Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 29
Khoảnh khắc phát hiện ra Agon đang đuổi theo cô ấy, tôi đã hành động mà gạt kế hoạch sang một bên. Và may mắn là tôi đã cứu được Onte. Cứu được rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như tôi đã xen vào quá thiếu thận trọng.
Tôi cảm nhận được máu nóng đang thấm ướt vai và lưng mình. Hơi đau đấy. Để cứu Onte, tôi đã phải trả giá bằng bờ vai của mình cho Agon. Tuy không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng không phải là vết thương mà một Đội trưởng như tôi có thể chịu đựng được trong thời gian dài.
“Seon Shi Hoo, vai anh…!”
“Không sao. Chỉ sượt qua một chút thôi.”
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì nếu một Đội trưởng như tôi gục ngã ở đây, tinh thần của các thành viên trong tiểu đội sẽ giảm sút.
Đúng lúc đó, tiếng gầm của con quái vật vang lên.
Một bóng người không biết từ lúc nào đã chiếm lấy phía sau con quái vật, đâm một cây thương dài vào lưng nó và đẩy lùi nó về phía sau. Agon bị đẩy lùi, bị các thành viên trong tiểu đội khác tấn công và ghì xuống đất. Nhưng ngay cả việc đó, họ cũng chỉ đang gắng gượng thực hiện được.
Kwon Ah Bin vừa nhặt cây thương bị rơi lên vừa nói. Trên mu bàn tay cầm thương của cậu ta, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt.
“Yohanna. Chữa trị cho Đội trưởng. Lee Han, ưu tiên người sống sót.”
Yohanna và Lee Han gật đầu rồi lập tức hành động. Yohanna đến gần tôi, còn Lee Han đi vào phòng y tế qua một khe hở trên bức tường đã sụp đổ.
“Dante, ở đây bảo vệ mọi người. Làm được chứ?”
Dante nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi với vẻ mặt tái nhợt, giật mình ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nhìn lên Kwon Ah Bin, nước mắt lưng tròng. Cậu bé vội vàng dụi mắt, sau đó lấy khiên ra và đứng trước mặt tôi.
“Vâng, em làm được.”
“Được.”
Đôi mắt của Kwon Ah Bin chậm rãi chớp nhẹ trong khi nhìn con quái vật, vừa bình tĩnh lại vừa lạnh lùng. Đột nhiên, xung quanh cậu ta lóe lên những tia chớp đen. Tôi bối rối trước hiện tượng đó.
Nếu tôi không nhầm, đó là hiện tượng thuộc tính độc nhất của Kwon Ah Bin được bộc lộ.
“Đội trưởng.”
Kwon Ah Bin liếc nhìn tôi rồi lại tập trung vào Agon.
“Nếu tôi giết nó…”
“…”
“Anh chỉ cần mắng tôi một lần thôi.”
Kwon Ah Bin kéo khẩu trang lên, rồi nhanh chóng tiến về phía con quái vật vừa hất văng các thành viên trong tiểu đội và đứng dậy. Trong lúc đó, Yohanna cùng Onte đã đến gần và sử dụng kỹ năng trị liệu lên người tôi.
Khác với Yohanna bình tĩnh, đôi tay của Onte run lên đầy bất an. Một phần là do cảm giác tội lỗi, nhưng không chỉ có vậy.
Tùy theo cấp bậc mà độ sâu của vết thương mà một Trị liệu sư có thể chữa lành sẽ khác nhau. Nếu Yohanna chỉ có thể cầm máu, thì Onte gần như có thể làm vết thương khép lại.
Thế nhưng, dù cả hai người đang chữa trị cho tôi, máu vẫn không dễ dàng ngừng chảy.
Chẳng mấy chốc, vẻ mặt của Yohanna cũng dần mất đi sự bình tĩnh.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Tôi không sao, cứ chữa trị trong khả năng của hai người là được.”
Hai người họ ngược lại có vẻ bối rối trước thái độ bình tĩnh của tôi, nhưng vẫn ngậm chặt miệng và tập trung vào việc chữa trị. Dường như ngay cả sức lực để nói chuyện họ cũng muốn tiết kiệm.
Lý do vết thương không lành rất đơn giản. Đó là vì cấp bậc của con quái vật gây ra vết thương cho tôi cao hơn hai người họ. Đương nhiên cũng phải tính đến việc mana của các Trị liệu sư đã bị tiêu hao.
Nhờ các chỉ số đã tăng lên nên cơn đau vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nếu máu tiếp tục chảy, tôi sẽ sớm đạt đến giới hạn thể lực. Trước lúc đó, tôi phải giúp mọi người sơ tán hết, hoặc dụ Agon đến một nơi khác. Thế nhưng, thực tế là ngay cả một chút thời gian rảnh rỗi như vậy cũng khó có được. Đúng như dự đoán của một con quái vật cấp B, sức mạnh tái tạo và hủy diệt của Agon ở một cấp độ đáng kể.
“Chết tiệt, sao con quái vật này lại mạnh thế!”
