Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 33
Tuy không biết họ đã kiếm được thứ gì, nhưng Dick mở hòm đồ ra với ánh mắt đầy quả quyết. Thứ được lấy ra là một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ. Trông có vẻ là thuốc hồi phục, nhưng nhìn cái lọ khác lạ thế này, không lẽ là đồ do Trụ sở chính sản xuất?
Dick cẩn thận cầm nó rồi đưa cho tôi.
“Đội trưởng, anh uống cái này đi. Bọn tôi đã dốc hết tiền túi ra để mua nó đấy ạ. Bọn tôi chỉ mua được một lượng nhỏ thôi nên chắc chỉ đủ một ngụm, nhưng hiệu quả sẽ tốt lắm.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy cái lọ từ tay Dick. Nhìn lại lần nữa thì đúng là thuốc hồi phục. Để xác nhận thành phần bên trong, tôi xoay cái lọ để xem nhãn, nhưng miếng dán đã bị bong ra một nửa. Dù họ có ghét tôi đến đâu thì chắc cũng không đưa thuốc độc cho tôi đâu, nên chắc chắn đây là thuốc hồi phục rồi.
Khoan đã, tuy đã mờ nhưng vẫn còn dấu vết.
Tôi nheo mắt lại, xem xét kỹ vết tích mờ nhạt chỉ cấp bậc còn sót lại trên miếng dán.
Trung cấp… không, nhìn kỹ thì ký tự đầu tiên có thêm một nét nhỏ ở trên, xem ra không phải là ‘Trung cấp’.
Vậy thì là Trung-thượng cấp…
Hả?
“Khoan đã.”
Theo như tôi biết thì làm gì có loại thuốc hồi phục nào là Trung-thượng cấp.
Nếu cái ký tự mờ nhạt đó không phải là chữ ‘Trung’, mà là một chữ khác vì có thêm nét gạch kia…
“Cái này, không lẽ là thuốc hồi phục Thượng cấp?”
Dù nhìn thế nào đi nữa, dòng chữ trên nhãn trông cũng giống chữ ‘Thượng cấp’. Chỉ cần là thuốc hồi phục Trung cấp thôi là tôi đã phải cảm kích lắm rồi, vậy mà họ lại đưa cho tôi thuốc hồi phục Thượng cấp sao?
Thứ đắt đỏ thế này rốt cuộc họ đã kiếm bằng cách nào chứ?
Thuốc hồi phục Thượng cấp được giao dịch với giá mười triệu won một lọ theo vật giá ở đây. Hơn nữa, số lượng của nó vốn đã khan hiếm nên luôn được ưu tiên cung cấp cho các tiểu đội cấp S hoặc cấp A, đến nỗi tiểu đội cấp B cũng hiếm khi được nhìn thấy tận mắt.
Một loại thuốc hồi phục quý giá như vậy, dù chỉ là một lượng nhỏ, lại được những Thức tỉnh giả cấp E kiếm ra.
Tôi giật mình kinh ngạc, vội hỏi mọi người.
“Mọi người kiếm cái này ở đâu ra vậy? Không phải là đã nhúng tay vào chuyện gì xấu xa đấy chứ?”
Dick vội lên tiếng thay cho những thành viên khác đang dùng ánh mắt để phản bác lại rằng ‘làm gì có chuyện đó’.
“Không phải đâu ạ. Bọn tôi đã trả một cái giá hợp lý để có được nó. Ờm, nói đúng hơn thì là do Trưởng nhóm kiếm về chứ không phải bọn tôi.”
“Kwon Ah Bin?”
“Vâng ạ.”
Lúc này tôi mới đoán ra được nguồn gốc của lọ thuốc hồi phục này. Bởi vì xung quanh Kwon Ah Bin có đến hai Thức tỉnh giả xuất sắc có khả năng sở hữu thuốc hồi phục Thượng cấp.
