Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 34
“Cảm ơn.”
“……Tôi mới là người phải cảm ơn anh. Nhờ có anh mà khá nhiều người đã sống sót đấy.”
Vừa dứt lời cảm ơn, Onte đột nhiên khoanh tay lại rồi cau mày.
“Nhưng mà này, anh làm những chuyện trước giờ chưa từng làm nên tôi định kiểm tra lại đầu anh xem sao. Cái cục nợ nhà anh sao tự dưng lại trở nên siêng năng thế này nhỉ? Thật không thể hiểu nổi. Dù đây là chuyện tốt cho Phân khu và đất nước.”
Onte quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu cho các thành viên trong tiểu đội đang bám trên bức tường kính như ve sầu dính trên cây vào trong. Mắt sáng rỡ, bọn họ lại ùa vào như lúc nãy.
Onte đến gần Kwon Ah Bin và nói.
“Không có gì bất thường cả. Nhất là khi đã uống cả thuốc hồi phục Thượng cấp rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm nên cứ nhập viện đến hết hôm nay, sáng mai có thể xuất viện.”
Kwon Ah Bin gật đầu rồi lại gần tôi, cẩn thận quan sát gương mặt tôi.
Nhìn tôi một lúc lâu, Kwon Ah Bin bèn lên tiếng hỏi.
“Anh khó chịu chuyện đó đến mức ngã ngửa ra sau luôn sao?”
Vẻ tủi thân thoáng hiện lên trong đôi mắt màu xanh rêu sẫm. Đối diện với Kwon Ah Bin lần nữa, suy nghĩ của tôi trở nên rối bời, nhưng sau khi biết lý do, tôi lại thấy mình thật trẻ con. Tôi nở một nụ cười khó xử, vừa gãi gáy vừa nói.
“Không phải vậy đâu, chỉ là lần đầu tôi gặp phải chuyện này. Cậu đã vất vả vì tôi, vậy mà tôi lại không biết gì và có chút vô tâm, tôi xin lỗi. Nhưng mà lần sau cậu nên nói trước với tôi…”
“Lần đầu… ạ?”
“Hửm?”
Khi được hỏi lại, tôi nhìn vào mắt cậu ta thì thấy Kwon Ah Bin đang quan sát tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Ah, không lẽ cậu ấy cảm thấy hơi áp lực rồi sao. Tôi từ từ xoa cái gáy mình vừa gãi.
Nghĩ lại thì, Seon Shi Hoo thì thế nào nhỉ. Thời điểm tôi bắt đầu chia sẻ tầm nhìn với Seon Shi Hoo là 3 năm trước. Sau đó dù đã quan sát hầu hết cuộc sống thường ngày của hắn ta, nhưng tôi chưa từng biết đến chuyện quá khứ như tình trường hay thời đi học của hắn ta.
‘Với tính cách của Seon Shi Hoo thì có lẽ…’
Chưa nói đến chuyện yêu đương, có khi phải xem lại xem trong đời hắn ta có lấy một người bạn nào không đã. Dù rằng có tồn tại một người tương tự bạn thuở nhỏ là Baek Tae Ho.
Dù sao đi nữa, với một người không có kinh nghiệm yêu đương như tôi thì nụ hôn lần này cũng chẳng khác gì lần đầu tiên tôi trải nghiệm với ý thức của chính mình. Tôi không phải kiểu người lưu luyến nụ hôn đầu, nhưng thật khó để bình tĩnh chấp nhận một vụ va chạm bất ngờ như vậy.
“À, tất nhiên, sẽ là bất lịch sự nếu coi chuyện này là một kinh nghiệm.”
Kwon Ah Bin chỉ đang thực hiện một biện pháp y tế, và việc nhìn nhận tinh thần hy sinh cao cả đó dưới góc độ tình dục là một sự thất lễ.
Thế nhưng,
“Tại sao ạ?”
“……Hả?”
“Tại sao lại là bất lịch sự ạ?”
Kwon Ah Bin nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt hờn dỗi. Vẻ bất mãn gợn lên trong đôi mắt của cậu ta. Tôi đảo mắt suy nghĩ. Không lẽ trong những lời mình vừa nói có câu nào khó nghe sao? Hay là trông mình có vẻ ghê tởm chuyện đó?
“Anh nói… là lần đầu mà. Lần đầu mà lại có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy sao? Lần đầu thì chẳng phải càng nên đặt nhiều ý nghĩa hơn à?”
“……Đây là một biện pháp y tế, dù có đặt ý nghĩa vào thì chẳng phải sẽ không tốt cho cậu sao?”
“Hừm.”
Kwon Ah Bin chậm rãi chống cằm quan sát tôi. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào tôi, dai dẳng như đang thẩm vấn tội phạm. Đương nhiên là tôi không biết được quan điểm về tình yêu hay kinh nghiệm yêu đương của cậu ta.
