Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 18
[Đội B, chờ lệnh.]
Ngay khi phát hiện ra đám quái vật đang lảng vảng trong thành phố và chuẩn bị chặn đánh, Đội B đã dừng lại tại chỗ sau khi nhận được chỉ thị của Seon Shi Hoo.
“Chờ lệnh?”
Trưởng nhóm tạm thời, Kwak Oh Hoon, lẩm bẩm một cách gắt gỏng. Rõ ràng đây là tình huống cần phải tấn công. Chỉ có bốn con quái vật đang lảng vảng trong thành phố, trong khi Đội B có đến 20 người. Dù đó là một loại quái vật mới, nhưng với một khoảng cách không thể bị áp đảo như vậy, chỉ thị chờ lệnh của Seon Shi Hoo khiến gã không hài lòng.
Không chỉ có Kwak Oh Hoon. Tất cả thành viên Đội B đều cau mày hoặc buông lời chửi thề.
“Trưởng nhóm, cứ tấn công luôn nhé?”
“Anh định tin tưởng Đội trưởng Seon Shi Hoo sao? Anh không biết năng lực chỉ huy của hắn ta thế nào à. Phán đoán của chúng tôi có mặt tại hiện trường có thể chính xác hơn đấy.”
Kwak Oh Hoon do dự một lúc. Đó là vì bên cạnh gã có Kwon Ah Bin do Seon Shi Hoo cài vào. Cậu ta đeo khẩu trang và chỉ lặng lẽ quan sát đám quái vật. Ngay cả lúc này, khi bọn họ đang chửi bới Seon Shi Hoo và định vi phạm mệnh lệnh, cậu ta vẫn tỏ ra như thể đó là chuyện của người khác, chỉ đứng nhìn.
Đối với họ thì như vậy lại hay. Vì nếu cậu ta dở hơi bênh vực Seon Shi Hoo rồi xảy ra xung đột ý kiến thì sẽ rất phiền phức.
Kwak Oh Hoon lại nhìn đám quái vật một lần nữa rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Chuẩn bị chặn đánh…”
[Đội bắn tỉa, đồng loạt khai hỏa.]
Đúng lúc đó, đội bắn tỉa đang chờ lệnh trên sân thượng đã lần lượt hạ gục bốn con quái vật. Ngay khi cơ thể của đám quái vật bị bắn thủng, chúng phình to ra. Một lát sau, chúng tự phát nổ, thổi bay toàn bộ khu vực xung quanh.
Đám quái vật nãy giờ đang ẩn nấp đồng loạt lao ra. Đây là những con không được đánh dấu trên bản đồ. Số lượng lên đến hơn vài trăm con. Đội bắn tỉa sau đó vẫn tiếp tục bắn tên và đạn loạn xạ.
[Đội bắn tỉa ngừng bắn, di chuyển đến tọa độ được chỉ định. Đội mặt đất, tấn công.]
Ngay khi chỉ thị được đưa ra, đội mặt đất, hay nói chính xác hơn là chỉ có mình Kwon Ah Bin, đã hành động. Mũi thương với tốc độ không thể lường được đã dọn dẹp sạch sẽ đám quái vật còn lại.
[Đội mặt đất, chờ lệnh.]
Một sự im lặng tĩnh mịch lại bao trùm. Tất cả thành viên Đội B, bao gồm cả Kwak Oh Hoon, đều ngây người nhìn chằm chằm vào hiện trường. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù đã tận mắt chứng kiến nhưng họ vẫn không thể tin được. Chỉ một sai lầm trong khoảnh khắc, những người nằm lại hiện trường đã có thể là chính họ.
Nếu chỉ thị của Seon Shi Hoo chỉ chậm hơn một chút thôi…
[Kết quả phân tích, loại quái vật này có đặc tính dụ dỗ những cá thể yếu hơn và biến chúng thành bom. Hạn chế tiếp xúc đến mức tối thiểu.]
Nắm bắt được thông tin của quái vật trong một thời gian ngắn như vậy. Không thể tin nổi. Đội B, vốn đang ngơ ngác nhìn hiện trường, chỉ bừng tỉnh khi Kwon Ah Bin quay lại nhìn họ.
