Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 62
Di truyền. Đối với Asher, dường như gia đình là một mối quan hệ phải được gắn kết bằng máu mủ. Có lẽ cậu bé cảm nhận điều đó sâu sắc hơn vì môi trường đã lớn lên. Trại trẻ mồ côi chắc chắn là một mái nhà, nhưng dù cho tất cả mọi người ở đó có giống như anh em thì cũng không phải là một gia đình trọn vẹn.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, Kwon Ah Bin còn mấy lần tránh ánh mắt của tôi để thể hiện sự áy náy. Chắc giờ nghĩ lại cậu ta cũng thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn. Dáng vẻ đó trông giống một chú cún con bồn chồn không yên, khiến tôi bất giác bật cười.
“Dù sao thì, đó là lý do tôi sẽ chăm sóc đứa trẻ này một thời gian. Mọi người hãy đối xử tốt với thằng bé nhé.”
Kwon Ah Bin cười ngượng ngùng, vừa quan sát Asher vừa nói.
“Vâng. Nếu Đội trưởng nhận trách nhiệm hướng dẫn cậu bé thì chúng tôi cũng sẽ giúp một tay. Không thể để một mình anh gánh vác hết được.”
“Em cũng sẽ giúp ạ.”
Dante mắt sáng lên, rụt rè giơ tay rồi tiến lại gần Asher. Dante nhìn đứa trẻ, mỉm cười rạng rỡ rồi xoa đầu Asher. Có vẻ như Dante thấy rất thú vị khi gặp một đứa trẻ ở Trụ sở chính toàn người lớn, và muốn làm gì đó cho Asher với tư cách là một người anh.
“Em cũng vào Hiệp hội vào tầm tuổi của Asher nên sẽ giúp được nhiều lắm đấy. Như vậy thì Asher cũng sẽ thấy thoải mái hơn.”
Có vẻ như Dante rất để tâm đến Asher cũng có cùng trải nghiệm với mình. Sự đồng cảm là cảm xúc tích cực lớn nhất đối với một đứa trẻ. Nếu có Dante ở bên chăm sóc, tôi nghĩ Asher cũng sẽ trưởng thành đúng với lứa tuổi của mình hơn.
Asher được xoa đầu thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi có vẻ thấy tình huống này vừa lạ lẫm vừa thú vị nên đã che miệng cười khúc khích. Dante giật mình trước tiếng cười đó, rồi xấu hổ vội rụt tay lại với gương mặt đỏ bừng.
Tôi bèn nhờ vả Dante.
“Cảm ơn cậu. Có cậu ở bên, Asher chắc cũng sẽ thấy vững tâm lắm.”
Dante mỉm cười rạng rỡ và gật đầu.
“Vậy mọi người cứ biết thế nhé, hãy chăm sóc đứa trẻ này cho tốt vào.”
Lời của Kwon Ah Bin vừa dứt, tất cả mọi người đã ùa đến chỗ Asher. Tôi đã lo rằng Asher sẽ hoảng sợ vì xung quanh toàn những gã to con, nhưng ngược lại, cậu bé lại nhìn từng thành viên một với ánh mắt đầy tò mò.
Có một đứa trẻ ở Trụ sở chính này. Oa, bé tí. Dễ thương quá. Mới là trẻ con mà ngoại hình đã chói lóa thế này rồi.
Các thành viên trong tiểu đội đều nhìn Asher với ánh mắt hiếu kỳ và lần lượt chào hỏi cậu bé. Kwon Ah Bin cũng giao mắt với Asher rồi xoa nhẹ đầu cậu bé. Không hiểu sao Asher lại nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ, nhưng rồi cậu bé cũng mỉm cười rạng rỡ.
Các thành viên trong tiểu đội thấy nụ cười đó thật dễ thương nên mắt họ sáng lên và vây quanh Asher chặt hơn một chút. Giữa lúc đó, Kwon Ah Bin đứng dậy khỏi vòng vây rồi tiến lại gần tôi,
Chụt. Kwon Ah Bin hôn lên má tôi một cái rồi lùi ra. Đột ngột vậy? Ái chà. Tôi vội vàng nhìn các thành viên trong tiểu đội thì thấy họ vẫn đang mải mê với Asher. May mắn là dường như không ai thấy chuyện vừa rồi.
Mà dù có ai nhìn thấy đi nữa thì ở góc này cũng có thể trông giống như đang thì thầm to nhỏ. Dù vậy, dám cả gan hôn má tôi giữa ban ngày ban mặt, ở nơi có tất cả mọi người thế này.
Trái ngược với Kwon Ah Bin thản nhiên, tôi lại là người phải để ý xung quanh. Kwon Ah Bin nở một nụ cười nên tôi cũng khó mà tỏ ra bất mãn. Chắc hầu hết mọi người đều vậy, nhưng tôi cũng không tài nào nổi giận được với một gương mặt đang cười.
Dùng gương mặt đó để cười rồi cho qua chuyện, chẳng phải là ăn gian sao?
“Đây là hình phạt vì đã làm tôi giật mình.”
