Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 30
Vào khoảng thời gian Onte bắt đầu làm việc tại phòng y tế, Dante đã gặp các thành viên của Tiểu đội Black Tan. Vì có lệnh của cấp trên nên cậu bé chỉ tham gia vào các cuộc chinh phục Cổng được đảm bảo an toàn và chỉ thực hiện vai trò hỗ trợ ở phía sau cùng.
Tiểu đội Black Tan đã rất quan tâm đến Dante nhỏ tuổi. Nhưng chính cậu bé đã tự mình biến sự quan tâm đó thành sự tin cậy.
Từ chế tạo và cài đặt bẫy, tuần tra hay dụ địch, cho đến cảm nhận sự hiện diện trên diện rộng. Cậu bé đã cống hiến cho tiểu đội bằng cách sử dụng tối đa khả năng của mình.
Đây là câu chuyện cũng được áp dụng tương tự trong trò chơi.
Và sau này, cậu bé ấy sẽ trở thành một át chủ bài, chịu trách nhiệm cho sự sống chết của tất cả đồng đội từ vị trí phía sau cùng.
“Tôi sẽ làm những gì mình có thể ở nơi này.”
Nhưng Dante của hiện tại chỉ là một chú gà con vừa mới nở, biết rõ vị trí của mình. Việc gieo mầm tiềm năng cho chú gà con này có lẽ rất dễ dàng.
Vì chỉ cần cho cậu bé thấy là được.
“Nhưng một mình tôi thì không được.”
Tôi kéo tay Dante lại và đặt khẩu súng vào. Tôi nắm chặt tay cậu bé để đảm bảo cậu không buông ra hay làm rơi nó, rồi nâng cánh tay lên. Họng súng hướng thẳng vào cái mõm của Agon, nơi đã biến thành một lò luyện kim.
Dante run rẩy nói, bàn tay đang nắm chặt khẩu súng.
“T-Tôi không làm được đâu. Tôi không thể…”
“Chuyện đó để tôi quyết định. Đội trưởng là người tính toán tiềm năng và sức mạnh của các thành viên rồi sử dụng nó.”
Có lẽ vì mất máu quá nhiều mà thể lực của tôi đã suy giảm, giờ đây ngay cả việc nói vài câu cũng cảm thấy nặng nề. Cánh tay cùng Dante giữ súng rất nặng, nhưng tôi vẫn cố định nó để họng súng không bị rung, thay cho cậu bé đang sợ hãi.
“Phán đoán của tôi không phải lúc nào cũng đúng. Tôi cũng là con người nên cũng có lúc mắc sai lầm. Cho đến bây giờ vẫn vậy, và có lẽ sau này cũng thế. Dù vậy, bây giờ hãy tin tôi.”
Sai lầm. Có lẽ cậu bé đã cảm thấy sự đồng cảm và trách nhiệm trong từ đó. Dante từ từ đặt ngón tay lên cò súng.
“Không có gì to tát đâu. Cậu chỉ cần bắn một phát vào miệng nó là được.”
“N-Nếu không có hiệu quả thì sao ạ?”
“Không sao đâu.”
Tôi dùng tay còn lại siết chặt vai cậu bé và nói.
“Vì cậu sẽ trở thành tay bắn tỉa xuất sắc nhất trong số những Thức tỉnh giả mà tôi biết.”
Chắc cậu bé không thể tưởng tượng được đâu. Rằng mình sẽ mang trên lưng một khẩu súng bắn tỉa cao bằng cả người, bảo vệ các thành viên từ phía sau cùng. Nhưng tôi đã định sẽ biến Dante ở nơi này thành một sự tồn tại như vậy.
Bàn tay và đôi vai đang run rẩy của Dante dần dần có lực hơn.
Và rồi, cò súng được bóp.
Đoảng!
Ngay khoảnh khắc viên đạn màu xanh rời khỏi nòng súng, một luồng khí lạnh bao trùm khắp khu vực. Viên đạn bắn trúng chính xác vào miệng Agon và đóng băng cơ thể nó với cường độ và phạm vi không thể so sánh được với lúc tôi làm.
Tựa như một đóa hoa băng đang nở rộ.
Các thành viên trong tiểu đội đang bối rối nhìn Agon bị đóng băng trong giây lát, nhưng ngay sau đó, như thể đã biết phải làm gì, họ đồng loạt xông lên đẩy nó.
Ngay khi Agon bị đẩy qua bức tường mà Hắc Vũ đã phá sập, Kwon Ah Bin cũng lao ra ngoài cùng nó. Những tia sét đen phản chiếu trên các mảnh băng vỡ tựa như gương. Tia sét vốn chỉ còn sót lại như một dòng điện, bỗng biến thành một tia Hắc lôi giữa không trung và tụ lại ở đầu ngọn thương của cậu ta.
Quả nhiên.
Tôi biết Kwon Ah Bin sẽ tìm ra cách mà.
Tia Hắc lôi khổng lồ từ đầu ngón tay Kwon Ah Bin giáng thẳng xuống Agon đang rơi xuống mặt đất. Một luồng sáng đen lóe lên giữa không trung, theo sau là một tiếng nổ xé toạc màng nhĩ.
