Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 64
Tôi đang ngồi trong phòng họp và chìm sâu vào suy nghĩ. Dù là để tránh ánh mắt gay gắt của các Đội trưởng ở Trụ sở chính thì tôi cũng phải giả vờ suy tư, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau khi ngồi xuống, có ai đó đã giật phắt chiếc mũ đồng phục của tôi.
Tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy Baek Tae Ho đang cười toe toét và phe phẩy chiếc mũ của tôi.
“Làm gì mà gọi mãi không trả lời thế. Một mình cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng cứ như sắp có chiến tranh đến nơi rồi.”
“À, tôi không biết là cậu gọi. Xin lỗi nhé.”
Tôi nhận lại mũ rồi đội lại cho ngay ngắn. Trong lúc đó, Baek Tae Ho ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm và nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Gì thế, cậu có chuyện gì phiền lòng à?”
“Viết hết cả lên mặt tôi rồi à?”
“Ừ, to vãi cả chưởng. Chẳng giống Seon Shi Hoo chút nào. Cậu phải mang cái bộ mặt cao sang đó mà ngồi làm trò điên khùng thì mới là Seon Shi Hoo chứ.”
“Nói gì vậy. Giờ tôi trưởng thành rồi.”
Baek Tae Ho bật cười.
“Thằng trưởng thành rồi mà lại đi uy hiếp Trụ sở chính kiểu đó à? Tôi nghe chuyện đó xong mà cười mãi. Cứ nghĩ là thằng này dù làm gì cũng vẫn là một Seon Shi Hoo hết thuốc chữa. Mà thôi, nhờ cậu mà đãi ngộ của chúng ta đã tốt hơn nhiều rồi. Dạo này cậu khá lắm đấy?”
“Vậy à? Thế thì coi như là một lời khen nhé. Tôi vẫn đang là cấp E nên tạm thời phải chăm chỉ hơn nữa. Cậu mà cần supporter thì cứ gọi tôi một tiếng.”
“Supporter?”
Baek Tae Ho nhướng mày rồi thấy huy hiệu cấp bậc gắn trên áo tôi. Cậu ta nhìn với ánh mắt miễn cưỡng rồi thở dài.
“Tôi nghe nói lúc đánh giá lại đã có lỗi xảy ra rồi. Đã gọi là kiểm tra mà còn sai sót thì nghe có hợp lý không chứ. Không phải là lũ ở Trụ sở chính lại giở trò đấy à? Lẽ ra cậu phải biểu tình ở đó để được làm lại cho đàng hoàng chứ. Chắc chắn là cậu phải trên cấp E rồi.”
“Vừa hay hôm nay tôi đã có lịch kiểm tra mới.”
Mặc dù chắc lại có lỗi nữa thôi.
“Nhưng tôi chỉ cần các thành viên trong tiểu đội của mình được đánh giá đúng là đã hài lòng rồi.”
“Vấn đề là vì cậu cấp E nên tiểu đội vẫn là cấp E. Cậu định tham gia nhiệm vụ sự kiện lần này phải không.”
“Ừ. Nghe nói chỉ cần lọt vào top 5 thì Trụ sở chính cũng sẽ ghi nhận thành tích.”
“Top 5 à. Điều kiện tham gia là từ cấp B trở xuống, nhưng vì quy mô là toàn quốc nên cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm đấy. Chắc bọn họ còn chẳng thèm đoái hoài đến cấp E đâu.”
Cũng phải thôi, vì đây là nơi quy tụ các Thức tỉnh giả khu vực trên phạm vi toàn quốc. Baek Tae Ho bật hệ thống lên và lướt xem. Chắc là cậu ta đang xem nhiệm vụ. Sau khi cập nhật, hệ thống đã được thêm một chức năng mới. Một chức năng độc đáo có tên là Nhiệm vụ, giúp hỗ trợ các Thức tỉnh giả thêm một bậc.
Và cách đây không lâu, một nhiệm vụ sự kiện quy mô lớn đã được gửi đến các Thức tỉnh giả từ cấp B trở xuống.
Chủ đề của nhiệm vụ là Tác Nhân Hoà Hợp.
Trong nguyên tác, đây cũng là một sự kiện quy mô lớn xuất hiện sau bản cập nhật đầu tiên. Là một đại hội nơi đủ loại người chơi tập hợp lại và cạnh tranh để giành vị trí đứng đầu cho tiểu đội của mình, nhưng điều kỳ lạ là danh sách các hạng mục thi đấu lại giống hệt như các môn trong một hội thao.
Ở đây, kỹ năng chiến đấu dùng để tiêu diệt quái vật không phát huy được nhiều tác dụng. Dù cho thành tích có thấp, bất kỳ Thức tỉnh giả nào cũng có thể nhận được điểm cao nếu họ thực hiện chỉ thị của Đội trưởng phù hợp với năng lực của mình.
Nói cách khác, mấu chốt để chiến thắng chính là mức độ ‘hòa hợp’ giữa tiểu đội và Đội trưởng.
