Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 66
Dù sao thì, bây giờ mình phải dỗ dành Dante đang xị mặt ra. Jenok đặt tay lên đầu Dante rồi nói.
“Chắc vì là kiểm tra lại nên anh ấy mới vội vàng đi như thế. Vì cấp của Đội trưởng sẽ quyết định cấp của tiểu đội chúng ta mà. Chắc anh ấy đã lo lắng lắm.”
“À, nghe anh nói thì cũng đúng ạ. Chắc chắn anh ấy sẽ nhận được cấp B giống như anh Ah Bin thôi!”
“Đúng vậy. Nhưng rốt cuộc tại sao lại xảy ra lỗi chứ? Vẫn chưa biết sao?”
Jenok nhìn Lee Han rồi hỏi. Vì là người nhanh nhạy với thông tin nên có lẽ cậu ta đã biết thêm thông tin về sự cố lỗi này rồi. Nhưng Lee Han lại lắc đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Lỗi lần này không phải do thiết bị. Nếu là lỗi hệ thống thì dù chúng tôi có muốn biết cũng không có cách nào tìm ra được đâu.”
“Hỏi hệ thống cũng không được à?”
“Tôi đã thử rồi nhưng nó chỉ lặp lại là không có quyền hạn thôi.”
Các thành viên trong tiểu đội đều chống cằm hoặc ôm má với vẻ mặt không hài lòng. Không ai biết lỗi bắt nguồn từ đâu. Chuyện này có lẽ xuất phát từ chính Đội trưởng. Nếu một sự cố có thể gây ra lỗi hệ thống thì hẳn phải liên quan đến tư cách của một Thức tỉnh giả. Nếu tư cách ấy thật sự có trục trặc, mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng, còn bằng không thì cũng chỉ là không xác định được ‘cấp’ mà thôi.
Cấp bậc là tiêu chuẩn do con người đặt ra. Nói cách khác, dù hệ thống cho phép cấp bậc đó thì nó cũng là một chức năng không liên quan đến hệ thống nên không gây ra ảnh hưởng lớn.
Dù đúng là nếu cấp của Đội trưởng có lỗi thì việc chinh phục Cổng sẽ gặp trở ngại…
Dù thế nào đi nữa thì có được một cấp bậc cụ thể vẫn tốt hơn.
Lúc đó, Asher đang trong lòng Dante bỗng lấy sổ tay và bút ra, bắt đầu viết nguệch ngoạc.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo đã gặp lỗi trong lúc kiểm tra lại cấp bậc…”
Mọi người đều nhìn vào cuốn sổ của Asher với vẻ mặt khó hiểu.
“Sổ tay á?”
“Cái gì đây?”
“Asher, cháu đang viết gì thế?”
Asher vừa chăm chỉ lia bút vừa nói.
“Là về Đội trưởng Seon Shi Hoo ạ.”
“Về Đội trưởng á?”
Các thành viên trong tiểu đội chụm đầu vào nhau, xem xét kỹ cuốn sổ của Asher. Quả nhiên. Mọi thứ về Đội trưởng đều được ghi lại một cách chi tiết. Tính cách, ngoại hình, thói quen, cử chỉ. Và…
Họ thấy cả vụ việc xảy ra ở cầu thang. Những dòng chữ được viết chi tiết như thể cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Vị Đội trưởng bị hụt chân ngã và một vị Đội trưởng khác đã bất ngờ ôm lấy để bảo vệ anh ấy. Sau đó, từng phản ứng một của Đội trưởng đều được ghi lại bằng những nét chữ nguệch ngoạc trong sổ tay.
Bên dưới là một dòng cảm nghĩ.
Liệu đây có phải là tình yêu không?
Các thành viên trong tiểu đội cảm thấy lạnh sống lưng vì một lý do khác.
“Sao thế?”