Ầm ầm ầm!
Tất cả chúng tôi đều cúi người xuống để chống chọi với dư chấn. Mãi đến khi tiếng động lắng xuống, các thành viên mới vội vàng nhìn xuống bên dưới bức tường đã sụp đổ.
Tôi dựa cơ thể kiệt sức của mình vào Dante và hỏi.
“Kwon Ah Bin sao rồi?”
“Cậu ấy an toàn. Còn Agon thì…”
Dick nói thêm với vẻ mặt pha lẫn kinh ngạc và căng thẳng, như không thể tin được.
“Có vẻ như nó đã chết rồi.”
“Vậy sao…”
Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dường như đã nhận ra Agon biến mất, những người còn lại trong phòng y tế bước ra ngoài xem xét tình hình. Giữa lúc đó, các nhân viên y tế phát hiện ra Onte và vội vàng chạy tới.
“Trị liệu sư Onte! May quá. Cô không sao…”
“Tôi không sao, mau chữa trị cho người này trước đi!”
Các nhân viên y tế lúc này mới nhìn sang người bị thương là tôi và giật mình kinh ngạc. Tình trạng của tôi có vẻ nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Quả thực, cảm giác tấm lưng vốn đã ướt đẫm nay lại càng lúc càng lạnh đi thật lạ lẫm.
Họ vội vàng sử dụng kỹ năng trị liệu lên người tôi. Ngay lập tức, có thêm ba người nữa chạy đến và bắt đầu chữa trị cho tôi.
Các thành viên trong tiểu đội cũng chạy đến chỗ tôi, lấy ra một đống thuốc hồi phục rồi đổ lên vai tôi. Có lẽ vì căng thẳng đã được giải tỏa, cơ thể tôi mềm nhũn ra. Ngay sau đó, tôi bị đặt nằm sấp xuống, bất động mặc cho họ chữa trị.
“Đội trưởng, tỉnh lại đi!”
“Thế này có ổn không đấy?”
“Làm cái gì mà ra nông nỗi này!”
“Đừng nói nhiều nữa, có bao nhiêu thuốc thì đổ hết ra đi!”
Dù nghe thấy tiếng các thành viên hét lớn như muốn làm thủng màng nhĩ, mí mắt tôi vẫn không ngừng sụp xuống. Tôi nhắm đôi mắt nặng trĩu như đeo chì và nói.
“Đừng lo… Mọi người cũng đi trị thương đi…”
Nói rồi, tôi lịm đi.
***
Ầm ầm!
Tiếng nổ lớn vang lên từ gần đó khiến các Thức tỉnh giả đang tập hợp tiểu đội sau khi sơ tán đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh. Aiden đang chuẩn bị cùng tiểu đội của mình đột nhập vào Phân khu, cũng đã nắm bắt được tình hình. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ con quái vật bên trong Phân khu đã thoát ra ngoài.
Việc nó ở trong Phân khu đã là một vấn đề, nhưng nếu con quái vật tiến vào trung tâm thành phố thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn. Sau khi sơ tán, các tiểu đội đã thu thập thông tin để chuẩn bị đột nhập. Dựa trên chỉ số sóng năng lượng, con quái vật xuất hiện là cấp B.
Tất cả các tiểu đội cấp B đã tập hợp và phân chia khu vực đột nhập. Ngay khi họ chuẩn bị bắt đầu, một tiếng nổ bí ẩn đã vang lên.
Nơi phát ra tiếng nổ là khu vực nghỉ ngơi bên ngoài Phân khu. Các Thức tỉnh giả được trang bị vũ khí đã không khỏi bối rối ngay khi đến nơi. Giữa đám bụi đất mờ mịt, một sinh vật được cho là quái vật đang nằm gục.
Tại vị trí đáng lẽ là đầu của nó, một ngọn thương đã tan chảy một nửa đang cắm sâu vào. Người đàn ông đang nắm giữ ngọn thương đó từ trên mình con quái vật bước xuống mặt đất, thở hổn hển.
Người đàn ông dường như nhìn quanh một lúc, rồi xuyên qua đám đông đang hoang mang để tiến lại gần Aiden. Phải đến khi người đó bước ra khỏi lớp bụi đất, Aiden mới nhận ra đó là ai.
Đó là Trưởng nhóm của Tiểu đội Black Tan, Kwon Ah Bin.
“Không biết anh có thuốc hồi phục Trung cấp nào không?”
Cậu ta hỏi thẳng. Dù đã kiệt sức đến mức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cậu ta vẫn vô cùng sắc bén. Như thể vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm ngay sau đây.
“Làm ơn cho tôi mượn một lọ.”
Nhìn vào ánh mắt đó, Aiden mở hòm đồ của mình ra.
“Một lọ có đủ không?”
“Hai lọ. À không, khoảng ba lọ.”
