Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 22
Tôi đưa tay về phía đầu của Kwon Ah Bin. Cậu ta có hơi giật mình, nhưng không hiểu sao lại càng cố chấp chữa trị vết thương trên mu bàn tay tôi.
Tôi vừa xoa mái tóc mềm mại, trái ngược hẳn với vẻ ngoài rối bù của cậu ta, vừa lên tiếng.
“Cậu tham lam quá rồi đấy. Tôi thấy thế này đã là quá giỏi rồi.”
“……”
“Cậu đã một mình xử lý quái vật cấp C mà không hề hấn gì rồi còn gì. Hơn nữa, vết thương cỏn con thế này chẳng đáng bận tâm đâu. Điều quan trọng hơn là cả cậu, tôi và đứa trẻ đều bình an vô sự. Cậu làm tốt rồi mà còn ủ rũ như thế sẽ bị các Thức tỉnh giả khác ghét cho đấy?”
Chỉ dẫn đường sơ tán thôi thì không thể cứu người được. Ngay cả lúc cứu đứa trẻ, nếu tôi chỉ biết né tránh thì có lẽ cả ba đã toi mạng rồi.
Chính hành động của Kwon Ah Bin đã bù đắp cho sai lầm trong phán đoán của tôi. Nhờ cậu ta tin vào sức mạnh của bản thân và tiêu diệt con quái vật mà tôi mới có thể sống sót và chỉ bị thương nhẹ thế này.
Kwon Ah Bin hơi cau mày.
“Nếu bôi nước bọt mà khỏi thật thì tôi đã bôi đầy lên đó rồi.”
“Hửm?”
Giọng cậu ta nhỏ quá nên tôi chỉ nghe được mỗi vế sau về việc bôi trét cái gì đó.
Thấy tôi ngơ ngác hỏi lại, Kwon Ah Bin thở dài rồi nói thêm.
“……Lần sau tôi sẽ bảo vệ anh tốt hơn.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu ta đã dán xong miếng băng cá nhân lên mu bàn tay tôi. Sau khi kéo tay áo tôi xuống một cách chỉnh tề, Kwon Ah Bin quay lưng lại.
“Lên đi.”
“Hả?”
“Nhanh lên.”
Không, tôi thực sự ổn mà, tôi có thể tự đi bộ về nhà được……
Tôi định nói vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Kwon Ah Bin qua vai, đành phải trèo lên lưng cậu. Nhìn dáng vẻ ấy, rõ ràng nếu chần chừ, cậu sẽ thẳng tay đập vào gáy để ép tôi leo lên bằng được. Đúng chuẩn cấp D, Kwon Ah Bin nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng của tôi như nâng một chiếc lông vũ. Thân hình Seon Shi Hoo vốn gầy gò, nên chẳng thành gánh nặng.
Nhưng dù gì cậu ta cũng vừa mới chiến đấu với quái vật xong, liệu có còn sức để cõng tôi không đây.
Tôi có hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó, những bước chân của Kwon Ah Bin lại vô cùng nhẹ nhàng. Không chỉ là nhẹ nhàng thôi đâu, mà gần như là đang lướt đi vậy…….
Cảm nhận kỹ hơn một chút, tôi mới nhận ra Kwon Ah Bin đã bắt đầu chạy từ lúc nào.
“Này!”
“Phải đưa anh về nghỉ ngơi nhanh lên chứ. Việc anh bị thương làm tôi khó chịu chết đi được.”
Cậu để lộ suy nghĩ thật rồi đấy. Ra là không phải lo lắng, mà là không vừa mắt việc tôi bị thương. Phải rồi, một người có thể chém đôi cả quái vật cấp C mà lại không bảo vệ được một người như tôi thì chắc là lòng tự tôn bị tổn thương lắm nhỉ.
Sợ bị ngã, tôi ôm chặt lấy cổ Kwon Ah Bin, đón từng cơn gió lùa qua. Vì mọi người vừa mới sơ tán xong nên khắp nơi không còn một bóng người. Bầu trời tối mịt, chỉ còn ánh đèn đường và bảng hiệu cửa hàng hắt ra thứ sáng vừa đủ soi lối.