Đây là bên trong Cổng. Không thể cứ mất tinh thần mãi được.
Và rồi chỉ thị lại tiếp tục được đưa ra.
[Một con quái vật cấp D đang tiếp cận từ hướng 2 giờ. Đội mặt đất lắp đặt bẫy để cầm chân nó rồi chuẩn bị phòng thủ phía trước. Ngay khi nó bị giữ chân, đội bắn tỉa sẽ tấn công vào mặt đất. Khi quái vật bị cô lập, phun độc dược dành cho quái vật.]
Gần như tất cả các thành viên trong tiểu đội đều di chuyển cùng một lúc.
Giờ đây, đã không còn ai nghi ngờ tài chỉ huy của Seon Shi Hoo nữa.
***
[Tiêu diệt quái vật hoàn tất.]
[Người sống sót 48/50]
Ngay khi cuộc chinh phục kết thúc, Baek Tae Ho thở phào một hơi như thể đã trút được gánh nặng. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại buông lời chửi thề.
“Chết tiệt, đã để hai người phải bỏ mạng rồi.”
Trong quá trình chinh phục, Đội A đã có hai người tử trận. Thực ra, với trình độ của Baek Tae Ho thì hắn ta đã lập chiến lược và chinh phục khá tốt rồi, nhưng vì số lượng quái vật quá đông nên đã có người hy sinh do sai lầm cá nhân của Thức tỉnh giả.
Lý do Đội B do tôi phụ trách được an toàn là vì lượng thông tin tôi có rất nhiều. Nếu có ít thông tin hơn, ngay cả tôi cũng khó mà bảo vệ được toàn bộ thành viên.
Baek Tae Ho mãi không thể ngẩng đầu lên được. Gánh nặng trách nhiệm mà một Đội trưởng phải mang là rất lớn. Việc chinh phục vốn dĩ là một cơ cấu không thể tránh khỏi có người tử trận, và một khi có người tử trận ở đó, đa số sẽ nghi ngờ tư chất của Đội trưởng.
Đội trưởng đưa ra chỉ huy cũng không thể hoàn hảo trong mọi thứ. Dù chỉ huy một cách hoàn hảo, kết quả sống còn đôi khi vẫn bị chi phối bởi thực lực của Thức tỉnh giả. Với tư cách là người đứng đầu, Đội trưởng phải ôm lấy tất cả những trách nhiệm đó.
“Cậu vất vả rồi, Baek Tae Ho.”
“…Ha, mày là cái thá gì mà thực lực lại tăng lên thế? Hay là bị thương ở đầu xong thông não luôn rồi à?”
“Sống trên đời thì cũng có thể có chuyện này chuyện nọ… xảy ra mà, nhỉ?”
“Tin đồn là thật rồi. Tao đã lo sốt vó sợ mày sẽ phá hỏng cuộc chinh phục lần này. Nhưng lo lắng đó thật thừa thãi, mày đã làm quá tốt khiến tao nhẹ cả người. Chà, ý tao là… cảm ơn vì đã làm tốt.”
Baek Tae Ho vỗ vào lưng tôi rồi cười. Đúng là một kẻ có ưu điểm là thẳng thắn, ngay cả khen ngợi cũng rất hào phóng. Rồi hắn ta đột nhiên gãi trán.
“Thật ra lúc vừa thấy mày tao cũng hơi ngạc nhiên. Vì tao nghe nói người được ngài Đại tá chỉ định sẽ đến hỗ trợ, nên đã nghĩ là Đội trưởng Aiden sẽ đến. Vốn dĩ mày cũng đã bị ngài Đại tá ghét vì chuyện hôm qua rồi.”
Tôi đang tự hỏi vị Đại tá đó là ai, xem ra hắn ta đang nói đến Kwon Moo Ak.
Kwon Moo Ak đã chỉ định mình ư?
“Hoặc cũng có thể là ngài ấy đánh giá thực lực của mày cao hơn tao nghĩ. Vì tính cách của ngài ấy thì cứng đầu thật đấy nhưng mắt nhìn người thì khá tốt. Mà này, chuyện mày thắng một Đội trưởng cấp B là thật hả?”
