Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 25
“Trong lúc tôi không có ở đó, có vẻ như họ đã đánh cho đám Tiểu đội Recto một trận nhừ tử. Hình như không có ai chết, chỉ bị thương chút đỉnh thôi ạ.”
Đã đánh nhừ tử thì có nghĩa là đánh đến mức thừa sống thiếu chết, vậy mà lại bảo chỉ là bị thương chút xíu, không phải là mâu thuẫn sao?
“Cậu nói là họ đã đánh nhau với các thành viên trong Tiểu đội Recto sao…”
Phiền phức rồi đây.
Tiểu đội Recto là nơi đặc biệt coi các thành viên trong Tiểu đội Black Tan như cái gai trong mắt. Mặc dù cấp bậc và thành tích của tiểu đội họ cao hơn, nhưng kinh nghiệm thực chiến mà chúng tôi tích lũy được lại vượt trội, nên nếu có giao đấu riêng thì ngay cả cấp D của họ cũng không thể thắng nổi.
“Người của chúng ta thì sao?”
Trước hết phải xem các thành viên trong tiểu đội của mình có ổn không đã.
“Họ không sao ạ. Vì có Yohanna ở đó.”
“Vậy thì may rồi. Ngược lại, Tiểu đội Recto lại không có Trị liệu sư.”
Lý do tôi cảm thấy phiền phức là vì điều này. Tiểu đội Recto là một tiểu đội thường xuyên đi chinh phục Cổng. Nếu có khoảng 10 người bị thương nặng, họ sẽ phải đến phòng y tế để được Trị liệu sư Onte chữa trị, nhưng số Trị liệu sư thường trực tại phòng y tế, bao gồm cả cô ấy, chỉ có vỏn vẹn 5 người.
Nhưng nếu phòng y tế đang phải chữa trị cho những người bị thương khác thì sẽ rất khó để chữa cho toàn bộ thành viên của Tiểu đội Recto. Nếu chẳng may họ đã có lịch trình chinh phục Cổng, thì trách nhiệm này sẽ đổ dồn hết lên đầu chúng tôi.
Trước tiên, phải liên lạc với Đội trưởng của Tiểu đội Recto…
Đúng lúc đó, có tiếng người đến gần. Ngay khoảnh khắc ấy, Kwon Ah Bin đột nhiên chắn trước mặt tôi. Tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì ngay sau đó, một tiếng động nặng nề vang lên. Đó là âm thanh của một thứ gì đó đang đánh hoặc bị ai đó đánh trúng.
Và trên thực tế, Kwon Ah Bin đã loạng choạng sau khi bị nắm đấm của người đàn ông kia đánh trúng.
“Ha, thằng khốn. Ra dáng Trưởng nhóm nên đỡ đòn hộ luôn cơ à.”
Cơ thể tôi như đông cứng lại trong giây lát. Tôi vội vàng cố gắng để hiểu được tình hình này. Kwon Ah Bin quay lại cái đầu đang ngoẹo hẳn sang một bên rồi nhổ nước bọt xuống đất. Môi trên của cậu ta, phía trên chiếc khẩu trang bị tuột xuống, đã bị rách.
Kwon Ah Bin liếm vết rách bằng lưỡi, rồi nhìn xuống người đàn ông nhỏ con hơn mình với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
“Thằng chó này…”
Ngay lúc nắm đấm to lớn không hề tương xứng với vóc người nhỏ bé kia được giơ lên lần nữa, tôi mới bừng tỉnh và gọi tên hắn ta một cách giận dữ.
“Đội trưởng Go Jae Han!”
May mắn là nắm đấm của hắn ta đã dừng lại trước khi được vung ra. Tôi cau mặt lại và cảnh cáo.
“Nếu anh còn dám đánh thành viên trong tiểu đội của tôi thêm một lần nữa, tôi cũng sẽ không để yên đâu. Tôi nghĩ tôi biết lý do anh tìm đến đây rồi, nên hãy vào thẳng vấn đề đi.”
