Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 55
Tiểu đội chiến. Một trận chiến hợp pháp để phân định đúng sai ở một khía cạnh nào đó, đồng thời so tài năng lực của mỗi tiểu đội.
Tôi cố nuốt ngược nụ cười vào trong.
Cũng phải thôi, vì trận Tiểu đội chiến này chính là yêu cầu riêng mà tôi đã đưa ra vào hôm qua.
‘Tôi xin lỗi vì đã đưa ra một yêu cầu riêng tư ở một nơi như thế này. Tôi nghĩ ngài Đại tướng cũng biết chuyện đã xảy ra giữa tôi và Tiểu đội Recto. Vì chuyện đó nên tôi muốn mở một trận Tiểu đội chiến, không biết ngài có thể cho phép không ạ? Tôi biết việc này vi phạm quy định vì cấp bậc của hai tiểu đội khác nhau. Dù vậy, chúng tôi vẫn ổn nên mong ngài có thể châm chước một lần.’
Lý do tôi cảm thấy cần một trận Tiểu đội chiến chỉ có một.
Để phân định thứ bậc với Tiểu đội Recto.
Tiểu đội Recto rất kiêu ngạo và xảo quyệt với kẻ yếu. Nếu tiểu đội chúng tôi liên tục bị bọn chúng nhắm đến vì là kẻ yếu, thì tôi định sẽ giải quyết mối quan hệ trên dưới đó thông qua trận Tiểu đội chiến.
Tôi định nhân cơ hội này để đè bẹp chúng hoàn toàn, để chúng không bao giờ dám coi thường hay nhắm vào Tiểu đội Black Tan của chúng tôi một lần nào nữa.
“Thế nào? Vốn dĩ thì không được phép, nhưng nếu cả hai đồng ý, ta có thể bỏ qua cấp bậc và cho phép một trận Tiểu đội chiến.”
Đại tướng Kim hỏi đề nghị của ông ta thế nào. Và tôi cùng Go Jae Han đã đồng thời trả lời.
“Tốt thôi ạ.”
“Đó là điều tôi mong muốn.”
Chẳng có lý do gì để từ chối, cũng chẳng có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội này.
Tôi và Go Jae Han đã đồng ý trận Tiểu đội chiến này vì mục đích riêng của mỗi người.
Go Jae Han chắc chắn sẽ nghĩ rằng.
Tiểu đội Black Tan không phải là đối thủ của Tiểu đội Recto.
Tôi hy vọng hắn ta cứ tiếp tục nghĩ như vậy.
Vì không có sai lầm nào tai hại hơn việc mất cảnh giác.
***
[Seon Shi Hoo] Mọi người có rảnh không?
[Jenok] ?
[Park Do Chan] Sao đột ngột vậy?
[Kwon Ah Bin] ㅇ Rảnh ạ.
[Dante] Vâng. Em cũng hoàn toàn rảnh rỗi ạ.
[Kallok] Tôi đang tập thể dục, nhưng không sao đâu ạ.
[Lee Han] Tôi cũng đang thiền, nhưng không sao ạ.
[Hắc Vũ] Nếu là huấn luyện thì tôi hoan nghênh.
[Asila] Mọi người tụ tập ở đây chơi Go-stop là sao thế? Phân thân hay gì à?
[Yohanna] Thì trong lúc chờ đến lượt, mọi người cũng thiền hoặc tập thể dục mà.
[Park Do Chan] Thì mỗi lần thua còn bị phạt squat mà. Nên Lee Han mới phải vừa thiền vừa cố thắng đấy chứ.
[Lee Han] Squat một trăm cái không phải là sở trường của tôi.
[Dick] Mọi người đúng là đang nghỉ ngơi chơi Go-stop, nhưng mà anh có việc gì muốn giao ạ?
[Seon Shi Hoo] Đang chơi vui vẻ quá nhỉ.
