Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 32
Tôi tỉnh lại khi có ai đó quấn thứ gì vào tay mình. Sau khi chậm rãi chớp đôi mắt mờ mịt, tôi nhìn quanh cánh tay mình rồi thấy máy đo huyết áp đang quấn trên tay và gương mặt của một nhân viên y tế mà tôi đã gặp vài lần ở phòng y tế.
“Ah, anh tỉnh rồi ạ? Chúng tôi đang đo huyết áp. Xin anh vui lòng chờ một lát.”
“À, đây là…”
Tôi đã bất tỉnh từ lúc nào nhỉ?
Không biết có phải vì vừa mới tỉnh lại không mà ký ức của tôi cứ mơ hồ.
Tôi chớp chớp mí mắt vẫn còn nặng trĩu mấy lần, đợi đến khi tầm nhìn quang đãng hơn rồi mới đảo mắt nhìn xung quanh.
‘Hình như đây không phải là Phân khu.’
Tôi đoán đây là phòng y tế, nhưng kết cấu và trang thiết bị y tế ở đây khác với phòng y tế tôi từng thấy ở Phân khu. Quan trọng hơn cả là Phân khu đã bị quái vật tấn công nên chẳng còn lại mấy phòng bệnh lành lặn. Điện cũng tạm thời chưa có lại.
“Huyết áp của anh bình thường rồi ạ. Đây là Trụ sở chính. Sau khi Đội trưởng ngất đi thì cấp trên đã có chỉ thị tạm thời sáp nhập Trụ sở chính và Phân khu. Vì người bị thương cũng rất nhiều nên chúng tôi đã lập tức nhờ Trụ sở chính giúp đỡ và đến đây.”
“Đây là Trụ sở chính sao?”
“Vâng. À, Đội trưởng Seon Shi Hoo chắc cũng đã đến đây lúc tham gia khóa huấn luyện ban đầu rồi nên hẳn là anh còn rõ hơn tôi nữa. Mọi người sẽ phải ở lại đây cho đến khi sự việc được giải quyết, chắc anh sẽ dễ dàng thích nghi thôi. Còn những chuyện cụ thể khác thì anh có thể nghe các thành viên trong tiểu đội của mình kể lại ạ.”
Nhân viên y tế vừa sắp xếp lại dụng cụ y tế, vừa nghiêng người chỉ về một phía của phòng bệnh.
“Các thành viên trong tiểu đội của anh đã ở đó suốt hai ngày nay rồi. Mong anh hãy giải quyết ổn thỏa và đưa họ ra khỏi phòng y tế giúp.”
Nhân viên y tế thu dọn dụng cụ y tế rồi đi về phía cửa phòng bệnh. Bên cạnh lối ra vào mà anh ta đang hướng tới, các thành viên Tiểu đội Black Tan đang dán chặt vào bức tường kính như mấy con ếch để nhìn vào bên trong.
Không lẽ nào họ cứ ở trong tình trạng đó suốt hai ngày trời đấy chứ?
Phải ngủ, phải ăn thì mới hồi phục tốt và kết quả huấn luyện mới được cải thiện chứ.
May mắn là tôi đã quan sát kỹ và không thấy ai bị thương nặng cả. Lúc chặn Agon, các thành viên trong tiểu đội đã cân nhắc đến sự chênh lệch thực lực và cùng nhau dùng kỹ năng bắt giữ của Jenok để trói chân nó. Tuy họ có bị thương do bị quăng quật khắp nơi nhưng vì không bị tấn công trực diện nên việc chữa trị có vẻ cũng dễ dàng.
Mấy người đang dán mặt vào cửa kính đồng loạt nhìn về phía nhân viên y tế vừa rời khỏi phòng bệnh.
“Vào được chưa ạ?”
