầu từ tòa nhà phòng huấn luyện, đến những nơi hay qua lại như nhà ăn và phòng nghỉ, phòng mô phỏng chiến đấu, trạm tiếp tế, và cuối cùng là đến tận ký túc xá gõ cửa nhưng tất cả đều vô ích. Không thấy một sợi tóc, cũng chẳng có một chút bóng dáng nào.
Cái người nói là đi tìm người rồi đi ra ngoài đã biến mất không dấu vết như thể độn thổ vậy. Nhìn việc cậu ta vẫn điểm danh đi làm đều đặn thì chắc chắn là đang ở trong Trụ sở chính. May mà nơi này cho phép tự chủ trong việc huấn luyện, chứ nếu không thì cậu ta đã bị lôi đến phòng nhân sự vì tội bỏ bê nhiệm vụ hay lơ là công việc rồi.
Phải tìm cho ra Kwon Ah Bin trong hôm nay để hỏi cho ra nhẽ mới được.
Tôi lại cất bước hướng về phía tòa nhà Trụ sở chính. Tôi nghĩ rằng mình nên nhờ các thành viên trong tiểu đội giúp đỡ. Đúng lúc đó, tôi nhận được liên lạc từ Cha Ro Han.
[Cha Ro Han] Cậu có chút thời gian không?
[Seon Shi Hoo] Vâng? Có chuyện gì sao ạ?
[Cha Ro Han] Cứ đến văn phòng của ta trước đi.
Là chỉ thị công việc từ cấp trên sao? Tôi nghĩ có lẽ là về Tác Nhân Hòa Hợp rồi thở dài, sau đó đổi hướng đi. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là suy nghĩ mau chóng giải quyết cho xong chuyện rồi lại đi tìm Kwon Ah Bin.
Cứ thế, sau khi đến văn phòng của Trưởng nhóm, tôi đã vô cùng bối rối.
Chuyện mà tôi nghe được từ Trưởng nhóm là điều mà tôi không tài nào ngờ tới.
Vì đó là chuyện liên quan đến Kwon Ah Bin.
“Vâng ạ?”
Trưởng nhóm vừa xem xét bản báo cáo với đôi mắt vẫn còn mệt mỏi vừa nói. Trên tay ông ta không chỉ có một hai bản báo cáo.
“Hiện tại, Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin đang náo loạn cả Trụ sở chính lên rồi đấy.”
Náo loạn Trụ sở chính? Vì là tìm người nên việc xem xét khắp nơi là đương nhiên, nhưng để từ miệng Trưởng nhóm thốt ra từ “náo loạn” thì chắc hẳn đã vượt qua mức độ thông thường rồi.
Trước tiên, tôi bình tĩnh hỏi.
“Cậu ấy đang gây náo loạn theo cách nào ạ? Thật ra từ hôm qua tôi đã không liên lạc được với Kwon Ah Bin nên tôi cũng cần biết tình hình chi tiết.”
“Vậy có thể xem như là hành động tự ý rồi. Tuy chưa đến mức phải chịu kỷ luật nhưng đã có hàng chục vị Đội trưởng gửi đơn khiếu nại đến rồi. Cứ cái đà này thì chắc sẽ còn nhiều đơn nữa bay tới đây.”
Đơn khiếu nại sao. Tôi ngẩn người nhìn những tập tài liệu trên tay Trưởng nhóm. Chỉ riêng trong tay ông ta đã có hơn mấy chục tờ, mà số tài liệu đặt trên bàn cũng không ít. Toàn bộ số đó đều là đơn khiếu nại hết sao?
“Kwon Ah Bin rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mà…”
“Nghe nói cậu ta chỉ chọn những người giữ chức Đội trưởng, từ cấp D đến cả cấp S, để xác nhận danh tính. Hôm kia, khi tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu của Trụ sở chính thì bị chặn, nên hôm qua cậu ta mới tìm gặp từng người trực tiếp, nhìn chằm chằm vào mặt họ. Không dừng lại ở đó, cậu ta còn lần lượt tiếp cận các tiểu đội đang trên đường chinh phục Cổng để kiểm tra. Thậm chí đến giờ chuyện này vẫn chưa kết thúc.”
“…”
“Dù không gây ra thiệt hại trực tiếp nào, nhưng vì chỉ nhắm vào các Đội trưởng nên đơn khiếu nại nói rằng họ cảm thấy rất khó chịu đang bay tới tới tấp đây này.”