Dù nói là biện pháp y tế, nhưng nhìn cách cậu ấy không chút do dự đưa môi ra thì có vẻ đã quen rồi, nhưng khi nhớ lại cảnh cậu ấy cứ thế chùi môi thì lại giống như người không có kinh nghiệm.
Nếu là vế sau thì đây là chuyện cả hai chúng tôi lần đầu trải qua, vậy thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Tất nhiên, để coi một chuyện đã xảy ra như chưa từng tồn tại thì…
‘Nhờ vậy mà mình đã sống sót.’
Suy ngẫm về sự thật này, tôi bất giác bật cười.
“Dù sự việc đã thành ra thế này, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Nhờ cậu cứu sống, tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi.”
Đó là việc cậu ấy làm vì mong mình được sống, nên việc quên đi đúng là có vẻ vô liêm sỉ. Nếu Kwon Ah Bin gặp nguy hiểm, mình chắc chắn cũng sẽ có lựa chọn tương tự.
Kwon Ah Bin nãy giờ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi, lúc này mới khẽ mỉm cười rồi thong thả kéo khẩu trang lên.
Sau đó, tôi cũng nói với các thành viên trong tiểu đội.
“Cũng cảm ơn mọi người.”
Bất ngờ trước lời cảm ơn đột ngột, các thành viên trong tiểu đội thoáng sững lại, rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của tôi như thể đang ngượng ngùng. Trông họ có vẻ chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ nhận lời khen từ tôi. Rồi từng người một, họ cúi đầu với vẻ mặt lúng túng.
“Chúng tôi cũng xin lỗi.”
Đó là một lời xin lỗi bất ngờ. Bắt đầu từ Dick, mỗi người đều nói lời xin lỗi. Dù chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng tôi dường như hiểu được tâm tư chứa đựng bên trong đó.
Nghĩ lại thì, một ngày hôm đó của chúng tôi thật dài.
Xung đột với tiểu đội khác, bất hòa với tôi, và rồi còn bị Agon tấn công. Dù biết là liều lĩnh, chúng tôi vẫn giúp mọi người sơ tán và đối đầu với Agon. Bằng cách nào đó chúng tôi đã khống chế được nó, nhưng ngay sau đó tôi lại bất tỉnh.
Đó là một giấc ngủ khá dài.
Đến mức sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy những chuyện đã trải qua ngày hôm đó có chút xa vời.
Ngược lại, trong hai ngày này, các thành viên trong tiểu đội dường như đã tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Về những chuyện đã gây ra, những việc đã trải qua, và cả con đường mà chúng tôi phải đi tiếp trong tương lai.
Trước quyết tâm đó của họ, chỉ có một điều tôi có thể nói.
“Vậy thì, nếu cảm thấy có lỗi, hãy trưởng thành hơn để bù đắp đi.”
Mọi người ngập ngừng một lúc rồi ngẩng đầu lên. Tôi mỉm cười nói thêm.
“Đó là sự báo đáp tuyệt vời nhất. À, cả việc huấn luyện nữa, phải chăm chỉ hơn bây giờ đấy.”
Nghe đến chuyện huấn luyện, vẻ mặt của bọn họ trở nên phức tạp, nhưng rồi họ lại cười với vẻ mặt chẳng hề gì.
“Chúng tôi sẽ làm vậy. Từ giờ trở đi, bất cứ điều gì chúng tôi cũng sẽ làm. Vì chúng tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ như Trưởng nhóm Kwon Ah Bin.”
Tôi rất thích mục tiêu rõ ràng này. Vì đã có một mục tiêu hữu hình là Kwon Ah Bin, bọn họ có lẽ sẽ nỗ lực và trưởng thành hơn nữa. Và cậu ta chắc chắn cũng sẽ dẫn dắt, kéo các thành viên trong tiểu đội tiến lên cùng mình.
“Xong việc rồi thì ra ngoài huấn luyện đi.”
Câu chuyện vừa dứt, Kwon Ah Bin đã đuổi cả đám ra ngoài. Các thành viên trong tiểu đội chào tôi với vẻ mặt vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm rồi rời khỏi phòng bệnh.
“Kwon Ah Bin này, cậu không đi à?”
Tôi hỏi Kwon Ah Bin đang đột nhiên kéo rèm lại. Sau khi kéo rèm quanh giường, cậu ta bỗng đến gần rồi bắt đầu trèo lên giường tôi. Trong lúc ngơ ngác, tôi đã dọn chỗ cho Kwon Ah Bin nằm, thậm chí còn đắp chăn lên người cậu ta.
Đúng là mình đã vô thức đắp chăn cho cậu ấy, nhưng tại sao lại đột nhiên trèo lên giường chứ…
Kwon Ah Bin nằm quay về phía tôi, gối đầu lên gần hông tôi rồi thì thầm. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt cậu ta đã nhắm lại một cách bình yên.
“Tôi sẽ ngủ một lát. Anh đừng đi đâu cả, hãy ở bên cạnh tôi.”