Không xe cộ, cũng chẳng có người qua lại, cảm giác như thể đang chạy trong đêm khuya tĩnh lặng.
Cảm giác này cũng tốt thật.
Chúng tôi chạy xuyên qua màn đêm yên tĩnh, bỏ lại sau lưng hiện trường hỗn loạn đang được xử lý.
Mà không hề hay biết rằng có những người đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng của chúng tôi.
Ngày hôm đó, rất nhiều Thức tỉnh giả và nhân viên y tế đã tiễn chúng tôi bằng những nụ cười cay đắng.
Đó là bởi vì công lao xử lý con quái vật đặc biệt lần này đã thuộc về vị Đội trưởng đại diện được cử đến từ Trụ sở chính và Phân khu.
***
Có lẽ vì chuyện đột ngột xảy ra ngày hôm qua mà tôi đã ngủ quên mất khoảng 30 phút. Vừa tỉnh dậy, tôi liền đi tắm rửa, mặc quân phục rồi đến Phân khu làm việc. Bữa sáng thì được giải quyết bằng chiếc bánh mì kẹp mua ở cửa hàng tiện lợi từ hôm qua.
Sau khi xác thực và đi vào bên trong Phân khu, những người đi lại xung quanh bắt đầu liếc nhìn tôi. Tôi gật đầu chào vài người bắt gặp ánh mắt của mình rồi đi thẳng đến phòng Trưởng nhóm Cha Ro Han. Ấy là vì tôi đã nhận được lệnh triệu tập từ sáng sớm.
……Nhưng mà, có nhiều ánh mắt dõi theo tôi hơn tôi nghĩ. Là vì chuyện hôm qua sao? Dù cho có tin nóng được đưa ra thì tôi cũng đã nhờ Aiden xử lý hậu sự rồi, nên gương mặt xuất hiện trên đó hẳn phải là của Aiden, ngôi sao đang lên, mới đúng chứ.
Tên của tôi có thể đã được nhắc đến trong cuộc phỏng vấn, nhưng ngay khi cái tên Seon Shi Hoo được xướng lên, sự quan tâm của mọi người chắc chắn sẽ nguội lạnh ngay lập tức.
Hoặc cũng có thể là vì Kwon Ah Bin. Vì hôm qua cậu ta đã một mình tiêu diệt con quái vật.
Tôi chợt thấy thông báo tin nhắn hiện lên trên hệ thống. Lại là bọn họ sao. Các thành viên trong tiểu đội thường hay tán gẫu trong phòng chat, và có vẻ như họ đã quên bẵng mất việc mời cả Seon Shi Hoo vào khi tạo phòng. Suốt 3 năm trời hắn ta không hề trả lời, nên việc họ nghĩ rằng hắn ta có ở đó cũng thật nực cười.
Thực tế, sau khi trở thành Seon Shi Hoo và mở phòng chat lên, tôi thấy số tin nhắn chưa đọc đã vượt quá 9999+. May mà Seon Shi Hoo không quan tâm, chứ trong phòng chat này, chuyện về tiểu đội và hắn ta là chủ đề cơ bản, đôi khi còn có cả những lời chửi bới và cãi vã. Bây giờ chỉ còn lại mười người nên chủ yếu là chia sẻ thông tin và nói chuyện phiếm.
‘Hôm nay họ lại nói chuyện gì đây.’
Tôi lướt xem những dòng tin nhắn đang tăng lên theo thời gian thực.
[Dick] Khoan đã, cái gì đây.
[Jenok] Hửm? Sao thế? Hôm nay tôi không làm gì cả đâu nhé.
[Park Do Chan] Ah, là tôi sao…….
[Asila] Phù, vậy chắc không phải mình rồi.
[Dante] Các anh, các chị, lại làm gì sai ạ?
[Kallok] Hừm. Khả năng cao nhất là phá hoại tài sản.
[Yohanna] Ah, bảo sao. Cửa bị hỏng là do Asila à?
[Hắc Vũ] Xin lỗi. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã quẹt thẻ khóa rồi mà nó không mở.