“Vâng. Được rồi. Anh ấy vừa mới tỉnh, mọi người đừng làm ồn quá. Vết thương đã lành không có nghĩa là đã khỏi hẳn đâu. Anh ấy vẫn còn là bệnh nhân đấy…”
Các thành viên trong tiểu đội bỏ ngoài tai lời khuyên của nhân viên y tế và ùa cả vào. Thế là trong nháy mắt, tôi đã bị họ bao vây. Người không biết nhìn vào còn tưởng một đám người mang lòng oán hận ập vào để báo thù, nhưng gương mặt của những người đang vây quanh tôi lại hoàn toàn trái ngược.
“Đội trưởng!”
Thậm chí Dante còn ôm chầm lấy eo tôi. Những người khác giật mình trước hành động của cậu bé, bắt đầu kéo áo Dante để tách cậu bé ra.
“Này, Đội trưởng vẫn còn là bệnh nhân đấy!”
“Mới cứu sống được mà lại muốn anh ấy chết nữa à?”
“Chết cái gì mà chết? Thế nên chúng ta mới mang cái đó đến còn gì.”
“Trước tiên cứ thả ra rồi nói chuyện đã. Đội trưởng giật mình rồi kìa.”
Tôi ngơ ngác nhìn những người đang cố hết sức để kéo Dante ra.
Nên nói gì bây giờ nhỉ.
Cảm giác có chút lạ lẫm.
Đây là lần thứ hai tôi bị thương rồi tỉnh lại trong phòng bệnh. Lần đó, ngay khi vừa mở mắt, thứ tôi đối diện là một phòng bệnh yên tĩnh và Aiden đang cúi xuống nhìn tôi nằm trên giường. Anh ta đã lo lắng cho sự sống chết của tôi, nhưng đó là sự trân trọng sinh mệnh chứ không có cảm giác gì là vì tôi cả.
Sau đó, tôi đã phải vác cái thân vẫn còn mang thương tích đi gặp mặt cấp trên. Lúc đó, chuyện ấy đối với tôi là một sự đối xử quá đỗi hiển nhiên. Bởi vì Seon Shi Hoo là một kẻ đáng bị đối xử như vậy.
Nghĩ lại những ký ức đó, tôi bất giác mỉm cười.
Thật kỳ diệu khi cùng một hoàn cảnh nhưng lại nhận được một kết quả khác. Tôi cũng cảm nhận được rằng mình thật sự đã thay đổi được điều gì đó.
Lực tay siết chặt lấy tôi như không muốn buông ra khiến eo tôi hơi đau, nhưng tôi lại đưa tay lên xoa đầu Dante.
“Không sao đâu. Cứ để yên vậy đi. Dante vẫn còn nhỏ nên chắc đã hoảng sợ lắm.”
Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, rồi lén lút buông tay đang ngăn Dante ra. Dante vì hỗ trợ hậu phương nên gần như chưa từng tận mắt chứng kiến thấy đồng đội ngã gục ngay trước mặt mình.
Tất nhiên trong 3 năm qua, cậu bé đã nhiều lần phải chứng kiến thi thể của những đồng đội đã qua đời vì sai lầm của Seon Shi Hoo và sai lầm cá nhân của các Thức tỉnh giả khác, nhưng ở độ tuổi này, việc thấy người khác chết hoặc bị thương ngay trước mắt vẫn là một chuyện quá sức chịu đựng.
“Hơn nữa, nhờ có Dante mà chúng ta mới sống sót mà. Nói là phần thưởng thì hơi quá, nhưng ít nhất cũng phải khen ngợi một câu chứ.”
Tôi cứ xoa đầu mãi khiến Dante có vẻ ngượng ngùng, cậu bé đảo mắt rồi nói.
“Đó là nhờ có anh Ah Bin mà…”
“Công của em cũng lớn lắm. À, tất nhiên là mấy đứa cũng làm tốt lắm. Không một ai bị thương cả…”
“Tôi vẫn còn đau đây.”
“Tôi cũng vậy.”
“Ư, cái xương sườn bị gãy của tôi…”
“Chỗ đó tôi đã chữa cho rồi còn gì. Mà, dù sao cũng là vết thương sâu nên chắc vẫn còn di chứng.”
