Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 31
“Thứ đặc biệt không chỉ là vũ khí bị tan chảy đâu. Cũng có khả năng tồn tại một người sử dụng thuộc tính độc nhất khác. Con quái vật kia, không phải một phần cơ thể nó đã bị đóng băng sao? Có vẻ như ai đó đã đóng băng để phong tỏa chuyển động của nó, sau đó Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin mới tung ra đòn quyết định. Điều đó có nghĩa là có đến hai người sử dụng thuộc tính độc nhất.”
“Cả hai vị có nghiêm túc không vậy? Với thực lực cấp E mà có thể làm được chuyện đó sao?”
“Nếu điều đó là không thể, thì chẳng phải chỉ còn lại một khả năng thôi sao?”
“Ý anh là họ đã luôn che giấu sức mạnh của mình?”
“Thay vì thế, có lẽ là…”
“…Tái thức tỉnh chăng.”
Câu nói mà Aiden thì thầm đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc và cũng thu hút mọi ánh nhìn. Tái thức tỉnh. Đó không phải là sự tăng trưởng thông thường bằng cách tích lũy chỉ số để tăng cấp, mà là một hiện tượng đạt được sức mạnh ở một cảnh giới mới, giống như khi thức tỉnh lần đầu.
Khả năng các thành viên của Tiểu đội Black Tan có được sự tái thức tỉnh, một hiện tượng hiếm hoi cứ vạn người mới có một, là bao nhiêu? Dù biết khả năng đó là vô cùng mong manh, nhưng những người có mặt ở đây cũng không thể hoàn toàn phủ nhận giả thuyết đó.
Bởi vì Tiểu đội Black Tan đang thay đổi từng ngày.
Và hơn hết, Đội trưởng của tiểu đội, Seon Shi Hoo, chính là người như vậy.
Sau khi bị thương ở đầu, hắn ta hành động như thể đã biến thành một người khác. Sau tai nạn, hắn ta không biết xấu hổ mà ở lại Phân khu để kiếm tiền, thậm chí còn có hành vi ngạo mạn với Kwon Moo Ak khi ông ta đến Phân khu.
Tất cả các Đội trưởng của Phân khu đều tò mò.
Về trận chiến mô phỏng chiến thuật giữa Seon Shi Hoo và một Đội trưởng cấp B.
Kết quả đó rốt cuộc đã ra sao. Lẽ dĩ nhiên, người chiến thắng phải là vị Đội trưởng cấp B. Tuy nhiên, hồ sơ về trận chiến mô phỏng đã bị xóa, khiến việc xác nhận tình hình trở nên không hề dễ dàng. Nếu vậy, tại sao Kwon Moo Ak lại rút lui?
Sau đó, trong cuộc chinh phục quy mô lớn của Tiểu đội Baek Oh, Seon Shi Hoo đã tham gia với vai trò hỗ trợ viên. Các Đội trưởng khi nghe tin đều tỏ ra thương cảm cho Đội trưởng Baek Tae Ho. Nhưng kết quả thì sao? Thành tích của đội 2 do Seon Shi Hoo phụ trách đã vượt qua cả đội 1 do Baek Tae Ho dẫn dắt.
Không chỉ có vậy.
Trong vụ quái vật náo loạn ở trung tâm thành phố, Seon Shi Hoo đã giải quyết vụ việc mà không có một thương vong nào. Việc công lao đó lại thuộc về một tiểu đội khác thậm chí đã làm dấy lên làn sóng dư luận đồng cảm với Seon Shi Hoo và Kwon Ah Bin.
Sau khi một đoạn video do ai đó quay lại được đăng tải, Phân khu thậm chí còn nhận được vô số lời cảm ơn.
