Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 19
“Vì phải dọn dẹp đống lộn xộn tôi bày ra nên kiệt sức rồi. Vậy nên cậu mua cho tôi đi. Sẽ mua cho tôi, đúng chứ?”
Kwon Ah Bin bật cười khẽ. Tôi tò mò nhìn cậu ta, đây là lần đầu tôi thấy một khía cạnh bất ngờ thế này. Nhưng Kwon Ah Bin nhanh chóng thu lại nụ cười rồi xoay người đi.
“Đi thôi.”
Chúng tôi rời khỏi tiểu đội. Khi cùng Kwon Ah Bin đi trên đường, ánh mắt của mọi người liên tục lướt qua chúng tôi. Gương mặt của cậu ta vốn đã nổi bật, nhưng lúc này, dù nhìn thế nào đi nữa thì nguyên nhân chính vẫn là bộ quân phục màu trắng tôi đang mặc.
“Nghĩ lại thì, đúng là nổi bật thật.”
Dù đã cởi mũ cất vào túi đồ, nhưng tôi không thể cởi cả bộ quân phục trắng này ra được. Kể từ khi Hiệp hội đối phó quái vật được thành lập, sự tồn tại của các Đội trưởng đã nhanh chóng trở nên nổi bật hơn so với những Thức tỉnh giả khác. Đến bây giờ, thậm chí còn có một công thức kỳ lạ rằng hễ ai mặc quân phục trắng thì đó chính là Đội trưởng.
Seon Shi Hoo cũng từng đi dạo trong thành phố sau khi chinh phục Cổng, và sự chú ý đổ dồn vào hắn ta lúc đó là rất lớn. Đó là vì trái ngược hoàn toàn với thực lực, bộ quân phục lại hợp với hắn ta như được may đo riêng, lại thêm gương mặt ưa nhìn nữa.
Nếu chỉ đi dạo trên phố thôi thì đã may mắn rồi, đằng này chuyện hắn ta lườm những người dân xin chụp ảnh rồi lờ đi bị đăng lên mạng xã hội, khiến vấn đề nhân cách bùng nổ.
Phân khu, vốn quản lý cả hình ảnh bên ngoài của các Đội trưởng, đã triệu tập Seon Shi Hoo, cảnh cáo hắn ta trong lúc hắn chỉ im lặng không nói gì, rồi cho về.
Vì vụ việc đã ầm ĩ một thời gian nên tôi có chút lo lắng.
“…Không biết họ còn nhớ mặt mình không nữa.”
Đúng lúc đó, Kwon Ah Bin đang lặng lẽ đi bên cạnh bỗng thở dài.
“Dừng lại một chút.”
“Hửm?”
Kwon Ah Bin đi đến trước mặt tôi, rồi lấy từ trong túi đồ ra một chiếc áo khoác dự phòng và một chiếc khẩu trang dùng một lần. Tôi vô thức nhận lấy chiếc áo khoác rồi ngước nhìn cậu ta, thì hai bàn tay đang cầm dây khẩu trang của Kwon Ah Bin đã tiến đến ngay trước mắt.
Tôi giật mình nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm nhận được lớp vải sần sùi che trên miệng và bàn tay của Kwon Ah Bin lướt qua tai mình. Bàn tay hơi lạnh ấy lướt nhẹ tìm vành tai, rồi vòng dây qua và rời đi.
Sau đó, khi tôi mở mắt ra, Kwon Ah Bin đã đeo khẩu trang cho tôi xong và đang nhẹ nhàng giữ lấy cằm tôi.
“Hơi rộng nhỉ. Tạm thời anh cứ đeo cái này đi. Rồi mặc áo vào. Nếu bận tâm ánh mắt của người khác thì phải làm thế này chứ.”
“…À.”
Tôi có chút bối rối vì không ngờ cậu ta lại làm đến mức này. Tôi lúng túng mân mê chiếc áo khoác, rồi cởi áo ngoài của mình ra và mặc áo của cậu ta vào. Có lẽ vì chênh lệch vóc dáng, áo khoác của Kwon Ah Bin khá rộng rãi. Phải đến khi đeo khẩu trang và mặc cả áo khoác, việc đi lại mới trở nên thoải mái hơn.
