Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 63
“Tôi nghe nói cậu bất cẩn nhưng không ngờ lại phạm sai lầm đến mức không thấy cả người đi tới trước mặt sao? Cậu nên nghĩ cho lập trường của mình mà không gây thêm phiền phức cho người khác nữa chứ. Nếu không muốn nổi tiếng hơn thì hãy cư xử cho phải phép vào.”
Người đàn ông cười khẩy rồi lại phủi vai và đi lướt qua tôi. Tình hình nội bộ đã khá hơn sau khi hệ thống thay đổi nhưng các phe phái vẫn chia rẽ và những cuộc đấu đá cũng thường xuyên xảy ra. Bị mắng mỏ là chuyện tôi đã trải qua quá nhiều ở Phân khu nên cũng chẳng thấm vào đâu, thế nhưng,
“Sao Đội trưởng lại xin lỗi?”
Suy nghĩ của Asher dường như khác tôi.
Cậu bé xen vào với vẻ mặt không tài nào hiểu nổi, cứ như một học sinh gặp phải bài toán khó.
“Người đó cố tình va vào Đội trưởng mà. Chú biết nhưng không tránh, tại sao chỉ có chú phải chịu trách nhiệm thôi?”
Vậy à? Mấy gã ở Trụ sở chính đúng là xấu tính thật. Bọn họ muốn vứt bỏ lương tâm của người lớn ngay cả trước mặt một đứa trẻ đến vậy sao. Hành động có thể tránh mà không tránh đúng là hẹp hòi, nhưng điều đó không có nghĩa là trách nhiệm không nhìn đường của tôi biến mất.
Một khi đã tạo ra kẽ hở thì nhận lại hậu quả tương xứng thôi nên tôi cũng chẳng có gì để nói. Dĩ nhiên là Asher sẽ không thể hiểu được tình huống này. Trẻ con vốn đơn giản. Bọn trẻ có suy nghĩ mãnh liệt rằng nếu bị hại thì phải trả đũa, còn xin lỗi trước thì sẽ là người thua cuộc.
“Asher, cháu có biết câu ‘đừng sửa giày trong ruộng dưa’ không?”
“Câu đó thì cháu cũng biết. Ý là đừng làm những hành động có thể gây hiểu lầm phải không ạ?”
Đúng là thông minh thật.
Mà thôi.
“Lúc đó chú đang đi mà không nhìn đường, còn người đó thì nhìn thẳng mà đi tới. Ai nhìn vào cũng thấy là chú đã tạo ra cái cớ rồi. Vốn dĩ là vậy mà. Đôi khi người ta sẽ quy trách nhiệm dựa vào những gì họ thấy.”
Nói là không có cảm xúc gì thì là nói dối, nhưng tôi cũng không cần phải tiêu hao tình cảm vào một chuyện nhỏ nhặt thế này. Vì đối phương hẹp hòi mà mình cũng trở nên hẹp hòi theo thì đúng là một hành động ngu ngốc.
Nhưng vẻ mặt của Asher lại càng thêm kỳ quặc.
“Đội trưởng nói gì vậy. Cháu không biết mấy cái đó đâu. Với lại như vậy thì chán lắm.”
Chán à? Asher quay phắt lại, đưa lưng về phía tôi và quan sát người đàn ông đang đi xa dần.
“Cháu không thích bị coi thường đâu. Cháu sẽ trả đũa.”
Cậu bé đột nhiên cất sổ tay đi rồi cầm ngược cây bút dễ thương có hình nhân vật hoạt hình.
Khoan đã.
“Asher.”
Tôi còn chưa kịp tóm lấy cánh tay Asher thì cậu bé đã nhảy vọt ra ngoài tầm với của tôi. Asher tiếp cận người đàn ông bằng những bước chân nhẹ nhàng rồi dùng cây bút trong tay đâm mạnh vào đùi anh ta.
“Á!”
Ngòi bút cắm vào chân anh ta khiến máu bắn lên bộ đồng phục trắng. Tôi không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra nên chỉ đờ đẫn đứng nhìn. Người đàn ông loạng choạng ôm lấy chân rồi ngồi sụp xuống, sau đó trừng trừng nhìn Asher bằng ánh mắt rực lửa.
“Thằng nhãi này……!”
“Sao thế, chú là người bắt đầu trước mà. Người ta nói thế gian này vốn là cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái đó.”
Asher để lộ nụ cười lạnh lẽo trong đôi mắt màu tro. Dù đã làm một người, lại còn là người lớn bị thương nhưng cậu bé không hề tỏ ra tội lỗi hay sợ hãi chút nào. Cảm xúc đọng lại trong ánh mắt đó còn vui vẻ hơn thế nữa.
Sự thích thú. Đứa trẻ đang cảm thấy thích thú.
Ngay khi đứa trẻ đó định hành động một lần nữa, tôi liền kéo vai Asher lại ngay lập tức.
“Asher.”
Trái tim kinh ngạc của tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Asher hơi ngạc nhiên một lúc rồi đột nhiên ngồi xổm xuống nhặt cây bút mà người đàn ông đã ném đi. Cậu bé thản nhiên cầm nó lên, lấy sổ tay ra và bắt đầu ghi chép gì đó.