Nếu như, ngay cả sự việc xảy ra tại Phân khu lần này cũng do Seon Shi Hoo giải quyết thì…
Tất cả các Đội trưởng có lẽ sẽ phải cúi đầu xấu hổ. Bởi vì không giống như họ, những người chỉ mải mê nghĩ đến việc tập hợp tiểu đội sau khi sơ tán, đã có người hành động trước nhất để cứu người.
Ánh mắt của những người đang nhìn con quái vật bị vỡ đầu đều vô cùng phức tạp.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Tiểu đội Black Tan vậy?”
Giờ đây, họ bắt đầu tò mò về sự thay đổi và hành tung của Tiểu đội Black Tan.
***
Kwon Ah Bin men theo bức tường leo lên và đến trước phòng y tế hỗn loạn. Và cảnh tượng đập vào mắt cậu quả nhiên là hình ảnh Seon Shi Hoo đang được rất nhiều người chữa trị. Hắn ta đang nằm sấp, nhắm nghiền mắt, dường như đã bất tỉnh. Một trong những nhân viên y tế cởi bộ đồng phục của hắn ta ra, để lộ vết thương kéo dài từ vai đến tận xương bả vai.
Vết rách sâu đến mức lộ cả xương ra ngoài. Ngay khi thấy vết thương đó, Kwon Ah Bin cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Ngay sau đó, một cơn giận bùng lên từ sâu trong lồng ngực khiến đầu óc cậu nóng ran.
“Tránh ra.”
Kwon Ah Bin đẩy mọi người ra, tiến lại gần Seon Shi Hoo và đổ thuốc hồi phục Trung cấp lên lưng hắn ta. Vừa tiếp xúc với vết thương, lọ thuốc đã tạo ra phản ứng hóa học. Nó sủi bọt, thẩm thấu vào da, và ngay sau đó, phần da bị rách bắt đầu dần tái tạo.
Nhưng chỉ đổ thuốc lên vết thương thì không thể mong chờ hồi phục hoàn toàn được.
“Đó là thuốc hồi phục Trung cấp à?”
Onte xác nhận nhãn của lọ thuốc rồi vội vàng đỡ Seon Shi Hoo dậy.
“Nếu là thuốc hồi phục Trung cấp thì thà cho uống còn hơn. Bằng cách nào cũng được.”
Phải cho uống bằng mọi cách. Kwon Ah Bin cạy miệng Seon Shi Hoo ra và đổ thuốc vào. Phần lớn lọ thuốc chảy ra lại trào ngược qua khóe môi. Dù có bịt miệng lại cũng vô dụng. Một người chỉ còn hơi thở thoi thóp thì không có sức để nuốt bất cứ thứ gì.
Chết tiệt.
Cậu thầm chửi một tiếng rồi siết chặt lọ thuốc trong tay. Đầu óc thì nóng ran, nhưng chân tay lại như lạnh đi. Kwon Ah Bin suy nghĩ. Cách để cứu Seon Shi Hoo. Ngay khoảnh khắc cách đó lóe lên trong đầu, cậu dốc lọ thuốc đang nắm chặt vào miệng mình.
Sau khi uống cạn, cậu ném cái chai đi và ôm lấy mặt Seon Shi Hoo. Những người khác dù đang kinh ngạc nhưng dường như cũng cho rằng phán đoán của Kwon Ah Bin là sáng suốt, nên đã đỡ lấy Seon Shi Hoo để không bị ngã.
Kwon Ah Bin áp môi mình lên môi hắn ta rồi truyền thuốc qua. Khi cậu từ từ truyền từng chút một để không bị tràn ra ngoài, Seon Shi Hoo bắt đầu nuốt xuống, tựa như một người đang khát nước.
Ực, ực.
Một lọ thuốc cứ như vậy khó khăn chảy vào cơ thể Seon Shi Hoo. Kwon Ah Bin lặp lại hành động đó nhiều lần. Cho đến khi tất cả số thuốc còn lại đều trở thành những vỏ chai rỗng lăn lóc trên sàn, và cho đến khi vết thương của Seon Shi Hoo lành lại, máu ngừng chảy.