[Seon Shi Hoo] Không có gì khác đâu, chỉ là có chuyện muốn nhờ.
[Kwon Ah Bin] Anh đang ở đâu ạ.
[Seon Shi Hoo] Tôi nhận được lệnh triệu tập nên đang ở Trụ sở chính.
[Seon Shi Hoo] Có một vấn đề quan trọng đột xuất phát sinh. Mọi người, tất cả có thể đến vị trí tôi gửi được không?
[Dante] Ơ? Đây là phòng huấn luyện mô phỏng dưới tầng hầm mà. Chẳng lẽ anh định giúp bọn em huấn luyện ạ?
[Dante] Em thì hoàn toàn thích luôn ạ.
[Hắc Vũ] Tôi cũng thích. Sẽ đến ngay.
[Jenok] Ay daa, hôm nay nghỉ không được à? Chuyện hôm qua làm tôi mỏi nhừ…….
[Kallok] Anh vẫn chơi Go-stop ngon ơ mà.
[Jenok] Im đi.
[Dick] Mà anh gọi bọn tôi đến phòng huấn luyện có việc gì vậy ạ?
[Seon Shi Hoo] À, không có gì khác. Chỉ là có trận Tiểu đội chiến cho mọi người thôi.
[Park Do Chan] ??
[Kallok] ?
[Lee Han] Vâng?
[Dante] Tiểu đội chiến ạ? Gì ạ?
[Asila] Đột ngột vậy?
[Kwon Ah Bin] Với ai ạ.
[Seon Shi Hoo] Tóm tắt lại thì
[Seon Shi Hoo] Có trận Tiểu đội chiến với Tiểu đội Recto, nên mọi người hãy chuẩn bị rồi đến đây đi.
[Seon Shi Hoo] Thanh toán món nợ nào.
***
Chưa đầy 5 phút sau, các thành viên trong tiểu đội đã có mặt tại phòng huấn luyện mô phỏng. Mọi người chạy đến mức tóc tai bù xù, trong mắt tràn ngập vẻ bàng hoàng xen lẫn mong đợi. Bọn họ vừa thở hổn hển vừa điều chỉnh lại hơi thở, và khi thấy Tiểu đội Recto đã đến chuẩn bị từ trước thì mắt họ lại càng mở to hơn.
“Chuyện này là thế nào ạ.”
Kwon Ah Bin nhanh chóng định thần lại, rồi tiến đến hỏi tôi. Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt vẫn còn hiện rõ sự hoang mang rồi nhếch mép cười.
“Đây là cơ hội do ngài Đại tướng và ngài Thiếu tướng sắp đặt. Họ bảo chúng ta giải quyết tranh chấp lần này bằng một trận Tiểu đội chiến. Tôi cũng đã thỏa thuận xong với Go Jae Han rằng bên thua sẽ thừa nhận mọi sai lầm và chịu trách nhiệm.”
Tôi nhìn sang khu vực quản lý, nơi đang tất bật chuẩn bị cho trận Tiểu đội chiến. Ở đó có người quản lý đang kiểm tra sân huấn luyện, cùng với Đại tướng Kim và Thiếu tướng Hong. Họ ở đó để trực tiếp theo dõi trận chiến này rồi đưa ra kết quả.
Các thành viên trong tiểu đội nhìn thấy hai vị sĩ quan đang quan sát từ xa, liền căng thẳng giơ tay chào theo kiểu quân đội. Dù khoảng cách khá xa, hai vị sĩ quan vẫn thấy và gật đầu, lúc đó bọn họ mới đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Kwon Ah Bin chạm mắt với tôi, lên tiếng hỏi.
“Trận Tiểu đội chiến này thật sự là do hai ngài ấy cho phép sao ạ?”
Như đã nói, các tiểu đội có cấp bậc khác nhau thì không thể tổ chức Tiểu đội chiến, ngay cả khi cả hai bên đều muốn. Sự chênh lệch do cấp bậc thường mang tính tuyệt đối, và vì cơ cấu này thường gây bất lợi cho tiểu đội cấp thấp hơn nên chưa từng có tiền lệ nào được cho phép.