“Không phải thắng, mà cũng không phải thua.”
“Vậy à? Không thua cũng là cừ lắm rồi.”
Baek Tae Ho vỗ vỗ vai tôi vài cái rồi đẩy tôi về phía Cổng.
“Mày ra ngoài trước đi. Phần còn lại cứ để tao dọn dẹp. Dù sao thì phần việc của người hỗ trợ cũng chỉ đến đây thôi.”
“…Ừ. Vất vả nhé. Đừng tự trách mình quá.”
“Đừng có nói những lời không giống Seon Shi Hoo nữa và đi đi.”
Tôi khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi Cổng trước một bước.
Vừa đi qua Cổng, thành phố quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
Và, cả một người đàn ông quen mặt nữa.
Kwon Moo Ak đang đứng trước Cổng và xem gì đó trên hệ thống. Có lẽ ông ta đã quan sát cuộc chinh phục diễn ra bên trong Cổng.
Ông ta nhanh chóng tắt hệ thống và nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng giơ tay lên, nhưng ông ta đã quay người đi trước cả khi tôi kịp giơ tay chào.
Những bước chân bắt đầu đi xa như thể đã xong việc.
Ông ta cùng với thuộc hạ lên một chiếc xe quân dụng, và chiếc xe nhanh chóng đi xa.
Đối với một người đã đẩy tôi vào làm người hỗ trợ thì đây đúng là một màn rời đi nhạt nhẽo đến mức khiến người ta thả lỏng căng thẳng.
Chắc là ông ta đã thấy thứ mình cần thấy rồi.
‘Có lẽ việc ông ta biến mất trước khi Kwon Ah Bin ra ngoài cũng là một điều may mắn.’
Thật ra, vào lúc tôi đối đầu với Đội trưởng cấp B, tôi đã đoán trước được phần nào sự can thiệp của Kwon Moo Ak. Ông ta nổi tiếng là người săn lùng nhân tài. Với những nhân tài lọt vào mắt xanh như Kwon Ah Bin, ông ta nhất định sẽ xác nhận tiềm năng rồi mới tìm cách bồi dưỡng.
Trong nguyên tác, Aiden chính là người giữ vai trò đó.
Tất nhiên, bây giờ ông ta vẫn đang để mắt đến Aiden.
‘Vì là một người cẩn trọng nên ông ta sẽ không hành động trước khi thu thập đủ thông tin đâu.’
Nghĩ đến sức ảnh hưởng của Kwon Moo Ak, việc tạo dựng mối liên hệ với ông ta cũng là một điều có lợi.
“Anh làm gì vậy?”
Kwon Ah Bin vừa từ trong Cổng bước ra đã hỏi tôi đang đứng yên tại chỗ. Nghe thấy giọng nói, ngay khoảnh khắc tôi quay đầu lại, mặt chúng tôi đã suýt va vào nhau ở khoảng cách gần. Giật mình hoảng hốt, cậu ta nhanh chóng lén lút ngẩng đầu lên để tạo khoảng cách.
“…Đừng đứng ngây ra đó nữa, đi thôi. Anh đã vất vả dỗ dành đám học sinh mẫu giáo rồi còn gì.”
“Cậu đang nói đến Đội B đấy à?”
Kwon Ah Bin không trả lời mà đi về phía nhân viên y tế. Anh ta vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của Kwon Ah Bin rồi đưa cho cậu ta một lọ thuốc hồi phục cấp thấp.
“Nhờ anh kiểm tra cả tình trạng của vị này nữa.”
“Vâng?”
“Chúng tôi cùng vào Cổng, kiểm tra một chút chẳng phải là điều đương nhiên sao?”
Đây là kiểu gây sự gì đây. Bảo người ta khám cho tôi, một người nhìn qua cũng thấy lành lặn, chẳng lẽ là đang nói tôi trông không được bình thường à?
Người nhân viên y tế ban đầu còn ngơ ngác bối rối, nhưng ngay khi hoàn hồn đã tiến lại gần để kiểm tra tình trạng của tôi.
“Mong anh bỏ qua. Không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại cố chấp như vậy.”