Tuy sự kiện quy mô lớn này không bắt buộc, nhưng vì là nhiệm vụ đầu tiên được giao sau bản cập nhật nên Trụ sở chính đã thể hiện sự quan tâm rất lớn.
Các thành phố tham gia gồm Seoul, Incheon, Daejeon, Daegu, Sejong, Busan, Ulsan, Gwangju và Jeju, tổng cộng 9 thành phố, và mỗi khu vực phải chọn ra ít nhất mười tiểu đội để tham gia sự kiện. Những khu vực thiếu nhân lực còn đang tuyển cả các Thức tỉnh giả từ doanh nghiệp tư nhân.
Tổng cộng có ít nhất 90 tiểu đội sẽ quy tụ tại cùng một nơi.
Chắc chắn không thể tránh khỏi một cuộc đấu đá ra trò. Ở nơi đó, đãi ngộ dành cho một Đội trưởng cấp E như tôi thì tốt đẹp đến mức nào được chứ. Nhờ có tôi mà các thành viên trong tiểu đội cũng sẽ cùng nhau hứng chịu chửi bới.
Điểm an ủi duy nhất là tôi nhớ tất cả các hạng mục thi đấu.
Tổng cộng 21 hạng mục.
Nếu may mắn, việc lọt vào top 5 cũng là điều có thể.
Thật ra tôi cũng có chút mong đợi. Vì các thành viên trong tiểu đội hiện tại vừa khá tin tưởng tôi, lại vừa phối hợp ăn ý đến một mức độ nhất định.
Dĩ nhiên, lý do tôi tham gia Tác Nhân Hòa Hợp không chỉ đơn giản là để giành lấy thành tích. Tổng cộng 90 tiểu đội, với số lượng hơn một nghìn Thức tỉnh giả dự kiến sẽ tập trung lại. Nếu một ai đó trong số vô vàn Thức tỉnh giả đó biến thành Agon thì sao?
Trong lúc chúng tôi chỉ vừa mới ngăn chặn được giới truyền thông, tình hình sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Dường như Trụ sở chính cũng đã nhận ra điều này nên đã cử Aiden làm giám sát viên. Để đề phòng, tôi cũng quyết định tham gia Tác Nhân Hòa Hợp để theo dõi tình hình.
Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì tôi chỉ cần tập trung kiếm thành tích từ chỗ đó là được.
“Mà thôi, ở đó mà có chuyện gì khó xử thì cứ nói. Tôi sẽ giúp cho.”
Baek Tae Ho gãi cổ, nói một cách ngượng ngùng như thể không quan tâm.
“Mà, không phải là tôi nghĩ cậu sẽ chịu yên đâu, nhưng ý tôi là đừng gây thêm rắc rối nữa.”
“Ừ, nếu cần tôi sẽ nhờ. Cậu phải chạy đến ngay đấy nhé.”
“Xì, nghĩ lại thì, đầu óc của thằng này đúng là có hơi mềm ra rồi.”
Đó là lúc Baek Tae Ho đang nhìn chằm chằm vào đầu tôi như thể muốn mở nắp ra xem thử.
“Mọi người tập trung đủ cả chưa.”
Các giám sát viên bước vào phòng họp. Đó là Đội trưởng cấp B Na Hwi và Đội trưởng cấp C Aiden. Aiden đi theo sau giám sát viên là Na Hwi, đã giật mình ngay khi thấy tôi. Anh ta quan sát xung quanh một lượt rồi lại nhìn tôi, và thở dài với vẻ mặt đột nhiên trở nên mệt mỏi.
Na Hwi nhìn Aiden rồi cười khẩy một cái, sau đó đảo mắt nhìn tất cả mọi người đang tập trung trong phòng họp.
“Vừa tròn mười tiểu đội nhỉ.”
Không cần phải tranh giành tư cách tham gia, số tiểu đội tập hợp để tham dự Tác Nhân Hòa Hợp vừa đúng mười đội. Và dĩ nhiên, trong số đó chỉ có mình tôi là cấp E.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Cứ như thể họ đang hỏi liệu có thật sự để một cấp E tham gia hay không.
Na Hwi cũng quay lại nhìn tôi.
“……Trước hết cho tôi hỏi. Đội trưởng Seon Shi Hoo, bây giờ cậu có định bỏ cuộc không?”
“Không ạ.”
“Vậy à. Mà, nếu là cậu thì chắc sẽ tự mình làm tốt thôi. Vì cậu chính là người đã khiến cho Trụ sở chính trở nên yên bình đến mức này mà.”
Các Đội trưởng từng thuộc Phân khu thì mỉm cười nhẹ nhõm, còn các Đội trưởng của Trụ sở chính thì lại nghiến răng ken két. Dù đã mười ngày trôi qua nhưng dường như họ vẫn còn cay cú. Đãi ngộ cũng có thay đổi gì đâu, có cần phải căm tức đến mức đó không chứ.
“Nào, vậy quyết định những người tham gia là các tiểu đội đã tập trung ở đây, và tôi sẽ thông báo một vài điều quan trọng.”
