Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 53
Tuy tôi đã gây ra chuyện, nhưng tất cả là vì Phân khu. Có lẽ vì vậy mà ông ta dường như cho rằng việc để một mình tôi gánh vác chuyện này là không hợp lý.
“Nếu có vấn đề gì phát sinh từ chuyện này, ta sẽ đứng ra ngăn cản.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Chẳng phải chính Đại tướng Kim đã đích thân nói rồi sao.”
Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, tôi sẽ là người đầu tiên bỏ trốn mà không ngoảnh đầu lại. Vì đã gây ra một chuyện lớn như vậy, nếu bị bắt, có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với hàng chục sĩ quan, nghe một bài thuyết giáo dài lê thê về việc vi phạm quân luật, rồi bị ghét bỏ và đối xử như một con chó, đến mức việc giải tán tiểu đội cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Dù vậy thì chắc cũng không đến mức đó đâu nhỉ?
“Vậy bây giờ đến lượt tôi nói được chưa?”
Aiden chen vào giữa tôi và Trưởng nhóm, cất lời như thể đã chờ đợi đến lượt mình.
“Lời của ngài Đại uý là hoàn toàn đúng. Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì mà một cấp E lại đi giao dịch như vậy với cấp trên chứ? Cậu có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu có sai sót không? Vị thế của cậu có thể…”
Aiden cứ thế tuôn một tràng truy hỏi về sai lầm của tôi. Đúng lúc đó, tôi ngỡ như nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, thì ra là Kwon Ah Bin đã lại gần từ lúc nào, cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi, tựa đầu lên vai tôi rồi nhìn Aiden chằm chằm.
“Kwon Ah Bin?”
Không, không chỉ có Kwon Ah Bin. Các thành viên trong tiểu đội vừa ra khỏi Cổng đã vây quanh tôi từ lúc nào và bám chặt lấy tay hoặc vai tôi. Có lẽ vì tất cả mọi người đồng loạt lao đến như vậy nên vẻ mặt của Aiden cũng hiện lên sự ngơ ngác.
Ừm, chẳng lẽ họ đang bảo vệ tôi lúc bị mắng sao?
Cảnh tượng này trông hệt như một con chim mẹ bị đàn chim non vây quanh. Các thành viên trong tiểu đội trợn trừng mắt nhìn Aiden, có lẽ vì mệt mỏi nên trông họ gần như những con thú hoang. Tôi bật cười trước cảnh đó và nói với Trưởng nhóm.
“Các thành viên trong tiểu đội có vẻ mệt mỏi quá nên tinh thần không được tỉnh táo cho lắm. Việc giải quyết hậu quả xin giao lại cho Trưởng nhóm và Đội trưởng Aiden, chúng tôi xin phép đi nghỉ trước được không ạ?”
“Cũng phải. Sẽ tốt hơn nếu cậu viết thêm vài lời xin lỗi vào bản báo cáo đấy.”
“…Tôi hiểu rồi ạ.”
Tôi mỉm cười với Aiden vẫn đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Đó là lời chào tạm biệt.
“Đi nào. Tôi phải đưa mấy đứa đi ngủ trước thì mới sống nổi mất.”
Tôi dẫn theo bọn họ đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần sau cuộc chinh phục quá sức. Nhìn cơ thể tả tơi của họ thật đáng thương. Tôi cho rằng không có cuộc chinh phục nào là dễ dàng hay khó khăn cả. Bởi vì lúc nào cũng phải liều mạng, đối mặt với giới hạn của bản thân để tiêu diệt quái vật.
Cuộc chinh phục hôm nay cũng vậy. Chúng tôi đã liều mạng, đối mặt với giới hạn, và thậm chí là vượt qua nó. Vị ngọt của chiến thắng chắc chắn đã trở thành động lực để vượt qua mệt mỏi. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà mana của họ đã cạn kiệt đến tận đáy.
Bấy giờ, các thành viên trong tiểu đội mới chịu rời khỏi tôi, lảo đảo bước về phía chiếc xe quân dụng. Con đường trở về Trụ sở chính sau khi lên xe thật dài. Trong lúc đó, mọi người cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, họ tựa vào nhau, ngáy vang rồi chìm vào giấc ngủ say.
Ngay cả Kwon Ah Bin cũng gục hẳn đầu lên vai tôi rồi ngủ thiếp đi, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, còn Dante thì nằm úp sấp cả người lên đùi tôi. Sức nặng của những người đang tựa vào tôi khá đáng kể. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy thật thoải mái khi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau như những mảnh ghép vừa khít.
Tôi cảm nhận sức nặng ấy một lúc rồi nói với mọi người đang say ngủ.
“Vất vả rồi.”
Rồi chẳng bao lâu sau, tôi cũng thiếp đi.
Đó là một giấc ngủ sâu và yên bình hơn tôi nghĩ.
***
Sau khi đến Trụ sở chính, chúng tôi mơ màng trở về phòng của mình. Tôi cũng quay về phòng, trên đường còn phải đẩy Kwon Ah Bin đang định vào phòng mình sang phòng bên cạnh. Ngay khi vào phòng, tôi liền tắm rửa và thay sang thường phục.