“À, không đâu ạ. Nghĩ lại thì Đội trưởng Seon Shi Hoo gần đây vừa bị thương. Có lẽ nên kiểm tra thì tốt hơn.”
“À, vâng.”
Cứ như vậy, tôi lại phải xác nhận cơ thể hoàn toàn lành lặn của mình một lần nữa thông qua nhân viên y tế.
Sau đó, tôi cảm thấy mệt mỏi và định leo lên xe.
“Đội trưởng.”
Kwon Ah Bin gọi tôi lại. Cậu ta chẳng biết từ lúc nào đã thay áo khoác ngoài và khẩu trang, và đang vuốt lại tóc.
“Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn gì đó rồi về nhé.”
“Hả?”
“Dù sao thì việc báo cáo cũng là của Đội trưởng Baek Tae Ho mà. À, hay là anh không có tiền?”
Bàn tay đang vuốt tóc của cậu ta nhanh chóng lục soát túi áo khoác và túi quần. Bàn tay đó sờ soạng túi trước rồi đến túi sau của quần, mãi đến khi cho vào bên trong áo khoác thì một chiếc thẻ mới xuất hiện. Kwon Ah Bin giơ nó ra cho tôi xem rồi nói.
“Để tôi trả.”
Tôi nhìn luân phiên giữa chiếc thẻ và Kwon Ah Bin.
Đúng là đã hứa sẽ đi ăn tối, nhưng đâu phải là để cậu ta bao.
Dù đang túng thiếu thật, nhưng tôi vẫn có thể mời Kwon Ah Bin ăn tối vài lần.
Mình là Đội trưởng, liệu có được để cấp dưới đãi không nhỉ.
Trong lúc tôi đang phân vân, Kwon Ah Bin vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Dù Kwon Ah Bin rất ít khi thay đổi biểu cảm, nhưng tôi có thể thấy được sự mong đợi.
Trong đôi mắt đen láy của cậu ta, cảm xúc đó thoáng hiện lên.
Đành chịu thôi.
“Được rồi, đi thôi. Nhưng mà bữa ăn tôi sẽ trả, được chứ? Tôi cũng có tiền mà.”
“Có tiền mà anh còn đi kiếm tiền làm gì? Cứ để tôi trả cho. Dù sao thì tôi cũng có nhiều tiền đến mức không xài hết.”
So với tôi, Kwon Ah Bin đúng là có rất nhiều tiền. Bố của cậu ta, Kwon Moo Ak, mỗi lần chinh phục Cổng cấp S đều kiếm được mấy trăm triệu, và người chị gái hơn một tuổi cũng là một Đội trưởng cấp A, sở hữu thành tích chinh phục khá đáng nể. Nếu chỉ so sánh về lương năm thì có khi người chị còn kiếm được nhiều hơn cả Kwon Moo Ak.
Tất nhiên, tiền của hai người đó không phải là tiền của Kwon Ah Bin. Nhưng đúng là cậu ta có nhiều hơn tôi, một kẻ đang ngập trong nợ nần.
Và đàn ông thì cũng có lòng tự trọng, không thể từ chối bữa tối mà người ta đã ngỏ lời mời trước được.
“Nếu cậu có nhiều tiền đến mức không xài hết thì chắc tôi cũng không cần phải bao đâu nhỉ. Vậy thì ăn món đắt tiền đấy.”
Đứng một chỗ căng thẳng thần kinh suốt một lúc khiến tôi kiệt sức quá. Phải bồi bổ cơ thể mới được.
Món mì ramen hải sản ở quán lươn mà tôi hay đến ăn ngon tuyệt cú mèo.
À, nhưng đây đâu phải là nơi tôi từng biết, chắc là không có đâu nhỉ.
Tôi tìm kiếm quán ăn hay lui tới thông qua hệ thống.
Ồ, có này. Thế giới song song, kiểu vậy sao.
Tôi lập tức vẫy tay với Kwon Ah Bin và nói.
“Đi đến đây đi. Cơm lươn cũng ngon, mà mì ramen hải sản cũng đỉnh của chóp.”
“Lươn? Anh định đi đâu dùng sức à?”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