Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 59
Bọn họ đang ngắm huy hiệu thì đột nhiên quay sang nhìn tôi.
“Đội trưởng!”
Jenok nhìn tôi và reo lên.
“Anh nấu bữa tối cho bọn tôi đi!”
Hửm? Sao đột ngột vậy?
“Bọn tôi đã lên tận cấp C rồi còn gì. Anh nấu bữa tối mà lần trước còn nợ cả nhóm đi.”
“Vào một khoảnh khắc đáng nhớ như thế này thì phải ăn một bữa thịnh soạn chứ nhỉ?”
“Bọn em sẽ phụ giúp anh.”
“Kallok cắt gọt giỏi lắm đấy.”
“Hừm, còn tôi thì giỏi nghiền nát mọi thứ.”
Tôi cười một cách khó xử. Chuyện này đột ngột quá. Sau khi chuyển nhà, tôi còn chưa đi chợ lần nào nên trong tủ lạnh chẳng có gì gọi là nguyên liệu nấu ăn cả. Kể cả bây giờ đi chợ ngay thì cộng thêm thời gian nấu ăn cho 10 người, có lẽ phải đến 9 giờ tối mới có bữa tối.
Vậy thì không ổn lắm nhỉ?
“Hay là chúng ta đi ăn ngoài nhé?”
Dường như đây không phải là câu trả lời mà họ mong đợi, ánh mắt của các thành viên trong tiểu đội bỗng mất hết sức sống. Lẽ nào bọn họ lại thích ăn cơm nhà đến vậy sao? Đúng lúc đó, Kwon Ah Bin từ phía sau lại gần, choàng tay qua cổ tôi và nói.
“Đừng làm khó Đội trưởng nữa. Ai muốn ăn thì tự đi mà nấu.”
Mọi người đều quay sang nhìn nhau. Theo như tôi biết thì tài nấu ăn của mấy người trong Black Tan đều dưới mức trung bình cả. Quả nhiên không ngoài dự đoán, các thành viên trong tiểu đội chỉ liếc nhau rồi đều lảng tránh ánh mắt. Rõ ràng ai cũng hiểu rõ trình độ của nhau thảm hại đến mức nào.
Thấy cảnh đó, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Đi ăn thịt bò thôi. Ngày thế này thì đương nhiên là phải ăn thịt rồi.”
Hầu như chẳng có ai từ chối thịt bò cả, gương mặt của các thành viên trong tiểu đội đang thất vọng cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Bọn họ mắt sáng rỡ, tranh nhau đi ra ngoài. Đúng lúc tôi cũng đang nghĩ nên rời đi vì ánh mắt của những Thức tỉnh giả khác đang ở đây nhìn chúng tôi ngày càng kỳ lạ.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Tôi đang định bước đi thì Kwon Ah Bin vẫn ôm chặt, ánh mắt không rời khỏi tôi và hỏi.
“Tiền nong ổn chứ anh?”
“Tiền?”
“Nếu anh thấy áp lực thì để tôi trả cho. Tôi không thể để anh phải làm việc nhiều hơn chỉ vì tiền được.”
À, phải rồi. Kwon Ah Bin đâu biết mình đã trúng quả lớn nhờ thông tin chinh phục Cổng đâu nhỉ. Cậu ấy có vẻ nghĩ rằng tình hình tài chính của mình bây giờ vẫn khó khăn như hồi còn phải trả nợ.
Tôi mỉm cười và nói.
“Ừ. Giờ ổn rồi. Mớ ma thạch mà các cậu thu thập được bán được giá lắm đấy.”
Hiện tại, số ma thạch này vẫn đang được bán đắt như tôm tươi thông qua các trạm tiếp tế của Trụ sở chính và Phân khu. Nguồn cung ma thạch phế phẩm đang thiếu hụt nên họ phải bổ sung số lượng thông qua tôi.
Sự kiện cường hóa lớp vỏ ngoài xảy ra trên toàn thế giới nên giá trị của ma thạch phế phẩm sẽ tăng vọt trên toàn cầu. Tuy nhiên, giống như thị trường chứng khoán thất thường, giá trị của nó dự kiến sẽ giảm trong vòng một tháng.
Chẳng bao lâu nữa, từ quái vật sẽ xuất hiện một loại vật phẩm có thể vô hiệu hóa sóng xung kích, và các Thức tỉnh giả hệ Chế tạo sẽ dùng nó để sản xuất vũ khí, từ đó vấn đề này sẽ được giải quyết. Vì vậy, sau giai đoạn đó, giá trị của ma thạch phế phẩm sẽ trở lại mức ổn định.
“À. Kwon Ah Bin này, các cậu không có tích trữ hàng hóa gì đâu nhỉ?”
“Tích trữ hàng hóa? Sao vậy ạ, lần này anh lại muốn tôi tìm giúp thứ gì sao?”
“Không.”
Tôi nhìn Kwon Ah Bin, khẽ mỉm cười rồi bước đi trước.
“Các cậu đừng dính vào mấy chuyện đó.”