Đội trưởng của Tiểu đội Recto, Go Jae Han, lúc này mới hạ nắm đấm xuống và quay sang nhìn tôi. Tôi ra hiệu bằng mắt cho Kwon Ah Bin đang đứng sát bên cạnh rằng mình không sao, rồi đối mặt với Go Jae Han. So với bộ xương to lớn thì chiều cao của hắn ta cũng chỉ tương đương với tôi.
Go Jae Han nhe răng gầm lên như một con chó săn.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo. Vì đám thành viên trong tiểu đội chết tiệt của mày mà các thành viên trong tiểu đội của tao bị thương hàng loạt. Nghe nói phòng y tế bây giờ đang bận chữa trị cho các tiểu đội khác rồi. Ngay 5 giờ nữa là bọn tao có lịch chinh phục Cổng rồi đấy, mày định bồi thường chuyện này thế nào hả? Tao hỏi mày định đền bù thế nào!”
Lý do hắn ta tìm đến tôi và không nói không rằng đã vung nắm đấm quả nhiên là vì cuộc ẩu đả giữa hai tiểu đội. Bởi vì tình hình hiện tại là một số lượng lớn thành viên trong tiểu đội của hắn ta đã bị thương, trong khi đây là lúc họ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.
Dù rất muốn phân định đúng sai, nhưng một khi đã gây tổn hại cho các thành viên trong tiểu đội sắp phải đi chinh phục, thì phần lỗi của phía chúng tôi lớn hơn.
Hơn nữa, trong nội bộ Phân khu, những cuộc ẩu đả mang tính cá nhân không phải là một trận tiểu đội chiến chính thức đều sẽ là đối tượng bị kỷ luật. Tính cả chuyện này, có vẻ như Go Jae Han đang muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Nói cách khác, ý hắn ta là nếu tôi chịu nhận trách nhiệm thì hắn ta sẽ không báo cáo lên cấp trên.
Tất nhiên, trước hết, tôi cần phải tìm ra bằng chứng cho thấy trận ẩu đả này rõ ràng là lỗi của tiểu đội chúng tôi.
“Tất cả ra đây.”
Tôi nhìn về phía góc tường và nói. Một lúc sau, các thành viên trong tiểu đội đang trốn ở đó ngập ngừng bước ra. Ngay khoảnh khắc Kwon Ah Bin bị đánh, tôi đã thấy có ai đó định lao ra từ góc tường nhưng đã bị giữ lại. Chắc chắn đó là Jenok hoặc Park Do Chan.
Có lẽ vì mỗi người đều cảm thấy có trách nhiệm nên tất cả đều cúi đầu và liếc nhìn tôi. Tôi hỏi Dick.
“Dick. Trận này, ai là người bắt đầu trước?”
Dick giật mình ngẩng đầu lên đối mặt với tôi. Tôi truyền đạt lời yêu cầu hãy nói ra sự thật qua ánh mắt của mình. Dick là người có thể đưa ra câu trả lời một cách bình tĩnh và trung thực, và quả thật, sau một thoáng do dự, cậu ta đã trả lời.
“…Là chúng tôi.”
Chính xác hơn, có lẽ là Jenok. Vì cậu ta là một người có tính cách nóng như lửa. Dường như dự đoán của tôi đã đúng, Jenok hét lên trong khi nhìn Go Jae Han chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa.
“Đó là vì Tiểu đội Recto đã làm gì đó với Dante và Yohanna…!”
“Chuyện đó để sau hãy nói. Điều quan trọng ngay bây giờ là sự thật rằng Tiểu đội Recto sắp phải đi chinh phục.”
Nói một cách lạnh lùng thì bây giờ tôi không thể bênh vực cho thành viên trong tiểu đội của mình được. Ngay từ khoảnh khắc ra tay tấn công trước, tất cả trách nhiệm của trận ẩu đả này đã thuộc về chúng tôi.
“Thức tỉnh giả là những người chịu trách nhiệm cho tính mạng của người dân. Dù có tức giận đến đâu thì việc vung vũ lực với người khác cũng là một hành động sai trái. Đặc biệt, các thành viên trong tiểu đội Recto còn sắp phải đi chinh phục. Dick, chẳng lẽ các cậu không biết sự thật này sao?”