Mọi người nhìn nhau một lượt rồi nhanh chóng tập trung vào Na Hwi. Anh ta liền thông báo ngay những điều quan trọng.
Cuộc họp kéo dài khá lâu.
Lâu đến mức lớp học của Asher kết thúc trước cả cuộc họp.
***
Sau khi tan học, Asher nhìn quanh không gian trống rỗng. Giáo viên được mời đến đã rời đi, xung quanh trở nên yên lặng một cách đột ngột. Không có một ai. Kể từ lúc đến Trụ sở chính, lúc nào cũng có người theo để giám sát cậu.
Lẽ nào cấp trên đã giao phó mọi thứ của mình cho Seon Shi Hoo? Chú ấy là cấp E, nhưng với tư cách là một Đội trưởng, chắc chắn chú ấy cũng có việc bận. Khi chú ấy làm việc, mình nên làm gì đây?
Mình có thể làm theo ý thích không nhỉ?
“Nhưng mà……”
Ngoài việc quan sát Seon Shi Hoo ra, mình cũng chẳng có việc gì khác muốn làm. Nếu cứ ở đây, thể nào chú ấy cũng tự tìm đến, vậy tại sao mình phải lãng phí thời gian đi lại làm gì? Thông tin về Seon Shi Hoo vẫn còn quá ít. Có một thứ bản chất không thể che giấu được, dù cho có được bao bọc bởi cái vỏ bọc chỉ là cấp E đi nữa.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi đã đối diện với bản chất khổng lồ bên trong chú ấy. Một sự vĩ đại cùng loại. Tôi muốn hấp thụ những thứ thuộc về chú ấy. Tôi muốn học chiến thuật của chú ấy, muốn được chú ấy trực tiếp dạy cách dẫn dắt một tiểu đội.
Tiểu đội?
Tôi nhớ lại Tiểu đội Black Tan mà mình đã gặp buổi sáng. Đó là một tiểu đội có sự gắn kết bền chặt đến kỳ lạ. Mềm mại nhưng nặng trĩu, mờ nhạt nhưng rõ ràng. Trong số đó, tôi đặc biệt nhớ đến một Thức tỉnh giả mang một tình cảm vừa dai dẳng lại vừa nồng cháy dành cho Seon Shi Hoo.
“Tên là……”
Kwon Ah Bin.
Đôi mắt tôi sáng lên.
Mình có chuyện muốn làm rồi.
Seon Shi Hoo đã nói Kwon Ah Bin là một đồng đội tốt. Vậy nếu như, giữa Đội trưởng và thành viên xuất hiện một vết nứt thì chú ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu có rạn nứt, liệu mối quan hệ này có thể hồi phục lại được không?
Asher rất tò mò.
Liệu thứ tình cảm gọi là gắn kết, một khi đã hình thành, có thật sự sở hữu sức mạnh đến mức đó hay không.
Cậu nhìn quanh không gian yên tĩnh rồi nhanh chóng hành động.
***
Sau khi ghi nhớ toàn bộ những điều cần thiết vào đầu, tôi là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Đồng hồ đã chỉ 4 giờ chiều. Trong khi đó, lớp học của Asher đã kết thúc vào khoảng 3 rưỡi.
‘Thằng bé không được đi đâu làm bậy mới phải.’
Tôi vội vã đi đến lớp học, hy vọng Asher vẫn còn ở đó, nhưng nơi ấy đã trống không. Thứ duy nhất còn lại là bản báo cáo buổi học hôm nay do giáo viên được mời đến để lại. Đánh giá cấp A cũng không lọt vào mắt tôi. Tôi liền cất bản báo cáo đi rồi vội vã rời khỏi lớp.
‘Phải tìm Asher ở đâu bây giờ?’
Hay là thử liên lạc trước nhỉ? Tôi bước vội hơn và gửi một tin nhắn cho Asher qua hệ thống.
[Asher, cháu đang ở đâu? Chúng ta đã hẹn là sau khi tan học cháu sẽ ở lại lớp mà.]
Tôi để lại tin nhắn rồi chờ đợi, nhưng mấy phút trôi qua vẫn không có hồi âm. Lẽ nào cậu bé vẫn chưa biết cách sử dụng? Nhưng nó là một đứa trẻ thông minh, chắc sẽ biết ngay thôi mà.
Vội vàng, tôi rảo bước và nhìn quanh khu vực lân cận. Tôi cũng đã hỏi những người qua đường, nhưng không có kết quả. Dù là một đứa trẻ nên sẽ dễ gây chú ý, nhưng việc không ai thấy cậu bé khiến tôi bất an. Tôi vừa mới nghĩ có lẽ nào cậu bé đã rời khỏi khu vực này rồi không.
Đúng lúc đó, tôi thấy một mái tóc màu bạc ở dưới chân cầu thang.
“Asher?”
Cái đầu nhỏ đang nhìn quanh giật mình phản ứng với giọng nói của tôi. Dường như đó là Asher. Mái tóc bạc nhanh chóng đi lên tầng trên.
“Vâng, là Asher đây ạ. Có phải Đội trưởng Seon Shi Hoo không?”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