Vì những kẻ đang tích trữ ma thạch phế phẩm bây giờ sẽ phải nếm trái đắng sau một tháng nữa. Tôi không thể để các thành viên trong tiểu đội của mình nhúng tay vào chuyện đó được.
“Đội trưởng, mau lại đây đi!”
“Người khao mà lại lề mề thế à?”
“Tới đây, tới đây.”
Tôi sải bước dài hơn một chút, Kwon Ah Bin cũng nhanh chóng đuổi theo. Dante cũng đã lại gần bên cạnh tôi từ lúc nào, cậu bé cười rạng rỡ và có phần ngượng ngùng bắt đầu kể chuyện của mình.
Nụ cười của các thành viên trong tiểu đội rạng rỡ như ánh nắng ban trưa. Bất chợt nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi phản chiếu trên cửa sổ, tôi thầm nghĩ thế này cũng không tệ.
Tôi của trước đây trong game chỉ có thể đứng nhìn, vậy mà giờ đây lại đang sống cùng bọn họ như những người đồng đội. Đây cũng là điều mà tôi đã thầm mong ước. Cảm giác thật mới mẻ, dù có chút ngượng ngùng nhưng tôi cũng bất giác mỉm cười rạng rỡ như họ.
***
Vài ngày sau, Trưởng Trụ sở chính và Trưởng Phân khu đã đưa ra một thông báo quan trọng thông qua hệ thống. Họ thông báo về việc các Cổng cấp E và D tạm thời biến mất, và giải thích về những thay đổi trong cơ chế nội bộ được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Sự sáp nhập của Trụ sở chính và Phân khu Seoul. Họ đã truyền đạt những điều sẽ thay đổi và cần phải thay đổi trong quá trình đó bằng một thái độ nghiêm túc nhưng đầy tôn trọng.
Tóm tắt những quy định mới mà hai người họ đã thông báo thì như sau.
Thứ nhất, xóa bỏ ranh giới giữa Trụ sở chính và Phân khu, tất cả Thức tỉnh giả sẽ trực thuộc Trụ sở chính.
Thứ hai, Trụ sở chính sẽ đối xử với các Thức tỉnh giả mà không phân biệt đơn vị trực thuộc trước đây, và các Thức tỉnh giả cũng không được yêu cầu đãi ngộ dựa trên điều đó.
Thứ ba, các Thức tỉnh giả thuộc Trụ sở chính không được phân biệt đối xử với nhau dựa trên đơn vị hay cấp bậc, và phải tôn trọng lẫn nhau một cách bình đẳng trong khuôn khổ duy trì trật tự cấp bậc.
Thứ tư, Trụ sở chính sẽ nới lỏng chế độ đánh giá dựa trên thành tích, và trao cơ hội cũng như tư cách tích lũy thành tích một cách công bằng cho tất cả các tiểu đội và Thức tỉnh giả.
Thứ năm, Trụ sở chính sẽ ưu tiên khả năng thực hiện nhiệm vụ chinh phục hơn là cấp bậc của Thức tỉnh giả, và khi có được năng lực này, Thức tỉnh giả bắt buộc phải báo cáo cho Trụ sở chính và chia sẻ thông tin.
Thứ sáu, tất cả nhân viên và Thức tỉnh giả trực thuộc phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định này, và nếu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.
Sau khi thông báo kết thúc, các sĩ quan của Trụ sở chính đã xin lỗi Phân khu với vẻ mặt gượng gạo. Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì đây là một kết thúc có hậu, nhưng đương nhiên là đã có một khoảng thời gian phản đối nổ ra từ các phe phái chống lại sự thay đổi này.
Hai người đứng đầu đã giữ im lặng trước sự phản đối này. Trong lúc im lặng, họ đã tăng cường các hình phạt theo quy định mới, và sự phản đối kéo dài vài ngày cũng dần lắng xuống.
Đáng ngạc nhiên là, chính các sĩ quan của Trụ sở chính và các Thức tỉnh giả cấp cao đã đứng ra để xoa dịu tình hình. Khi cấp trên bắt đầu tuân theo, cấp dưới cũng tự nhiên bắt đầu thích ứng với hệ thống này.
Và đơn vị của chúng tôi cũng đã thay đổi. Các Thức tỉnh giả của Phân khu được phân chia vào các phòng ban dựa theo nguyện vọng cá nhân.
Tôi và Black Tan đã quyết định ở lại Tiểu đoàn của Cha Ro Han, nhưng chính Cha Ro Han lại thuộc về Trung đoàn của Kwon Moo Ak. Vì thế, chúng tôi cũng tự nhiên thuộc về Trung đoàn của ông ta.
Trong nguyên tác, Trưởng nhóm Cha Ro Han đã gia nhập dưới trướng một sĩ quan khác cơ mà.
‘Đây cũng là hiệu ứng cánh bướm đến từ việc thay đổi đãi ngộ của Trụ sở chính sao?’
Tất nhiên, so với vị sĩ quan đó thì Kwon Moo Ak là một người có phẩm hạnh tốt. Nhìn về lâu dài, thuộc về Trung đoàn của ông ta có lẽ lại tốt hơn.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm.
