Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 26
‘Không sao đâu. Vẫn còn cơ hội mà.’
Tôi gỡ miếng vải đang đắp trên khóe miệng cậu ra. Vết thương đã lành hẳn. Khi tôi chạm vào khóe miệng đã lành lặn, Kwon Ah Bin đột nhiên ngoạm lấy ngón tay tôi.
Tôi giật mình nhìn Kwon Ah Bin thì thấy đuôi mắt cậu ta cong lên dịu dàng nhưng cũng đầy tinh nghịch. Kwon Ah Bin buông tay tôi ra, lau nước bọt dính trên ngón tay rồi nói.
“Bôi nước bọt vào là khỏi ngay ấy mà, anh đừng lo.”
“……Hả?”
“Vì nó chỉ là vết xước ngoài da thôi.”
Tôi chậm rãi chớp mắt mấy cái rồi bất giác bật cười. Vết xước ngoài da. Kwon Ah Bin đã ví von sự rạn nứt này như một vết xước ngoài da. Chắc hẳn vì quá hiểu các thành viên trong tiểu đội nên cậu ta mới có thể so sánh trạng thái tâm lý của họ như vậy.
Đúng như lời Kwon Ah Bin nói, có lẽ bây giờ họ đang tức giận nhưng sau khi cái đầu nóng nguội đi và tâm trạng bình tĩnh lại, biết đâu họ sẽ muốn nói chuyện với tôi lần nữa. Đương nhiên, trong lúc đó, tôi cũng phải tự xem lại bản thân. Liệu đây có thật sự là cách giải quyết tốt nhất hay không.
Khi tôi ngước lên, một đôi mắt mỉm cười đang nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt vốn luôn có vẻ tăm tối ấy hôm nay lại ánh lên màu xanh lục sẫm.
Mỗi lần đối diện với ánh mắt này, trong tôi dần hình thành một niềm tin.
Rằng một Kwon Ah Bin như thế đã bắt đầu tin tưởng tôi.
“……Cảm ơn cậu. Mọi người trông cậy vào cậu cả đấy.”
Tôi cũng nhìn Kwon Ah Bin và nở một nụ cười nhạt. Sau đó, chúng tôi thu dọn đồng phục huấn luyện mà các thành viên trong tiểu đội đã ném xuống rồi tản ra để làm việc của riêng mình.
“Đội trưởng.”
“Hửm?”
Giữa lúc đó, Kwon Ah Bin gọi tôi. Tôi quay lại với vẻ mặt khó hiểu, cậu ta chậm rãi kéo khẩu trang lên và nói.
“Tối nay ăn tối cùng nhau đi ạ.”
“Ăn tối?”
“……Nhân tiện tôi cũng có chuyện muốn hỏi.”
“Có thể tôi sẽ xong việc hơi muộn đấy. Nếu tò mò thì bây giờ……”
Kwon Ah Bin liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng rời đi. Ý cậu ta là không muốn hỏi ở đây sao? Nghĩ lại thì xung quanh cũng hơi lộn xộn thật. Chưa kể đến những vật liệu từ quái vật vương vãi khắp nơi, mà cả các nhân viên của khu thu thập cũng đang nhìn về phía này vì cuộc ẩu đả lúc nãy.
Nếu không phải chuyện gấp thì có lẽ sau khi xong việc, chúng tôi có thể vừa uống bia vừa nói chuyện. Nhân lúc trả lời câu hỏi của cậu ta, tôi cũng định hỏi vài điều mình thắc mắc.
Tôi tiếp tục chuyên tâm vào công việc còn lại của mình.
* **
Bíp.
Nghe tiếng thông báo, tôi giật mình nhìn vào cửa sổ hệ thống.
“……Ah, đã 11 giờ rồi.”