“Cậu định ngủ ở đây à?”
Dù đã kéo rèm lại, nhưng nếu Onte mà thấy thì chắc chắn sẽ đuổi cậu ấy đi mất.
Thế nhưng Kwon Ah Bin trông không có vẻ gì là sẽ từ bỏ.
“Anh cứ coi như đây là hình phạt của tôi đi.”
Cậu ấy đã nói vậy thì mình cũng hết lời để đáp lại, nhưng chiếc giường có hai người đàn ông trưởng thành nằm trên đó chật chội đến mức trở mình cũng khó.
“Ngủ ở đây sẽ không thoải mái đâu. Về ký túc xá ngủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“……”
“Kwon Ah Bin?”
Tôi định đặt tay lên vai cậu ta, nhưng rồi dừng lại khi thấy cơ thể cậu ta đã hoàn toàn thả lỏng. Kwon Ah Bin đã không chờ được mà chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của cậu ta đều đặn và sâu.
Nhìn vào hàng mi dày của cậu ta, tôi để ý thấy quầng thâm dưới mắt có vẻ sẫm hơn bình thường.
‘Không lẽ suốt thời gian qua cậu ấy đã không ngủ được tử tế?’
Trong tình cảnh an toàn của Phân khu sụp đổ và mọi người phải chuyển đến Trụ sở chính, tôi lại bất tỉnh suốt hai ngày vì bị thương. Mọi trách nhiệm và quyền quyết định đối với Tiểu đội Black Tan đương nhiên được giao phó cho Trưởng nhóm là Kwon Ah Bin.
‘……Vai cậu ấy hẳn đã nặng trĩu.’
Nếu là Kwon Ah Bin, dù bận rộn cậu ấy hẳn cũng đã tranh thủ ghé qua để xem xét tình hình của mình. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng có lẽ người mệt mỏi nhất chính là cậu ấy.
Tôi đặt tay lên mái tóc tuy có hơi rối nhưng vẫn óng ả. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lùa qua kẽ tay tôi. Một lúc lâu, tôi vừa ngắm gương mặt say ngủ của Kwon Ah Bin vừa xoa đầu cậu ta.
Nói gì thì nói,
Công nhận nhìn lại lần nữa, gương mặt của Kwon Ah Bin vẫn đẹp trai một cách đáng kinh ngạc.
***
Ngày hôm sau, tôi nhận được sự cho phép xuất viện từ Onte. Sau khi có giấy cho phép, Dick mới đưa quân phục cho tôi. Vừa thay đồ bên trong rèm, tôi vừa hỏi Dick.
“Kwon Ah Bin đâu rồi?”
“Cậu ấy vừa đến kho tiếp tế một lát ạ. Bên đó gọi đến bảo có đồ muốn đưa, không biết anh có đăng ký món gì không ạ?”
“À, món đó ra đúng lúc thật.”
Chắc là bộ phận tiếp tế cũng đã chuyển đến Trụ sở chính nên vật phẩm đã được chế tạo xong đúng thời hạn. Vừa hay vũ khí của các thành viên trong tiểu đội đều đã hỏng, nên đối với tôi, nó giống như một món quà xuất viện. Chính xác hơn thì là quà cho bọn họ.
“Dick. Ngoài ra không có gì đặc biệt chứ?”
“Ngoại trừ việc không khí trong Trụ sở chính không được tốt lắm thì không có gì đặc biệt mà chúng tôi biết ạ. Chắc là các cấp trên vẫn đang đau đầu.”
“Chuyện còn lại chắc phải hỏi Trưởng nhóm Cha Ro Han thôi.”
Tôi gài cúc áo quân phục rồi đội mũ lên. Nhìn vào gương, một dáng vẻ chỉn chu và nghiêm trang đúng chất Đội trưởng hiện ra. Quả nhiên Seon Shi Hoo rất hợp với quân phục.
Vừa xoay người lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Dante, cậu bé đang lén nhìn vào trong rèm. Dante vội biến mất sau tấm rèm như để che đi gương mặt đỏ bừng. Sự nhút nhát nhưng lại đầy tò mò đáng yêu đó khiến tôi bất giác bật cười.
Khi bắt đầu bận rộn với những công việc vặt, thời gian nói chuyện với các thành viên trong tiểu đội chắc chắn sẽ giảm đi. Trước lúc đó, tôi muốn giải quyết dứt điểm những chuyện còn lại.
“Dick này, về chuyện ẩu đả với Tiểu đội Recto.”
Khi tôi vén rèm bước ra, các thành viên trong tiểu đội vừa mới vui vẻ hẳn lên khi thấy tôi mặc quân phục, ngay lập tức đã cau mày. Dù đã mấy ngày trôi qua, họ dường như vẫn còn khó chịu về chuyện đó.
Nghe nhắc đến Tiểu đội Recto, Dick cũng thở dài với vẻ mặt chán chường.