Ngay lúc này, đứa trẻ bắt đầu ghi lại mọi hành động của tôi. Cứ như một người quan sát. Như thể đang thu thập tài liệu để có thể xem lại bất cứ lúc nào. Đây không còn là học hỏi nữa rồi.
Lòng tôi nặng trĩu.
Môn đạo đức.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao điểm môn đạo đức của cậu bé lại thấp rồi.
Đứa trẻ này, quả nhiên không hề tầm thường.
Thậm chí còn vượt xa những gì tôi nghĩ.
***
Sau khi đưa Asher đến lớp học, tôi đi đến phòng y tế. Người đàn ông bị thương đã được các nhân viên đi ngang qua giúp đỡ và đến phòng y tế trước. Ngay khi tôi vừa bước vào, ánh mắt sắc lẹm của anh ta liền phóng tới.
Tôi vội vàng đi về phía anh ta.
“Tôi xin lỗi. Anh có sao không?”
Vừa hay Onte đang xem xét tình trạng của anh ta và tiến hành trị liệu.
“Bây giờ mà còn hỏi tôi có sao không được à? Rốt cuộc thằng nhãi đó là ai! Tự dưng lại đâm vào chân người khác!”
Tôi tạm gác lại cuộc nói chuyện với người đàn ông đang kích động và hỏi Onte đang trị liệu cho anh ta.
“Có sao không?”
“Chỉ bị một đứa trẻ đâm thôi mà làm ầm lên.”
“Vậy à, không sao là tốt rồi phải không? Dù vậy cũng trị liệu cho anh ta cẩn thận nhé. Vết thương không sâu nhưng đầu bút cắm vào trong đấy.”
“Anh ta đã làm cái trò chết tiệt gì để một đứa trẻ tức giận đến mức đâm cả người lớn vậy?”
“Cô nói xong chưa hả? Ý cô là tình hình này là do lỗi của tôi sao? Đây là lỗi của Đội trưởng Seon Shi Hoo đã dẫn theo đứa trẻ đó! Rốt cuộc nó là ai!”
Đến lúc này, Onte cũng quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. Nhận lấy ánh mắt của cả hai, tôi khó xử vuốt trán rồi nói.
“Đó là Đội trưởng tập sự mà cấp trên giao cho tôi. Là một Đội trưởng bẩm sinh có tố chất cấp A nhưng vì còn nhỏ nên có lẽ hơi thiếu sót về mặt đạo đức. Một lần nữa tôi rất xin lỗi. Tôi cũng đã rất hoảng hốt nên phản ứng có hơi chậm.”
Khoảnh khắc cậu bé cầm ngược cây bút, tôi đã thoáng nghĩ, không thể nào. Lẽ ra tôi phải hành động ngay lúc đó để ngăn Asher lại. Chỉ vì bị mắng mà làm người khác bị thương đến chảy máu rõ ràng là một tội ác. Hơn nữa, tôi vẫn không thể tin được rằng một đứa trẻ lại làm ra hành động như vậy.
Thế nhưng, phản ứng của người đàn ông sau khi nghe câu trả lời của tôi rất lạ. Anh ta hoảng hốt đến mức hai mắt mở to. Chắc không phải vì lời xin lỗi của tôi rồi, lẽ nào là vì cấp bậc của Asher?
Kể cả như vậy thì phản ứng của anh ta cũng có phần thái quá.
Người đàn ông đang bối rối đột nhiên buông một tiếng thở dài.
“À, là đứa trẻ đó sao. Thảo nào tôi cứ thắc mắc sao ở Trụ sở chính lại có một đứa trẻ như vậy.”
Anh ta lườm tôi một cái rồi tránh ánh mắt của tôi và nói thêm.
“Chuyện đó, thật đáng tiếc.”
“Hả?”
“Trị liệu xong rồi. Bây giờ anh có thể cử động được rồi đấy.”
Nghe Onte nói, người đàn ông cử động chân vài lần rồi đặt chân xuống giường. Onte rời đi như muốn để chúng tôi nói chuyện riêng. Phải đến khi cô ấy đi rồi, anh ta mới nhìn xuống cái chân dính máu của mình và lên tiếng.
“Tôi cũng đã nghe chuyện về đứa trẻ đó rồi. Nghe nói cậu bé đã đến Trụ sở chính một tuần trước. Vì cậu phụ trách đứa trẻ đó nên chắc cũng đã nghe câu chuyện về việc cậu bé được phát hiện là một Thức tỉnh giả rồi nhỉ.”
“Vâng. Nghe nói cậu bé đã thành công trong cuộc chinh phục Cổng cấp A khi giúp đỡ một Đội trưởng cấp B……”
“Đó là tin tức sai lệch.”
“Hả?”
Anh ta nhăn mặt như thể chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy khó chịu.
“Ngay từ đầu, đứa trẻ đó đã đẩy Đội trưởng cấp B vào chỗ bị thương rồi tự mình ra lệnh chỉ huy.”
Gì cơ?