“……”
“Lần sau có chuyện như thế này thì anh hãy chia sẻ thông tin ngay từ đầu nhé. Nếu anh chia sẻ trước, thì đã tốt hơn cho Asher, người lần đầu tiên gặp chúng tôi rồi.”
“À, cũng đúng nhỉ.”
Tôi đã không nghĩ đến Asher. Đây là lần đầu tiên thằng bé gặp các thành viên trong tiểu đội, nhưng với tư cách là người lớn, thay vì chào đón thằng bé, chúng tôi lại chỉ toàn cho thằng bé thấy dáng vẻ bối rối. Nếu Asher là một đứa trẻ nhạy cảm hơn thì hẳn đã bị tổn thương rồi.
Lúc đó, bản thân tôi cũng đang rối trí nên ngay cả suy nghĩ đơn giản là phải chia sẻ thông tin tôi cũng không nghĩ đến. Dĩ nhiên, nếu hỏi rằng các thành viên trong tiểu đội vừa thấy Asher đã vội hiểu lầm tai hại như vậy là đúng hay sai, thì câu trả lời là sai rồi.
Chuyện này phải coi như huề nhau.
“Không đủ sao? Anh chẳng nói gì cả.”
“Không, đủ rồi.”
Sợ rằng sẽ có thêm “thiệt hại” lần hai, tôi vội đẩy Kwon Ah Bin ra. Tôi quay đi thì đã thấy Asher đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu từ lúc nào. Không thể có thêm hành động kỳ quặc nào trước mặt một đứa trẻ được.
Kwon Ah Bin cười toe toét rồi lùi ra xa khỏi tôi và nói.
“Tất cả mọi người, tiếp tục huấn luyện nào.”
Các thành viên trong tiểu đội đang quây quanh Asher đứng dậy với vẻ tiếc nuối rồi di chuyển đến các khu vực khác nhau trong phòng huấn luyện. Tay cầm vũ khí huấn luyện hoặc tạ, họ tiếp tục buổi tập theo lịch trình đã được phân công cho mỗi người.
Tôi xác nhận Asher đã đến bên cạnh mình, rồi quan sát các thành viên trong tiểu đội huấn luyện.
Mọi người đã khá quen rồi nhỉ. Đã đến lúc phải lên một lịch trình khác rồi. Nên thay đổi phương pháp huấn luyện và tăng cường độ lên một chút chăng?
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bật hệ thống lên và đang kiểm tra trạng thái của các thành viên trong tiểu đội.
Asher nhìn Kwon Ah Bin không chớp mắt, cậu bé lên tiếng.
“Chú kia, có chút khác biệt so với những người khác ạ.”
“Hửm?”
Khác biệt ư? Tôi cúi xuống nhìn Asher với vẻ mặt khó hiểu.
“Có gì đó vừa cố chấp, vừa đeo bám, lại vừa dịu dàng, và nóng bỏng.”
Asher vừa đưa tay lên miệng vừa đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi cong đôi mắt màu xám tro lên cười và nói.
“Ah, ra là vậy. Hình như chú ấy thích Đội trưởng thì phải.”
Hả? Tôi giật mình bối rối. Lẽ nào chỉ mới gặp một lát mà sự thật đó đã bị Asher nhìn thấu rồi sao? Thằng bé dường như không thấy chuyện lúc nãy. Có lẽ nào linh cảm sắc bén của trẻ con đã đoán trúng rồi không?
Asher ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng ánh nhìn lại phảng phất nét lạnh lẽo. Tôi không rõ tại sao, nhưng dường như thằng bé đang cố gò mình vào một khuôn mẫu nào đó, tựa như đeo một chiếc mặt nạ được vẽ sẵn. Có lẽ sự tương phản ấy đến từ con ngươi màu xám tro, trông hoàn toàn vô hồn so với nụ cười dịu dàng của cậu bé.
Ánh mắt ấy trống trải, có lẽ vì cậu bé chưa từng có gì để mất, và cũng vì không thể tự mình lấp đầy khoảng không bên trong. Tôi tin rằng, đó chính là lý do Asher bị ám ảnh bởi mục tiêu trở thành Đội trưởng đến vậy.
“Còn Đội trưởng thì sao ạ?”
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ và lặng lẽ quan sát Asher, cậu bé đã hỏi.
“Hửm?”
“Đội trưởng thì thế nào ạ? Chú cũng thích chú ấy sao?”
Sự tò mò thuần túy hiện lên trong đôi mắt màu xám tro. Gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu bé trông thật đáng yêu và phấn khích như một đứa trẻ thực thụ. Thấy dáng vẻ này, tôi vừa nghĩ “đúng là trẻ con vẫn chỉ là trẻ con”, vừa khẽ lảng tránh ánh mắt của cậu bé.
Thật khó để thừa nhận một cách thẳng thắn về mối quan hệ giữa hai người đàn ông trước mặt một đứa trẻ. Ừm, xin lỗi cậu nhé Kwon Ah Bin, nhưng trong trường hợp này thì…
“Là một… đồng đội quý giá. Một người mà chú rất trân trọng. À, dĩ nhiên là những người khác chú cũng đều như vậy.”
