Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 65
Phù, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tôi vội vã cất bước để đi xuống tầng dưới. Tôi vừa bước một bước, rồi lại bước thêm bước nữa. Cơ thể tôi chao đảo rồi nghiêng hẳn sang một bên. Mắt cá chân đang đặt trên bậc thang bị trẹo đi, khiến chân tôi khuỵu xuống.
A, đúng là không có việc gì thuận lợi cả. Tôi vội vã định nắm lấy lan can, nhưng khoảng cách xa hơn tôi nghĩ. Thôi rồi. Tình huống này dù có làm gì đi nữa thì cũng sẽ ngã thôi.
Dù có ngã thì cũng không bị thương nặng, nhưng nếu chẳng may va vào Asher đang đi lên thì sao. Đề phòng bất trắc, ngay khoảnh khắc ngã xuống, tôi đã định nhảy sang một bên.
Ngay lúc đó, cơ thể tôi được một cánh tay to lớn và rắn chắc ôm lấy rồi kéo lại. Bị một lực mạnh kéo đi, cơ thể tôi chỉ dừng lại sau khi đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại rồi vội vàng mở ra xem xét tình hình.
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mái tóc của người khác lướt trên má mình. Mái tóc buông xõa trên má và quanh mắt tôi có màu đỏ như hoàng hôn.
‘Aiden?’
Tiếp sau đó, tôi lần lượt cảm nhận được hơi thở nông và lồng ngực rắn chắc chạm vào lưng mình. Aiden thở ra một hơi thật sâu khiến lồng ngực anh ta phập phồng, rồi nói gần bên tai tôi.
“Ha, thật là… không thể lơ là cảnh giác được mà.”
Hơi thở phả vào tai khiến tôi giật mình, Aiden vội vàng kiểm tra tình trạng của tôi.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo. Cậu có sao không?”
“À…, tôi không sao.”
“Cậu không thể cẩn thận hơn một chút à? Sao lần nào gặp cũng thấy cậu vướng vào chuyện nguy hiểm thế nhỉ?”
“…Tôi xin lỗi. Ờm, nhưng mà bây giờ anh có thể buông tôi ra được không ạ?”
“À.”
Anh ta ôm eo tôi chặt đến mức tôi gần như không thở được. Cơ thể đang áp sát vào nhau cũng khiến tôi để tâm. Hơi thở của Aiden phả trên má, bên tai và cả cổ khiến đầu óc tôi có chút quay cuồng. Dù biết rằng hành động vừa rồi là cách tốt nhất trong tình huống bị ngã, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Trong tôi dấy lên một cảm giác cồn cào, nóng rực và xao xuyến.
Sao mình lại phản ứng thái quá như vậy nhỉ.
Lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Asher đang đi lên cầu thang. Đôi mắt cậu bé thoáng chút ngạc nhiên rồi bỗng sáng lên lấp lánh như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ mãnh liệt rằng không nên để cậu bé thấy cảnh này thêm nữa.
“Cảm ơn anh đã đỡ tôi. Tôi có việc gấp nên xin phép đi trước.”
“Lần này hãy đi cẩn thận đấy. Lần sau nếu còn có hành động nguy hiểm nữa thì tôi sẽ mắng cho một trận đấy.”
Tôi chỉ gật đầu rồi đi về phía Asher.
“Đi thôi.”
Tôi nắm tay cậu bé, đi xuống cầu thang. Lúc này lòng tôi mới bình tĩnh lại và cơn nóng khiến đầu óc sôi sục dường như cũng đã dịu đi. Asher lẳng lặng ngước nhìn tôi rồi nghiêng đầu thắc mắc.
Rồi, cậu bé cong mắt cười một cách lạnh lẽo và khúc khích.
“A, cháu nghĩ cháu biết rồi.”
“Gì cơ?”
“Nóng nực, ngột ngạt, và có chút tức tối.”