Tôi đã biết từ trước rằng Kwon Ah Bin chăm sóc các thành viên trong tiểu đội rất chu đáo. Nhưng tôi không biết cậu ta lại có tính cách tỉ mỉ, lo lắng cho từng chút một như vậy. Chắc hẳn là nhờ có một người như thế này mà Tiểu đội Black Tan mới có thể duy trì được.
Tôi đút tay vào túi áo khoác rồi nhìn Kwon Ah Bin đang đi bên cạnh.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Sau một lúc phân vân không biết nên nói gì, tôi chỉ mỉm cười và lên tiếng.
“Cảm ơn cậu.”
Đó là lời chào chứa đựng tất cả những gì tôi muốn nói.
Cảm ơn vì đã thay Seon Shi Hoo dẫn dắt tiểu đội, và vì đã cho tôi một chỗ dựa.
“Và, tuy hơi mặt dày một chút, nhưng sau này cũng mong được cậu giúp đỡ nhiều.”
“…Để xem anh thể hiện thế nào đã.”
Kwon Ah Bin ngoảnh mặt đi chỗ khác khi đáp lời. Tôi đã nghĩ có lẽ cậu ta đang ngại ngùng, nhưng thấy bộ dạng cậu ta dõi theo cuối con đường thì có vẻ như đang cố bắt taxi. Mái tóc đen khẽ bay trong gió, trông có vẻ cứng nhưng lại lay động một cách mềm mại. Vành tai lộ ra sau lọn tóc dường như đang nóng lên, khác hẳn với đầu ngón tay lạnh lẽo lúc nãy.
…Chắc không phải là đang xấu hổ đâu nhỉ? Hay là cậu ta có thể chất chân tay lạnh?
Sau này có lẽ nên thử kiểm tra người cậu ta xem sao.
Biết về thể chất của nhau cũng chẳng có gì hại cả.
Một lúc sau, chúng tôi bắt được taxi và đi đến quán lươn.
***
Đúng như tôi dự đoán, quán ăn không có gì thay đổi. Sau khi gọi một bữa thịnh soạn từ lươn, mì ramen cho đến các món ăn kèm, chúng tôi vỗ cái bụng căng tròn rồi rời khỏi quán.
Trời đã sẩm tối. Lúc chúng tôi hoàn thành chinh phục Cổng là khoảng 6 giờ, nên giờ này đèn đường bắt đầu bật lên cũng không có gì lạ.
“Giờ cậu về nhà luôn chứ?”
Vì Kwon Moo Ak mà Kwon Ah Bin phải đi đi về về giữa nhà chính và Phân khu. Nghe các đội viên nói, cậu ta đã thử ra ở riêng vài lần nhưng đều chọc giận ông ta. Sau đó, cậu ta cố gắng hết sức để không tạo ra bất kỳ sự việc nào khiến Kwon Moo Ak có cớ can thiệp vào chuyện của mình.
Kwon Ah Bin vừa gật đầu vừa đưa cho tôi một lon cà phê từ máy bán hàng tự động. Cậu ta mua lúc nào vậy nhỉ. Nghĩ lại thì, uống cà phê từ máy bán hàng tự động sau bữa ăn cũng là một trong những thú vui đặc biệt. Tôi vừa uống cà phê vừa nghe cậu ta trả lời.
“Chúng ta đi cùng nhau đi. Tôi có để quên đồ ở Phân khu. Bắt taxi là được đúng không?”
Tôi bật cười.
Để quên đồ cái gì chứ. Rõ ràng là có ý định đưa mình về mà.
Đúng là Kwon Ah Bin với tinh thần trách nhiệm cao, có vẻ như cậu ta định chịu trách nhiệm luôn cả việc đưa tôi về nhà vào đêm muộn.
Tôi uống xong cà phê rồi đáp.
“Tôi định đi bộ. Coi như tập thể dục sau bữa ăn.”
Kwon Ah Bin đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt không mấy hài lòng.
Nghĩ lại thì, hình như Seon Shi Hoo ghét đi bộ thì phải?
Xem ra ánh mắt không vừa lòng của Kwon Ah Bin là vì lý do này.
“Nếu đi bộ thì sẽ mất hơn 40 phút đấy anh.”
“Vừa đi dạo vừa tốt cho sức khỏe còn gì.”
“…Vậy thì đi thôi. Nếu anh mệt thì, chắc tôi phải cõng anh thôi.”