Từ trước đến nay, Tiểu đội Black Tan và Tiểu đội Recto đã không ngừng xung đột. Nhưng chưa một lần nào họ có được một môi trường công bằng để phân định thắng thua. Dù thực lực của các thành viên Tiểu đội Black Tan đã vượt qua Tiểu đội Recto, cấp trên vẫn không cho phép tổ chức Tiểu đội chiến vì không thể phá vỡ quy định.
Ngược lại, Tiểu đội Recto chỉ vì có cấp bậc cao hơn mà coi thường Black Tan. Cũng vì cái cấp bậc chết tiệt đó mà Black Tan đã phải chịu đựng biết bao sự sỉ nhục.
“Chúng tôi thật sự được trao tư cách chính đáng để đối đầu với Tiểu đội Recto sao ạ?”
Trong ánh mắt đối diện ánh lên sự nhiệt huyết. Tiểu đội chiến không chỉ là quy định để phân định đúng sai của mỗi bên. Nó còn làm thay đổi thứ hạng của các tiểu đội. Nếu thắng trong trận chiến này, Black Tan sẽ vừa được công nhận thực lực, vừa đứng trên Tiểu đội Recto.
Vì biết tất cả những điều đó, ánh mắt của các thành viên trong tiểu đội vô cùng tha thiết.
“Đúng vậy.”
Một câu trả lời ngắn gọn là đủ. Ánh mắt của các thành viên trong tiểu đội từ từ dao động rồi lắng xuống. Mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng, và đến khi sắp xếp xong dòng suy nghĩ, họ trở nên tràn đầy sức sống và cứng rắn hơn bao giờ hết.
Người quản lý đang kiểm tra sân huấn luyện ra hiệu rằng có thể bắt đầu trận Tiểu đội chiến bất cứ lúc nào. Tôi quay lại nhìn các thành viên trong tiểu đội và hỏi.
“Mấy đứa à. Làm tốt được chứ?”
Các thành viên trong tiểu đội bật cười như thể câu hỏi của tôi thật ngớ ngẩn.
Bọn họ bắt đầu khởi động cơ thể.
“Đương nhiên rồi.”
“Bọn tôi ngày đêm chỉ mong chờ ngày này thôi đó.”
“Đừng lo ạ. Bọn em tuyệt đối không thua đâu.”
“Không biết lũ khốn đó có biết hôm nay là ngày giỗ của chúng nó không nhỉ.”
“Nhưng cũng đừng quậy quá nhé.”
“Đúng đó. Bọn họ yếu ớt lắm, chúng ta phải biết chừng mực chứ nhỉ?”
“Ừ. Cứ làm cho bọn họ ngất đi là được rồi.”
Nhìn khí thế này, có vẻ họ chẳng có ý định nương tay đâu. Mà, chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ. Trong trận Tiểu đội chiến, chỉ có thể sử dụng vũ khí huấn luyện, và nếu một thành viên trong tiểu đội bị thương sẽ ngay lập tức được xử lý như đã tử trận. Tuyên bố đầu hàng cũng bị xử lý là tử trận. Nếu cố tình gây ra thương tích nghiêm trọng sẽ bị phạt, và trong trường hợp có người bị thương nặng, người quản lý, một Trị liệu sư cấp A, sẽ dừng trận đấu và can thiệp ngay lập tức.
Mục đích của trận Tiểu đội chiến chỉ có một, đó là phân định thắng thua. Và đây cũng là điều mà tiểu đội chúng tôi mong muốn nhất.
“Khi nào sẵn sàng, mời hai bên vào vị trí.”