Asher vừa quan sát tôi vừa tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó, cậu bé lấy sổ tay ra và bắt đầu ghi chép lại cả sự thật này.
Nóng nực, ngột ngạt, và có chút tức tối.
Đặc biệt, từ ‘tức tối’ đã khắc sâu vào tim tôi.
Tôi nhìn về phía Aiden đã biến mất.
Khoảnh khắc bị Aiden kéo lại, thật nực cười là tôi đã mải mê suy nghĩ ‘biết đâu là…’. Nhưng người kéo tôi lại có vóc dáng, sức mạnh, thậm chí cả thân nhiệt cũng khác với Kwon Ah Bin mà tôi biết.
Cảm giác không khó chịu, nhưng khoảnh khắc đó, cùng với một chút thất vọng, đầu tôi nóng bừng lên. Việc bị người khác ôm chặt như thế này cũng thật đáng xấu hổ.
Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi với Kwon Ah Bin.
Dù sao đi nữa, tôi vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.
Trước khi những điều kỳ quặc hơn được ghi vào sổ tay của Asher.
“Asher. Lần sau dù lớp học có kết thúc thì cháu cũng hãy ở lại lớp nhé. Không được để lỡ nhau như vừa rồi nữa.’”
“Cháu cũng biết đường mà. Chú mãi không đến nên cháu định đi tìm đây.”
“Đi đâu?”
Tôi không hề nói một lời nào là sẽ đến phòng họp cả. Asher suy nghĩ một lúc rồi cười rạng rỡ nói.
“Đội trưởng thường ở cùng các thành viên trong tiểu đội mà đúng không? Cháu nghĩ nếu đến phòng huấn luyện thì sẽ gặp được chú.”
Nghĩ lại thì, đi theo con đường này đúng là sẽ đến phòng huấn luyện thật. Có lẽ cậu bé đang vừa đi dạo xung quanh vừa từ từ tiến đến đó? Khác với chúng tôi, lịch trình của Asher chủ yếu là học. Cấp trên cũng đã nói rằng miễn là Asher hoàn thành các buổi học thì có thể tự do sử dụng các cơ sở của Trụ sở chính trong phạm vi quản lý của tôi.
Nhưng khi tôi tập trung vào công việc chính của mình thì không thể chăm sóc cho Asher được. Asher chắc cũng không có việc gì làm ngoài việc đợi tôi hoặc về ký túc xá. Xét về điểm đó, việc để cậu bé quan sát buổi huấn luyện của các thành viên trong tiểu đội dường như sẽ là một kinh nghiệm có ý nghĩa đối với cậu bé.
Vì sau này khi có tiểu đội của riêng mình, buổi huấn luyện này sẽ trở thành tài liệu tham khảo cho cậu bé.
“Đến phòng huấn luyện thì cũng tốt, nhưng cố gắng đừng đi một mình và hãy báo cáo cho chú trước. À, nói mới nhớ, cháu dùng hệ thống thành thạo chứ?”
“Hệ thống ạ?”
Asher bật hệ thống lên rồi ngay lập tức kiểm tra tin nhắn nhỡ. Lẽ nào cậu bé đã tắt thông báo?
“Hãy bật thông báo lên nhé. Sau này cứ liên lạc với chú qua kênh của chú là được. Khi đi đâu thì nhất định phải báo cáo, rõ chưa?”
“Dạaaa.”
Asher ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả trong khoảnh khắc này, bàn tay cậu bé vẫn bận rộn ghi chép vào sổ. Soạt soạt. Nếu không có vấn đề về mặt tình cảm thì dường như cậu bé khá nghe lời người lớn. Nhìn như thế này thì cậu bé chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn ham học.
“Đi thôi.”