“Khiên và đại kiếm của tôi bị gãy rồi.”
“Dao găm của tôi cũng…”
Phải rồi, tôi đúng là định nói suông cho qua chuyện.
Họ đã làm việc vất vả thì tất nhiên là phải có nhiều thứ muốn nhận lại từ mình rồi.
Không biết có phải vì bị Seon Shi Hoo bỏ bê mà lớn lên không, nên cái tính thực dụng của họ đã ăn sâu bén rễ rồi. Nhưng nếu họ thẳng thắn yêu cầu những thứ cần thiết từ tôi như vậy thì tôi lại mừng.
Tôi phì cười rồi nói.
“Được rồi. Khi nào cấp trên nói đến chuyện khen thưởng, tôi sẽ đòi một phần hậu hĩnh cho mọi người.”
Nghe đến chuyện khen thưởng, mặt mũi các thành viên trong tiểu đội liền rạng rỡ hẳn lên. Lúc đi gặp Trưởng nhóm Cha Ro Han, có lẽ tôi nên hỏi về các vật phẩm tiếp tế đã đặt rồi tiện thể bóng gió hỏi luôn về chuyện tiền thưởng.
Tất nhiên, trước đó tôi cần phải nắm được tình hình đã được giải quyết ra sao và hiện tại thế nào đã.
Tôi hỏi Dick.
“Dick, kể cho tôi nghe tình hình đã được xử lý thế nào trong lúc tôi bất tỉnh đi. Với cả không thấy Kwon Ah Bin đâu, không có vấn đề gì xảy ra chứ?”
“Không ạ. Trưởng nhóm nói sẽ đi lấy vài thứ cần thiết nên đã đến Phân khu một lát. Chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi ạ.”
Sau đó, Dick giải thích những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua. Thực ra cũng không có gì đặc biệt. Tình hình đã được các tiểu đội khác giải quyết, còn nhân sự của Phân khu thì được chuyển đến Trụ sở chính theo quyết định của cấp trên.
Vì là tình trạng khẩn cấp, Phân khu Seoul đã quyết định hợp nhất lực lượng của Trụ sở chính và Phân khu để chuẩn bị cho những việc sắp xảy ra. Một khi Phân khu đã bị tấn công thì Trụ sở chính cũng không thể chắc chắn về sự an toàn của mình.
Vì lý do đó, nhân sự của Phân khu tạm thời được điều động về Trụ sở chính, và có vẻ như tất cả các Thức tỉnh giả ngoại trừ những người bị thương đều đã được phân bổ chỗ ở.
“Nhìn chung thì phán đoán của cấp trên đúng là hợp lý, nhưng mà…”
Tôi vừa hướng mắt ra ngoài phòng bệnh vừa cất tiếng hỏi. Sau lớp kính, liên tục bắt gặp những ánh nhìn xa lạ dõi vào trong. Không chỉ dăm ba người, mà khá đông người đứng đó, chăm chú quan sát chúng tôi với vẻ mặt đầy bất mãn.
“Trụ sở chính đã chấp nhận chuyện đó sao?”
Dick lộ vẻ khó xử trước câu hỏi của tôi. Trụ sở chính và Phân khu tuy là mối quan hệ trên dưới, nhưng thực tế lại gần với quan hệ cạnh tranh hơn là cấp bậc. Những nhân tài được điều đến Phân khu hầu hết đều là những Thức tỉnh giả không đạt tiêu chuẩn của Trụ sở chính.
Nếu ai đó đạt được sự tăng trưởng vượt bậc ở Phân khu, Trụ sở chính sẽ cho người đó cơ hội chuyển công tác. Phân khu đã cố gắng hết sức để giữ chân Thức tỉnh giả mà họ đã dày công bồi dưỡng, nhưng vì ý muốn của chính Thức tỉnh giả đó mà lúc nào cũng phải dâng nhân tài cho Trụ sở chính.