[Lee Han] Lại là hôm nay à. Tôi đã gọi bộ phận thiết bị đến sửa rồi. Lần sau xin hãy cẩn thận hơn.
[Hắc Vũ] Xin lỗi.
[Dick] Không, không phải chuyện đó. Mọi người chưa xem tin tức à?
[Jenok] Tin tức? Không, gã Đội trưởng bắt luyện tập như điên thế thì lấy đâu ra thời gian mà xem?
[Asila] 222
[Park Do Chan] 333
[Dante] Em cũng thế, hôm qua vừa về đến nơi là lăn ra ngủ luôn…….
[Kallok] Có chuyện gì thế.
[Lee Han] À, có phải là vì cảnh báo hôm qua không ạ? Chúng tôi là Tiểu đội cấp E nên không liên quan…….
[Yohanna] Ơ ơ? Nghe nói người xử lý con quái vật chủng mới hôm qua là Đội trưởng đó?
[Jenok] ??
[Park Do Chan] ?? Đội trưởng đến đó làm gì?
[Asila] Gì cơ, không phải hôm qua anh ta nổi điên rồi chạy đi à?
[Dick] Này mọi người, xem cái này trước đi.
Dick đã đăng một thứ gì đó lên phòng chat. Đó là một đường link Nutube. Vì tò mò nên tôi đã nhấn vào đường link và xem video.
Hửm?
Ngay khi video bắt đầu phát, cảnh tượng hiện ra là hiện trường sơ tán. Người quay video sau khi lướt qua khung cảnh đó thì vội vàng chạy đến quay một người nào đó. Người lấp đầy màn hình là một người đàn ông quen thuộc. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài quân phục, kéo khẩu trang xuống nửa mặt và đang hướng dẫn người dân sơ tán.
Người quay video không chịu đi sơ tán mà cứ tiếp tục quay người đàn ông đang chỉ huy, và dù nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng chính là tôi.
[Hiện tại có một vị Đội trưởng đang hướng dẫn sơ tán. Nhưng tôi không biết đây là ai. Dù không biết là ai nhưng anh ấy đang sử dụng cả quyền hạn của hệ thống để giúp người dân di tản. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hệ thống đó. Hình như lúc đầu anh ấy có nói tên nhưng vì tình hình hỗn loạn nên tôi không thấy rõ được.]
Seon Shi Hoo trong video lúc thì bế một đứa trẻ, lúc thì cõng một người trên lưng mà chạy. Hắn ta liên tục dẫn người dân xuống đường hầm, và trong quá trình đó, khẩu trang bị tuột ra, quần áo cũng lấm lem bẩn thỉu.
[Uầy, chết tiệt. Con quái vật kia là gì vậy. Đáng sợ vãi. Nhưng mà vị Thức tỉnh giả kia, anh ấy đang một mình chiến đấu.]
Màn hình chuyển sang phía con quái vật. Kwon Ah Bin đang giao chiến kịch liệt với Agon. Mỗi khi nó định di chuyển, cậu ta liền ngáng chân nó ngay lập tức, và dẫn dụ các đòn tấn công của nó về phía không người để chúng không hướng về phía người dân.
[Ngầu vãi. Anh trai đó là ai vậy nhỉ?]
Tôi đã không thể tin được, nhưng người quay video đó đã trốn giữa những chiếc xe và tiếp tục quay. Thật đáng kinh ngạc. Tôi đã tự tin rằng mình đã sơ tán tất cả mọi người, vậy mà vẫn còn một tên nô lệ của chủ nghĩa tư bản trốn ở đó để quay phim như thể không biết quý trọng mạng sống của mình.
Nhìn vào lượt xem bên dưới video, con số quả thực rất choáng ngợp.
Cái giá phải trả cho việc liều mạng trốn lại để quay phim dường như là hoàn toàn xứng đáng. Video vẫn tiếp tục cho đến tận sau khi cuộc sơ tán kết thúc. Cho đến khi các Thức tỉnh giả từ Trụ sở chính và Phân khu đến, và sau đó là cảnh Kwon Ah Bin chém bay con quái vật. Đáng lẽ video có thể kết thúc ở đó là được rồi, nhưng ống kính vẫn tiếp tục chĩa về phía tôi.