“Nó không phải là cấp C trở lên đấy chứ?”
“Nhưng tốc độ của nó khá chậm, mọi người đừng để bị đánh trúng!”
Các thành viên trong tiểu đội đều bị đẩy lùi một cách bất lực. Có lẽ nhờ kinh nghiệm thực chiến dày dặn, tất cả đều cố gắng giữ khoảng cách tối đa trong khi tấn công. Dường như họ biết rằng chỉ cần một đòn sượt qua cũng có thể gây ra vết thương chí mạng.
Thêm vào đó, ngay cả Kwon Ah Bin cũng không thể tung ra một đòn tấn công hiệu quả. Hơn nữa, đúng như một kẻ khôn ranh, Agon dần dần bắt đầu thích nghi với các đòn tấn công của họ.
Đòn thứ nhất, đòn thứ hai, đòn thứ ba…
Cứ như vậy, chỉ sau 7 đòn, gã đã nắm bắt được quy luật tấn công và bắt đầu đối phó với tất cả các đòn đánh.
Keng!
Rắc!
Thanh kiếm của Asila và chiếc khiên của Hắc Vũ, vốn dùng để phòng thủ trước đòn tấn công của Agon, đã vỡ làm đôi, những con dao do Jenok và Kallok ném ra đã trở thành đống sắt vụn và rơi ra từ miệng của Agon. Đạn và mũi tên do hai người tấn công tầm xa là Dick và Park Do Chan bắn ra đều trúng vào lớp vảy của Agon rồi bật ra tứ phía.
Dante đã kịp thời dùng khiên để chặn hoặc làm chệch hướng các đòn tấn công và mảnh vỡ bay về phía này.
‘Đúng là không được mà.’
Dùng một Tiểu đội cấp E để đối đầu với một con quái vật cấp B là một hành động liều lĩnh.
Từ cấp B trở lên, cả Thức tỉnh giả và quái vật đều trở thành những con quái vật theo đúng nghĩa đen. Đặc biệt, các Thức tỉnh giả từ cấp B trở lên sẽ bộc lộ ‘thuộc tính độc nhất’. Để có thể gây ra một đòn tấn công hiệu quả lên Agon lúc này, cần phải có một đòn tấn công dựa trên thuộc tính đó.
Trong số Tiểu đội Black Tan, chỉ có Kwon Ah Bin là người vừa mới có dấu hiệu bộc lộ. Cứ đà này, tất cả mọi người ở đây sẽ bị tiêu diệt trước khi các tiểu đội khác đến.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Phá tường đi. Đẩy Agon ra ngoài.”
Bên ngoài, tất cả các thành viên trong tiểu đội của Phân khu đang tập trung.
Nếu Agon rơi xuống đất, tất cả mọi người sẽ ngay lập tức bao vây và bắt đầu trấn áp nó.
Điều này hiệu quả hơn vì có thể bỏ qua quá trình tiến vào tòa nhà.
Các thành viên trong tiểu đội nhận được chỉ thị của tôi đã đồng loạt ra hiệu cho nhau. Và cùng lúc đó, họ lao lên. Trong khi mọi người dùng thân mình để cản Agon, Hắc Vũ với thanh đại kiếm giơ cao đã phá hủy bức tường trong một nhát.
Rầm!
Một phần của bức tường đã văng ra, nhưng vẫn chưa đủ rộng để đẩy Agon ra ngoài. Hắc Vũ tiếp tục dùng đại kiếm để phá tường. Agon dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, nó cố gắng hất văng những thành viên đang bám vào người mình và tóm lấy Hắc Vũ.
“Kallok, chặn tầm nhìn và âm thanh của Agon. Jenok, dùng kỹ năng bắt giữ trói nó lại. Tất cả mọi người trừ Kwon Ah Bin hãy cùng với Jenok kiềm chế hành động của Agon hết mức có thể. Kwon Ah Bin, tiếp tục tấn công nó. Phần đầu sẽ tái tạo chậm hơn.”
Các thành viên trong tiểu đội di chuyển một cách thống nhất theo chỉ thị của tôi. Trong từng hành động không có một chút thừa thãi nào, như thể không được phép mắc một sai lầm dù là nhỏ nhất. Đúng là những người chỉ học hỏi kinh nghiệm gian khổ từ thực chiến.
Nhưng, ngay cả việc cản nó lại cũng gần như là điều không thể. Sức mạnh hủy diệt đã hất văng từng người một. Cơ thể của các thành viên trong tiểu đội ngay lập tức trở nên bầm dập, nhưng họ quyết không buông sợi dây bắt giữ đang trói Agon.
Agon gầm lên một tiếng kỳ dị, vừa đập phá xung quanh vừa nổi điên, rồi đột nhiên quay lại nhìn nơi tôi đang đứng.
Đúng là một tên khôn ranh.
Nó đã nhận ra rằng tiểu đội đang di chuyển theo lệnh của tôi. Dù mắt và tai đã bị chặn, nó vẫn dùng bản năng để xác định vị trí của tôi và bắt đầu hít vào.
