Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 38
‘Ngài đã thử nắm bắt động thái của hai Thức tỉnh giả đó chưa ạ?’
Phải tìm ra con đường khiến họ bị Agon ký sinh, bất kể là khi nào và ở đâu. Nếu có điểm chung nào giữa hai người thì sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm Agon.
‘Chúng ta đang tìm kiếm con đường lây nhiễm nhưng tình hình không mấy lạc quan. Vì hiện tại không có bằng chứng nào để xác định thời gian và địa điểm họ bị Agon ký sinh.’
Đúng là vậy. Nếu tìm được con đường xâm nhập của Agon thì chỉ cần lục soát toàn bộ CCTV ở khu vực lân cận để cách ly những Thức tỉnh giả đã đến nơi đó, nhưng trên thực tế, ngay từ đầu việc không biết Agon xuất hiện từ đâu đã gây trở ngại cho cuộc điều tra.
Tôi lại tiếp tục hỏi. Dường như tôi không thể rũ bỏ được cảm giác bức bối này nếu không hỏi cho ra lẽ.
‘Liệu có trường hợp nào chứng kiến Agon ở các khu vực khác, hoặc các quốc gia khác không ạ?’
‘Ta đã liên lạc với các Phân khu để hỏi, nhưng họ nói là không có. Tình hình các nước khác thì phải theo dõi thêm. Dù cho nó có xuất hiện đi nữa thì họ cũng sẽ xử lý như tin mật giống chúng ta thôi.’
‘Nhưng chuyện này vượt quá vấn đề an ninh quốc gia, nó có thể làm chao đảo nền tảng của thế giới. Tôi muốn biết liệu cấp trên có đang cân nhắc đến một cuộc hội đàm hay không.’
‘Đó không phải là chuyện một Đội trưởng cấp E có thể can dự vào.’
Lời phản bác cho những câu hỏi dồn dập của tôi không phải đến từ Kwon Moo Ak, mà là từ Aiden.
‘Lý do gọi cậu đến là để thu thập thông tin. Vì cậu là Đội trưởng duy nhất đã đối mặt với Agon cấp B.’
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã quá nóng vội. Đúng như lời Aiden nói, việc mà một Đội trưởng cấp E như tôi có thể làm là cung cấp thông tin. Để có thể can dự vào vụ việc này, tôi cần phải chia sẻ nhiều thông tin hơn, hoặc cho họ thấy rằng tôi có đủ tư chất đó.
Ánh mắt của Kwon Moo Ak nhìn tôi sắc lạnh, như thể muốn xuyên thấu nội tâm của tôi vậy.
Ông ta đang kỳ vọng vào một điều gì đó ở tôi, còn hơn cả hiện tại.
Quả nhiên là con mắt tinh tường của một Thức tỉnh giả cấp S.
‘Hãy giao nộp thông tin về Agon mà cậu đã tìm ra.’
‘…Vâng.’
Vẫn chưa phải lúc để lộ bài tẩy. Tôi đã giao nộp thông tin về Agon cấp B được viết dựa trên tiêu chuẩn chủ quan chứ không phải kỹ năng phân tích, sau đó cùng Kwon Ah Bin rời khỏi đó.
Và hiện tại.
Tôi đang suy nghĩ về sự tồn tại mang tên Agon.
Chính xác hơn là về dòng chảy của nguyên tác có lẽ đã thay đổi vì tôi.
“Hiệu ứng cánh bướm thật rồi sao….”
Thời điểm Agon xuất hiện là sau khi tôi xuyên không vào đây, nên chắc chắn sự tồn tại của tôi đã gây ảnh hưởng đến thế giới này.
Hơn hết, con quái đó lại cố tình thức tỉnh ở ngay bên cạnh tôi đến hai lần.
Nếu có gì may mắn, thì đó là chuyện này vẫn còn trong tầm kiểm soát, và tôi có kiến thức về nguyên tác.