Chắc chắn không phải lấy từ Kwon Moo Ak, người mà cậu ta đang có mối quan hệ không tốt, vậy thì chắc chắn là đã nhờ chị ruột của mình, Đội trưởng cấp A Kwon Chae Eun rồi. Nếu là Kwon Chae Eun thì chỉ cần trả đủ tiền, cô ấy hoàn toàn có thể đưa thuốc hồi phục Thượng cấp cho Kwon Ah Bin.
Mà khoan đã.
Tôi len lén quan sát tình hình.
Tôi có thật sự phải uống cái này không?
Ngoại trừ việc cơ thể hơi uể oải ra thì tôi không còn thấy đau ở đâu cả. Nói cách khác, bây giờ mà uống thuốc hồi phục Thượng cấp thì hiệu quả nhận được quá nhỏ so với số tiền đã bỏ ra.
Tất nhiên nếu uống thì sự mệt mỏi hay di chứng còn sót lại cũng sẽ tan biến, nhưng mức độ này thì chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ là cũng khỏi hẳn.
Sau một hồi đắn đo, tôi lên tiếng.
“Cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng cái này để sau này nếu có chuyện gì thật sự khẩn cấp…”
Ngay lúc tôi đang cố gắng từ chối một cách lịch sự nhất có thể thì ánh mắt tôi chạm phải Kwon Ah Bin đã bước vào phòng bệnh từ lúc nào. Chắc là cậu ta đã vội vàng chạy đến nên mái tóc đen rối bù, để lộ cả vầng trán trắng.
Kwon Ah Bin nhìn tôi và các thành viên trong tiểu đội, dường như đang cố gắng để hiểu tình hình hiện tại. Nếu có vấn đề gì thì đó chính là ánh mắt của những người khác trông không được bình thường cho lắm.
“Mọi người à, không phải là tôi không muốn uống thuốc hồi phục, mà là để dành cho lúc nào thật sự nguy cấp sau này…”
Nếu lọ thuốc hồi phục mua bằng cả đống tiền chỉ phát huy hiệu quả nhỏ như hạt bụi rồi biến mất thì chẳng phải bọn họ cũng sẽ thấy oan ức lắm sao. Biết đâu một tình huống nguy cấp như lần này lại xảy ra lần nữa, nên tốt hơn hết là cất nó vào một góc trong hòm đồ để dành cho sau này.
Thế nhưng, các thành viên trong tiểu đội lại trợn trừng mắt như thể vừa bị phản bội một cách nặng nề.
Đây có phải là chuyện đáng để phải nhạy cảm đến mức này không chứ?
“Mọi người à, tôi thật sự ổn mà…”
“Trưởng nhóm.”
“Trưởng nhóm!”
“Anh.”
“Ah Bin.”
Đó là lúc các thành viên trong tiểu đội đồng loạt gọi Kwon Ah Bin. Dick lặng lẽ quay lại nhìn cậu ta rồi tóm tắt tình hình hiện tại chỉ bằng một câu ngắn gọn.
“Anh ấy không chịu uống thuốc hồi phục.”
Ánh mắt của Kwon Ah Bin chậm rãi, nhưng rõ ràng, đã chuyển từ bình tĩnh sang tức giận.
“Không uống?”
Kwon Ah Bin gạt phăng mấy người kia sang một bên như gạt lau sậy rồi tiến lại gần tôi với ánh mắt sắc lẹm. Thấy dáng vẻ đó, trong thoáng chốc tôi bắt đầu phân vân không biết có nên nói là mình sẽ uống thuốc hồi phục ngay bây giờ không. Họ đã khó khăn lắm mới kiếm được nó, hay là mình cứ uống một hơi cho xong chuyện thì tốt hơn nhỉ?
Tôi bối rối nhìn Kwon Ah Bin đã đến gần từ lúc nào, thì cậu ta giật lấy lọ thuốc hồi phục với vẻ mặt đằng đằng sát khí rồi nói.
“Đã làm một lần rồi thì không có lý do gì không làm được lần thứ hai.”
