Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 36
Trưởng nhóm gật đầu rồi nói.
“Vì đây không phải là cuộc chinh phục Cổng. Hơn nữa, nó còn là một thực thể đặc biệt không thể công bố cho người dân biết. Ngay cả việc báo cáo lên Tổng thống cũng đang được thảo luận một cách thận trọng, nên có vẻ họ không có ý định xem đây là một thành tích.”
Lý do có phần thưởng sau khi tiêu diệt Agon cấp C cũng là để cổ vũ tinh thần của người dân. Lời giải thích về con quái vật xuất hiện ở trung tâm thành phố đã bị che lấp bởi sự thật rằng một Đội trưởng và một Thức tỉnh giả đã sơ tán người dân và tiêu diệt Agon.
Có vẻ như Trụ sở chính đã nhắm vào điều này mà hành động.
“Chắc chắn là mọi chuyện đã trở nên hơi đau đầu rồi.”
“Ta sẽ cố gắng kiếm một thành tích nào đó cho cậu và Black Tan. Bằng cách thu hút một Cổng cấp C rồi để cậu làm người hỗ trợ…”
“Không, không cần đâu ạ.”
Tôi mỉm cười nhẹ từ chối. Rồi nói thêm.
“Trưởng nhóm cũng đừng quá đặt nặng thành tích mà hãy làm việc một cách thong thả đi ạ.”
“…Cậu có suy nghĩ gì sao? Ta muốn nghe thử quan điểm của một Đội trưởng có phẩm chất cấp S.”
“Không có lý do gì to tát đâu ạ. Chỉ là…”
Thành thật mà nói, chuyện này không thể giải quyết bằng sự nóng vội và lo lắng được. Thứ cần thiết nhất lúc này là thời gian. Tôi đưa mắt nhìn chiếc bàn một lúc để lựa lời rồi lại nhìn ông ta và nói.
“Bất cứ ai cũng sẽ trở nên mệt mỏi và mất đi động lực nếu làm việc quá sức mà. Ban đầu, có thể họ nghĩ rằng với nhiệt huyết dâng trào thì có thể tiếp tục độc chiếm tất cả, nhưng rồi chẳng bao lâu sau họ cũng sẽ kiệt sức và bỏ cuộc thôi. Tôi chỉ hơi lo rằng Trưởng nhóm cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó.”
“…”
Trưởng nhóm cau mày như không thể tin vào tai mình. Nhưng những lời này không hề giả dối. Bởi vì ông ta là cấp trên mà tôi tin tưởng nhất ở Phân khu này, và cũng là một người không thể thiếu.
Có điều, để những lời này được thốt ra từ miệng của Seon Shi Hoo thì có vẻ như nghiệp báo của hắn ta vẫn chưa được giải quyết xong.
May mắn là Trưởng nhóm đã giãn cơ mặt và thở dài.
“…Nếu họ thực sự kiệt sức và gục ngã như cậu mong đợi thì đúng là không còn gì để mong muốn hơn nữa.”
“Sẽ như vậy thôi ạ.”
Chuyện đó là không thể tránh khỏi.
Bởi vì chẳng bao lâu nữa, Cổng sẽ có một sự thay đổi lớn.
Rồi sẽ đến lúc các Thức tỉnh giả của Trụ sở chính, những kẻ đã độc chiếm Cổng, rơi vào tình thế bó tay không thể làm gì.
Nếu các Thức tỉnh giả của Trụ sở chính không độc chiếm Cổng vì thành tích, thì tôi đã định cùng họ giải quyết tình huống đó một cách hòa bình.
Cổng là một thảm họa tự nhiên buộc phải chinh phục.
Tôi đã nghĩ rằng không nên để cảm xúc hay các mối quan hệ lợi ích khác xen vào quá trình đó.