Sau khi dùng hết cả bảy lọ và rời môi ra, cậu thấy được một gương mặt đã hồng hào trở lại. Hơi ấm của con người bắt đầu lan tỏa trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì mất máu. Bên dưới đó, bờ vai ướt đẫm máu đã hoàn toàn lành lặn.
Kwon Ah Bin thở phào một hơi thật sâu rồi ôm lấy cơ thể Seon Shi Hoo. Thân thể bất lực trong vòng tay cậu vừa có vẻ nhẹ nhàng lại vừa nặng trĩu. Theo một nghĩa khác, cơ thể của người tên Seon Shi Hoo này rất nặng.
Không hiểu vì sao, Kwon Ah Bin cảm thấy như mình đã biết lý do.
Trên đôi vai của người này đang gánh rất nhiều thứ khác biệt so với trước đây. Gánh nặng vì đã giúp đỡ cậu, gánh nặng của lời hứa sẽ dẫn dắt Black Tan, gánh nặng vì đã cứu vô số người, và gánh nặng khi đã trở thành hy vọng của một ai đó.
Và bản thân cậu là thành viên tiểu đội, người phải bảo vệ một Seon Shi Hoo yếu đuối dù đang gánh trên vai tất cả những điều đó.
Vì thích gánh nặng này, Kwon Ah Bin bất giác mỉm cười.
Cậu sẽ không phạm phải sai lầm như hôm nay nữa. Cậu đã nghĩ, sau này chỉ cần Seon Shi Hoo ở trong tầm mắt, cậu sẽ không cho phép hắn ta đổ một giọt máu nào.
Kwon Ah Bin tựa cái đầu nặng trĩu của mình lên vai Seon Shi Hoo để xua đi mệt mỏi.
Những người khác cũng đã trút được căng thẳng, lúc này mới đồng loạt khuỵu xuống hoặc ngồi bệt tại chỗ.
Giống như Kwon Ah Bin, họ cũng nhìn về phía Seon Shi Hoo đang nằm trong vòng tay cậu ta.
“Thật sự…”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Đội trưởng của chúng ta vậy?”
“Đúng thế thật. Tự nhiên con người đó thay đổi rồi lại đi lo cho người khác hơn cả bản thân.”
“Onte này. Có lẽ cô nên kiểm tra lại cho Đội trưởng của chúng tôi lần nữa thì hơn? Chỗ cái đầu ấy.”
“Tôi cũng đang định thế đây. Bình thường thì là cái tên sẽ chạy trốn đầu tiên, có gì hay ho mà lại lao mình ra cứu tôi chứ? Dù nhờ vậy mà sống sót thì cũng mừng thật, nhưng mà…”
“Ch-chị. Chị đừng ghét Đội trưởng của chúng em quá.”
“Ồ. Sao tự nhiên Đội trưởng của mọi người lại trở nên quý giá thế?”
Dante ngập ngừng né tránh câu trả lời, nhưng không ai là không thấy mặt cậu bé đã đỏ bừng lên. Thật rồi đây. Bị cắn câu thật rồi. Mà, cũng phải thôi vì người ta đã cứu gia đình cậu ấy mà.
“Dù sao thì…”
Dick mỉm cười nhìn Kwon Ah Bin đang tựa vào người Đội trưởng trong khi vẫn ôm chặt lấy hắn ta.
“Đội trưởng đã thay đổi, và có vẻ như rõ ràng là khi anh ấy thay đổi, mọi thứ cũng đang dần đổi thay.”
Nghe Dick nói, các thành viên trong tiểu đội đều mỉm cười dù ai nấy đều trong bộ dạng kiệt sức.
Sau khi đã trải qua cả chuyện này, việc chối bỏ sự thay đổi của Seon Shi Hoo quả là một hành động ngu ngốc.