Theo lời của người quản lý, chúng tôi cầm vũ khí huấn luyện đã được chuẩn bị sẵn và tiến vào khu vực chỉ định. Phòng huấn luyện mô phỏng được xây dựng dưới tầng hầm của Trụ sở chính, đủ vững chắc và rộng rãi để các tiểu đội có thể tổ chức Tiểu đội chiến. Đây là phòng huấn luyện có quy mô lớn nhất trong nước, tái hiện lại một khu phố sầm uất ở Seoul trong bán kính 300m.
Mọi điều kiện đều như nhau. Vũ khí và vật tư tiếp tế đều dùng loại được chỉ định, số lượng thành viên tham gia cũng bằng nhau.
Nếu có gì khác biệt, thì đó chỉ là cấp bậc.
“Vậy thì, trận Tiểu đội chiến xin được bắt đầu.”
Ngay khi lời tuyên bố của người quản lý vừa dứt, các thành viên trong tiểu đội của cả hai bên đồng loạt di chuyển.
***
‘Đột nhiên lại là Tiểu đội chiến……’
Gu Jo Sik, Trưởng nhóm của Tiểu đội Recto, đưa ánh mắt bất an nhìn sang phía đối phương. Kể từ lúc nghe tin có trận Tiểu đội chiến và tiến vào vị trí, tay hắn đã không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác không lành như vậy.
Go Jae Han và các thành viên khác trong tiểu đội đều coi thường trận Tiểu đội chiến lần này, nhưng suy nghĩ của Gu Jo Sik thì khác. Tiểu đội Black Tan rõ ràng là một tiểu đội cấp E. Mặc dù độ thành thục mà họ có được qua thực chiến rất cao, nhưng chủ nhân sử dụng những vũ khí tốt đó lại là một kẻ ngốc nên suốt 3 năm qua họ vẫn chưa làm nên trò trống gì.
Trong mắt hắn, Black Tan chẳng khác nào một tập thể cầm lưỡi dao sắc bén mà lại dùng lưng dao để chiến đấu. Hắn cho rằng chừng nào Seon Shi Hoo còn ở đó, thì dù có thêm 3 năm nữa, chuyện Black Tan có thể phát huy sức mạnh đúng nghĩa của một tiểu đội cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
Cho đến tận gần đây, Gu Jo Sik vẫn luôn nghĩ như vậy.
Ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng mình là một kẻ nhạy bén. Vì vậy, hắn thường một mình nghiền ngẫm những điều mà các thành viên Tiểu đội Recto đã bỏ qua.
Ví dụ như, hành tung của Seon Shi Hoo đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào đó.
‘Mình biết đây là chuyện vô lý. Biết là vậy, nhưng…….’
Hắn nhớ lại chuyện xảy ra mới hôm qua. Vụ việc toàn bộ thành viên Tiểu đội Recto bị đánh ngất. Vì bị đánh vào đầu nên ký ức của bọn họ đã bay mất một chút, nhưng Gu Jo Sik từ xưa đến nay vốn có cái đầu cứng rắn.
Có lẽ vì vậy mà hắn không may nhớ lại toàn bộ sự việc lúc đó. Từ những thành viên trong tiểu đội bị đánh vào đầu rồi ngã lăn ra, cho đến một Seon Shi Hoo đã một mình hạ gục tất cả.
Một Đội trưởng cấp E phải mạnh đến mức nào mới có thể hạ gục một Thức tỉnh giả hệ Thợ săn cấp D chỉ bằng một đòn?
Cấp D? Cấp C?
Không, cho dù là một Đội trưởng cấp B đi nữa thì cũng khó mà dùng một ngọn thương để trấn áp một Thức tỉnh giả hệ Thợ săn cấp D.
‘Chết tiệt.’
Nếu linh cảm của hắn đúng, thì Seon Shi Hoo có lẽ đã thay đổi.
Không chỉ thái độ. Mà rõ ràng là cả năng lực nữa.
Lỡ như trận Tiểu đội chiến lần này…….
Gu Jo Sik vội lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ mà hắn không dám tưởng tượng tới.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