Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 57
Go Jae Han nghiến răng ken két.
Có gì đó không đúng.
Không, chắc chắn là Seon Shi Hoo đã giở cái trò khốn kiếp nào rồi.
Nếu không thì chỉ sau hơn 20 phút trôi qua, không thể nào có kết quả như thế này được. Chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi đó, Go Jae Han đã phải chịu đựng một cơn đau đầu chưa từng thấy.
Màn hình xanh phản chiếu trong mắt anh hiện lên con số những thành viên trong tiểu đội liên tiếp bị loại.
Nếu đây là kết quả của việc các thành viên trong tiểu đội hành động tùy tiện thì Go Jae Han cũng đã không đau đầu như búa bổ đến thế này. Kết quả này xảy ra ngay cả khi anh đã ra tay.
‘Lũ ngu này. Lũ cấp D mà lại thua lũ cấp E à? Di chuyển đến khu G!’
[Bị, bị bao vây rồi. Không thể nào. M-một tuyến đường khác!]
‘Mẹ kiếp bao vây! Đi đâu cũng chỉ lải nhải bị bao vây!’
[H-hành động của chúng tôi dường như đang bị đọc vị… Á!]
[1 thành viên Tiểu đội Recto bị loại.]
[Tổng số người bị loại: 7.]
Chuyện này sao có thể chứ?
Go Jae Han không thể hiểu nổi. Anh là Thức tỉnh giả cấp D. Không chỉ đơn thuần là cấp D. Anh đã tăng từ cấp E lên cấp D chỉ trong 8 tháng, và tự tin rằng mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm để nhắm đến cấp C vào năm sau. Một tài năng như vậy cũng thuộc hàng hiếm có ở Trụ sở chính.
Cho dù các thành viên trong tiểu đội của Go Jae Han có những mặt kém cỏi, thì anh vẫn luôn cho rằng mình có thể bù đắp những thiếu sót đó bằng chiến thuật của bản thân. Thực tế, anh vẫn luôn vận hành tiểu đội theo cách đó.
Thế nhưng, trận Tiểu đội chiến lần này lại rất kỳ lạ.
Mọi chỉ thị của Go Jae Han đều bị đọc vị hoàn toàn như thể đã bị phơi bày ra hết. Từ những chiến thuật mà anh đã mài giũa cho đến nay, dĩ nhiên cả xu hướng tấn công và giới hạn của anh nữa. Tất cả những điều đó đều bị nhìn thấu và thao túng ngay trước mắt.
‘Có kẻ nào đã tuồn thông tin ra ngoài sao?’
Không, không thể nào. Chẳng có lý do gì để làm vậy cả.
Nếu vậy, điều này có nghĩa là Tiểu đội Black Tan, hay nói đúng hơn là Seon Shi Hoo, đã đọc được ‘thế trận’. Con mắt đọc vị thế trận đặc biệt quan trọng đối với một Đội trưởng. Chỉ riêng việc dự đoán động thái của quái vật và điều động các thành viên trong tiểu đội đến đúng nơi đúng lúc đã là một việc khó khăn, việc có thể sử dụng chiến thuật tối ưu để gây ra thiệt hại tối thiểu hiện chỉ có các Đội trưởng từ cấp B trở lên mới làm được.
Ý là bây giờ Seon Shi Hoo đã sở hữu năng lực đó sao?
Vô lý.
“Chết tiệt, vô lý mà!”
Dù trời có sập xuống, anh cũng không thể nào thua kém một lũ cấp E được.
[1 thành viên Tiểu đội Recto bị loại.]
[Tổng số người bị loại: 8.]
Go Jae Han ôm đầu, xác nhận con số thành viên trong tiểu đội đang giảm dần. Tiếng bọn họ hét lên yêu cầu chỉ thị ngày một xa dần. Chỉ ra lệnh cho hai người còn lại thì liệu tình hình có thay đổi được không?
Không, ngay từ đầu đã sai rồi.
Là do lũ đó ngu ngốc, do những kẻ không tuân theo chỉ thị của mình một cách chuẩn xác, do cái thực lực quèn đến mức dù ra lệnh cũng chẳng thể thực hiện cho ra hồn!
[1 thành viên Tiểu đội Recto bị loại.]
[Tổng số người bị loại: 9.]
Trong thoáng chốc, người sống sót chỉ còn lại duy nhất một người. Go Jae Han ngẩn ngơ nhìn con số đó rồi bất giác lùi lại một bước. Tình hình đã đến mức không còn ý nghĩa gì để ra chỉ thị nữa. Không, những chỉ thị đó giờ đây chẳng khác nào một sự giãy giụa vô ích.
Phải rồi, thà rằng đừng ra bất kỳ chỉ thị nào nữa. Chỉ cần nói rằng vì vết thương do Seon Shi Hoo gây ra nên không thể hiện được thực lực là xong.
