Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 56
[Di chuyển. Chờ đợi một lũ cấp E là lãng phí thời gian. Tất cả tiến đến vị trí đã định, thu hẹp vòng vây.]
Ngay khi chỉ thị của Go Jae Han vừa dứt, Tiểu đội Recto liền hành động. Bọn họ xông thẳng một mạch đến vị trí của Tiểu đội Black Tan. Nấp trong điểm mù và quan sát xung quanh, nhưng dường như Tiểu đội Black Tan cũng đã di chuyển nên không có dấu hiệu nào của sự sống.
[Ha, ra là cũng bày đặt lập chiến thuật cơ đấy.]
Đó là lúc Go Jae Han ra lệnh cho đội bắn tỉa được bố trí trên sân thượng quan sát xung quanh.
Vút!
Sau một tiếng xé gió sắc lẹm, một thành viên trong tiểu đội bắn tỉa ngã phịch xuống. Cậu ta ngơ ngác nhìn mũi tên đầu tù dính trên ngực mình rồi nói.
“Bị, bị tấn công rồi.”
Một lát sau, tin nhắn từ người quản lý được gửi đến.
[Tiểu đội Recto, 1 thành viên tử trận.]
Các thành viên Tiểu đội Recto ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào thông báo đó. Bọn họ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa mới xảy ra.
[Lũ ngu này. Còn không mau tỉnh táo lại hả?]
Nghe tiếng quát của Go Jae Han, các thành viên Tiểu đội Recto mới bừng tỉnh.
[Rút khỏi khu vực này ngay lập tức. Gu Jo Sik, dẫn đội đi.]
“Ah, rõ……”
Lẽ ra trình tự đúng phải là báo cho họ biết mũi tên bay ra từ đâu và chỉ đường rút lui, nhưng Go Jae Han chỉ ra lệnh cho Gu Jo Sik phụ trách tiên phong, bảo vệ các thành viên trong tiểu đội và rút khỏi khu vực. Tuy nhiên, tình hình không hề dễ dàng như vậy.
Ngay khoảnh khắc Gu Jo Sik kéo tấm khiên vào người, một lớp sương mù mờ ảo đã bao trùm xung quanh từ lúc nào không hay. Dù nơi đây tái hiện một khu phố sầm uất, nhưng ánh sáng trong phòng huấn luyện khá tối. Thêm vào đó là lớp sương mù mờ ảo, tạo nên một bầu không khí rùng rợn.
“Đội, Đội trưởng. Hình như có bẫy đã được giăng ra.”
[Còn cài cả nhiễu sóng nữa. Thằng ranh Dante này.]
Điều đó có nghĩa là, họ hoàn toàn không thể nắm bắt được địa hình xung quanh sao? Gu Jo Sik và các thành viên Tiểu đội Recto tập trung lại thành một vòng tròn, cảnh giác bốn phía.
[Duy trì đội hình, chuẩn bị đối phó với một cuộc đột kích. Gu Jo Sik, có thể thoát ra khỏi cái bẫy đó không?]
“Kh-không thể ạ.”
[Cái gì?]
Gu Jo Sik và các thành viên Tiểu đội Recto căng thẳng tột độ, siết chặt khiên và vũ khí. Xung quanh, sương mù đã giăng kín đến mức khó có thể nhận ra địa hình. Vì nhiễu sóng nên Go Jae Han không biết tình hình tại hiện trường, nhưng cho dù có biết thì cũng khó mà tìm được cách thoát ra khỏi cái bẫy này.
Trong làn sương mù mờ ảo, những bóng đen liên tục di chuyển. Những bóng người xuất hiện và biến mất một cách bất quy tắc, gây áp lực cho họ từ bốn phía. Bọn họ đã rơi vào vòng vây của Tiểu đội Black Tan.
Nếu đã cài nhiễu sóng thì lẽ ra bọn chúng cũng không thể có được thông tin địa hình. Ấy vậy mà, trong chuyển động vây hãm Tiểu đội Recto của bọn chúng không hề có chút do dự hay thừa thãi nào.
“Bị, bị bao vây rồi.”
[Bao nhiêu tên?]
“Không rõ ạ. Sương mù dày đặc quá.”
Tình hình lúc này là không biết khi nào sẽ bị tấn công. Tất cả mọi người đều căng thẳng, liên tục nhìn chằm chằm ra xung quanh. Rồi, một thành viên trong tiểu đội siết chặt thanh kiếm và lao về phía trước.
“Mánh khoé vặt ở đâu ra thế!”
Khoảnh khắc lưỡi kiếm chém vào bóng đen cùng với làn sương, một hình người xuất hiện từ bên trong. Mọi người đều nghĩ rằng đó chẳng qua cũng chỉ là một mánh khoé vặt vãnh, nhưng,
“Khự!”