Chúng tôi hướng đến phòng huấn luyện. Các thành viên trong tiểu đội đang trong giờ nghỉ, họ tụ tập thành vòng tròn, ở giữa là một đống đồ ăn vặt và họ đang ăn chúng. Cảnh tượng hai tay cầm cả bánh donut và hamburger mà ăn làm tôi liên tưởng đến những đấu sĩ ẩm thực.
Các thành viên trong tiểu đội vừa thấy tôi và Asher đã vội vàng dọn chỗ.
“Làm sao mà hai người biết giờ này là giờ ăn vặt mà đến vậy?”
“Cả hai sẽ không chết đói đâu.”
“Vốn dĩ định để phần còn lại mà.”
“Đúng vậy. Tôi định chừa phần còn lại.”
“Đội trưởng, lại đây ngồi đi ạ.”
Tôi để Asher đến chỗ ngồi vừa được chuẩn bị xong. Asher nhìn đống thức ăn chất cao như một ngọn núi nhỏ một cách thích thú, rồi nhanh chóng đến ngồi vào giữa các thành viên trong tiểu đội và bắt đầu ăn bánh donut. Bọn họ thấy cái miệng nhỏ nhắn nhai nhồm nhoàm trông thật đáng yêu, và không khí ngay lập tức trở nên hòa thuận, vui vẻ.
Đúng là, nhìn kiểu gì cũng giống một đứa trẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc đó Kwon Ah Bin đang ngậm một chiếc bánh donut trong miệng, cầm theo một cái hộp và tiến lại gần. Cậu ta nhét nốt phần bánh còn lại vào miệng rồi đưa hộp cho tôi và hỏi.
“Bây giờ là đến giờ đi Trạm đo lường rồi phải không anh?”
“Ừ. Trước đó tôi định nhờ cậu trông Asher một lát.”
Tôi lấy một chiếc bánh donut từ trong hộp ra. Háp, tôi cắn một miếng thật to, vị ngọt lan tỏa từ lớp bánh mềm xốp tràn ngập khoang miệng. Ăn đồ ngọt vào thấy như được sống lại. Sau khi ăn hết phần bánh còn lại, tôi định lấy một chiếc khác thì Kwon Ah Bin đang lẳng lặng nhìn tôi, nghiêng đầu rồi dí sát mặt vào.
“Sao lại có mùi gì đó lẫn vào thế này nhỉ…”
Kwon Ah Bin đến gần đến mức tóc chúng tôi chạm vào nhau, cậu ta từ từ cụp mắt xuống nhìn quanh cổ tôi. Soạt, ngay khoảnh khắc cậu ta hít một hơi như để kiểm tra mùi hương, tôi giật mình bịt miệng Kwon Ah Bin lại và đẩy ra.
“…À, đến giờ rồi. Kwon Ah Bin này, tôi giao Asher cho cậu nhé. Lát nữa gặp lại?”
*sợ ck hỉu lầm mình ngoại tình =))) mà a ck nhà ta giống cún ge á ngửi được mùi khác của vk kkk thằng nhóc kia chắc đi méc với ck ẻm
Tôi cứ thế giả vờ vội vã, bỏ lại Kwon Ah Bin đang ngơ ngác và rời đi.
Lẽ nào, chẳng lẽ…
Vừa rồi Kwon Ah Bin đã ngửi thấy mùi của Aiden sao?
Tôi cố gắng kìm nén sự lo lắng, xoa xoa mấy lần vào cổ, nơi hơi thở của Aiden đã chạm vào.
Lại đúng là Kwon Ah Bin có giác quan nhạy bén nên tôi càng thêm bất an.
Tôi không làm gì sai cả nhưng không hiểu sao tâm trạng lại rối bời.
Chỉ là, tôi mong rằng Kwon Ah Bin không biết chuyện đó đã xảy ra.
***
“Ủa, Đội trưởng đi khi nào vậy?”
“Đội trưởng đi rồi ạ?”
Dante đảo mắt nhìn quanh rồi buồn bã cúi đầu.