Có lẽ đã nhận ra bầu không khí chùng xuống, Kwon Ah Bin đang dọn dẹp thùng đồ liền hỏi. Bọn họ nhìn nhau, bàn bạc nghiêm túc về chuyện này rồi ấp úng trả lời.
“À, Asher có viết vài điều về Đội trưởng.”
“Chuyện là nó khá độc đáo…”
Kwon Ah Bin nhìn Asher thấp thoáng sau lưng các thành viên trong tiểu đội và cuốn sổ tay trong bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé. Khì khì. Nghe thấy tiếng cười khe khẽ, ánh mắt cậu ta lại hướng về phía Asher.
Đôi mắt xám cong lên một cách sắc lạnh, lóe lên như vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Trái ngược với đứa trẻ đang vui vẻ, mặt của bọn họ lại lộ rõ vẻ khó xử. Thậm chí Dante còn trợn tròn mắt xem cuốn sổ.
Sau khi quan sát tình hình của các thành viên trong tiểu đội và Asher, Kwon Ah Bin cất bước đi tới. Cậu ta cầm lấy cuốn sổ trong tay Dante và nhìn vào trong.
Kwon Ah Bin đọc những dòng chữ với ánh mắt thờ ơ, rồi đọc xong thì trả lại sổ cho Asher.
Thái độ của Kwon Ah Bin bình thản đến không ngờ. Cũng phải thôi, đây chỉ là lời bình phẩm được viết dưới góc nhìn của một đứa trẻ. Chỉ với việc cứu Đội trưởng sắp ngã thì khó mà kết luận được tình hình.
Mọi người đã nghĩ như vậy.
Trừ Kwon Ah Bin ra.
“Cháu có biết người này là ai không?”
Đôi mắt tối sầm của cậu ta nhìn đứa trẻ, nở một nụ cười híp mắt đến rợn người.
Ánh mắt của hai người giao nhau giữa bầu không khí nặng nề chùng xuống.
***
Ngay khi tôi đến trung tâm đo lường, một nhân viên đã tiến lại gần như thể đang chờ sẵn. Không biết có phải do chỉ thị của cấp trên không, người nhân viên đó đã nhanh chóng mang máy đo đến và tiến hành đo cấp cho tôi.
Đề phòng bất trắc, tôi lấy một tay che mắt rồi nhìn vào máy đo.
Bíp.
Và kết quả lần này vẫn là lỗi.
Lúc này tôi mới có thể thở ra hơi thở mà mình đã nín suốt.
Người nhân viên nói không thể nào có chuyện này rồi thử đi thử lại với mấy cái máy đo khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể đo được cấp của tôi. Trái với vẻ mặt nghiêm trọng của người nhân viên, tôi lại rời khỏi trung tâm đo lường với vẻ mặt thảnh thơi.
Ngay khi tôi vừa ra khỏi trung tâm đo lường, tôi liền nhận được liên lạc từ Trưởng nhóm Cha Ro Han, cứ như thể ông ta đã chờ sẵn.
[Cha Ro Han] Kết quả đo lường thế nào rồi?
[Seon Shi Hoo] Lần này vẫn bị lỗi ạ.
[Cha Ro Han] Tiếc nhỉ. Nhưng chắc lại là chuyện tốt cho cậu.
[Seon Shi Hoo] Vâng. Vậy nhờ ngài báo cáo lên cấp trên dựa theo năng lực cấp C giúp tôi. Không biết khi nào thì cấp bậc sẽ được xác nhận ạ? Có kịp trước Tác Nhân Hòa Hợp không ạ?
[Cha Ro Han] Còn phải thông qua cuộc họp nội bộ nên khó mà tăng cấp tiểu đội trước Tác Nhân Hòa Hợp lần này được. Cậu bỏ cuộc đi.
[Seon Shi Hoo] Vậy thì cũng đành chịu thôi ạ.
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tác Nhân Hòa Hợp. Tôi đã nghĩ chừng đó thời gian là đủ để áp dụng cấp bậc mới, nhưng có vẻ quy trình mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
‘Chắc cũng phải thuyết phục các cấp trên, những người trước giờ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào máy đo.’