Một thành viên trong tiểu đội vung kiếm bị một lực tương đương đẩy lùi về phía đội hình. Người đàn ông thoáng xuất hiện trong sương mù để lại một nụ cười tinh quái rồi lại biến mất.
Mọi người ngẩn ngơ nhìn vào dư ảnh đó rồi vội vàng sắp xếp lại đội hình. Khí thế đã thay đổi. Những bóng đen nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất. Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu tấn công từ bốn phía.
“Chặn lại! Cầm cự!”
Lấy Gu Jo Sik làm trung tâm, các thành viên Tiểu đội Recto đã chặn đứng những đợt công kích ồ ạt. Thực chất, các chiêu thức ấy vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Tuy chúng bất quy tắc, nhưng khi đến gần vẫn có thể thấy được loại vũ khí và kiểu tấn công, và chỉ cần vận dụng đúng những gì đã rèn luyện thì cũng không quá khó để đối phó.
Việc cùng lúc phòng thủ trước những đòn đánh từ bốn phía trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, lại còn phải phản công, vốn chẳng hề đơn giản. Xét về năng lực, họ vẫn đủ khả năng thực hiện. Đỡ đòn rồi đáp trả, điều đó họ đã lặp lại vô số lần. Thế nhưng, trước chuỗi công kích của Black Tan, dường như không thể tìm ra nổi một kẽ hở.
Chết tiệt.
Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu dâng lên.
Rõ ràng không phải do thiếu năng lực, vậy thì tại sao chứ.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ giữa làn sương mù, nơi những đòn tấn công đang ồ ạt ập đến.
“Cảm giác như bị lạc đường nhỉ?”
Gu Jo Sik hoang mang. Hắn vội nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong làn sương mù dày đặc, hắn thấy một bóng người duy nhất đang đứng sừng sững.
Lẽ nào, không thể nào.
Dù đây là một trận Tiểu đội chiến thì tình huống này cũng quá kỳ lạ.
Nhưng mà, để có thể di chuyển chính xác đến mức này trong màn sương……
Trong lúc Gu Jo Sik còn đang kinh ngạc, bóng đen lại tiếp tục lên tiếng.
“Ấm ức vì bị lạc đường, mà bốn phía lại còn bị cầm chân bởi những đòn tấn công vớ vẩn.”
Gu Jo Sik vừa lắng nghe giọng nói và những đòn tấn công đang ập đến, vừa ước lượng khoảng cách giữa mình và kẻ đó.
“Bản thân các đòn tấn công chẳng có gì đáng kể. Là mức độ mà ai cũng có thể chịu đựng và phản công lại. Nhưng để phản công, các người phải phá vỡ đội hình và chấp nhận bị tấn công. Có lẽ các người có thể thử một hai lần. Nhưng liệu có đáng để lao ra khỏi đội hình, chấp nhận nguy cơ bị loại vì tiểu đội không?”
À, ra là vậy.
Gu Jo Sik đã hiểu.
Vì sao những đòn tấn công dồn dập này lại khốn nạn đến thế.
“Xem ra các người không làm được rồi.”
Cấu trúc của đợt tấn công này là chỉ có thể mở đường bằng sự hy sinh và quyết tâm của ai đó. Tức là, dù đội hình có bị phá vỡ, nếu hy sinh bản thân thì có thể xuyên thủng vòng vây và giúp các thành viên trong tiểu đội còn lại thoát ra khỏi cái bẫy này. Đúng là khốn nạn.
“Tiểu đội Black Tan của chúng tôi vẫn luôn làm vậy. Mọi sự sỉ nhục mà chúng tôi phải chịu đựng từ trước đến nay đều gay gắt nhưng cũng thật vớ vẩn. Nhưng lần nào chúng tôi cũng đưa ra lựa chọn giống nhau. Để bảo vệ đồng đội, chúng tôi không sợ bị tổn thương và luôn đi trước hy sinh bản thân.”
Mẹ kiếp.
“Không biết cảm giác của các người thế nào nhỉ, khi cũng chịu đựng như nhau nhưng lại đưa ra lựa chọn khác.”
Gu Jo Sik nhìn các thành viên trong tiểu đội của mình. Dù đã nhận ra cách để phá vỡ vòng vây, nhưng bọn họ vẫn do dự. Hy sinh bản thân để phá vây ư? Tiểu đội Recto không hề có thứ tình cảm gắn kết đó. Đối với bọn họ, ngay cả đồng đội cùng một nhà cũng chỉ là đối thủ mà một ngày nào đó phải vượt qua.
Cảm giác như bị đánh trúng tim đen khiến máu trong đầu hắn sôi lên.
“Đừng có nói nhảm!”
