Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 41
Có lẽ vì sốt ruột trước dáng vẻ cứ chần chừ mãi của Dick, Jenok thở dài rồi chen vào.
“Tiểu đội Recto đã đề nghị Yohanna và Dante chuyển đội từ trước rồi. Bọn chúng là mấy kẻ thường ngày hay vênh váo khoe khoang về tiểu đội của mình, nhưng lần này thì đi quá giới hạn rồi. Cái đó, chúng nó nói gì ấy nhỉ.”
Jenok bèn nhờ Asila giúp. Dường như chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy khó chịu, Asila nói với ánh mắt dữ tợn.
“Bọn chúng nói mình cũng muốn được Trị liệu sư xinh đẹp chữa trị. Muốn được chữa trị đến mức cơ thể khỏe lại làm cho c*c cũng phải dựng đứng lên. Chà, đó là những lời ghê tởm chẳng khác gì quấy rối.”
……Phát điên mất.
Tôi thầm tát cho bản thân trong quá khứ khoảng ba cái.
Tiếp đó, Park Do Chan cau có như một con gấu giận dữ rồi nói thêm.
“Chưa hết đâu. Bọn chúng còn nói với Dante rằng thay vì bị Đội trưởng quấy rối tình dục thì cứ đến tiểu đội của chúng. Vì em ấy từ chối nên chúng còn nói mấy lời chó má như là có phải em ấy nghiện trò đó rồi không.”
“Quấy rối tình dục?”
Trong khoảnh khắc, tôi đã nghi ngờ tai mình.
“Tôi? Tôi quấy rối tình dục á? Khoan đã, trong trí nhớ của tôi thì tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, mà Dante là con trai mà.”
Lẽ nào mình đã nhầm lẫn giới tính sao? Chẳng lẽ Dante ở đây là con gái, khác với trong game? Vẻ ngoài của Dante còn xinh đẹp hơn cả chị gái của cậu bé là Onte nên thường thu hút ánh mắt của đám đàn ông. Dù vậy nhưng trong ký ức của tôi, Dante chưa bao giờ bị hiểu lầm là con gái cả. Trước hết, khung xương của cậu bé đã khác con gái rồi. Chính miệng cậu bé cũng gọi Onte là chị gái mà.
Thế nhưng, các thành viên trong tiểu đội đang nhìn sắc mặt tôi bỗng lảng tránh ánh mắt và mỗi người nói một câu.
“Chẳng phải gần như ai cũng biết Đội trưởng là gay sao?”
“Thật lòng mà nói, ai nhìn vào cũng biết mà.”
“Anh còn hoảng sợ khi có cô gái tỏ tình với mình nữa mà.”
Đây là chuyện gì nữa vậy trời?
“Tôi là…. gay á?”
Khi tôi ngơ ngác hỏi lại với vẻ mặt hoang đường, Kwon Ah Bin đang đứng im lặng và Dante đang mân mê ngón tay bèn lên tiếng.
“Chuyện đó thì sao ạ?”
“Thì…. thì có sao đâu ạ.”
……Vấn đề còn nhiều hơn mình nghĩ thì phải?
Dù đã ở bên nhau 3 năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe tin mình là gay. Nghĩ lại thì, Seon Shi Hoo bất kể là chuyện công hay chuyện tư cũng gần như không nói chuyện với phụ nữ. Cùng lắm cũng chỉ là lên tiếng trong các cuộc họp nội bộ mà thôi.
Ngược lại, hắn ta lại trò chuyện thoải mái với đàn ông nên tôi cứ nghĩ bẩm sinh hắn ta thấy thoải mái với đàn ông hơn. Thật ra thì trong mắt tôi, dù đối phương là ai thì cái nết khó ưa của hắn ta cũng chẳng thay đổi gì.
‘Hóa ra mình đã sống mà bỏ lỡ một chuyện quan trọng.’
Có lẽ vì không có định kiến nên tôi chẳng hề nhận ra. Đúng như lời các thành viên trong tiểu đội, Seon Shi Hoo trước đây đã tỏ ra cực kỳ ghét bỏ khi được một cô gái tỏ tình. Lúc đó tôi cứ ngỡ là do hắn ta mắc bệnh sạch sẽ, ai ngờ lại có lý do khác.
Không, bây giờ vấn đề này không quan trọng.
Tôi thở dài. Vì nghe nói là chủ đề khó nói nên tôi cứ nghĩ các thành viên trong tiểu đội đã bị công kích cá nhân một cách có chủ đích. Chuyện này cũng là công kích cá nhân, nhưng chủ đề quá đỗi bỉ ổi. Lẽ ra tôi nên xử lý ngay lập tức khi xét đến hạnh kiểm của Tiểu đội Recto, nhưng vì cứ khăng khăng làm theo thứ tự công việc mà cuối cùng lại bỏ lỡ điều quan trọng thật sự.