Đã đến lúc Thức tỉnh giả trực ban đi tuần tra. Thông báo này chẳng khác nào tín hiệu cho các Thức tỉnh giả còn lại trong Phân khu rằng mọi cơ sở vật chất sẽ ngừng hoạt động, yêu cầu họ nhanh chóng tan làm. Lát nữa, người trực ban sẽ đi tuần và buộc những người còn ở lại phải ra về.
Mà khoan đã.
‘Kwon Ah Bin vẫn chưa liên lạc lại.’
Vì cậu ta hẹn ăn tối nên tôi đã chờ liên lạc. Tôi đã định bụng là ngay khi có tin nhắn sẽ dừng việc đang làm và tan ca ngay, nhưng hộp thư vẫn im lìm từ chiều đến giờ. Nhờ vậy mà việc lập danh sách diễn ra khá suôn sẻ, nhưng rắc rối lại bắt đầu khi tôi từ khu thu thập đến phòng mẫu vật.
Do quá hăng hái nên tôi đã làm xong gần hết lượng công việc của hai ngày. Dù sao thì đây cũng là việc kiếm ra tiền nên cũng tốt thôi, nhưng mà.
“Giờ phải dọn dẹp rồi về thôi.”
Phải liên lạc với Kwon Ah Bin thử mới được. Tôi cất tài liệu vào hòm đồ và nhanh chóng sắp xếp các mẫu vật. Vừa tắt đèn bước ra ngoài, một Thức tỉnh giả trực ban đang đi tuần tra đúng lúc gọi tôi lại.
“Là Đội trưởng đây mà. Anh về bây giờ ạ?”
“Vất vả cho anh rồi. Vâng, tôi đang định về ký túc xá đây.”
“Vậy sao ạ.”
Sau khi xác nhận danh tính, người Thức tỉnh giả vừa ghi chép gì đó vào tài liệu, một lúc sau lại liếc nhìn tôi.
“À, không biết là……”
“Vâng.”
“Trên đường về, liệu anh có thể khuyên thành viên trong tiểu đội của anh là Kwon Ah Bin đang ở trước cây cầu nối đến ký túc xá về nhà được không ạ? Dù chúng tôi có hỏi thế nào cậu ấy cũng không trả lời lý do có mặt ở đó và còn từ chối trở về nữa.”
“Sao cơ ạ?”
“Cậu ấy có vẻ đang đợi ai đó, nhưng thành viên Kwon Ah Bin không phải là người sử dụng ký túc xá nên đã vi phạm quy định. Dĩ nhiên khi đi tuần, chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả mọi người trở về nên cậu ấy có thể sẽ gặp được người mình đang đợi, nhưng thỉnh thoảng cũng có những người từ chối về ạ. Vừa rồi Trị liệu sư Onte cũng không phải ca đêm nhưng đã từ chối ra về.”
Người đàn ông thở dài thườn thượt, giả vờ nhìn vào tài liệu rồi lại liếc tôi thêm lần nữa. Có vẻ như thái độ của anh ta trở nên thận trọng khi phải nhờ vả một Seon Shi Hoo vốn luôn đối xử kiêu ngạo với cấp dưới. Mà khoan, chẳng lẽ cậu nhóc Kwon Ah Bin đã đợi suốt ở trước ký túc xá sao?
Tôi nói với người đàn ông đang nhìn tôi dò xét.
“Thành viên Kwon Ah Bin, tôi sẽ nói chuyện và khuyên cậu ấy về. Nhưng mà, tại sao Trị liệu sư Onte lại từ chối ra về vậy?”
“À, là do, mỗi khi có bệnh nhân nhập viện cần tập trung theo dõi, cô ấy thường ở lại làm việc cùng ca đêm. Nghe nói hôm qua có một người nguy kịch vừa nhập viện. Cô ấy vốn là người rất tận tâm với bệnh nhân nên có vẻ không có ý định tan làm.”