Bản thân Agon, nếu đối phó tốt, cũng có thể được trấn áp một cách an toàn hơn so với thảm họa từ Cổng. Vấn đề là khi sự thật này được công khai, cách mọi người nhìn nhận các Thức tỉnh giả sẽ thay đổi.
Thần tượng sẽ biến thành nỗi sợ hãi, giống như nhìn một thùng thuốc súng không biết sẽ phát nổ lúc nào.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Giật mình trước lời nói bất chợt của Kwon Ah Bin, tôi quay đầu lại. Và tôi bắt gặp ánh mắt Kwon Ah Bin từ ban công nhà bên cạnh, nơi cậu ta đang chống cằm lên lan can nhìn sang. Không hiểu sao chiếc cằm thon gọn và chiếc cổ dày dặn lộ ra hoàn toàn khi không có khẩu trang lại trông thật lạ lẫm.
“Anh nghĩ gì mà không trả lời vậy?”
Khác với Phân khu có ký túc xá dành riêng cho Đội trưởng, nơi này nhồi nhét toàn bộ nhân viên Phân khu vào một khu ký túc xá duy nhất. Vì vậy mà tôi được xếp phòng ngay cạnh Kwon Ah Bin.
Nghe các thành viên trong tiểu đội nói thì,
‘Lúc đó trông Trưởng nhóm phiền phức thật đấy.’
‘Cứ gân cổ lên cãi bằng được.’
‘Còn lăn ra sàn ăn vạ nữa đúng không?’
‘Em, em cũng lăn ra cùng mà lại bị xếp xuống tầng dưới.’
‘Mà thôi, Trưởng nhóm ở cạnh Đội trưởng cũng tốt mà.’
‘Tôi thấy vậy là tốt. Đã là thành viên trong tiểu đội thì phải biết lo cho Đội trưởng chứ.’
‘Phải đó ạ. Giá mà họ xếp cho em phòng hai người như em với chị Asila thì tốt biết mấy.’
‘Đừng nói nữa, Dante sắp khóc bây giờ.’
Có vẻ như Kwon Ah Bin đã lăn ra sàn ăn vạ một lúc lâu để được xếp phòng cạnh tôi. Dù cách thức có kỳ quặc, nhưng việc cậu ấy ở phòng bên cạnh cũng là một điều vững tâm đối với tôi. Mà nói gì thì nói, không ngờ Kwon Moo Ak lại cho phép cậu ấy sống ở ký túc xá đấy.
Kwon Ah Bin đang nghiêng đầu, đột nhiên trèo qua lan can và nhảy sang phía tôi. Tôi giật nảy mình và vội ngăn cậu ta lại.
“Khoan đã, đây là tầng 30 đấy!”
“Chừng này thì tôi không sao cả.”
Kwon Ah Bin nhẹ nhàng nhảy qua và tiếp đất an toàn trên ban công. Vì đi dép lê nên gần như không có tiếng động nào khi cậu ta tiếp đất. Chỉ đến khi Kwon Ah Bin sang đến nơi an toàn, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Này Kwon Ah Bin. Đừng làm vậy nữa. Tim tôi rớt ra ngoài mất.”
“Trông tôi giống người sẽ chết vì rơi từ đây xuống lắm à?”
“Nếu cậu còn nhảy qua lần nữa thì lần sau tôi cũng sẽ nhảy qua y như vậy.”
“Nếu anh làm thế thật thì tôi sẽ gộp phòng chúng ta lại luôn đấy.”
Thiệt tình. Không thể nào thắng nổi cái tính kỳ quặc của cậu ấy. Tôi bật cười một tiếng, rồi tựa hai tay lên lan can và hướng mắt về phía cảnh đêm.
Có lẽ vì có Kwon Ah Bin ở bên cạnh, tâm trạng tôi thoải mái hơn lúc ở một mình, nên những lo lắng cứ thế tự nhiên tuôn ra.