Cách đây không lâu, tôi đã đọc được một bài báo kỳ lạ.
[Thức tỉnh giả cấp S, Đại tá Kwon Moo Ak. Năm nay vẫn giữ vững vị trí số 1 bảng xếp hạng trong nước và số 2 bảng xếp hạng quốc tế.]
Sau khi đọc bài báo đó, tôi đã chìm vào suy tư một lúc lâu.
Bởi vì trong nguyên tác, Kwon Moo Ak không phải là một người mạnh đến mức này. Dù là cấp S nhưng ông ta chỉ xếp hạng 50 trong nước, và còn không lọt vào bảng xếp hạng quốc tế chỉ tính đến top 100. Bảng xếp hạng là những con số được hệ thống tính toán bằng cách so sánh các chỉ số năng lực.
Nói cách khác, không thể có sai sót được.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cho đến nay đã có một vài biến số, nhưng đây là lần đầu tiên một nhân vật thay đổi tận gốc rễ như thế này. Ngay cả Black Tan, dù trưởng thành nhanh hơn nguyên tác, cũng vẫn nằm trong phạm vi bình thường.
Trái lại, sức mạnh của Kwon Moo Ak gần như là một lĩnh vực chưa được biết đến hơn là sự trưởng thành. Hiện tượng duy nhất có thể miễn cưỡng giải thích cho điều này là tái thức tỉnh.
‘Nếu đúng là vậy thì rủi ro đi kèm với sức mạnh đó hẳn là rất lớn.’
Ngay cả James đang xếp hạng 1 thế giới, cũng tồn tại rủi ro về sức mạnh. Bởi cơ thể anh ta đang dần suy yếu vì sức mạnh không thể kiểm soát. Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ chết và kéo theo 30% Nam Mỹ làm bạn đồng hành.
Những sức mạnh bí ẩn mà tôi biết đều tồn tại rủi ro ở mức độ này.
Chuyện tương tự cũng có thể xảy ra với Kwon Moo Ak, nên tốt hơn hết là phải cẩn trọng.
‘Bởi vì sức mạnh càng lớn, cái giá phải trả càng đắt.’
Và có lẽ, chuyện này cũng bao gồm cả tôi nữa.
Nếu chỉ số năng lực cứ tiếp tục tăng cao như thế này…….
Đến lúc đó, tôi sẽ phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về bản thân mình, về những điều mà tôi đã tạm gác lại.
Tại sao tôi lại trở thành Seon Shi Hoo, và tại sao chỉ số năng lực lại có sự thay đổi.
Liệu sự tồn tại của tôi có mục đích hay ý nghĩa gì không.
‘Chuyện này để sau hãy nghĩ.’
Có vẻ như không cần phải suy nghĩ đến mức đau đầu ngay từ bây giờ. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào sự trưởng thành của Black Tan.
***
Vài ngày sau, tôi nhận được lệnh triệu tập từ Kwon Moo Ak. Vì đây là lần triệu tập đầu tiên sau khi tôi thuộc về đơn vị của ông ta, nên tôi đã đến phòng Đại tá với tâm trạng hơi căng thẳng.
Nhân chuyến đi này, tôi đã định khai thác thêm thông tin về Agon.
Ngay khi bước vào phòng Đại tá, ánh mắt của tôi đã bị thu hút bởi một người. Đó là một cậu bé đang dựa vào bàn làm việc và xem một cuốn sổ tay. Ánh mắt đang nhìn cuốn sổ với vẻ mặt có phần hờn dỗi của cậu bé cảm nhận được sự hiện diện của người khác nên đã ngước lên nhìn tôi.
Mái tóc ngắn màu bạc khẽ lay động, và đôi mắt màu xám tro tối hướng về phía tôi. Cậu bé trông chỉ khoảng mười tuổi nhưng lại toát ra một phong thái đĩnh đạc khác hẳn với lứa tuổi của mình. Ánh mắt có chút cứng rắn của cậu bé ngay lập tức trở nên rạng rỡ như một đứa trẻ khi thấy tôi.
“Ah, là Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
Nghe thấy tên mình được gọi, tôi mới sực tỉnh.
‘Ở Trụ sở chính lại có một đứa trẻ ư?’
Thậm chí đứa trẻ này còn gọi đúng cả tên và chức vụ của tôi. Hiệp hội đối phó quái vật là một nơi khép kín nên nghiêm cấm người ngoài ra vào. Đặc biệt là vì những bí mật quân sự, nên đừng nói là người thường, ngay cả người quen cũng khó mà đến thăm văn phòng của sĩ quan được.
Nói cách khác, đứa trẻ này hẳn phải là một người đặc biệt, ít nhất cũng phải hiểu về các chức vụ và có quyền hạn để ở lại nơi đây.
Tất nhiên là tôi chưa từng thấy một đứa trẻ như thế này, ngay cả trong nguyên tác. Dù có nhìn kỹ gương mặt thế nào đi nữa thì cũng hoàn toàn xa lạ.
Lúc này tôi mới nhìn sang Đại tá Kwon Moo Ak.
Chẹp bé này ranh ma quá r