“…Tôi xin lỗi ạ.”
“Rốt cuộc Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin muốn làm cái gì vậy?”
Nghe chuyện này, tôi cũng thấy hoang đường không kém gì Trưởng nhóm. Bảo là đi tìm người mà lại chạy loạn lên không có lấy một thông tin tử tế. Cứ làm thế thì có lẽ sẽ tìm được người thật, nhưng hậu quả để lại cũng sẽ rất lớn. Tôi gãi trán rồi đáp.
“Theo lời các thành viên trong tiểu đội thì cậu ấy đang đi tìm người ạ.”
“Tìm người?”
“Nghe nói đó là một vị Đội trưởng có gương mặt sáng sủa, thân hình cân đối, cùng với mắt và tóc màu xám tro…”
Trưởng nhóm nheo cả đôi mắt mệt mỏi lẫn hàng mày lại rồi nhìn thẳng vào tôi. Sau một lúc nhìn chăm chú, ông ta lên tiếng với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Không có vị Đội trưởng nào như thế ở Trụ sở chính cả.”
“Dạ?”
“Sau khi sáp nhập, ta đã xem qua thông tin của tất cả các Đội trưởng, nhưng không có ai có mắt và tóc màu xám tro cả. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi.”
“Không có sao ạ?”
Trưởng nhóm chậm rãi gật đầu. Xét đến năng lực làm việc tỉ mỉ của ông ta thì việc không có thông tin đó chắc chắn là sự thật. Vậy thì, Kwon Ah Bin đã nhầm lẫn sao? Không, có lẽ cậu ấy đã nhầm với một vị Đội trưởng của Phân khu khác.
“Gần đây có vị Đội trưởng Phân khu nào đến thăm Trụ sở chính không ạ?”
Trưởng nhóm lắc đầu. Nghĩa là không có.
“Xem ra chuyện này là do nhầm lẫn rồi. Cậu đã thử liên lạc với Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin chưa?”
“Tôi đã thử rồi, nhưng cậu ấy tắt thông báo nên…”
“Đúng là người do cậu đào tạo, chẳng thể nào đoán được trong đầu cậu ta nghĩ gì.”
“Chỉ riêng hôm nay thì thật khó để coi đó là một lời khen.”
Trưởng nhóm hiếm khi mỉm cười, lại một lần nữa trở về với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói.
“Nếu cần đường dây khẩn cấp thì cứ nói. Ta sẽ cho phép một lần. Chắc sẽ tốt hơn là bị chôn vùi trong đống đơn khiếu nại của các Đội trưởng thế này.”
Đường dây khẩn cấp. Đây là phương án mà tôi đã thầm tính đến. Vì đã có sự cho phép của Trưởng nhóm nên dù bây giờ có mở nó để gọi ngay cũng không sao, nhưng tôi muốn giải quyết việc này trong giới hạn không dùng đến biện pháp cưỡng chế nếu có thể. Dù vậy, tôi cũng không thể bỏ mặc việc Kwon Ah Bin gây phiền phức cho các Đội trưởng khác.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Nếu đến hết hôm nay vẫn không liên lạc được thì ngày mai tôi sẽ nhờ ngài.”
Đây là giới hạn cuối cùng mà tôi có thể giữ được.
Trưởng nhóm gật đầu. Tôi chào ông ta rồi rời khỏi văn phòng. Để đáp lại hộp sữa sô sô la ông ta đã đưa khi tôi bị giam giữ, tôi đưa cho ông ta một thanh sô sô la. Trưởng nhóm nhíu mày một cái rồi lặng lẽ nhận lấy. Có vẻ ông ta cũng thích nó.
Sau khi ra khỏi văn phòng Trưởng nhóm, tôi liền liên lạc với Kwon Ah Bin.
[Seon Shi Hoo] Kwon Ah Bin à, thấy tin nhắn thì liên lạc lại nhé.
[Seon Shi Hoo] Cậu mà còn gây chuyện nữa là tôi giận thật đấy?
[Seon Shi Hoo] Dù không biết cậu tìm ai nhưng tôi sẽ tìm cùng cậu.
[Seon Shi Hoo] Thế nên, trong hôm nay đến gặp tôi nhé?
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