Lồng ngực của Agon càng hít vào lại càng đỏ rực như một lò luyện kim. Đôi mắt của nó cong lên một cách kỳ dị như thể đang chế nhạo.
Kỹ năng diện rộng chí mạng nhất mà Agon sở hữu, Bão lửa, đang được kích hoạt. Ở nơi này, người duy nhất có thể chịu được kỹ năng đó chỉ có chính bản thân Agon mà thôi.
Ngay khi Agon chuẩn bị kỹ năng, Kwon Ah Bin đã lập tức hành động. Ngọn thương lóe lên tia chớp đen xuyên qua cổ Agon, nhưng không thể đâm sâu vào được. Kwon Ah Bin vẫn chưa có đủ sức mạnh để tung ra một đòn tấn công hiệu quả. Vì cậu ta cần phải bộc lộ nhiều hơn nữa.
Nhưng,
Sắp rồi.
Tôi cũng không ngờ được sự bộc lộ thuộc tính độc nhất của Kwon Ah Bin lại nhanh đến thế.
Chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi, nhất định…….
‘Phải suy nghĩ.’
Có lẽ do mất máu quá nhiều nên cơ thể tôi nặng trĩu và đầu óc mụ mị đi. Nhưng lạ lùng là lý trí của tôi lại vô cùng bình tĩnh. Lúc đó, tôi cảm nhận được kết cấu kim loại lạnh lẽo ở đầu ngón tay mình. Thứ lọt vào tầm mắt tôi là khẩu súng mà Onte đã đánh rơi.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, một khả năng lóe lên trong đầu tôi.
Cấp bậc của Onte là C.
Một khẩu súng với băng đạn cấp C.
Tôi nắm lấy khẩu súng, nhấc cánh tay đang rã rời sức lực lên và chĩa nòng súng về phía gã.
Đoảng, một viên đạn màu xanh lam được bắn ra từ đầu nòng súng về phía Agon.
Và rồi,
Xoẹt!
Một phần khuôn mặt của Agon đã bị đóng băng. Agon bối rối loạng choạng trong giây lát, nhưng đó không phải là một đòn đánh hiệu quả đủ để ngăn chặn kỹ năng Bão lửa của nó.
‘Quả nhiên là vậy.’
Khi chỉ số năng lực của tôi tăng lên, uy lực của viên đạn đặc biệt cũng tăng theo. Dù không tương thích mà vẫn tạo ra hỏa lực ở mức này, vậy thì nếu một người có độ tương thích cao bắn, chắc chắn sẽ tạo ra một đòn tấn công hiệu quả. May mắn thay, trong số các thành viên của Tiểu đội Black Tan, có một người có độ tương thích cao với loại đạn này.
Ma thạch chính là một nguồn năng lượng. Cho dù là một Thức tỉnh giả cấp S xuất chúng đến đâu, nếu độ tương thích thấp, họ cũng không thể phát huy 100% sức mạnh của vũ khí làm từ ma thạch.
Trong game, tỷ lệ tương thích ma thạch trung bình của tất cả các nhân vật mà tôi đã từng chơi là 85%.
Trong số đó, chỉ có duy nhất một người có độ tương thích lên đến 280%.
Cậu bé đó chắc chắn có thể gây ra một đòn tấn công hiệu quả lên quái vật cấp B chỉ bằng đạn cấp C.
Cậu bé vẫn luôn đứng trước bảo vệ tôi quay lại và hét lên.
“Phải chạy trốn thôi!”
Dante vứt khiên xuống, chạy đến gần và cố gắng đỡ tôi dậy. Có lẽ vì nỗi sợ rằng mình có thể chết, cơ thể Dante run lên bần bật như thể đang cảm nhận một cơn rét đậm. Dante cố gắng đỡ tôi dậy nhưng đã khuỵu xuống vài lần. Với chỉ số sức mạnh thấp, việc đỡ tôi dậy chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng.
“Trốn cũng vô ích thôi.”
“N-Nhưng mà!”
“Và chúng ta không thể để những người còn lại chết được, đúng không?”
Dante đang đỡ tôi bỗng dừng lại. Cậu bé quay lại nhìn tôi với đôi mắt đầy sợ hãi. Một đôi mắt cho thấy cảm xúc muốn trốn chạy ngay cả trong khoảnh khắc này. Đôi mắt đó dù đang dao động nhưng đồng thời cũng cố gắng đối mặt trực diện với tình hình hiện tại.
Dante vẫn còn là một đứa trẻ yếu ớt. Phân khu nhận nuôi cậu bé và Onte là vì bố mẹ của họ, vốn là Thức tỉnh giả, đã tham gia chinh phục Cổng cấp A rồi không thể trở về. Hai chị em đã vào Phân khu năm mười tuổi và bắt đầu làm việc năm mười bốn tuổi.
Đó là để có thể giúp đỡ được điều gì đó cho Phân khu đã bảo bọc họ.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