Sau đó, tôi dồn sức viết bản báo cáo mà Trưởng nhóm Cha Ro Han đã nói. Vì những chuyện phiền phức sẽ ngày càng nhiều lên nếu không nhanh chóng giải quyết. Vừa nhớ lại những ngày tháng còn đi làm ở công ty, tay tôi đã tự động lấp đầy trang giấy trắng. Cứ như vậy, bản báo cáo đã được hoàn thành sau khoảng hai tiếng đồng hồ.
Tôi vươn vai rồi nhìn ra ngoài. Có lẽ vì đã chợp mắt một lúc trên xe nên dù đã qua nửa đêm, đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo. Mai là cuối tuần nên tôi có thể ngủ muộn, nhưng cũng đã đến lúc phải cố ép mình đi ngủ rồi.
“Trước đó phải ra hóng chút gió đêm đã.”
Tôi đứng dậy, giãn cơ thể mệt mỏi của mình rồi bước ra ban công. Gió đêm quả nhiên rất lạnh. Nhìn qua lan can, tôi có thể thấy ánh đèn đường và đèn pha của những chiếc xe thỉnh thoảng chạy trên đường. Vì đã về khuya nên khu nhà ở gần như đã tắt hết đèn.
Thế này cũng tốt thật.
Bỗng nhiên, tôi có cảm giác những chuyện xảy ra ban ngày trở nên thật xa xôi. Như thể dòng thời gian vốn trôi đi nhanh chóng và dồn dập, giờ đây lại chậm lại chỉ trong khoảnh khắc này.
Cứ như thể lúc này tôi đã trở lại thành nhân viên văn phòng Park Do Min của trước khi đến đây.
Không biết ‘tôi’ ở nơi đó đã ra sao rồi nhỉ.
Tôi cẩn thận khơi lại điều mà mình vẫn luôn thắc mắc. Dù làm vậy cũng không thể khiến tôi của hiện tại trở lại thành Park Do Min, nhưng tôi muốn tin rằng ‘tôi’ ở nơi đó vẫn đang sống tốt, hoặc đã có một kết thúc tốt đẹp, và vì thế nên tôi mới ở đây.
Thế nhưng, tôi cũng khá hài lòng với cuộc sống khi trở thành Seon Shi Hoo. Dù rằng công việc cũng chồng chất và có nhiều điều phải bận tâm theo một cách khác với khi còn là nhân viên văn phòng.
“Đến mai rồi mọi chuyện sẽ lại tất bật thôi.”
“Nhưng sao anh không ngủ.”
Nghe thấy giọng nói phát ra từ gần đó, tôi mở to mắt rồi nhìn sang nhà bên cạnh. Không biết đã ra ngoài từ lúc nào, Kwon Ah Bin đang tựa tay lên lan can nhìn tôi. Mái tóc đen hơn cả màn đêm của cậu ta nhẹ nhàng bay trong gió sớm.
Đôi mắt màu xanh rêu sẫm mà tôi bắt gặp trông sáng một cách lạ thường.
“Đã qua 3 giờ sáng rồi, cậu không ngủ mà làm gì thế?”
Tôi hỏi ngược lại. Mới lúc về đến phòng, cậu ấy vẫn còn mơ màng đến mức định đi vào phòng của mình cơ mà. Phải khó khăn lắm mình mới ôm và kéo cậu ấy đẩy vào phòng bên cạnh được, sau đó Kwon Ah Bin mới cởi áo ngoài rồi lảo đảo đi về phía phòng tắm.
Nhìn thấy cơ lưng săn chắc của cậu ta lúc đó, tôi đã bị sốc đến mức tỉnh cả ngủ. Có lẽ vì là Thức tỉnh giả hệ Thợ săn nên mật độ cơ bắp của cậu ta quả nhiên khác hẳn tôi. Thú thật là tôi có hơi ghen tị.
Kwon Ah Bin nhìn tôi bằng đôi mắt uể oải rồi đáp lời.
“Tôi vừa mới ngủ thì bị đánh thức. Nhưng tôi thấy phòng của Đội trưởng vẫn sáng đèn, lại còn nghe thấy tiếng động nữa.”
À. Chắc tôi đã mở cửa ban công quá bất cẩn rồi. Các Thức tỉnh giả có giác quan rất nhạy bén nên họ có thể nhận ra ngay cả những tiếng động nhỏ nhất. Tôi ra ngoài vì nghĩ rằng không còn ai thức, nhưng xem ra đã vô tình làm Kwon Ah Bin để tâm rồi.
“Xin lỗi nhé. Giờ tôi đi ngủ đây, cậu cũng vào đi.”
“Hừm.”
Sau một tiếng hừm khe khẽ, Kwon Ah Bin đột nhiên đứng thẳng người rồi nhảy vọt sang phía tôi. Nhìn cậu ta nhảy qua lan can ở độ cao tầng 30, tôi thoáng chóng mặt, nhưng rồi ngay lập tức thở phào khi thấy cậu ta tiếp đất ngay trước mặt mình.
Đối với tôi, hành động nhảy qua lan can chỉ rộng khoảng 1 mét còn nguy hiểm hơn cả việc đối đầu với một con quái vật cấp B. Kwon Ah Bin là đồ cứng đầu hay sao vậy. Đã bảo đừng làm rồi mà không nghe.
Lần sau nếu cậu ấy còn nhảy qua nữa, mình cũng phải giả vờ nhảy qua để trị lại mới được…
Tôi vừa nghĩ đến đó. Kwon Ah Bin đã cúi đầu xuống ngang tầm mắt tôi từ lúc nào và cất lời.
“Chúng ta có chuyện cần giải quyết mà, phải không anh?”
“…”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng mà mình đã tạm quên.
‘Lời đó còn hiệu lực không?’
Ký ức mà tôi đã cố nhét vào một góc trong đầu tự động hiện ra.
‘Lời anh nói rằng anh thích tôi.’
Ngay khi tôi nhớ lại nghiệp báo mà Seon Shi Hoo để lại và nhìn Kwon Ah Bin, cậu ta như đọc được điều gì đó trong mắt tôi, đôi mắt cong lên rõ rệt thành một nụ cười.
Và rồi, chụt, môi chúng tôi đã áp lên nhau.
Gì cơ?
“Khoan đã, Kwon Ah Bin… Ưm.”
Bờ môi nóng bỏng ấn chặt xuống, lấp kín khe hở giữa hai môi tôi. Khi tôi hơi cử động đầu, những ngón tay to và thẳng của Kwon Ah Bin đã lần đến và ôm lấy cổ tôi. Dù là một bàn tay chai sạn, nhưng sự đụng chạm ấy lại mềm mại và khiến tôi thấy nhồn nhột.
Đôi môi đang chặn tôi lại bắt đầu di chuyển, từ từ cọ xát, và cảm giác xa lạ đó khiến tôi rụt cổ lại. Một thứ ẩm ướt lướt qua môi tôi rồi rời đi, ngay sau đó, đầu lưỡi nóng bỏng ấy lại trêu chọc khe môi tôi.
“Hưm, khoan…”
Tôi giơ hai tay lên đập nhẹ vào vai Kwon Ah Bin. Đó là tín hiệu đầu hàng. Rõ ràng đó là một đề nghị hòa bình theo cách của riêng tôi, rằng chúng ta nên giải quyết bằng lời nói, nhưng Kwon Ah Bin chỉ bật cười khe khẽ trong cổ họng rồi hoàn toàn áp chặt môi mình, đưa đầu lưỡi ẩm ướt vào trong miệng tôi.
Kw… Kwon Ah Bin!
Kwon Ah Bin chẳng hề biết tâm trạng của tôi lúc này, dùng lưỡi từ từ liếm quét và mút lấy khoang miệng tôi. Ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn, tôi phải tranh thủ hít lấy hít để mỗi khi môi chúng tôi hé ra.
Sức của tôi không thể nào đẩy được Kwon Ah Bin ra. Ngực và cánh tay mà tôi đang bám vào, không giống như vẻ bề ngoài, tôi có thể cảm nhận được chúng cuồn cuộn cơ bắp. Chỉ đẩy nhẹ một chút thì cậu ta chẳng hề nhúc nhích.
Nhưng nếu cứ tiếp tục nụ hôn này, tôi cảm thấy mình sẽ ngất đi vì thiếu không khí mất. Kwon Ah Bin đang dồn tôi vào thế bí, cậu ta gần như muốn nuốt trọn cả hơi thở của tôi.
“Dừ… ưm… dừng lại!”
Tôi vội vàng hét lên trong khe hở vừa được tạo ra.
“Kwon Ah Bin à, tôi không nhớ gì cả!”
Dù biết đây là một lời bào chữa hèn hạ, nhưng nếu bây giờ không làm vậy, tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội vì hơi thở hổn hển. Thêm vào đó, tim đập thình thịch khiến ngực và lưng tôi đau nhói.
Kwon Ah Bin giật mình cứng đờ trước tiếng hét của tôi.
“Gì cơ?”
Cậu ta từ từ nhìn xuống, yêu cầu tôi giải thích những gì vừa nghe được. Tôi lau đi khóe miệng dính nước bọt và vội vàng nói.
“T-Tôi bị thương ở đầu nên mất trí nhớ rồi.”
“Anh không… nhớ sao? Chuyện anh tỏ tình ấy?”
Kwon Ah Bin chất vấn tôi với vẻ mặt không thể nào hiểu nổi.
“Sau khi đã tỏ tình như vậy?”
“Ừ, ừm.”
“Làm sao một người lại có thể quên được một chuyện quan trọng như vậy chứ?”
Chẳng phải là cũng có thể quên được sao.
Con người đã thay đổi đến thế này cơ mà.
“Vậy sao…?”
Nhưng đó là một lời bào chữa không có tác dụng với Kwon Ah Bin. Đột nhiên, má tôi bị bóp lại. Bị giữ chặt đến mức môi chu ra như cá vàng, tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, gã trai đó mỉm cười một cách nguy hiểm với ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.
“Vậy thì, tôi sẽ phải hôn anh cho đến khi nào anh nhớ lại thì thôi.”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