Thế nhưng, nếu Trụ sở chính đã hành xử như vậy thì tôi cũng đành phải trở nên hèn hạ giống như Seon Shi Hoo. Nếu Trụ sở chính tiếp tục độc chiếm, thì với tư cách là một Thức tỉnh giả của Phân khu, tôi cũng sẽ đáp trả lại y hệt như những gì Trụ sở chính đã làm với Phân khu.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
Tôi ngước nhìn theo tiếng gọi của Trưởng nhóm.
Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc rồi hỏi.
“Cậu có cần thứ gì không.”
“Dạ?”
Đúng là một sự chuyển chủ đề đột ngột.
“Ta muốn dùng quyền hạn của mình để thay mặt Trụ sở chính trao phần thưởng cho cậu.”
“Trưởng nhóm sao ạ?”
Thấy tôi tròn mắt hỏi, Trưởng nhóm lại nói thêm với ánh mắt gượng gạo.
“Trao thưởng cho người có công chẳng phải là chuyện đương nhiên sao. Nếu không trao thưởng, sẽ có những tiếng nói bất mãn trong nội bộ Phân khu.”
Làm gì có ai lên tiếng bất mãn về đãi ngộ dành cho Seon Shi Hoo chứ. Nhưng tôi có thể hiểu ngay điều mà Trưởng nhóm muốn nói.
Người hùng phải nhận được phần thưởng và sự đãi ngộ xứng đáng. Ông ta vẫn luôn đối xử với các Thức tỉnh giả như vậy, và bây giờ cũng chỉ đang cố gắng đối xử với tôi như thế. Đúng là một người công tư phân minh hơn tôi nghĩ.
Thứ mà mình muốn sao. Nếu vậy thì…
“Vậy thì tôi có thể nhờ ngài một việc được không ạ?”
“Nhờ vả?”
“Xin hãy xem nó như một phiếu thực hiện nguyện vọng. Khi cần, tôi sẽ mượn sức mạnh của Trưởng nhóm chỉ một lần duy nhất.”
“…Chắc cũng không sao đâu.”
Thật đáng ngạc nhiên, Trưởng nhóm không hỏi tôi bất cứ điều gì.
Tôi đã nghĩ ông ta sẽ hỏi tới hỏi lui khoảng mười câu để đặt ra giới hạn chứ.
Trưởng nhóm đột nhiên đứng dậy và đi về phía phòng pha trà. Tôi cứ nghĩ ông ta lại định uống cà phê, nhưng trái với dự đoán của tôi, tay ông ta không hướng đến ấm cà phê mà là tủ lạnh. Tách một tiếng, có thứ gì đó được ném về phía tôi từ bên trong chiếc tủ lạnh vừa được mở ra.
Khi tôi bắt được thứ đang rơi theo hình vòng cung, logo sữa sô cô la quen thuộc hiện ra. Đó là loại sữa giống hệt loại tôi đã đưa cho ông ta lần trước.
“Uống cái đó đi.”
Trưởng nhóm cũng vừa mở hộp sữa sô cô la đổ ra cốc vừa nói. Chắc là ông ấy đã để tâm đến lời khuyên của cấp dưới. Không biết có phải hợp khẩu vị không mà ngay cả nhãn hiệu cũng giống hệt. Tôi bật cười, cảm thấy một sự đồng điệu mơ hồ.
Tôi vừa xé vỏ ống hút định cắm vào thì ông ta đột nhiên lên tiếng.
“Và cậu về đi được rồi.”
“…Dạ?”
Đây là một lệnh đuổi khách. Đột ngột vậy sao? Tôi quay lại nhìn ông ta với vẻ mặt hoang mang. Trưởng nhóm uống một ngụm sữa rồi nói thêm.
“Chắc cậu muốn hỏi về Agon. Việc đó thì hãy hỏi Đại tá Kwon Moo Ak. Sau khi đến Trụ sở chính, ta đã bị tước quyền hạn liên quan rồi. Ngằi ấy dặn rằng khi nào cậu tỉnh lại thì hãy gửi cậu đến chỗ ngài ấy để thu thập thông tin.”