“Đi bộ khoảng 40 phút thì chắc tôi không mệt đâu, nhưng nếu thực sự đuối sức thì lúc đó mượn lưng cậu một chút nhé.”
“Vâng.”
Chúng tôi nhanh chóng đi bộ về hướng Phân khu.
Việc tìm đường cứ giao cho hệ thống.
Hệ thống của thời đại này là một trợ thủ vô cùng tiện lợi. Nó là đỉnh cao của sự tiện ích, và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các Thức tỉnh giả.
Tiện lợi là thế, nhưng các Thức tỉnh giả dần quen với sự tiện lợi này đến mức ngày càng xa rời các sản phẩm văn minh hiện đại. Seon Shi Hoo cũng đã không dùng điện thoại di động từ rất lâu rồi.
Tất nhiên, trước đó Seon Shi Hoo cũng gần như không sử dụng điện thoại.
Bởi vì hắn ta không có người quen hay họ hàng thân thích nào để liên lạc.
Seon Shi Hoo cũng có một quá khứ bất hạnh.
Hắn ta mất cha mẹ trong sự kiện Cổng sơ khai xảy ra 20 năm trước, sau đó được họ hàng thân thích nhận nuôi, nhưng họ đã viện cớ chi phí nuôi dưỡng để chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà bố mẹ hắn ta để lại. Lớn lên trong một gia đình như vậy thì làm sao có được môi trường tốt cho được.
Seon Shi Hoo đã lớn lên trong sự đối xử gần như là một gánh nặng. Sau khi trưởng thành, hắn ta bị buộc phải ra ở riêng mà không có một xu dính túi. Nghĩ đến việc ngay cả sau khi Seon Shi Hoo trở thành Đội trưởng, họ cũng không một lần liên lạc, có vẻ như họ chỉ muốn tránh né bất cứ điều gì liên quan đến hắn ta.
Theo đúng nghĩa đen, Seon Shi Hoo là một kẻ cô độc hoàn toàn bị bỏ lại một mình.
Tôi cũng phần nào hiểu được lý do hắn ta trở nên lệch lạc như vậy.
Bị chiếm đoạt tài sản, bị ngược đãi và bị vứt bỏ chỉ vì còn nhỏ. Cứ tưởng may mắn trở thành Đội trưởng thì có thể sống ổn, nào ngờ tài năng lại chẳng bằng ai. Cuối cùng, để tồn tại, Seon Shi Hoo đã chọn cách trở nên hèn hạ.
Tôi liếc nhìn Kwon Ah Bin đang đi song song bên cạnh.
Ngược lại, Kwon Ah Bin lại là một mầm non đầy hứa hẹn được cả gia đình kỳ vọng.
Tuy cấp bậc Thức tỉnh ban đầu của cậu ta là cấp E, nhưng ngay từ khi Thức tỉnh, chỉ số [Kỹ thuật] của cậu ta đã là 60.
Kwon Ah Bin là Thức tỉnh giả đầu tiên mang cấp E nhưng lại sở hữu chỉ số bẩm sinh tương đương cấp C. Tất nhiên, các chỉ số khác như sức mạnh, thể lực, sự nhanh nhẹn và tinh thần chỉ nhỉnh hơn 10 một chút.
Với chỉ số đặc biệt như vậy, Kwon Ah Bin đã nhận được rất nhiều kỳ vọng. Lý do Kwon Moo Ak liên tục muốn đưa cậu ta về dưới trướng mình để đào tạo là vì ông ta hiểu rõ tiềm năng của con trai mình hơn bất kỳ ai.
Thực tế, chỉ số Kỹ thuật hiện tại của Kwon Ah Bin là 103, một con số ngang ngửa với cấp B. Dù sở hữu tài năng như vậy, cậu ta không chọn Kwon Moo Ak mà chỉ chọn con đường đồng hành cùng Tiểu đội Black Tan.
Tất nhiên là tôi biết lý do.
Sự kiện Cổng cấp độ nguy hiểm 1, mở ra 3 năm trước.
Trong sự kiện này, Kwon Moo Ak đã phạm phải một sai lầm lớn.
Vì sự thành công của cuộc chinh phục và sự sống còn của bản thân, ông ta đã bỏ mặc người vợ cùng tham gia mà không hề cứu giúp.