Gu Jo Sik lao thẳng về phía bóng người đang đứng ngay ngắn. Lại hay. Trọng tâm của một tiểu đội dù sao cũng là Đội trưởng đưa ra chỉ huy. Nếu nhắm vào Seon Shi Hoo, vòng vây được sắp đặt kỹ lưỡng này sẽ lộ ra sơ hở ngay lập tức.
Nếu may mắn làm Seon Shi Hoo bị thương và bị loại, thì sau đó Tiểu đội Recto sẽ giành được thế thượng phong.
Vừa xuyên qua làn sương mù dày đặc, quả nhiên Seon Shi Hoo đang đứng ở phía bên kia. Đó là khoảnh khắc hắn vung khiên về phía hắn ta.
Cứ như thể đã chờ sẵn, bốn người áp sát từ xung quanh đồng thời vung vũ khí. Sức mạnh tập trung lại thành một điểm và lao về phía Gu Jo Sik.
Gu Jo Sik theo bản năng giơ khiên lên. Khoảnh khắc sức mạnh chồng chất va chạm với tấm khiên thô kệch, một lực mà hắn không thể nào chống đỡ nổi cùng với chấn động đã đẩy văng cơ thể hắn đi.
Rầmmmm!
Cùng với một tiếng nổ lớn, cơ thể Gu Jo Sik bay lên không trung rồi văng ra xa, đâm sầm vào các thành viên trong tiểu đội đang duy trì đội hình. Sau tiếng va chạm và một tiếng hét thất thanh, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Làn sương mù bao phủ khu vực xung quanh tan biến như bị gió cuốn đi. Sau khi sương mù tan, hiện ra là Gu Jo Sik và các thành viên Tiểu đội Recto đang nằm la liệt trên mặt đất.
[Tiểu đội Recto, 3 thành viên tử trận.]
[Tổng số người tử trận: 4.]
Sau đòn tấn công vừa rồi, ba thành viên đã bị loại. Gu Jo Sik cũng bị thương nặng, cố gắng gượng dậy và nói với hai người còn lành lặn.
“Những kẻ còn sống mau chóng thoát khỏi vòng vây!”
Dù hai người còn lại đã vội vàng đứng dậy bỏ chạy, nhưng Black Tan và Seon Shi Hoo vẫn không di chuyển. Gu Jo Sik nghiến răng nhìn chằm chằm Seon Shi Hoo. Khi ánh mắt của hắn ta hướng về phía các thành viên Tiểu đội Recto đang bắt đầu bỏ chạy, Gu Jo Sik đã bất giác siết chặt tấm khiên vỡ nát và đứng dậy.
[Thức tỉnh giả Gu Jo Sik. Cậu đã tử trận. Nếu còn tiếp tục can thiệp vào trận Tiểu đội chiến, cậu sẽ bị phạt.]
Gu Jo Sik có chút chùn bước, nhưng vẫn không buông tấm khiên đang nắm chặt. Ánh mắt của Seon Shi Hoo chuyển từ hai người đã khuất dạng sang Gu Jo Sik. Hắn ta lẳng lặng nhìn Gu Jo Sik một lúc rồi khẽ cười và bắt đầu cất bước.
“Vừa rồi cũng ngầu đấy chứ.”
“……”
Seon Shi Hoo cùng Tiểu đội Black Tan đi ngang qua những người đã bị loại và bắt đầu tiến sâu vào bên trong khu vực của đối phương. Gu Jo Sik dường như biết hắn ta đang đi đâu. Từ trước đến nay, Tiểu đội chiến được định nghĩa là một cuộc huấn luyện mà phần thắng sẽ thuộc về bên loại được toàn bộ thành viên đối phương hoặc khiến họ tuyên bố bỏ cuộc.
Nhưng mà, nghĩ lại thì, vẫn còn một người nữa cần phải bị loại.
Đội trưởng, người cốt lõi của tiểu đội.
Tức là, Seon Shi Hoo cũng đang nhắm đến Go Jae Han như một mục tiêu.
Gu Jo Sik lại một lần nữa ngồi sụp xuống, ngơ ngác nhìn tấm khiên rơi xuống đất kêu một tiếng “loảng xoảng”.
“……Chết tiệt.”
Lần đầu tiên cơ thể hắn đã hành động trước suy nghĩ. Không biết là do nghe những lời nhảm nhí của Seon Shi Hoo nên lòng tự tôn rẻ mạt bị châm ngòi hay là gì, nhưng hắn nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình hành động vì người khác.
Sự hy sinh mà Seon Shi Hoo đã nói là gì, và tại sao Black Tan lại được gắn kết bởi một mối liên kết bền chặt như vậy.
Gu Jo Sik có cảm giác như mình đã hiểu ra một chút qua chuyện vừa rồi.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