“Đại tá… Kwon Moo Ak sao ạ?”
Lẽ nào ông ta đã phát hiện ra điều gì đó về mình rồi sao.
Nếu cần thông tin về Agon, ông ta đã có thể yêu cầu nộp báo cáo chứ không cần gọi tôi đến trực tiếp. Nghĩ lại thì, ông ta chính là người đã đề cử tôi làm người hỗ trợ trong cuộc chinh phục quy mô lớn.
Chắc hẳn là do ông ta đã phát hiện ra tiềm năng hoặc dấu hiệu tái thức tỉnh nào đó ở tôi. Tôi cũng đã thắng Đội trưởng cấp B Kang Gi Cheol, và còn hai lần trấn áp được Agon có cấp bậc cao hơn tiểu đội của chúng tôi, nên cũng đến lúc bị túm đuôi rồi.
Trưởng nhóm lại thong thả uống sữa. Ánh mắt ông ta lướt qua tôi rồi hướng về phía cửa văn phòng. Thật đáng ngạc nhiên, đúng lúc đó có người gõ cửa.
“Có vẻ đến rồi.”
Ngay khi tôi quay đầu lại để xem vị khách là ai, tôi đã chạm mắt với người đàn ông mở cửa bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một màu đỏ rực rỡ như ánh mặt trời.
Một màu sắc ấm áp nhưng mãnh liệt mà ngay cả ở Trụ sở chính rộng lớn này cũng chỉ có một người sở hữu.
Aiden tròn mắt khi đối diện với tôi rồi vội vàng bước tới.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
“Dạ?”
Đôi mắt của Aiden chăm chú quan sát khuôn mặt tôi, thoáng chốc có vẻ ngạc nhiên. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi đột nhiên thở dài. Đôi mắt vốn hơi mở to giờ đã nheo lại.
“Phải rồi, cơ thể cậu ổn chứ?”
“…À, tôi ổn.”
“Không thể nào ổn được đâu.”
“Tôi thực sự ổn…”
“Tôi nghe nói cậu đã quên cả thân phận của mình mà lao vào một con quái vật cấp B để cứu người. Nhờ đó mà phần thân trên của cậu bị xé toạc, suýt chết phải không? Vết thương đó mà lại được chữa khỏi chỉ bằng một lọ Thuốc hồi phục Thượng cấp thôi sao?”
“Chuyện đó bị thổi phồng quá rồi ạ. Đúng là tôi đã cứu người, nhưng tôi chưa bao giờ lao vào con quái vật, cơ thể cũng không bị xé toạc. Chỉ là một vết rách từ vai xuống, tầm này thôi ạ.”
Tôi dùng tay vạch một đường từ vai xuống. Chắc là khoảng chừng này. Tôi vạch một đường dài khoảng một gang tay rồi nhìn Aiden, trái với suy nghĩ của tôi, ánh mắt anh ta đã trở nên khó chịu hơn lúc đầu.
“Cậu đã bị thương đến mức đó sao?”
“À không, nghĩ lại thì chắc là tầm này thôi ạ.”
“Ha, cậu vẫn còn sống sót được đúng là may mắn. Vậy, vết thương đã thực sự lành lại hết chưa? Theo tôi thấy thì có vẻ cái đầu của cậu cũng chưa lành hẳn đâu. Nếu không thì làm gì có chuyện cậu lại hành động liều lĩnh như thể mình có hai mạng sống như vậy.”
Ánh mắt của Aiden tràn ngập sự hoài nghi khi anh ta nghiêng đầu hỏi. Nếu nói đây là nghiệp báo thì tôi cũng chẳng còn gì để nói, nhưng sau khi bị thương ở đầu, tôi đã sống khá lành mạnh rồi mà.