Cuộc chinh phục Cổng đã thành công, nhưng trái tim của Kwon Ah Bin vốn luôn kính trọng ông ta, đã sụp đổ ngay khi nghe tin mẹ mình qua đời. Trong mắt chàng thanh niên hai mươi tuổi, người bố đã vứt bỏ cả người vợ yêu quý vì sức mạnh và mục đích, trông chẳng khác gì một con quái vật.
Sức mạnh và chính nghĩa không thể tỉ lệ thuận với nhau. Nếu chỉ theo đuổi sức mạnh, con người sẽ trở nên tha hoá.
Kwon Ah Bin đã thấm thía sâu sắc sự thật đó qua Kwon Moo Ak. Việc Kwon Ah Bin sau khi Thức tỉnh đã từ chối lệnh điều động đến Trụ sở chính mà về Phân khu là vì cậu ta muốn phủ nhận tư tưởng đó và sự thật này.
Nếu Kwon Moo Ak trở nên mạnh mẽ để chiến thắng, thì Kwon Ah Bin trở nên mạnh mẽ để bảo vệ.
Cứ như vậy, mỗi người đều có ít nhất một hoàn cảnh khó nói.
Tất cả các thành viên trong Tiểu đội Black Tan cũng vậy.
“Đội trưởng.”
Trong lúc chúng tôi đang đi từ con đường nhỏ ra khu phố sầm uất, Kwon Ah Bin gọi tôi rồi lên tiếng.
“Lúc đó, anh đã nghĩ gì mà lại làm vậy?”
Tôi quan sát Kwon Ah Bin với ánh mắt khó hiểu.
Kwon Ah Bin lại dời ánh mắt đang giao nhau trong thoáng chốc về phía trước và nói thêm.
“Cái việc anh giúp tôi ấy.”
“…À.”
Ừm, tôi vừa gãi cái trán đã lành lặn của mình vừa suy nghĩ.
Ngay từ đầu tôi đã không có ý định đối đầu với Kwon Moo Ak. Giờ đây gần như không còn ai không biết về mối quan hệ giữa Kwon Moo Ak và Kwon Ah Bin. Dù trông có vẻ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng đó rõ ràng là xung đột giữa hai bố con.
Tuy nhiên, việc ông ta không chỉ dùng địa vị để ép buộc Kwon Ah Bin tuân theo hệ thống mệnh lệnh ngay trong Phân khu, chứ không phải bên ngoài, mà còn ra tay đánh cậu ta, là một vấn đề tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
“Thật ra lúc đó tình hình rối ren nên tôi cũng không xen vào vì lý do gì to tát đâu. Chỉ là cái cảnh đánh một người đang từ chối rồi cố lôi đi trông thật độc đoán và khó coi.”
“Nhưng người đó là bố của tôi mà.”
“Vì tôi sợ ông ấy trông sẽ khó, khó coi nên mới ngăn lại giúp thôi. Nếu đã xen vào chuyện bố con cậu thì tôi xin lỗi. Nhưng nếu chuyện tương tự lại xảy ra, tôi nghĩ lần sau tôi vẫn sẽ ngăn cản.”
Khoảnh khắc tấm thẻ tôi vô tình ném ra trúng vào ngực Kwon Moo Ak rồi rơi xuống, tôi đã lường được mức độ nghiêm trọng của việc mình vừa làm. Thế nhưng, tôi không hề cảm thấy hối hận.
“Cậu vẫn còn ở độ tuổi để có ước mơ mà.”
“…”
“Khi người ta lớn tuổi, hầu hết đều từ bỏ ước mơ và trở nên cố chấp hơn trong việc bảo vệ vị trí của mình. Tôi không phải là không hiểu sự cố chấp của bố cậu, nhưng con người ta trưởng thành và gặt hái được thành quả là nhờ có mục tiêu. Thế nhưng, trong mắt tôi, cậu…”
Trong mắt tôi, Kwon Ah Bin là một kẻ cứng đầu chỉ đi theo một con đường duy nhất.
Khi động đến ước mơ của một chàng trai trẻ như vậy, thứ nhận lại có lẽ là…
“Nếu ở dưới trướng của bố, tôi cảm thấy mình sẽ khô héo mà chết mất.”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