“Chỉ là, tôi đang nghĩ về Agon.”
“…….”
“Vì không biết tình hình sau này sẽ diễn biến thế nào.”
Sự thật là ngay cả tôi biết rõ nguyên tác, cũng không thể lường trước được những chuyện xảy ra khiến tôi có chút bức bối.
Vậy mà tôi lại chẳng hề nghĩ đến những thứ đã thay đổi do chính sự thay đổi của mình. Đây là những biến số mà lẽ ra tôi phải chấp nhận, nhưng dường như trong thâm tâm tôi lại sợ hãi việc bị cuốn vào những biến số đó.
“Nếu Agon lại xuất hiện.”
“Hửm?”
Kwon Ah Bin đến bên cạnh tôi, cùng tựa vào lan can và ngắm nhìn phong cảnh. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc tuy có hơi rối nhưng lại rất tự nhiên của cậu ta khẽ lay động rồi biến mất.
Đôi mắt màu xanh rêu sẫm đang ngắm nhìn cảnh đêm dường như ánh lên một tia sáng ấm áp tựa ánh đèn.
“Tôi sẽ giải quyết. Thay vì nghĩ đến những kẻ như thế, anh chỉ cần nghĩ đến tôi và các thành viên trong tiểu đội thôi.”
“…….”
“Vì chỉ cần chúng ta mạnh hơn, thì bất cứ nỗi lo nào cũng sẽ được giải quyết ngay trước mắt.”
Một lời giải đáp đơn giản và rõ ràng được đưa ra ngay trước mắt. Nó đơn giản đến mức khiến tôi ngẩn người, rồi bất giác mỉm cười. Đúng vậy. Mục đích của tôi là giải quyết nghiệp báo của Seon Shi Hoo và đưa Black Tan lên đến đỉnh cao. Nếu tập trung vào việc đó, năng lực đối phó với Agon cũng sẽ tự nhiên được nâng cao.
Tôi là một Đội trưởng. Một vị trí không bao giờ có thể giải quyết mọi chuyện một mình, một vị trí cần có đồng đội. Vì vậy, trước khi suy nghĩ những chuyện này, tôi phải chăm lo và dẫn dắt các đồng đội của mình trước, đúng như lời Kwon Ah Bin đã nói.
“À.”
Có lẽ vì đầu óc đã thông suốt, một việc mà tôi cứ quên mất bỗng nhiên hiện ra. Tôi quay sang nhìn Kwon Ah Bin và hỏi.
“Kwon Ah Bin, cậu uống sữa sô cô la không?”
Chưa cần đợi cậu ta trả lời, tôi đã lấy hộp sữa sô cô la nhận được từ Trưởng nhóm Cha Ro Han ra khỏi hòm đồ. Tôi đã định bụng sẽ uống nó trong hôm nay, nhưng vì cả ngày đầu óc rối bời vì chuyện của Agon nên đã quên mất. Giờ đầu óc đã thông suốt trở lại rồi, nên hộp sữa này sẽ dành cho Kwon Ah Bin.
Tôi không hề hay biết Kwon Ah Bin đang ngẩn người, cứ thế cắm mạnh ống hút vào hộp sữa sô cô la rồi đưa cho cậu ta.
“Uống đi. Là phần tôi để dành đấy, nhưng nhờ cậu mà đầu óc tôi tỉnh táo hẳn ra nên tôi cho cậu đó.”
Kwon Ah Bin nhìn tôi và hộp sữa sô cô la một cách luân phiên, rồi với vẻ mặt khó tả, cậu ta nhận lấy và ngậm ống hút vào miệng. Tôi mỉm cười hài lòng nhìn sữa được hút lên qua ống hút, thì đột nhiên Kwon Ah Bin rời môi khỏi ống hút và nghiêng đầu.
Chụt.