Chỉ cần cấp tiểu đội được nâng lên thì dù có phải đợi cả tháng tôi cũng chờ được. Việc được xét cấp chỉ dựa vào năng lực mà không cần kết quả đo lường đối với tôi đã là một điều xa xỉ rồi. Vì vậy, cứ ngoan ngoãn chờ đợi thôi.
Việc quan trọng đã giải quyết xong, giờ quay lại phòng huấn luyện thôi. Thấy Kwon Ah Bin không liên lạc gì, có vẻ Asher vẫn ổn.
Nghĩ vậy, tôi đi đến phòng huấn luyện thì thấy mặt mày các thành viên trong tiểu đội ai nấy đều sa sầm. Dante thì đang một mình thút thít trong góc.
Mấy đứa này bị sao vậy?
Hơn nữa lại không thấy Kwon Ah Bin đâu. Trước tiên, tôi xác nhận Asher vẫn ổn. Tôi hỏi các thành viên trong tiểu đội đã dừng huấn luyện.
“Kwon Ah Bin đâu rồi?”
Các thành viên trong tiểu đội né tránh ánh mắt tôi, ngập ngừng rất lâu. Nhìn họ cứ lấm lét như mấy chú cún vừa làm sai, tôi dần thấy bất an. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng đảo mắt khắp nơi, tôi chẳng nhận ra điều gì khác thường. Nếu thật sự có rắc rối thì hẳn đã để lại dấu tích rồi.
Trừ phi Kwon Ah Bin chạy ra ngoài là để đi gây sự.
Ngay lúc tôi định vội vàng lên tiếng, thì các thành viên trong tiểu đội đang nhìn sắc mặt tôi bỗng lí nhí nói.
“Đi tìm người ạ…”
“Tìm ai cơ?”
Gấp đến mức phải hoãn cả buổi huấn luyện sao? Nếu là chuyện quan trọng thì đáng lẽ phải báo cho tôi trước chứ. Chắc không phải là xích mích giữa các tiểu đội. Dù chúng tôi vẫn bị lườm nguýt vì vụ nắm thông tin để uy hiếp kia, nhưng chưa từng có ai kiếm chuyện vì việc đó cả.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi vừa liếc nhìn tôi vừa nói.
“Nghe loáng thoáng thì là một vị Đội trưởng…”
Đội trưởng?
“Là cấp trên của Đội trưởng chúng ta…”
Ai mà chẳng là cấp trên của mình. Vì mình vẫn còn là cấp E mà.
“Cao gần 1 mét 9, người cũng khá rắn rỏi đúng không?”
Ít nhất cũng biết là đàn ông rồi.
“Mặt mũi cũng sáng sủa, lại còn khỏe đến mức có thể tóm người bằng một tay…”
Các Đội trưởng thuộc Trụ sở chính đa phần đều ưa nhìn và khỏe hơn người thường, nên có thể dễ dàng bế một người lên. Dù sao thì cũng là Thức tỉnh giả mà.
Có lẽ thấy vẻ mặt tôi ngày càng khó tả, cuối cùng Dick bồi thêm một câu.
“Và hình như… tóc với mắt anh ta màu xám tro thì phải?”
“…Xám tro?”
Có người như thế… ở Trụ sở chính sao? Đây là nơi tụ tập đủ loại người nên nếu tìm thì có lẽ cũng ra được một vị Đội trưởng như vậy. Vì chỉ riêng số Đội trưởng thuộc Trụ sở chính đã hơn một trăm người rồi. Thậm chí còn có không ít Đội trưởng từ các Phân khu khác tạm thời ghé qua. Nhưng trong phạm vi thông tin tôi có thì không đoán ra được là ai cả.
Nhìn thái độ của các thành viên trong tiểu đội thì có vẻ họ cũng không biết tên. Vì nếu biết thì họ đã nói khéo tên ra thay vì chỉ mô tả ngoại hình rồi.