Khi tôi liếc nhìn, nụ cười trên môi Asher đã biến mất, tựa như một đóa hoa đã tàn úa.
“Gì chứ, chán ngắt.”
Asher lầm bầm với vẻ mặt phụng phịu, đôi môi cũng trề ra. Có phải mình đã phá hỏng sự lãng mạn của thằng bé quá không nhỉ? Ở tuổi này, trẻ con thường quan tâm đến người khác một cách rất trong sáng. Nhưng tình yêu của người lớn thì đợi thằng bé lớn thêm chút nữa rồi biết cũng chưa muộn.
Tôi bật cười rồi xem lại thời gian. Đã đến lúc phải di chuyển để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Tôi khẽ đẩy lưng Asher và nói.
“Đi thôi.”
Vừa cất bước, Asher cũng nhanh chóng đi theo tôi.
***
Tôi và Asher đi đến phòng học để kịp giờ giáo viên đến nhà.
Việc Asher trở thành thành viên của Trụ sở chính với tư cách là một Đội trưởng tạm thời không có nghĩa là cậu bé được miễn nghĩa vụ đến trường. Thay vào đó, xét đến hoàn cảnh, việc học của cậu bé được thay thế bằng hình thức giáo dục tại nhà. Vốn dĩ cậu bé từ tỉnh lẻ lên, để có thể đi học thì phải làm thủ tục chuyển đến một trường học gần đây, nhưng từ quan điểm của cấp trên, họ không chắc liệu Asher có thể thích nghi tốt hay không.
Một Đội trưởng xuất sắc nhận được cấp A ngay từ khi mới mười tuổi.
Cấp trên cho rằng sự trưởng thành về mặt cảm xúc và trình độ học tập của cậu bé sẽ không phù hợp với bạn bè đồng trang lứa. Thực tế, khi xem qua báo cáo về Asher, tôi đã biết được rằng chỉ số thông minh của cậu bé tương đương với người lớn.
Chương trình giáo dục mà Asher đang theo học là chương trình lớp 11. Tức là, chỉ cần hoàn thành một năm còn lại là cậu bé sẽ thoát khỏi nghĩa vụ đến trường. Người phụ trách tạm thời của Asher nói rằng cậu bé sẽ không mất đến nửa năm để hoàn thành chương trình trung học.
Đúng là một đứa trẻ thông minh.
Nhưng mà…….
Sao điểm môn Đạo đức của thằng bé lại thế này?
Từ lớp 3 tiểu học cho đến lớp 11, trong tất cả các bài kiểm tra được thực hiện ở Trụ sở chính, môn Đạo đức đều bị đội sổ với bậc 9 thấp nhất.
Có vẻ như đây không phải là môn quan trọng nên không ảnh hưởng đến việc nhảy lớp, nhưng mà…….
Chuyện này thật quá đáng mà? Với một người có tư tưởng Nho giáo đã ăn sâu vào máu như tôi, đây là một kết quả không tài nào hiểu nổi.
Tôi cúi xuống nhìn Asher. Cậu bé lấy từ hòm đồ ra một cuốn sổ tay cỡ lòng bàn tay, rồi dùng một cây bút dễ thương liên tục di chuyển để viết nguệch ngoạc thứ gì đó. Asher đang lấp đầy cuốn sổ tay bằng những dòng chữ xiêu vẹo, rồi ngẩng lên nhìn tôi.
“Sao thế ạ?”
“Cháu đang viết gì vậy?”
“Về Đội trưởng Seon Shi Hoo ạ.”
“Về chú á?”
“Vâng ạ! Đội trưởng là một người chỉ huy xuất sắc mà. Chắc chắn là cháu có thể học hỏi được nhiều điều ngay cả từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Cháu thích ghi chép những thứ như thế này lắm.”
Tôi tròn mắt xem những gì Asher đã viết. Lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc, tôi thấy cậu bé ghi lại một cách chi tiết từ ngoại hình, tính cách, thói quen cho đến cả dáng đi của tôi.
Mấy thứ này thật sự có ích sao? Dĩ nhiên, tâm thế muốn xây dựng nền tảng mà không bị ảnh hưởng bởi vẻ hào nhoáng bề ngoài của một Đội trưởng là rất tốt. Nhìn dáng vẻ này, thằng bé không giống một đứa trẻ thiếu đạo đức đến mức đó.
Hay là mình nên nhờ cấp trên cho thằng bé thi lại môn Đạo đức nhỉ?
Tôi đang mải suy nghĩ. Vì mải nhìn Asher nên không chú ý đến người đi ngược chiều, và vô tình đụng vào vai họ. Chỉ đến lúc ấy tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn đối phương.
“À, xin lỗi.”
Đó là một Đội trưởng cấp C thuộc Trụ sở chính. Người đàn ông lườm tôi một cái rồi phủi phủi bên vai bị va phải.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo. Đi thì làm ơn nhìn về phía trước một chút.”
Ánh mắt người đàn ông nhìn tôi một lần nữa tràn ngập sự khó chịu thấy rõ.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