Rồi một cảm giác nóng rực lướt qua má tôi rồi biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như ngừng hoạt động. Tầm mắt tôi cũng có cảm giác như tối sầm lại rồi bừng sáng. Tôi kinh ngạc quay phắt lại nhìn Kwon Ah Bin.
Kwon Ah Bin liếm môi rồi nói.
“Vì má anh dính sữa sô cô la.”
Cậu ta vừa giải thích như vậy vừa nở một nụ cười dịu dàng.
Đó là một nụ cười thuần khiết đến mức không thể nào xem là một trò đùa hay lời nói giỡn.
……À, không lẽ lúc cắm ống hút đã bị bắn ra một ít sao.
Tôi vừa đưa tay sờ má mình vừa nhìn vào đôi mắt vô hại đó rồi phì cười. Đúng là cái tính kỳ quặc của Kwon Ah Bin, thật không thể nào hiểu nổi.
Tôi chỉ biết vừa lau má mình vừa cười.
“Đội trưởng.”
Kwon Ah Bin nhìn tôi chằm chằm rồi nói.
“Những gì trong lòng, từ giờ đừng giấu nữa mà hãy nói ra đi.”
“Hả?”
“Vì anh giấu kỹ quá nên tôi thấy bối rối.”
Giấu giếm ư? Lẽ nào cậu ấy đã nhận ra mình không phải là Seon Shi Hoo… Chắc là không. Nếu biết thì phản ứng đã không như thế này. Ngoài chuyện đó ra, tôi cố nghĩ xem mình có giấu Kwon Ah Bin điều gì không, nhưng lục tung trong đầu cũng không tìm thấy chuyện nào như vậy hay gây ra hiểu lầm nào cả.
“Tôi có giấu giếm chuyện gì đặc biệt đâu.”
“Vậy mà….”
Cơn buồn ngủ ập đến bất chợt khiến tôi bất giác ngáp một cái. Có lẽ là do đã tiêu hao quá nhiều mana. Tôi cũng cảm thấy đầu óc hơi nặng nề. Kwon Ah Bin nhìn thấy vậy, mắt mở to rồi hỏi.
“Anh muốn ngủ chung không?”
“Phòng cậu ở ngay bên cạnh mà? Thôi khỏi. Bất tiện lắm.”
Tôi rời khỏi lan can và quay người, định đi ngủ. Kwon Ah Bin bám sát theo sau tôi. Trông như thể cậu ta sắp sửa đi vào tận trong phòng tôi.
“Ý anh là tôi bất tiện à?”
“Ý tôi là chỗ ngủ bất tiện.”
Tôi đóng cửa ban công lại như thể để chặn Kwon Ah Bin đang cố đi vào trong phòng, rồi nói với cậu ta qua khe cửa hẹp còn lại.
“Tôi đi ngủ đây. Cậu cũng về phòng ngủ sớm đi.”
Nói rồi, tôi đóng hẳn cửa lại và đi vào trong.
Mà không hề hay biết rằng Kwon Ah Bin đã đứng ngẩn ngơ nhìn tôi qua cánh cửa đóng kín một lúc lâu.
***
“Chuẩn bị hoàn tất. Tiểu đội Arang, sẽ tiến vào Cổng C-7 sau 5 phút nữa.”
Đội trưởng Kang Gi Cheol thở dài sau khi báo cáo cho cấp trên. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Chỉ 5 tiếng sau khi chinh phục Cổng cấp B, tiểu đội của anh lại bị điều đi chinh phục một Cổng cấp C.
Ngay khi nhận được mệnh lệnh, Kang Gi Cheol đã bật ra một tiếng cười khẩy.
Anh vẫn không thể tin được rằng tất cả những chuyện này xảy ra chỉ vì bị chèn ép. Không thể ngờ Trụ sở chính lại lạm dụng Đội trưởng và tiểu đội quá mức chỉ để gây sức ép.
Nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy thật vô lý.
Chẹp bé này ranh ma quá r