Đúng là vậy thật. Một nhân viên y tế vừa chân thành lại vừa tận tâm với bệnh nhân như Onte chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc chỉ có Dante ở cùng ký túc xá với cô ấy là sốt ruột thôi. Phải chi cô ấy làm việc có chừng mực một chút, ít nhất là vì nghĩ cho Dante.
“Nhưng quy định vẫn là quy định nên lát nữa tôi sẽ thử thuyết phục lại ạ.”
Người đàn ông cúi đầu thở dài, như thể con đường phía trước đã sớm mệt mỏi lắm rồi. Có vẻ như việc trực ban ở Phân khu không phải là một vị trí nhàn hạ như người ta nghĩ. Đôi mắt có phần lờ đờ của anh ta hằn đầy những tia máu. Nhìn những đường gân lớn nổi lên trên cổ, nơi anh ta đang dùng móng tay gãi, có lẽ anh ta cần phải đi kiểm tra huyết áp.
Tôi khẽ gật đầu và nói.
“Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Vâng. Anh đi cẩn thận.”
Sau khi chào người trực ban, tôi đi thẳng đến cây cầu nối đến ký túc xá. Khi tiếng bước chân của mỗi người xa dần, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tôi rảo bước trên hành lang tối tăm chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn tối thiểu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh đêm của thành phố lọt vào tầm mắt. Đèn đường và đèn pha chiếu sáng con đường, những tòa nhà và biển hiệu rực rỡ. Đẹp thật. Nếu Kwon Ah Bin cũng thấy cảnh này, có lẽ việc chờ đợi đã không hoàn toàn nhàm chán. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, đến khi cây cầu bắt đầu hiện ra trong tầm mắt thì tôi quay đầu lại.
Hửm? Không phải Kwon Ah Bin đã ở đây sao?
Khác với lời của người trực ban, dù tôi có nhìn quanh lối vào cây cầu cũng không thấy cậu ta đâu. Tôi đi thêm một chút nữa đến tận lối vào, gãi đầu trước khung cảnh xung quanh không một bóng người hay dấu hiệu nào. Cậu ta mệt quá nên về rồi sao? Nếu là chuyện gấp hay quan trọng thì đã để lại tin nhắn rồi.
Thôi, chắc không sao đâu.
Nghĩ rằng cậu ta đã về an toàn, tôi vừa định rẽ qua góc tường để đi qua cây cầu. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân ra, tôi suýt chút nữa đã vấp phải thứ gì đó và ngã dúi dụi.
“Hở?”
Tôi vội vàng giữ thăng bằng và nhìn xuống đất thì thấy Kwon Ah Bin đang ngồi dựa lưng vào góc tường. Cậu ta đang tựa đầu vào một bên chân co lên, một lúc sau mới giật mình ngẩng đầu dậy. Với đôi mắt lờ đờ, cậu ta nhìn quanh một lượt rồi ngước lên nhìn tôi, hỏi bằng ánh mắt hờn dỗi.
“Anh làm cái gì mà giờ này mới đến.”
Giọng nói của cậu ta nhuốm đầy vẻ bất mãn. Đôi mắt ngái ngủ còn cố gắng gượng mở to, tạo ra một bầu không khí như thể đang trách mắng tôi. Dáng vẻ này giống hệt như đang quở trách một thành viên trong gia đình đã về nhà muộn hơn giờ quy định sau khi phải chờ đợi mòn mỏi.
Cũng không sai nhỉ.
Tôi ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt của Kwon Ah Bin rồi hỏi.
“Cậu mới là người không có tin tức gì làm tôi tưởng cậu về rồi chứ, sao lại ngủ gật ở đây? Người trực ban còn nhờ tôi khuyên cậu về nhà đấy.”
“Cứ đợi ở đây thì thể nào anh cũng đến mà. Mà này, Đội trưởng làm việc đến giờ này không phải là rất thiếu hiệu quả về mặt thể lực sao?”
