Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 40
“Tôi nói lại lần nữa đây. Hãy thả Dante và Yohanna ra.”
Nếu cứ làm theo luật thì bên có lợi thế chính là chúng tôi. Xem thái độ của Go Jae Han thì có vẻ như cấp trên vẫn chưa hoàn toàn đưa ra quyết định về chuyện này.
Do có thành tích bết bát nhất nên khả năng bị giải tán là rất cao, và Go Jae Han hẳn đã ngỏ ý muốn nhận Dante và Yohanna về làm thành viên một khi Tiểu đội Black Tan tan rã.
Chắc là cấp trên đã nghĩ đội của chúng tôi sẽ bị giải tán nên mới đồng ý.
Đúng như tôi đoán, Go Jae Han chỉ nhăn mặt rồi lên tiếng.
“Xem ra mày vẫn chưa nắm được tình hình nhỉ. Mày không biết tin đồn đang lan truyền ở Trụ sở chính à?”
“Tin đồn?”
“Xem ra là không biết rồi. Một tiểu đội cấp E có biết thì cũng chẳng thay đổi được gì. Không chỉ bọn mày đâu. Các tiểu đội cấp E và D rồi cũng sẽ sớm bị giải tán cả thôi. Đặc biệt là cấp trên dường như chẳng có ý định cho bọn mày cơ hội nào khác ngoài Kwon Ah Bin.”
Tôi cũng hiểu phần nào lập trường của cấp trên. Vì một tháng đã hẹn sắp kết thúc.
Khoảng thời gian đó ước chừng còn lại 10 ngày.
Nhưng nếu nghĩ khác đi, thì vẫn còn tới 10 ngày nữa.
“Nói vậy có nghĩa là, anh đang ép buộc thành viên của tiểu đội chúng tôi, một tiểu đội còn chưa nhận thông báo giải tán, phải chuyển đi đúng không?”
“Việc nhận trước thành viên từ một tiểu đội sắp bị giải tán thì sai lắm à? Đằng nào mà họ chẳng tan rã, cớ gì tao phải tuân thủ đúng quy trình chứ?”
“Đừng có nói nhảm. Quy tắc do Trụ sở chính đặt ra mà đến cả Đội trưởng trực thuộc cũng không tuân theo, thì còn ai vào đây chấp hành nữa chứ.”
Go Jae Han đột nhiên bật cười khẩy.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo. Mày và đám thành viên của mày tuân thủ nó lắm hay sao mà nói ra được những lời đó? Cái kẻ đã đánh bầm dập thành viên của tiểu đội đã được lên lịch chinh phục, rồi định cho qua chuyện chỉ bằng vài lọ thuốc hồi phục quèn?”
Đúng là một tên ranh ma, Go Jae Han đã nói ra những lời bất lợi cho tôi. Dù đó là chuyện đã qua, nhưng nếu hắn ta báo cáo vụ đó lên cấp trên, những người vốn đã quay lưng lại với chúng tôi, thì có lẽ họ sẽ đẩy nhanh ngày giải tán hơn nữa.
Không, Go Jae Han rõ ràng là đang uy hiếp tôi. Rằng nếu tôi không giao Dante và Yohanna ra ngay tại đây, hắn ta sẽ lôi vụ bạo lực đó ra ánh sáng. Đúng là một đòn tấn công xảo quyệt nhưng rất biết cách nhắm vào kẽ hở, ra dáng một Đội trưởng.
“Thành viên trong tiểu đội của tôi ngược lại còn nương tay với các anh rồi đấy. Chỉ vì một lời mời chiêu mộ mà đã nổi khùng lên, họ đã im lặng chịu đựng nắm đấm của những kẻ đó. Theo lẽ thường, anh nghĩ những kẻ đánh đập một tiểu đội đã được lên lịch chinh phục có tư cách ở lại Trụ sở chính hay sao?”
Tôi không nghĩ bọn họ chỉ đơn thuần là đưa ra lời mời chiêu mộ, nhưng ở lập trường của bên ra tay trước, dù uất ức nhưng tôi cũng không thể nghĩ ra lời nào để phản bác. Có phản bác thì cũng chỉ khiến lập trường của chúng tôi trở nên nực cười hơn mà thôi. Bất kể đã có chuyện gì xảy ra, sự thật là vụ việc đó bất lợi cho chúng tôi.
Vì vậy phải giải quyết trong khuôn khổ quy định hết mức có thể…….
Tôi đã nghĩ như vậy.
Các thành viên trong tiểu đội đang lặng lẽ nghiến răng sau lưng tôi bỗng gầm lên giận dữ như một bầy chó săn.
“Mẹ kiếp, sao lại là lỗi của bọn này!”
“Vô liêm sỉ, mời chiêu mộ á?”
“Bọn mày mà ra ngoài thì liệu hồn đấy!”
Tôi vội vàng quay lại nhìn các thành viên. Không, đúng lúc tôi định quay lại thì một đòn chí mạng đã giáng thẳng vào sau gáy tôi.