Lần này, trách nhiệm của tôi lớn hơn vì đã không phân biệt được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay cả một tiếng thở dài của tôi cũng khiến họ phải nhìn sắc mặt, nhưng chính tôi mới là người cảm thấy nặng nề.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi đưa đôi tay bị còng lên gãi trán rồi nói.
“Vì sự bất cẩn của tôi mà mọi người lại phải chịu thêm thiệt thòi. Lẽ ra tôi phải phân định đúng sai ngay khi nhận thấy có vấn đề.”
Nhìn lại thì ngay cả tôi cũng thấy phán đoán lúc đó của mình còn thiếu sót. Vì quá muốn an toàn mà thành ra lại không chăm lo được cho tiểu đội của mình. Dĩ nhiên, tình trạng của Tiểu đội Recto trước cuộc chinh phục khi đó cũng rất quan trọng.
Nhưng chuyện đó không đủ để biện minh cho những thiệt hại mà tiểu đội chúng ta đã phải gánh chịu. Nếu biết chuyện này, tôi đã chính thức nêu vấn đề với Trưởng nhóm Cha Ro Han và cả hai bên sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.
Với tư cách là một Đội trưởng, sức nặng của hành động và trách nhiệm mà tôi gánh vác quan trọng và nặng nề hơn một chút so với thời còn làm Trưởng phòng ở công ty. Có lẽ vì vậy mà suy nghĩ phải làm tốt hơn trong thâm tâm của tôi ngược lại đã phản tác dụng.
“Chắc là tôi đã quá tham lam rồi. Tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người một cách ổn định hơn trong khi phát triển tiểu đội, nhưng quả nhiên mọi chuyện không diễn ra như mình nghĩ.”
Sự bất hòa nảy sinh đều có lý do của nó. Phán đoán hấp tấp của tôi chỉ đơn thuần quay trở lại dưới dạng sự bất hòa mang tên chống đối cấp trên. Dù sao thì, tôi vừa nghĩ vừa quay lại nhìn các thành viên trong tiểu đội rồi nói thêm.
“Nếu đã thành ra thế này thì cứ coi như là quả báo đi.”
Thấy đôi mắt ai nấy đều mở to, tôi mỉm cười dịu dàng.
“Là lỗi của tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng lo. Chừng này không phải là chuyện to tát gì đâu.”
Đây không phải là lời nên nói trong tình cảnh hai tay bị trói trong phòng giam, nhưng nếu đến cả chuyện cỏn con này mà cũng không giải quyết ổn thỏa được thì tôi phải từ bỏ vị trí Đội trưởng thôi. Hơn nữa, dù bỏ qua địa vị hay chức vụ thì người gây ra lỗi lầm phải là người dọn dẹp mới là phải đạo.
Thế nhưng, các thành viên trong tiểu đội vẫn giữ vẻ mặt phức tạp, liên tục mấp máy môi. Trông họ như không thể sắp xếp được lời muốn nói. Vì họ đã khơi lại chuyện cũ, để rồi chỉ mang đến một tình thế còn bất lợi hơn.
Trớ trêu thay, trong vụ đó, người ra tay trước là Black Tan, và kẻ vung nắm đấm tiếp theo lại là tôi. Nhìn theo hướng này, tôi lại có suy nghĩ ‘Đội trưởng nào tiểu đội nấy’ theo một nghĩa tốt nào đó.
Đó là lúc bọn họ vừa kịp lên tiếng. Từ phía cửa phòng giam, tiếng bước chân có phần thong thả vọng lại. Người nào đó đi dọc hành lang vào, dụi đôi mắt thâm quầng rồi sửa lại gọng kính và đối mặt với các thành viên trong tiểu đội.
Là Trưởng nhóm Cha Ro Han.
Xem ra ông ấy đã đến ngay khi nghe tin tôi bị giam giữ.
“Xin lỗi vì làm phiền bầu không khí tốt đẹp này, nhưng các cậu có thể tránh đi một lát được không.”
Nghe lời đề nghị của Trưởng nhóm, Kwon Ah Bin nhìn tôi như thể đang hỏi ý kiến. Tôi bình tĩnh gật đầu.
“Không sao đâu. Và tạm thời tôi nhờ cậu lo cho tiểu đội nhé.”
Một nụ cười điềm tĩnh hiện lên trong ánh mắt giao nhau. Kwon Ah Bin mỉm cười như muốn trấn an tôi rồi nói.
“Anh đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Phần còn lại cứ để tôi lo.”
“Tiểu đội Recto chắc sẽ không hành động trong một thời gian, nhưng nếu họ kiếm cớ gây sự vì chuyện này……”
“Tôi sẽ xử lý một cách ‘hòa bình’ để họ không thể gây sự được.”
Cái cách ‘hòa bình’ mà Kwon Ah Bin nói khiến tôi có chút bận tâm, nhưng tôi định sẽ không để ý dù cậu ta có làm gì đi nữa, miễn là không dùng đến bạo lực. Và Kwon Ah Bin là người cẩn trọng đến mức có thể làm được điều đó.