“Biết rồi, biết rồi. Nhưng dù sao cũng kiếm được nhiều tiền mà.”
“Tiền quan trọng đến thế sao.”
“Quan trọng chứ.”
Ngân sách của tiểu đội đã cạn kiệt, lương năm của tôi cũng bị cắt giảm nên dù có bỏ tiền túi ra cũng không thể có được ngân sách như trước. Phải làm thêm việc lặt vặt để bù vào thì tiểu đội mới có thể hoạt động ổn định được.
Tôi vừa quan sát Kwon Ah Bin vừa hỏi.
“Cậu đợi từ khi nào vậy? Lần sau cứ nhắn tin trước đi. Luyện tập xong đã mệt rồi, còn đợi ở nền đất lạnh thế này sẽ đổ bệnh đấy.”
Tiết trời đầu thu nên không khí ban đêm hơi se lạnh. Đối với cấp D thì cái lạnh này có thể chẳng là gì, nhưng dù là Thức tỉnh giả mà tiếp xúc với cái lạnh trong thời gian dài thì thân nhiệt cũng sẽ giảm. Hơn nữa, Kwon Ah Bin vừa mới đổ mồ hôi sau khi luyện tập nên thân nhiệt lại càng dễ hạ hơn.
Vì quá lo lắng, tôi đưa tay chạm vào má cậu ta, có chút nhợt nhạt. Đúng với độ tuổi đôi mươi, làn da của cậu ta mềm mại trái ngược với ấn tượng sắc sảo. Hơi lạnh. Có vẻ như thời gian Kwon Ah Bin chờ đợi còn lâu hơn tôi nghĩ.
‘Trễ rồi, hôm nay cứ để cậu ta về trước đã……’
Tôi định vội vàng đỡ Kwon Ah Bin đứng dậy. Nhưng khi tôi vừa rút tay về, khóe miệng cậu ta đã cong lên một cách dịu dàng.
“Tôi đã nói là có chuyện muốn hỏi mà.”
“……Hả?”
“Hôm nay tôi sẽ không về nếu chưa hỏi được.”
Khi không thấy cậu ta liên lạc, tôi đã nghĩ có lẽ cậu ta đã quên mất chuyện cần nói, nhưng nhìn cái cách cậu ta đợi đến tận giờ này thì xem ra đó là chuyện khá quan trọng.
“……Là tôi hơi vô tâm rồi.”
Có lẽ Kwon Ah Bin đã đợi cho đến khi tôi làm xong việc. Vì tôn trọng lịch trình của tôi nên cậu ta mới đợi đến tận giờ này rồi ngủ quên mất. Hành động ngốc nghếch đó có chút đáng yêu khiến một nụ cười thoáng hiện trên môi tôi.
“Nào, trước tiên đứng dậy đã.”
Tôi đỡ Kwon Ah Bin đứng dậy trước. Sau khi nắm tay kéo thân hình cao ráo hơn mình đứng lên, tôi nhìn xuống lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu ta và hỏi.
“Nếu cậu không phiền…… có muốn đến ký túc xá của tôi uống chút gì đó ấm nóng rồi về không?”
Tôi nghĩ thay vì để cậu ta về với cơ thể lạnh ngắt thế này, mình nên vừa nghe chuyện vừa cho cậu ta uống chút gì đó ấm nóng. Lòng thì muốn mời cậu ta ăn tối, nhưng trong tủ lạnh ở ký túc xá chỉ toàn là nước ngọt và bia. Chẳng lẽ lại để Kwon Ah Bin bụng rỗng uống rượu được. Đồ nhắm cũng không có.
Nghe lời đề nghị của tôi, Kwon Ah Bin gật đầu ngay lập tức.
“Vâng.”
Trong câu trả lời ngắn gọn đó thể hiện rõ ý chí nhất định phải được uống thứ gì đó ấm nóng. À, xem ra cậu ta đã lạnh lắm rồi.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