“…Tôi xin lỗi. Chúng tôi có biết.”
“Vậy sao.”
Jenok chuyển ánh mắt đang lườm Go Jae Han sang phía tôi. Trong ánh nhìn rực lửa ấy tràn ngập cảm giác bị phản bội. Như thể đang hỏi tại sao tôi lại không bảo vệ thành viên của mình.
Tôi muốn trở thành một Đội trưởng công bằng, chứ không có ý định trở thành một kẻ xảo quyệt đi che đậy cho cả hành vi bạo lực của các thành viên trong tiểu đội. Tôi có thể động viên và khen ngợi cho thất bại và thành công, nhưng không thể bao che cho sai lầm. Bởi vì tôi đã quá chán ngấy khi chứng kiến những hậu quả mà lựa chọn đó mang lại trong xã hội rồi.
Tôi nói với Yohanna.
“Yohanna. Hãy chữa trị cho các thành viên trong Tiểu đội Recto bị thương trong khả năng của cô.”
Yohanna giật nảy mình. Cùng lúc đó, tất cả các thành viên trong tiểu đội đều nuốt giận vào trong và lườm tôi. Dù phải đối mặt với những ánh mắt căm ghét đó, tôi cũng không lùi bước. Yohanna gãi mu bàn tay đang nắm chặt của mình mấy lần rồi mới trả lời.
“…Tôi sẽ làm.”
Sau đó, tôi mở hòm đồ ra và đưa cho Go Jae Han 10 chai thuốc hồi phục trung cấp.
“Đây là loại thuốc hồi phục tốt nhất mà tôi có. Chỉ với cái này thì có thể sẽ không chữa trị được hoàn toàn, nhưng nếu nhận thêm sự chữa trị của Yohanna nữa thì sẽ không có trở ngại gì cho việc chinh phục đâu.”
Nếu là Thức tỉnh giả cấp D thì chỉ cần thuốc hồi phục và sự chữa trị của Yohanna là đủ để hồi phục hoàn toàn. Tất nhiên, Go Jae Han sẽ không hài lòng chỉ với bấy nhiêu đó. Điều mà hắn ta muốn có lẽ là,
Tôi khẽ cúi đầu trước hắn ta.
“Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự cố này.”
…việc tôi phải cúi đầu. Miễn là các thành viên trong tiểu đội không phải chịu thiệt hại gì, thì chỉ là một cái cúi đầu, tôi có thể làm bao nhiêu lần cũng được. Go Jae Han lúc này mới bật cười khẩy, thái độ hống hách cũng dịu đi.
“Mày đã làm đến mức này rồi mà còn bắt chịu trách nhiệm thêm nữa thì không phải phép lắm nhỉ. Thành ý của mày, tao nhận. Sau này liệu mà làm cho tốt, đừng để xảy ra chuyện như thế này nữa.”
Sau khi vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái rồi bỏ đi, tôi mới ngẩng đầu lên. Tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì đột nhiên, Jenok đá vào thứ gì đó và buông lời chửi thề.
“Chết tiệt!”
Không chỉ có Jenok. Tất cả các thành viên trong tiểu đội đều lườm tôi như thể muốn phá tan thứ gì đó.
“Đội trưởng lấy tư cách gì mà cúi đầu chứ! Anh nghĩ chúng tôi đã sai đến mức đó à?!”
“Làm thì làm, sao lại có thể bảo Hanna đi chữa trị cho bọn chúng được chứ.”
“Đúng là Đội trưởng có khác. Đến cả chuyện của chúng tôi cũng chẳng thèm để vào tai.”
“Đây không phải là lỗi của riêng chúng tôi.”
“Có nói thế này chắc Đội trưởng cũng không hiểu đâu nhỉ.”
“Vì vốn dĩ… anh ta là người như vậy mà.”