Việc chấp nhận sự thay đổi của người khác ngay từ đầu là một điều khó khăn. Đặc biệt là khi các thành viên của Tiểu đội Black Tan đã phải trải qua vô số sự phản bội và bạo lực trong suốt 3 năm qua. Ngay cả sự thay đổi của Seon Shi Hoo đối với họ vẫn là một điều khó chấp nhận, chỉ là một chuỗi những hành động kỳ quặc không đáng để kỳ vọng.
Họ đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng từ lúc nào không hay, các thành viên trong tiểu đội đã cảm nhận được rằng, ý nghĩa cuộc sống của họ đã đổi khác.
Dù luôn miệng chửi thề trong những buổi huấn luyện chưa từng có, nhưng cảm giác được đổ mồ hôi lại rất tuyệt. Cái cảm giác quen dần với những bài tập khó nhằn qua từng ngày không hiểu sao cũng thật đáng tự hào.
Và hơn hết, sự quan tâm của một ai đó cũng không hoàn toàn đáng ghét.
Sự quan tâm và chăm sóc mà họ chưa từng nhận được đã mang đến một môi trường hoàn toàn mới mẻ.
Seon Shi Hoo cứ có thời gian rảnh là lại đến chăm lo cho các thành viên trong tiểu đội. Hắn ta điều phối việc huấn luyện, và định hướng cho họ. Hắn ta còn cung cấp vũ khí mới, thậm chí có lúc còn là người cúi đầu trước vì những lỗi lầm do chính họ gây ra.
Và, hắn ta đã dùng một giọng điệu khẩn thiết để yêu cầu sự giúp đỡ từ họ.
Nói rằng, hắn ta muốn cứu rất nhiều người.
Seon Shi Hoo đã thay đổi.
Kể từ khoảnh khắc mở mắt ra sau khi bị thương, tất cả mọi thứ đều là thật lòng.
Giờ đây, các thành viên không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận sự thật đó.
Kallok đang đăm đăm nhìn Seon Shi Hoo, thì thầm.
“Lần tới hãy cùng nhau ăn tối nhé.”
Tại sao bây giờ lại nghĩ đến bữa tối mà họ đã thẳng thừng từ chối chứ? Nếu có một lý do, thì chắc là vì đã dốc cạn sức lực đến mức thân thể rã rời nên bụng đói meo.
Asila vừa thở dài vừa cười, nói thêm vào.
“Và khi Đội trưởng tỉnh lại, chúng ta hãy nói chuyện. Chúng ta sẽ xin lỗi tử tế và làm hòa.”
“Tất nhiên là phải vậy rồi.”
“Tôi nghĩ thế sẽ tốt hơn.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Dù yêu hay ghét thì anh ấy vẫn là Đội trưởng của chúng ta mà.”
Khi mỗi người đang nói thêm vào một câu, không lâu sau, rất nhiều Thức tỉnh giả đã ập vào Phân khu. Sau khi xác nhận tình hình tại hiện trường, họ bắt đầu di chuyển những người bị thương hoặc bất tỉnh ra ngoài.
Trong quá trình đó, các thành viên Tiểu đội Black Tan và Seon Shi Hoo cũng được dìu đi. Trong lúc các Thức tỉnh giả đang dọn dẹp hiện trường, Cha Ro Han sau khi đã liên lạc xong với cấp trên, đã truyền đạt lại cho những người bị thương và những người đã sơ tán.
“Chúng ta sẽ đến Trụ sở chính.”
Trụ sở chính. Cơ quan lớn nhất trong nước, nơi đã sáng lập ra Hiệp hội đối phó quái vật.
Cấp trên đã quyết định tập trung toàn bộ lực lượng của Seoul tại đó để đối phó với tình hình khẩn cấp chưa từng có này.
Ngay sau đó, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển về phía Trụ sở chính.
*Từ chap sau tui sẽ đổi ngôi xưng của các thành viên về bot nhé♡
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