Kwon Ah Bin tu thẳng lọ thuốc hồi phục vào miệng mình. Đúng vậy. Không phải miệng tôi mà là miệng của cậu ta. Cái suy nghĩ ‘tại sao cậu ta lại làm hành động kỳ quặc này’ chỉ biến mất khi miệng tôi bị giữ chặt đến mức không thể ngậm lại được. Trong lúc tôi còn đang tròn mắt kinh ngạc, gương mặt của Kwon Ah Bin đã kề sát ngay trước mặt.
Và rồi, một vụ va chạm đã xảy ra.
Trời đất ơi.
Môi của Kwon Ah Bin và môi tôi đã hoàn toàn chạm vào nhau. Tôi kinh ngạc hé miệng ra, và một dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào miệng tôi qua đôi môi đang hé mở. Vì quá bất ngờ, tôi đã vô thức nuốt ực thứ chất lỏng vừa tràn vào miệng. Có lẽ cảm nhận được rằng thứ bên trong đã trôi xuống, đôi mắt mờ ảo đang đối diện với tôi khẽ cong lên.
Ngay sau đó, môi cậu ta mới rời ra. Đôi môi bóng loáng của Kwon Ah Bin vừa chạm vào tôi lúc nãy lướt qua tầm mắt đang mở to của tôi rồi biến mất.
“…”
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng. Thấy tôi ngồi đờ đẫn ra như tượng đá, các thành viên trong tiểu đội nghiêng đầu rồi huơ tay trước mặt tôi. Tôi ngây người nhìn vào khoảng không một lúc lâu, mặc cho bàn tay đang huơ qua huơ lại trước mắt, rồi cứ thế ngã ngửa ra sau.
Dù biết rằng đó không phải là một nụ hôn mang ý nghĩa đặc biệt nào cả, dù biết rằng đó chỉ là một hành động bộc phát trong lúc nóng giận, nhưng cú sốc tinh thần mà tôi phải chịu lại lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nụ hôn đầu của mình lại diễn ra theo cách này.
Mà lại còn là với một người con trai…
Bị các thành viên trong tiểu đội vội vàng chạy lại vây quanh, tôi đã phải mất một lúc lâu để hồi phục lại sau sang chấn tâm lý.
***
“Nghe gọi gấp nên tôi vội chạy đến, nhưng mà, sao đây. Trông ổn cả mà?”
Onte nghe thấy tiếng ồn ào rồi chạy đến là chuyện của 5 phút trước. Nghe nói là cô ấy vừa nhận được báo cáo rằng tôi đã tỉnh và đang trên đường đến phòng bệnh thì chứng kiến vụ ồn ào. Ngay lúc Onte vội vã chạy tới kiểm tra phản ứng đồng tử của tôi thì tôi mới hoàn hồn trở lại.
Ngay khi tôi vừa tỉnh lại, các thành viên trong tiểu đội đã ùa tới, nhưng Onte nói rằng như vậy không tốt cho bệnh nhân rồi đuổi hết bọn họ ra ngoài.
“Kiểm tra thì không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, vết thương cũng đã lành cả rồi, nhưng sắc mặt anh trông không được tốt lắm. Anh không thấy khó chịu ở đâu đấy chứ?”
Onte vừa nhìn kỹ sắc mặt tôi vừa hỏi.
Tôi vẫn còn đang hoang mang, đưa tay lên trán rồi nói.
“Không, tôi ổn. Chỉ là, tại mọi người ép tôi uống thuốc hồi phục Thượng cấp nên là…”
Nghĩ lại thôi là trước mắt tôi đã tối sầm lại rồi. Chỉ vì muốn ép tôi uống thuốc hồi phục mà lại dí môi vào như thế. Kwon Ah Bin gây ra chuyện như vậy mà thật sự không có cảm giác gì sao. Tôi bất giác thở dài, tự hỏi có phải mình đang phản ứng thái quá hay không.
“Thuốc hồi phục Thượng cấp?”
Onte nhìn quanh rồi phát hiện ra cái lọ mà Kwon Ah Bin đã vứt đi. Cô ấy nhặt nó lên, kiểm tra nhãn rồi tròn mắt ngạc nhiên.