Cứ để cho người còn lại bị loại, sau đó kêu đau là được…
Thế nhưng, không hiểu sao thế trận bao vây của Black Tan lại có vẻ kỳ lạ. Bọn họ đi qua thành viên cuối cùng và tiến sâu hơn vào bên trong khu vực mà Go Jae Han đang ở.
Nếu không phải nhầm lẫn vị trí của thành viên đó, thì không có lý do gì để họ tiến sâu hơn vào khu vực này khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt.
Nhưng mà, tại sao chứ…….
“Anh đang thắc mắc tại sao chúng tôi không nhắm vào thành viên còn lại, đúng không?”
Giữa vòng vây đó, Go Jae Han nghe thấy giọng nói của Seon Shi Hoo, kẻ đáng lẽ phải đang ở khu vực của đối phương.
Khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ mình điên rồi. Chuyện này có thể xảy ra sao? Một Đội trưởng phải đưa ra chỉ thị, lại rời khỏi khu vực của mình và tiến vào nơi sâu nhất trong khu vực của đối phương ư?
Go Jae Han nghĩ mình đã nhìn nhầm. Chắc chắn là đã nghe thấy điều vớ vẩn gì đó.
Thế nhưng, người bước ra từ góc tường chắc chắn là Seon Shi Hoo. Hắn ta từ từ mở chốt an toàn của khẩu súng lục trong tay, kéo thanh trượt để lên đạn.
“Không nhắm vào thành viên còn lại là để ngăn trận Tiểu đội chiến kết thúc.”
Seon Shi Hoo kiểm tra khẩu súng một lần rồi từ từ giơ tay lên.
“Vì tôi phải nhắm vào anh trước đã.”
Cánh tay và họng súng giơ thẳng của hắn ta nhắm chính xác vào người Go Jae Han. Trong trận Tiểu đội chiến, việc sử dụng đạn thật bị cấm. Bên trong họng súng đang chĩa vào anh chắc chắn cũng được nạp đạn sơn.
Dù biết sự thật đó, một cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng anh. Go Jae Han có thể hiểu được thứ mà Seon Shi Hoo đang nhắm tới. Hắn ta đang nhắm đến một ‘chiến thắng’ hoàn hảo. Đồng thời ‘bắn hạ’ tất cả những yếu tố mà anh đã xây dựng nên với tư cách là một Đội trưởng cho đến nay.
Go Jae Han cảm nhận được điều gì sẽ bị giết chết vào khoảnh khắc khẩu súng đó khai hỏa và anh bị bắn trúng.
Tại sao, tại sao lại như vậy?
Không thể hiểu được.
Tại sao mình lại thua kém Seon Shi Hoo chứ?
Trong vô thức, Go Jae Han đã quay người bỏ chạy. Thật thảm hại, anh đã chọn cách bỏ trốn, một việc mà anh chưa từng làm bao giờ. Một tiếng thở dài não nề vang lên. Dù cảm thấy như thể bị lột trần, anh vẫn không dừng đôi chân đang chạy.
Và rồi,
Đoảng!
Tiếng súng nổ vang lên.
Sau khi cảm nhận một cơn đau điếng ở sau gáy, cơ thể anh đổ sụp xuống.
Đồng thời, Go Jae Han cảm thấy thứ mà anh vẫn luôn bảo vệ đã bị giết chết.
***
Khoảnh khắc họng súng chĩa vào, Go Jae Han đã bỏ chạy với một bộ dạng thảm hại.
Bỏ lại thành viên cuối cùng của mình. Hắn ta quả nhiên cũng chỉ là một Đội trưởng đến thế mà thôi.
Tôi thở dài một hơi rồi bóp cò khẩu súng sơn. Viên đạn sơn màu xanh nổ tung trên gáy của hắn ta. Thành viên của Tiểu đội Recto đang ngẩn ngơ nhìn Đội trưởng của mình tháo chạy, đã khuỵu xuống với vẻ mặt trống rỗng khi thấy hắn ta bị bắn trúng.
Cậu ta vứt vũ khí xuống rồi từ từ giơ tay lên.
“H-hà, tôi xin đầu hàng.”
Cùng với lời tuyên bố đầu hàng của cậu ta, người quản lý đã thông báo kết quả.
[Toàn bộ thành viên Tiểu đội Recto đã bị loại.]
[Trận Tiểu đội chiến đã kết thúc.]
Và rồi, người quản lý thông báo cho tất cả các thành viên đã tham gia trận đấu.
[Tiểu đội Black Tan chiến thắng.]
Ngay lúc đó, các thành viên trong tiểu đội của chúng tôi đều ném vũ khí xuống và hét lên.
“Woa!!”
Tôi đã nghĩ sao họ bình tĩnh thế, hóa ra là đang chờ đợi một kết quả chắc chắn được công bố. Tuy có chút giật mình, nhưng tôi có thể hiểu được.
Mọi người vừa la lớn vừa ôm chầm lấy vai nhau ăn mừng. Nghĩ lại thì, chiến thắng lần này hoàn toàn là do thực lực của ‘Black Tan’ chúng tôi giành được. Theo nghĩa là tôi đã hoàn thành vai trò của một Đội trưởng, và các thành viên cũng đã phát huy hết mười phần năng lực của mình để nắm lấy chiến thắng.