“Em muốn cổ vũ anh ấy làm tốt bài kiểm tra lại mà…”
Mọi người đều nhìn Dante đang ôm Asher và tỏ vẻ tiếc nuối. Dante gãi đầu, liếc nhìn ra cửa rồi lại thở dài. Các thành viên trong tiểu đội mỉm cười nhìn cậu em út của mình.
Kể từ sau khi Seon Shi Hoo cứu chị gái của cậu bé là Trị liệu sư Onte, ánh mắt của Dante khi nhìn anh ấy đã thay đổi. Đôi mắt Dante trở nên lấp lánh hoặc dịu dàng khi nhìn Seon Shi Hoo, và khi có anh ấy ở cùng, cậu bé sẽ tập trung vào việc huấn luyện hơn hoặc trung thành thực hiện vai trò được giao hơn bình thường.
Cái cách cậu bé chỉ lặng lẽ liếc nhìn anh ấy như thể chỉ cần ở chung một không gian thôi cũng đủ mãn nguyện, trông hệt như mối tình đầu của một thiếu niên mười sáu tuổi. Không biết cậu thiếu niên nhút nhát vốn chỉ biết đến chị gái mình đã sa vào lưới tình của Đội trưởng như thế nào nữa.
“Đội trưởng cũng ngầu thật đấy.”
“Anh ấy có một sức hút kỳ lạ. Nếu tôi là con trai ấy à? Chắc tôi cũng sẽ thích anh ấy mất.”
Mọi người đều nhìn Asila. Bình thường thì phải thích với tư cách là con gái chứ nhỉ. Nhưng lạ là, Đội trưởng lại không được lòng các cô gái cho lắm. So với việc các Đội trưởng đẹp trai khác liên tục được các nhân viên nữ tỏ tình, thì lịch sử được tỏ tình của Seon Shi Hoo chỉ có vỏn vẹn một lần.
Đối với một người đàn ông trưởng thành thì đường nét của anh ấy có phần thanh tú và thuộc kiểu mỹ nhân, nên có lẽ sẽ thu hút đàn ông hơn. Chỉ là cái nết trời đánh của anh ấy đã phá hỏng tất cả mà thôi.
Có lẽ vì vậy mà sau khi bị thương ở đầu, Seon Shi Hoo trở nên giống người hơn và cũng được yêu thích hơn. Không chỉ có Dante, mà số lượng Thức tỉnh giả bắt đầu có cảm tình với Seon Shi Hoo cũng tăng lên, và điều đáng ngạc nhiên là tất cả bọn họ đều là đàn ông.
Hơn bất cứ điều gì…
Mọi người đều nhìn Kwon Ah Bin đang ăn những chiếc bánh donut còn lại.
Ngay từ người Trưởng nhóm vốn coi Seon Shi Hoo như cỏ rác cũng đã thay đổi.
Trong lúc chinh phục Cổng cấp B không lâu trước đây, Dante đã không nhìn thấy, nhưng các thành viên trong tiểu đội còn lại đã chứng kiến Kwon Ah Bin hôn Đội trưởng. Ngoài ra, ánh mắt và hành động của Kwon Ah Bin cũng trở nên khá dính người. Vì Đội trưởng chấp nhận nên mọi người cũng mặc kệ…
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, đó cũng là dáng vẻ của một người yêu Đội trưởng đến chết đi được. Kwon Ah Bin đó vậy mà lại có thể thích một ai đó đến mức như vậy. Các thành viên trong tiểu đội thấy lạ lùng về việc cậu ta yêu đương hơn là việc cậu ta thích đàn ông, một người vốn chỉ biết đến việc trở nên mạnh hơn.
Nếu nói về độ kỳ lạ thì cậu ta còn hơn Dante một bậc.
Dù là bên nào đi nữa, các thành viên trong tiểu đội đều ủng hộ cả hai mà không hề có bất kỳ định kiến nào.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