Tóm lại thì, Kwon Ah Bin đã đột nhiên đi tìm một người đàn ông có tóc và mắt màu xám tro, là một Đội trưởng ưa nhìn, cao ráo, thân hình cân đối. Không biết Kwon Ah Bin có quen người đó hay không, nhưng việc tìm kiếm không khó.
Nếu quen thì sẽ tìm thấy ngay, còn nếu không quen thì có thể nhờ Trưởng nhóm Cha Ro Han hỏi thăm là được. Chắc chưa đến một ngày là tìm ra thôi. Tôi đã hiểu lý do Kwon Ah Bin biến mất.
“Nhưng mà, Kwon Ah Bin tìm người đó làm gì?”
Thế nên bây giờ tôi muốn nghe lý do. Lý do Kwon Ah Bin đi tìm người đó. Là họ hàng, bạn bè, hay là có duyên nợ xa xôi gì sao? Nếu cần thì đáng lẽ cậu ấy có thể bàn bạc với mình, cũng là một Đội trưởng, trước chứ. Từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng tỏ thái độ muốn tìm ai cả nên mình khá ngạc nhiên.
Nhưng mà, nghe câu hỏi của tôi xong, các thành viên trong tiểu đội lại mím chặt môi với ánh mắt bất an như bị ai bịt miệng. Lần này ngay cả Dick cũng không thể mở miệng cho đàng hoàng.
Chuyện này…
Mình nên hiểu theo nghĩa nào đây?
Tôi đờ đẫn nhìn các thành viên trong tiểu đội một lúc rồi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
“Là chuyện cá nhân à?”
Sau khi liếc nhìn nhau, bọn họ đã đi đến kết luận là,
“Có lẽ… là gần như vậy ạ.”
Nếu là chuyện cá nhân thì việc họ dè dặt với tôi cũng là đương nhiên. Dù tò mò nhưng thôi cứ để sau hỏi thẳng Kwon Ah Bin vậy. Tôi gãi đầu rồi chuyển tầm mắt sang quan sát Dante đang ngồi xổm trong góc.
Gần đây Dante lúc nào cũng vui vẻ, đây gần như là lần đầu tiên tôi thấy cậu bé buồn bã đến mức đó. Tôi tự hỏi có phải do buổi huấn luyện quá khắc nghiệt không. Vì trông có vẻ chững chạc thế thôi chứ cậu bé vẫn mới là một thiếu niên mười sáu tuổi.
Tôi mượn giấy bút của Asher, viết một mẩu giấy nhắn đơn giản bảo cậu bé cố lên, rồi đưa cho Dick cùng với một thanh sô sô la.
“Đưa cho Dante giúp tôi nhé. À, của các cậu cũng có này.”
Sau khi tôi lấy thêm một đống sô sô la đưa cho họ rồi cười toe toét, các thành viên trong tiểu đội ngẩn người nhìn một lúc rồi bật cười như thể bó tay.
“Tôi đi đây. Nhớ chăm sóc Dante cho tốt, và đừng có huấn luyện qua loa chỉ vì không có Kwon Ah Bin đấy nhé?”
Trước khi nghe thấy tiếng cằn nhằn đáp lại ‘tụi này là con nít chắc’, tôi đã cùng Asher rời đi. Sau đó, tôi đưa Asher về ký túc xá rồi thay thường phục và ra phố.
Nơi tôi đến là một hiệu sách. Ở đó, tôi đã mua năm cuốn sách về đạo đức và lương tâm. Mỗi cuốn đều dày hơn 5cm.
Nếu đọc hết chỗ này rồi mà Asher vẫn như cũ,
Thì xin lỗi chứ, lúc đó chú sẽ véo má cháu.
Tôi ôm theo kế hoạch vĩ đại của mình và một lần nữa hướng về Trụ sở chính.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