Tôi đang hoang mang lắng nghe những lời oán trách tuôn ra từ mỗi người thì bọn họ đột nhiên cởi áo ngoài của mình ra và bắt đầu ném mạnh xuống đất. Đó là đồng phục huấn luyện mà cả đội đã đặt chung.
“Tôi không làm nữa.”
“Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.”
“Tôi sẽ bỏ cuộc.”
“Xin lỗi, nhưng từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ tự lo liệu.”
Các thành viên trong tiểu đội xoay người và biến mất trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì. Tôi chỉ đờ đẫn nhìn những chiếc áo bị vứt trên mặt đất, rồi mới hiểu ra được tình hình.
Nổi loạn.
Xem ra các mọi người đã thống nhất với nhau về việc từ chối mệnh lệnh của tôi.
Tôi đưa tay xoa trán.
Không ngờ họ lại dám làm vậy.
Dù Seon Shi Hoo có hành hạ họ đến đâu đi nữa, họ cũng chỉ phớt lờ chứ chưa bao giờ nổi loạn. Lẽ nào điều này có nghĩa là tôi còn tệ hơn cả Seon Shi Hoo sao?
Thật lòng mà nói, trong lòng tôi có chút đau nhói. Cứ thế này thì dù có muốn hỏi ngọn ngành câu chuyện cũng không thể hỏi được nữa. Tôi đã muốn phân định đúng sai một cách chính xác nhất có thể, nếu được.
“Mình đã quá vô tâm sao…”
“Không đâu ạ.”
Kwon Ah Bin vừa lau đi vết máu rỉ ra ở khóe miệng vừa nói.
“Họ vốn là những người hay hành động theo cảm tính, chỉ một lát nữa là sẽ nguôi giận thôi. Để tôi đi hỏi cho ra ngọn ngành câu chuyện.”
“Vậy nhờ cậu nhé. Nhưng trước hết, hãy chữa trị vết thương đã.”
Tôi vội vàng đỡ Kwon Ah Bin ngồi xuống gần đó, rồi lấy thuốc hồi phục hạ cấp và bộ dụng cụ y tế mà Trị liệu sư Onte đã đưa từ trong hòm đồ ra. Tôi lấy gạc ra, đổ thuốc hồi phục lên rồi chấm nhẹ vào khóe miệng của cậu ta.
Chắc là do xót nên Kwon Ah Bin hơi giật mình, rồi cậu ta khẽ nhếch môi. Ngược lại, tâm trạng của tôi lại rất nặng nề. Khi phải tự tay chữa trị vết thương do lỗi lầm của mình gây ra, vết thương nhỏ này trông như một mảnh thủy tinh vỡ. Liệu đây có phải là cảm giác của Kwon Ah Bin khi tôi bị thương không.
Cảm giác này tệ thật đấy.
Tôi vừa ấn miếng gạc lên vết thương, vừa ngập ngừng nói.
“Xin lỗi cậu. Vì tôi mà cậu ra nông nỗi này.”
“Tôi quen bị đánh rồi.”
“Không được quen với việc bị đánh chứ. Phải lên đến cấp B thì mới chai sạn với nỗi đau được.”
Khi lên đến cấp B, một đòn tấn công cỡ này sẽ không dễ dàng gây ra vết thương. Thế nhưng, không đau không có nghĩa là nội tâm con người ta cũng không đau đớn.
Liệu các thành viên trong Tiểu đội Black Tan có giống như vậy không?
Lựa chọn của tôi đã làm tổn thương bọn họ.
Lựa chọn của tôi xem ra đã quá hấp tấp, đến mức khiến cho những người vốn kiên cường ấy cũng phải tức giận.
Không hiểu sao, hai vai tôi như chùng xuống. Các thành viên trong tiểu đội ở nơi này không phải là những mảnh dữ liệu, mà là những sinh mệnh đang sống và hít thở. Dù tôi có thể áp dụng thông tin từ nguyên tác, nhưng phán đoán và cảm xúc của mỗi cá nhân chắc chắn sẽ khác với dữ liệu.
Lẽ ra tôi nên tôn trọng sự thật đó và suy nghĩ một cách sâu sắc hơn.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