“Đó là vì lũ khốn các người buông lời quấy rối tình dục nên mới bị đánh cho không kịp trở tay đấy!”
Khoảnh khắc đó, dòng suy nghĩ của tôi như ngừng lại.
Gì cơ?
Quấy rối tình dục?
Là cái quấy rối tình dục mà tôi biết đó ư?
Lẽ nào tiểu đội của chúng ta lại phải chịu đựng một hành vi vô liêm sỉ như vậy?
Thật ra, tranh chấp giữa các tiểu đội là chuyện thường tình. Kể từ khi những nhân tài bị nhốt chung một lồng và được đánh giá bằng thực lực, thì việc tranh giành và đấu đá là không thể tránh khỏi.
Đấu tranh, ganh ghét, sỉ nhục, ly gián. Và trong số đó, quấy rối tình dục là loại tồi tệ và bẩn thỉu nhất, vì nó thường diễn ra một cách lén lút.
Bởi vì một trăm lần như một, cứ đụng vào là sẽ có nắm đấm bay ra. Đây là một hành vi xâm phạm nhân quyền, đồng thời cũng là một hành động gây hấn và khiêu khích rõ ràng nhằm gây sự.
Trước lời tố cáo quấy rối tình dục, các thành viên Tiểu đội Recto vô cùng bối rối. Go Jae Han quay lại nhìn Gu Jo Sik và hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Chuyện đó có thật không?”
“Không, đó, chỉ-chỉ là đùa thôi ạ. Chúng tôi chỉ nói đùa với một chút ngụ ý…..”
“Nói đùa có ngụ ý…”
Go Jae Han tỏ vẻ phiền phức ra mặt rồi vuốt ngược tóc. Hắn ta trông có vẻ cũng đang cố gắng để hiểu tình hình này giống tôi, nhưng chẳng bao lâu sau đã trừng mắt nhìn lại chúng tôi.
“Có đụng chạm vào đâu đâu, chỉ là lỡ lời một chút mà cũng gọi là quấy rối tình dục à? Nhảm nhí. Thà cứ nói thẳng là vì bị ăn đòn nhiều quá nên muốn đánh lại cho hả giận đi.”
Và Go Jae Han thậm chí còn chẳng buồn xem những gì thành viên trong tiểu đội của tôi đã phải chịu đựng là quấy rối tình dục. Chính chúng là bên gây sự, khiêu khích trước, giờ lại định phủi sạch nguyên nhân ban đầu hay sao?
Tên điên này là cái thá gì vậy?
“Kwon Ah Bin.”
Tôi nói với Kwon Ah Bin đã tiến đến ngay cạnh.
“Cho tôi mượn một vũ khí huấn luyện.”
Tôi còn giơ tay ra để thúc giục, Kwon Ah Bin không nói một lời, lấy một cây thương huấn luyện từ trong hòm đồ ra và đặt vào tay tôi. Cảm giác nặng trịch của cây thương huấn luyện bao trùm lấy lòng bàn tay. Tôi không còn tâm trí đâu mà kiểm tra trọng lượng hay độ dài của nó nữa.
Vì ngay khi nhận được cây thương, tôi đã vung thẳng một đường ngang vào đầu của Go Jae Han.
BỐP!
Và bầu không khí xung quanh thay đổi trong nháy mắt.
“Hự.”
Bị một gậy vào đầu, Go Jae Han trợn ngược mắt rồi ngã gục, các thành viên Tiểu đội Recto hoảng hốt chạy tới đỡ hắn ta. Ngay khi xác nhận hắn ta không chỉ ngã xuống mà còn trợn mắt ngất đi, cả Tiểu đội Recto liền lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Không chỉ Tiểu đội Recto, mà ngay cả thành viên trong tiểu đội của tôi cũng sững sờ chết trân khi chứng kiến cảnh tượng này.
Tôi siết chặt lại cây thương rồi nói.
“Phải rồi. Nếu không đụng chạm mà chỉ giở trò thì không phải là quấy rối tình dục, vậy thì tôi vung vũ khí cũng chẳng phải là tội hành hung đâu nhỉ. Đâu phải tôi đánh, mà là các người tự nguyện đập đầu vào cây thương của tôi đấy chứ.”
Hướng về phía Tiểu đội Recto với ánh mắt đã chuyển sang hoang mang tột độ, tôi lại vung thương lần nữa.
***
Cạch.
Tôi bị giam giữ trong tình trạng hai tay bị còng.
Đây là một kết quả tất yếu nên tôi cũng không ngạc nhiên. Chỉ với một cây thương, tôi đã đánh vào đầu và hạ gục toàn bộ thành viên Tiểu đội Recto có mặt ở đó. Dù không thể so sánh với một Thức tỉnh giả cấp S, nhưng sức mạnh hiện tại của tôi đã vượt qua chỉ số thể lực cơ bản của bọn họ.