Đứng trên lập trường của Phân khu thì Trụ sở chính chẳng khác nào một lũ trộm cắp, còn trên lập trường của Trụ sở chính thì người của Phân khu lại gần như là những kẻ thất bại. Một Trụ sở chính như vậy không có lý nào lại dễ dàng chấp nhận người của Phân khu.
Tất nhiên, cấp trên đã bảo thì phải làm thôi. Quả nhiên, sau một hồi ngập ngừng, Dick đã trả lời.
“Thực ra không khí cũng không được tốt cho lắm ạ. Trụ sở chính cũng có châm chước cho hoàn cảnh, nhưng như anh biết đấy, nhân sự của Phân khu so với Trụ sở chính thì không được xuất sắc cho lắm. Trụ sở chính có hơi bất mãn về điểm đó nên là…”
“Được đằng chân lân đằng đầu, kiếm cớ gây sự đây mà.”
Phụt, Jenok vội đưa tay bịt miệng đang bật cười của mình lại. Thấy mọi người đều lườm cậu ta như thể muốn hỏi ‘có gì đáng cười à’, có vẻ như chuyện Trụ sở chính kiếm cớ gây sự là chắc chắn rồi.
Ngay cả hồi Seon Shi Hoo còn tham gia huấn luyện ở Trụ sở chính, các Thức tỉnh giả của Trụ sở chính cũng đã đối xử tệ bạc với các Thức tỉnh giả cấp thấp rồi. Bọn họ còn nói hít thở chung một bầu không khí thôi cũng thấy lãng phí hay sao ấy. Có thực lực thì tốt rồi, đằng này lại còn kiêm thêm cả tính kiêu ngạo, nên mấy tên ở Trụ sở chính khiến các Phân khu khu vực khác cũng ngại giao du.
Nhưng vì thực lực của họ đủ mạnh nên cấp trên cũng nhắm mắt cho qua.
“Trước mắt tôi hiểu rồi. Phần còn lại tôi sẽ nghe sau khi gặp Trưởng nhóm Kwon Ah Bin. Mà, bộ đồng phục của tôi đâu rồi…”
Trong lúc nói chuyện, đầu óc tôi dần tỉnh táo và cơn buồn ngủ cũng tan biến nên tôi định từ từ ngồi dậy, thì mấy đứa này đột nhiên trợn mắt rồi chặn trước mặt tôi.
“Anh định dậy ạ? Ah, vẫn chưa được đâu.”
“Ai cho anh dậy hả? Đội trưởng vẫn còn là bệnh nhân đấy!”
“Dù sao thì Trưởng nhóm Kwon Ah Bin cũng bận lắm. Đội trưởng có đến thì chắc anh ấy cũng, ờm, không có ở đó đâu ạ!”
“Muốn đi thì cứ bước qua xác tôi này.”
“Mới khó khăn lắm mới cứu sống được anh, giờ anh lại muốn đi chết nữa à?”
“Không, mấy đứa à…”
Tôi chỉ vừa thốt ra được mấy chữ mà những đôi mắt đang trợn trừng kia càng lúc càng trở nên đáng sợ.
Tôi ổn thật mà, nhưng lại không thể nói là tôi ổn được.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi lại xuống giường. Họ đã ngăn cản đến mức này mà tôi vẫn cố đi thì có vẻ cũng quá đáng thật. Với lại, lúc nãy vừa ngồi dậy một lát tôi cũng cảm thấy cơ thể không có sức lực.
Thấy tôi ngồi xuống, các thành viên trong tiểu đội đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Rồi Dante vội vàng nhìn Dick, giục giã.
“C-cái đó, mau đưa đây đi anh. Phải cho anh ấy uống trước thì em mới thấy yên tâm được.”
“À, phải rồi. Trước tiên cứ cho anh ấy uống đã. Chúng ta đã khó khăn lắm mới kiếm được nó, không thể không cho anh ấy uống được.”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