Giữa những Thức tỉnh giả, hình ảnh của tôi, của đứa trẻ, và cả của bố mẹ cô bé đều được ghi lại. Họ ôm lấy con mình và liên tục cúi đầu cảm ơn Aiden. Sau đó, đứa trẻ liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười vẫy tay với tôi. Video kết thúc bằng cảnh quay cuối cùng là gương mặt tôi đang mỉm cười và vẫy tay đáp lại.
Haizz, đúng là cái gì cũng quay được.
Dù vậy, khi nhìn lại đứa trẻ bình an vô sự, tôi cảm thấy thật mãn nguyện. Mà, đối với những người từng khổ sở vì Seon Shi Hoo thì video này chắc chẳng khác gì một thước phim kinh dị.
Tôi đóng phòng chat và rảo bước nhanh hơn. Lần cuối cùng tôi liếc nhìn trước khi đóng, trong phòng chat vẫn đang liên tục xuất hiện dòng chữ ‘Đây là ai?’.
Đó là một phản ứng đã được dự đoán trước, nên tôi chỉ biết bật cười.
***
Hôm nay, Trưởng nhóm Cha Ro Han với dáng vẻ tiều tụy cũng đã đặt sẵn ly cà phê xuống và đợi tôi.
“Cậu ngồi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Tôi ngồi xuống đối diện ông ta và nhấp vài ngụm cà phê. Vừa hay tôi cũng đang nghĩ mình hơi thiếu ngủ vì dậy sớm. Đúng là một người yêu cà phê có khác, ly cà phê mà Trưởng nhóm pha có hương vị rất thơm. Ông ta chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi vừa xem hệ thống vừa hỏi.
“Tôi đã nhận được báo cáo về chuyện hôm qua từ Đội trưởng Aiden rồi. Và… cậu có biết là bây giờ đang có một video lan truyền trên mạng không? Tôi cũng có tham khảo qua video đó một chút nhưng mà…….”
“À, Trưởng nhóm cũng xem rồi ạ. Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ mình đã sơ tán hết người dân rồi, không ngờ vẫn có người trốn lại. Người đó có vẻ không sao, nhưng không biết liệu tôi có bị kỷ luật không ạ?”
“Kỷ luật à.”
Trưởng nhóm cau mày đáp lại.
“Phân khu thì tôi không biết, nhưng nghe nói ở Trụ sở chính đang tiến hành thủ tục khen thưởng đấy.”
“Dạ?”
“Cậu đã một mình sơ tán toàn bộ người dân, lại còn cứu được một đứa trẻ nữa. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng hành động của cậu trong video chính là hình mẫu Đội trưởng mà Hiệp hội đối phó quái vật mong muốn. Nếu mà kỷ luật cậu thì chúng ta sẽ thành trò cười mất. Thành viên tiểu đội Kwon Ah Bin cũng sẽ nhận được phần thưởng vì đã tiêu diệt quái vật cấp C.”
Trưởng nhóm vừa day trán vừa lắc đầu mấy cái.
“Nhìn lại lần nữa tôi vẫn không thể tin đó là cậu. Không biết là tâm trạng cậu đã có sự thay đổi gì, nhưng nếu được thì hãy cứ tiếp tục như vậy nhé.”
“Tôi cũng định vậy ạ.”
Trưởng nhóm là người đã khá thất vọng về Seon Shi Hoo. Dù Seon Shi Hoo có làm những hành động đẹp đẽ đến đâu, ông ta cũng không phải là người sẽ cảm thấy có tình cảm cá nhân với hắn ta. Thay vào đó, ông ta lại cực kỳ công bằng trong các vấn đề công việc.
“Vậy thì, Đội trưởng Seon Shi Hoo. Tôi sẽ hỏi thẳng.”
Tôi đặt cốc xuống rồi nhìn thẳng vào Trưởng nhóm. Ông ta nhìn tôi qua cặp kính và hỏi.
“Cậu đã phân tích thành công con quái vật đó chưa?”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