Chiến thắng này chắc chắn phải có ý nghĩa lớn hơn cả việc cùng Aiden chinh phục Cổng cấp B. Đối thủ lại còn là tiểu đội cấp D đã luôn xem thường Black Tan. Cuối cùng thì chúng tôi đã chứng minh được rằng bằng chính sức mình, chúng tôi vượt trội hơn Tiểu đội Recto.
Thấy bộ dạng vui mừng của họ thật buồn cười, nên tôi cũng bất giác bật cười. Những người đang ôm nhau mừng rỡ bỗng nhiên bắt đầu chạy về phía tôi. Nhìn cảnh cả đám ùn ùn chạy tới, vai tôi bất giác giật nảy lên.
Mình có nên chạy trốn không nhỉ?
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, tất cả mọi người đã chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
Bọn họ cứ cười toe toét, không biết có phải vì vui sướng khi chỉ vừa mới thắng được một tiểu đội cấp D hay không.
“Chúng ta thắng rồi!”
“Đội trưởng, anh bị thương ở đầu đúng là may mắn thật đấy.”
“Nếu có dấu hiệu trở nên kỳ lạ thì chúng ta lại choảng cho một phát nữa!”
“Xin lỗi anh, nhưng cứ quyết định vậy đi!”
“Đ-đừng mạnh tay quá ạ!”
Cái đó thì… Về phần đó thì cũng nên nghe ý kiến của tôi một chút chứ nhỉ.
Mà, dù sao thì đó cũng là những lời công nhận con người tôi của hiện tại, nên nghe cũng vui. Bỗng tôi cảm thấy nhồn nhột ở gáy, nhìn xuống thì thấy Kwon Ah Bin đang rúc vào, cười khúc khích như một con mèo. Cậu ta làm như thể muốn che chở cho tôi rồi khẽ nói.
“Đừng có lấn tới quá.”
“Ai không biết còn tưởng Trưởng nhóm là sói đang bảo vệ gáy của bạn đời đấy.”
“Ý là mạng sống của Đội trưởng đã trở nên quý giá đến mức đó đấy chứ?”
Đó không phải là vấn đề thuộc về sở thích cá nhân hơn sao? Cậu ấy dụi mũi vào cổ tôi, rồi dùng môi mổ lên da như mỏ chim, nhìn kiểu nào cũng giống một con thú đang nhòm ngó cơ thể tôi.
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy tôi. Mình phải làm sao để dọn dẹp cái nghiệp báo mà Seon Shi Hoo đã gây ra này và bảo vệ cơ thể của mình đây? Tôi không ghét những hành động âu yếm của Kwon Ah Bin, nhưng cũng không phải là yêu đến chết đi sống lại để có thể trao đi tất cả, nên tôi không khỏi băn khoăn.
Vì không ghét những tiếp xúc cơ thể nên trước mắt chỉ còn cách vừa điều chỉnh vừa dỗ dành cậu ấy thôi.
Chúng tôi từ từ sắp xếp lại và rời khỏi phòng huấn luyện. Nhân viên y tế đang chờ sẵn nhìn chúng tôi một lượt rồi hướng về phía phòng huấn luyện. Là để chữa trị cho Tiểu đội Recto, những người đã bị thương nhẹ, khác với chúng tôi không một vết xước.
Ngay lúc nhân viên y tế đi vào trong, thì có người từ hướng ngược lại tiến đến chỗ chúng tôi.
Đó là Đại tướng Kim và Thiếu tướng Hong.
“Ta đã xem trận Tiểu đội chiến rất kỹ.”
Thiếu tướng Hong cười và chào đón chúng tôi.
“Chúc mừng chiến thắng, toàn thể Tiểu đội Black Tan.”
“Cảm ơn ngài.”
“Bọn ta mới là người phải cảm ơn vì đã cho xem một trận Tiểu đội chiến hay như vậy.”
Được nghe những lời như vậy, chúng tôi cảm thấy như đã nhận được một lời khen không gì tốt hơn. Thế nhưng, lời của Thiếu tướng Hong không chỉ dừng lại ở đó.
“Nào, trận Tiểu đội chiến cũng đã kết thúc rồi, bây giờ…”
“Vâng ạ?”
Thiếu tướng Hong đột nhiên híp mắt cười và nói. Nụ cười của ông ta trong khoảnh khắc này trông như một thanh niên, khiến người ta quên đi cái tuổi đã ngoài năm mươi của ông.
“Để kỷ niệm việc chiến thắng một tiểu đội cấp D, các cậu thấy việc nhận một cuộc tái kiểm tra thế nào?”
Một đề nghị tái kiểm tra được đưa ra đột ngột. Tôi và các thành viên trong tiểu đội ngẩn người nhìn Thiếu tướng Hong. Đặc biệt, tâm trạng của tôi lại càng kỳ lạ hơn.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