Nói cách khác, bị đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy, có nghĩa là trong một thời gian, chúng sẽ phải sống một cuộc sống mà ngay cả đi lại bình thường cũng không làm được. Ngay cả Trị liệu sư Onte cũng sẽ khó mà chữa trị cho chúng trong tình trạng bầm dập thế này. Hơn nữa, nếu cô ấy nghe về sự tình lần này, có khi cô ấy sẽ tuyên bố từ chối chữa trị cũng nên.
Tôi cúi nhìn đôi còng đang siết chặt cổ tay mình. Thật lòng mà nói, vụ ẩu đả lần này là do bốc đồng, nhưng cũng không hẳn là không có tính toán.
Điều tôi nhận ra khi trò chuyện với Go Jae Han là hắn không hề thông minh như vẻ ranh ma của mình. Cái đầu mà tôi từng nghĩ sẽ sắc bén tương xứng với sự mưu mô ấy, thì rốt cuộc lại chỉ chứa đầy ác ý. Để đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, hắn coi những bất công mà các thành viên của tôi phải chịu chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Nếu vậy thì, tôi phải cho chúng thấy cái “chuyện nhỏ” đó có thể bị đẩy đi xa đến mức nào.
Vụ này chắc chắn sẽ bị đưa ra mổ xẻ. Tôi đã cố tình gây náo loạn để tất cả mọi người ở Trụ sở chính đều biết, và khi tin tức này đến tai cấp trên, chắc chắn tôi sẽ phải chịu bất lợi.
Mặt khác, Go Jae Han cũng sẽ chịu thiệt hại vì chuyện này. Tiểu đội Recto tuy là một tiểu đội thường xuyên chinh phục Cổng, nhưng cũng là một tập thể toàn những kẻ hay gây rối với vô số sự cố. Đừng nói đến việc chấp nhận một cuộc chiến do Tiểu đội Black Tan khơi mào, Tiểu đội Recto vốn là loại sẵn sàng gây sự ngay cả với dân thường.
Có lẽ, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc đối chất ba bên để phân xử vụ việc lần này.
Tôi không biết Go Jae Han thì thế nào, nhưng đối với tôi, đó không phải là một điều kiện tồi.
“Đội trưởng!”
Đúng lúc đó, giọng nói của các thành viên trong tiểu đội vang lên từ phía bên kia song sắt. Nhìn ra phía trước, tôi thấy mọi người đã chạy vội vào, đang bám lấy song sắt để xem xét tình hình của tôi. Ngay khi thấy tôi vẫn bình an vô sự, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là chỉ có mình tôi bị giam giữ. Với Đội an ninh của Trụ sở chính đến sau khi nhận được tin báo, tôi đã vứt cây thương bẹp dúm đi và nói.
‘Tôi cũng là người bị hại. Vì lũ ăn mày chết tiệt này đã tự nguyện đập đầu vào cây thương của tôi.’
‘A-Anh nói vậy thì cũng…’
Đúng vậy, dĩ nhiên là chẳng có tác dụng gì rồi.
Tôi không còn cách nào khác đành phải nói thật.
‘Đây là do một mình tôi làm. Các thành viên trong tiểu đội của tôi không liên quan, nên chỉ bắt giữ mình tôi thôi.’
Đội an ninh sau khi xem xét tình hình, đã phán đoán rằng các thành viên Tiểu đội Black Tan không có dấu hiệu gây hấn nên chỉ dẫn giải một mình tôi đi. Sau đó, có vẻ như họ đã được cho phép và đến thăm tôi ở phòng giam.
Dù sao thì, tôi cũng tiến lại gần họ. Ai nấy đều mang một vẻ mặt phức tạp. Ngay cả Kwon Ah Bin lúc này cũng có ánh mắt hơi tối lại.
Trông họ như thể đang muốn hỏi tại sao tôi lại làm một việc liều lĩnh như vậy.
“Dick.”
“……Vâng.”
Tôi nói với Dick đang ngập ngừng.
“Chuyện với Tiểu đội Recto. Kể lại toàn bộ sự thật cho tôi.”
Tôi đã nói sẽ cho qua chuyện, nhưng lần này thì dù có phải ép buộc, tôi cũng phải tìm cho ra lẽ. Nếu ngay từ đầu tôi nghe được sự thật rằng họ đã bị quấy rối tình dục, thì tôi đã không xin lỗi Tiểu đội Recto, và cũng chẳng nhờ Yohanna chữa trị ngay tại đó làm gì.
Dick ngập ngừng một lúc, sau khi trao đổi ánh mắt với các thành viên khác thì mới từ tốn lên tiếng.
“Chúng tôi đã chạm mặt Tiểu đội Recto khi đang sử dụng phòng nghỉ.”
Tôi cũng bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của cậu ta.
“Lúc đó chúng tôi vừa ra khỏi phòng huấn luyện vì không thể sử dụng liên tục, vừa chạm mặt ở phòng nghỉ thì họ đã đột nhiên gây sự.”
“Bằng cách nào?”
“Chuyện đó…”
Dick đột nhiên ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt của tôi.
Lẽ nào chuyện này cũng có liên quan đến vấn đề của mình?
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