Tôi liếc nhìn Trưởng nhóm bằng ánh mắt cầu cứu. Ông ta đang thong thả uống sữa, chỉ lên tiếng sau khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Cậu đi theo Đội trưởng Aiden đi. Cậu ấy sẽ dẫn cậu đến chỗ Đại tá Kwon Moo Ak.”
“Vậy thì, Đội trưởng Aiden cũng nhận được lệnh triệu tập sao ạ?”
Khi tôi tự nhiên chuyển chủ đề, Aiden mới giãn cơ mặt và gật đầu.
“Tôi được giao phụ trách đối phó Agon với tư cách là đại diện cho các Đội trưởng của Phân khu. Đối với cậu thì xem như có thêm một người giám sát.”
“Ra là vậy.”
Với thực lực của Aiden, dù anh ta có đại diện cho Phân khu gia nhập đội đối phó Agon thì Trụ sở chính cũng sẽ không có lời phàn nàn nào. Bởi vì anh ta là một nhân tài được Kwon Moo Ak hết lòng nâng đỡ, và thực lực cũng rất đáng gờm.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đứng dậy khi còn chưa kịp cắm ống hút vào hộp sữa sô cô la.
Trước khi cùng Aiden rời khỏi văn phòng, tôi lại dặn dò Trưởng nhóm một lần nữa.
“Trưởng nhóm. Những việc dù cố gắng cũng không được thì cứ để thời gian giải quyết đi ạ. Dù sao thì qua thời gian, mọi chuyện cũng sẽ tự nhiên được sắp xếp ổn thỏa thôi. Nếu ngài mà gục ngã vì làm việc quá sức thì đó thực sự không khác gì một thảm họa đối với chúng tôi đâu ạ.”
Trưởng nhóm tròn mắt nhìn, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Vẻ mặt của ông ta khi uống sữa sô cô la trông bình yên hơn lúc nãy.
“Đi cẩn thận.”
“Vâng.”
Tôi và Aiden rời khỏi văn phòng và cùng nhau đi đến phòng của Đại tá. Thật đáng tiếc, nhưng tôi đã cất hộp sữa sô cô la vào hòm đồ.
Chắc là trong hôm nay sẽ uống được thôi.
***
Kwon Moo Ak dừng cây bút đang di chuyển liên tục và nói với Kwon Ah Bin đang đứng trước mặt.
“Ta biết con đang bất mãn. Dãn mặt ra đi.”
Giọng nói của ông vang lên trong văn phòng vừa nghiêm nghị vừa trầm thấp. Nghe lại giọng nói của chính mình, Kwon Moo Ak cau mày. Những lời ông nghĩ là mang giọng điệu khuyên bảo, quả nhiên lại nghe như một mệnh lệnh. Khí chất thấm vào người ông sau bao năm sống với tư cách là một Thức tỉnh giả cấp S và một sĩ quan cấp tá vô cùng cứng rắn và nặng nề.
Đó không phải là bức tường ông muốn dựng nên, nhưng ông chưa bao giờ hối hận về nó.
Kwon Moo Ak hiểu rõ hơn bất cứ ai về sức nặng của danh tiếng và cấp bậc mà bản thân sở hữu. Ông là cấp S, xếp hạng 1 trong nước, và thậm chí xếp hạng 2 quốc tế.
Kwon Moo Ak đã duy trì thứ hạng này từ 3 năm trước. Nhưng ông lại không thích sức mạnh này.
Hãy thử nghĩ mà xem. Nếu một sức mạnh có thể hủy diệt cả một quốc gia trở nên mất kiểm soát, thì sẽ có bao nhiêu người và thành phố phải chết và bị phá hủy để trấn áp sức mạnh đó.
Một sức mạnh áp đảo chẳng khác nào một vũ khí hạt nhân đã được mở khóa an toàn. Trong nước, nhất định phải có một thế lực đủ sức ngăn chặn Kwon Moo Ak khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Kwon Moo Ak đối mặt với đôi mắt màu xanh rêu sẫm đang lườm mình rồi thở dài.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