“Nó là một thằng nhóc ranh ma. Ngay khi Đội trưởng đó bị thương, nó đã điều khiển tiểu đội đó theo ý mình. Thành công chinh phục ư? Chỉ vì nó điều khiển theo ý mình mà đã có năm thành viên trong tiểu đội thiệt mạng. Cậu nghĩ chỉ có vậy thôi sao, sau khi đến Trụ sở chính, những hành động mà nó gây ra cũng rất tàn độc.”
Người đàn ông tỏ ra khinh miệt, như thể khó chịu vì bản thân cũng đã trở thành nạn nhân của những hành động đó.
“Những người cần biết thì đều biết cả rồi. Trái ngược với năng lực, nó là một đứa trẻ có vấn đề về nhân cách. Tất cả các Đội trưởng từng phụ trách nó đều bị thương giống như tôi và phải từ bỏ việc hướng dẫn nó.”
“Đã có Đội trưởng từng phụ trách Asher rồi sao?”
“Theo tôi nhớ thì có khoảng bốn người.”
Trong một tuần mà đã có bốn người hướng dẫn Asher sao? Trong tài liệu tôi nhận từ Kwon Moo Ak không hề ghi lại chuyện này. Có lẽ cấp trên đã cố tình bỏ sót để che giấu sự thật.
Người đàn ông vẫn tiếp tục nói.
“Nó đã hỏi ‘ông thì biết cái gì’. Nó còn nói rằng không có gì để học từ một người ngu ngốc hơn mình nên đừng có giả vờ dạy dỗ. Nghe nói một thằng nhóc như vậy cũng có một Đội trưởng mà nó ngưỡng mộ hay sao đó, nó đã liên tục gọi tên ai đó……”
Anh ta liếc tôi một cái. Ánh mắt đang thờ ơ quét qua người tôi bỗng chuyển đi nơi khác.
“Xem ra lần này cấp trên lại tạo ra thêm một nạn nhân nữa rồi. Đáng lẽ họ chỉ cần cử một Đội trưởng mà đứa trẻ đó muốn đến kèm cặp nó vài ngày là được rồi.”
Đội trưởng mà Asher muốn sao. Kwon Moo Ak đã nói rằng người đó là tôi. Đôi mắt cong lên rạng rỡ và cái miệng nhỏ xinh gọi tên tôi khi đối mặt với tôi. Đội trưởng mà Asher liên tục gọi tên và chờ đợi, chắc chắn là tôi.
Một Đội trưởng táo bạo nhưng phi thường đã hai lần tiêu diệt Agon và chinh phục Cổng đột biến lần này. Nhưng đối với những kẻ mù quáng tin vào cấp bậc, tôi vẫn chỉ là một Đội trưởng cấp E không hơn không kém, chỉ được cái khôn lỏi. Ngược lại, Asher chỉ mỉm cười một cách bướng bỉnh ngay cả khi biết tôi là cấp E.
‘Dù sao thì đó cũng là do mọi người tự ý quyết định mà.’
Là trực giác của một đứa trẻ sao? Cứ như thể Asher đã nhìn thấu năng lực của tôi bằng một giác quan mang tính động vật hơn.
Anh ta tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy khỏi chỗ.
“Lần này tôi sẽ thông cảm cho cậu. Một khi đã phụ trách thằng nhóc đó thì những tai nạn như thế này sẽ xảy ra như cơm bữa thôi. Cứ coi như đây là nghiệp báo của cậu vì đã làm phật lòng cấp trên đi.”
Tôi lặng lẽ quan sát bóng lưng của người đàn ông đang xa dần. Anh ta nói tôi đã làm phật lòng cấp trên, nhưng biết đâu cấp trên lại đang đặt kỳ vọng vào tôi thì sao. Bởi vì ngay cả Kwon Moo Ak chắc chắn biết rõ sự thật này, cũng đã đặt kỳ vọng vào tôi.
Nếu chính Asher đã gọi tên tôi, cấp trên hẳn càng có lý do để quyết định giao cậu bé cho tôi. Vượt qua mức độ chỉ đơn thuần là dạy dỗ Asher, họ còn mong muốn tôi có thể kiểm soát được cậu bé.
Nghĩ lại về Asher, lồng ngực tôi lại cảm thấy nặng nề.
Cái vẻ thích thú mà cậu bé để lộ ra sau khi đâm người khác.
Đó không giống như một tâm hồn lệch lạc do hoàn cảnh gia đình, mà gần như là bản tính.
Asher là một đứa trẻ nguy hiểm. Ngay cả trong nguyên tác cũng không có nhân vật nội bộ nào như thế. Nếu Seon Shi Hoo là ‘vai phản diện’ thì đứa trẻ này gần như là ‘cái ác’ thuần túy.
Tôi xoa vầng trán đang đau nhói.
Một khi đã nhận trách nhiệm thì chỉ còn cách cố gắng hết sức để hướng dẫn Asher. Biết đâu trong lúc học hỏi, cậu bé sẽ bất ngờ nhận ra vấn đề của chính mình.
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi di chuyển để xử lý công việc đã được lên lịch.
Điểm đến là phòng họp.
Đó là nơi tập trung của các Đội trưởng từ cấp C trở xuống.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