“Cái gì đây, anh kiếm được thứ này ở đâu vậy? Đến cả tôi còn không kiếm được nó cơ mà.”
“Chắc là đã nhờ Đội trưởng Kwon Chae Eun để mua được nó. Vì là vật phẩm quý hiếm nên tôi đã nói để dành sau này uống, thế là cậu ấy…”
Onte nhìn xen kẽ giữa cái lọ và tôi, rồi ngay sau đó quay ra nhìn Kwon Ah Bin đang ở bên ngoài. Rồi cô ấy gật đầu như thể chỉ cần có vậy là đã suy ra được toàn bộ tình hình.
“Tôi có vẻ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Nhưng mà, tôi cũng hiểu cho tâm trạng của bọn họ.”
“Hả?”
“Lúc đó, anh thật sự suýt chết đấy.”
Tôi á? Tôi chớp chớp mắt nhìn Onte. Cô ấy đặt cái lọ lên bàn rồi nói.
“Dù tôi là cấp C nhưng không phải vết thương nào cũng chữa được đâu. Vết thương càng sâu thì hiệu quả trị liệu càng giảm. Tình trạng của anh lúc đó đặc biệt nghiêm trọng. Đến mức mà năm Trị liệu sư xúm vào cũng không chữa được đấy.”
Tôi chỉ biết là hiệu quả trị liệu rất chậm, chứ không hề biết là mình đã trải qua một trận thập tử nhất sinh.
Giống như Thức tỉnh giả có thuộc tính độc nhất, quái vật cũng có một loại sóng đặc thù. Loại sóng này càng mạnh thì cấp bậc của chúng càng được đánh giá cao, đồng thời cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc trị liệu. Đặc biệt, Agon là một thực thể đặc biệt vốn không nên xuất hiện ở thời điểm này.
Việc trị liệu gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi.
“Vậy đã chữa trị bằng cách nào?”
“Là nhờ Kwon Ah Bin đấy. Dù đã đổ thuốc hồi phục Hạ cấp vào nhưng cũng không có tiến triển gì, may mà đúng lúc đó anh ấy kiếm được thuốc hồi phục Trung cấp về. Nhưng lúc đó anh còn chẳng có sức mà nuốt nên cần phải có một cách tiếp cận khác.”
Một cách tiếp cận khác. Chẳng cần phải hỏi xem cách đó là gì, tôi đưa mắt nhìn về phía cái lọ mà Onte đã đặt xuống. Cách để cho một bệnh nhân đã bất tỉnh uống thuốc hay nước vốn đã được định sẵn. Phần lớn chỉ cần đổ vào miệng là họ sẽ tự nuốt nước hoặc thuốc, nhưng trường hợp của tôi thì ngay cả việc nuốt xuống cũng không hề dễ dàng.
Chắc hẳn Kwon Ah Bin đã dùng đến phương sách cuối cùng là dùng miệng để mớm thuốc hồi phục cho tôi. Vì làm như vậy thì sẽ không bị đổ ra ngoài, lại có thể điều chỉnh lượng một cách ổn định để đưa vào miệng.
Không biết có phải đã đọc được điều gì từ vẻ mặt của tôi không mà Onte gãi đầu rồi nói.
“Trong lúc sắp chết đến nơi thì việc mớm thuốc bằng miệng có gì to tát đâu chứ. Chỉ là mọi người… đều muốn cứu sống anh bằng mọi giá.”
Một góc nào đó trong lòng tôi nhói lên. Vậy mà tôi không hề hay biết, cứ nghĩ rằng mình đã khỏi bệnh rồi nên chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Trong mắt các thành viên trong tiểu đội, chắc hẳn tôi là một bệnh nhân có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Bây giờ tôi mới hiểu được thái độ làm ầm lên của họ. Và cả hành động kỳ quặc của Kwon Ah Bin khi bất chấp tất cả để ép tôi uống thuốc hồi phục.
Đúng như lời Onte nói, việc xét nét quá trình đó diễn ra như thế nào dường như là một việc vô nghĩa.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