Thuốc hồi phục Trung cấp là vật phẩm cấp cao được ưu tiên cấp cho các Tiểu đội hoặc Thức tỉnh giả cấp B. Ngay cả Aiden, một Đội trưởng cấp C, cũng chỉ sở hữu nhiều nhất là bảy lọ. Biết rõ điều này mà cậu ta vẫn yêu cầu ba lọ, chứng tỏ đã có tình huống cần đến nó.
Đây có vẻ không phải là lúc để tiết kiệm. Aiden đã đưa hết tất cả thuốc hồi phục Trung cấp mình có cho cậu ta.
“Cầm lấy đi. Không cần trả lại đâu.”
Công lao giết được một con quái vật cấp B không thể nào đong đếm bằng giá trị của mấy lọ thuốc được. Nếu các tiểu đội được triển khai vào trong Phân khu, có lẽ ai đó đã phải bỏ mạng trước cả khi kịp dùng đến chúng. So với mạng sống của một người, vài trăm đồng bạc chỉ là giấy lộn.
Nhận được thuốc, Kwon Ah Bin ngay lập tức đạp lên tường và bắt đầu leo lên. Nơi cậu ta hướng đến là tầng cao nơi bức tường đã sụp đổ. Dường như cậu ta đang cố quay lại chỗ cũ trước khi rơi xuống. Aiden quay đầu đi, hy vọng rằng số thuốc đó sẽ được dùng vào việc cần thiết. Khi lớp bụi đất dày đặc tan đi, hình dạng của con quái vật lộ ra.
Dù đã đoán được từ lúc nó xuất hiện mà không có Cổng, nhưng quả nhiên, đó chính là Agon.
Theo thông tin mà Trưởng nhóm Cha Ro Han chia sẻ, đây là một loài quái vật mới có khả năng ký sinh. Nó cũng là một cá thể đặc biệt xuất hiện mà không gây ra hiện tượng sốc Cổng.
‘Lần này nó cũng xuất hiện mà không có điềm báo nào. Mà mình biết là cuộc điều… tra vẫn chưa có tiến triển gì.’
Việc Agon xuất hiện đã đủ đáng kinh ngạc, nhưng điều nực cười hơn nữa là cấp của nó đã tăng lên. Nếu mỗi lần xuất hiện cấp của Agon lại thay đổi, thì trong tương lai sẽ xảy ra một thảm họa thật sự.
Nếu nó mà nổi điên ở trung tâm thành phố, chắc chắn sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
“Chết tiệt, chuyện quái gì thế này.”
Giữa những lời chửi thề của các Thức tỉnh giả, một thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện. Baek Tae Ho thay cho những người đang do dự, tiến đến xác nhận sự sống chết của con quái vật.
“Chết rồi. Ha, người giết con này là thành viên của Tiểu đội Black Tan sao? Tên Seon Shi Hoo này, dạo gần đây hắn ta đang làm cái quái gì vậy?”
Các Thức tỉnh giả và Đội trưởng tập trung lại một chỗ và bắt đầu thảo luận về tình hình này.
“Nó thật sự xuất hiện mà không có phản ứng Cổng. Cấp của nó đúng là cấp B thật sao?”
“Theo chỉ số sóng năng lượng thì đúng là cấp B, nhưng chúng ta phải tính đến khả năng chỉ số bị sai. Một Thức tỉnh giả cấp D mà lại giết được quái vật cấp B. Thật vô lý. Hay là, cậu ta đã nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên khác?”
“Không phải vậy đâu. Như mọi người thấy, ngoại trừ những tiểu đội đi chinh phục Cổng thì tất cả các tiểu đội khác đều đã có mặt ở đây. Nếu nói đến tiểu đội chưa tập hợp thì…”
Ánh mắt của mọi người tự nhiên quét xung quanh như thể đang tìm kiếm những người không có mặt ở đây. Dù nhìn lại lần nữa, vẫn chỉ có một tiểu đội duy nhất không thấy đâu, đó là Tiểu đội Black Tan và Đội trưởng của họ, Seon Shi Hoo. Nếu họ có ở đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Bởi vì đặc điểm của mỗi cá nhân họ đều vô cùng nổi bật.
Một vị Đội trưởng cau mày nói.
“Nhắc mới nhớ, các nhân viên sơ tán khỏi Phân khu nói rằng họ đã thấy các thành viên Tiểu đội Black Tan và Đội trưởng Seon Shi Hoo. Họ bảo đã được giúp đỡ sơ tán, nhưng thật tình tôi đã nghĩ có lẽ họ nhìn nhầm. Nhưng nếu họ thật sự đã giúp sơ tán và chặn đứng con quái vật thì…”
“Vô lý mà. Một tiểu đội chỉ mới cấp E thì làm được gì chứ? Không chết chung với nó đã là may lắm rồi.”
“Vốn dĩ Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin không phải ở trình độ cấp D đâu. Hãy nhìn con Agon kia đi. Dấu vết bị tấn công rất đặc biệt. Có lẽ…”
“Nhìn kiểu gì cũng giống như là thuộc tính độc nhất. Sức mạnh của nó chắc phải đáng kể lắm mới có thể làm tan chảy cả vũ khí như vậy.”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