“Lúc khác tôi sẽ lại đến.”
Kwon Ah Bin khẽ cụp đuôi mắt xuống, rồi nhanh chóng dẫn các thành viên trong tiểu đội rời đi. Những bọn họ đang do dự bỗng cất bước, mỗi người buông một câu.
“Lúc, lúc nãy trông Đội trưởng ngầu thật đấy.”
“Đúng đó ạ. Ngầu lắm luôn.”
“Hừm, đúng là đàn ông đích thực.”
“Tôi cũng thấy hả hê một chút.”
“Ôi, tôi sợ run người luôn. Từ giờ phải nghe lời thôi.”
Nụ cười của tôi lan rộng trước những lời khen ngợi dồn dập. Dù đang bị giam giữ sau khi hành hung người khác, nhưng thay vì cảm giác tội lỗi, tôi chỉ thấy hài lòng. Thật lòng mà nói, những gì Tiểu đội Recto đã làm đáng bị ăn đòn. Trưởng nhóm lặng lẽ nhìn các thành viên trong tiểu đội Black Tan đang đi xa dần, và chỉ thu lại ánh mắt sau khi xung quanh đã trở nên yên tĩnh.
“Mối quan hệ của cậu với các thành viên trong tiểu đội đã tốt lên nhiều rồi nhỉ.”
“Thật may là trong mắt Trưởng nhóm cũng thấy như vậy.”
Các thành viên trong tiểu đội của bây giờ không khác gì bằng chứng cho thấy những thay đổi của tôi không hề vô ích. Nếu sự thật này người khác cũng có thể nhìn thấy thì có nghĩa là tôi đang vững bước trên con đường khác với Seon Shi Hoo.
Trưởng nhóm đột nhiên thở dài rồi day trán.
“Cậu đang định làm ta lo chết đấy à.”
“Dạ?”
“Tình hình đã không tốt rồi, vậy mà đến cả cậu cũng gây chuyện.”
“……Trụ sở chính có chuyện gì sao ạ?”
Vừa hay tôi lại nhớ đến tình hình nội bộ hỗn loạn từ sáng. Ngay cả Go Jae Han cũng đã hỏi một câu đáng ngờ rằng tôi có nghe tin đồn gì không. Xem ra Trụ sở chính đã xảy ra vấn đề gì đó. Có lẽ là dưới một hình thức không thể công bố, khác với dự đoán của tôi rằng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Đôi mắt mệt mỏi rã rời đang nhìn tôi của ông ta chuyển sang một cửa sổ trong suốt lơ lửng giữa không trung. Có thứ gì đó đã được gửi đến cho tôi thông qua bảng trạng thái mà ông ta mở ra.
Tôi lập tức xem xét tài liệu mà Trưởng nhóm đã gửi.
“Bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng hôm qua, một thông tin khẩn cấp đã được truyền qua đường truyền của sĩ quan.”
Thứ mà Trưởng nhóm gửi cho tôi là một đoạn video.
Chính xác hơn là một video chinh phục.
Không phải chỉ có một video. Tổng cộng sáu video hiển thị những hình thái và kết quả tương tự nhau được phát đồng thời.
“Và hiện tại, 31 Cổng cấp C và B đã tạm thời ngừng chinh phục.”
Tôi từ tốn xem xét đoạn video đang hiện ra trước mắt.
Một binh đoàn quái vật ồ ạt tràn ra và những Thức tỉnh giả đối đầu với chúng.
Thế nhưng, các đòn tấn công của Thức tỉnh giả đều bị lớp da ngoài của quái vật bật ra. Một lớp màng mờ ảo nào đó bao bọc lấy lũ quái vật để bảo vệ chúng, và các Thức tỉnh giả vì kinh ngạc trước sự thật đó nên đã bị tấn công một cách bất lực mà không thể tiến hành chinh phục một cách đúng đắn.
Ngay sau đó, tất cả các tiểu đội đã nhận được mệnh lệnh và rút lui.
“Đúng như lời cậu nói, Trụ sở chính, nơi độc chiếm các cuộc chinh phục, đang dần thất thế.”
“……”
“Theo chiều hướng xấu ấy.”
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, sau khi Cổng cấp E và D biến mất thì Cổng cấp C và B đã xuất hiện hiện tượng bất thường. Cổng cấp A và S vẫn chưa có thay đổi gì, nhưng nửa năm sau, hiện tượng tương tự cũng sẽ xảy ra.
“Cá nhân ta rất tò mò về suy nghĩ của cậu.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Cấp trên nói rằng lũ quái vật dường như đã tiến hóa thêm một bậc. Trong mắt cậu cũng thấy vậy sao?”
Trưởng nhóm nghiêm túc hỏi ý kiến của tôi.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