Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 17
-?
-??
-Cái gì đây.
-Đội trưởng?
-Bản thứ ba á?
-Sao lại thêm vào nữa vậy?
-Hừm, tốt đấy…
-Vâng.
-Lại nữa sao…?
Tôi không đưa bản sửa đổi cho Kwon Ah Bin đang ở cấp D.
Thay vào đó, tôi đã nhắn cho cậu ta thế này.
-Nhờ cả vào cậu đấy, Kwon Ah Bin. Dỗ dành bọn họ thế nào cũng được, nhưng nhất định phải bắt họ làm hết đấy.
Tin nhắn trả lời lại ngay lập tức.
-Vâng. Tôi sẽ tự biết cách vắt kiệt sức bọn họ.
…Chà, vì Kwon Ah Bin được tin tưởng hơn tôi nên chắc cậu ta sẽ tự biết cách xử lý thôi.
Tôi quyết định giao toàn bộ phương pháp huấn luyện cho Kwon Ah Bin.
***
Trong lúc đang phân loại ma thạch, tôi nhận được cuộc gọi từ Trưởng nhóm Cha Ro Han.
Tôi lập tức nhét hết ma thạch phế phẩm vào hòm đồ rồi đi đến phòng Trưởng nhóm.
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực rồi lên tiếng.
“Cậu làm việc phân loại chăm chỉ hơn tôi nghĩ đấy, nhưng nếu có âm mưu gì thì nói ra ngay đi.”
“Phải làm trò gì thì mới có âm mưu từ việc phân loại ma thạch được chứ ạ.”
“…Đúng là, nếu là ma thạch phế phẩm thì còn có thể, chứ nếu tuồn ma thạch ra khỏi Phân khu thì chuông báo động của hệ thống sẽ vang lên ngay. Do bị cậu lừa trong thời gian dài nên tôi đã hiểu lầm.”
“À, vâng.”
Chuyện này cũng đành chịu thôi.
“À, có nhiệm vụ phái cử đến Cổng cấp E đây. Đội trưởng Tiểu đội Baek Oh cấp D đã yêu cầu một người hỗ trợ. Cậu đến đó giúp họ đi.”
“Phụ cấp thì khoảng bao nhiêu ạ?”
“Theo thông lệ, một lần hỗ trợ sẽ được trả 500 nghìn won.”
“Tôi sẽ đi ngay.”
“…Làm ơn đừng mắc sai lầm đấy. Cứ làm tốt những gì được giao là được. Hiểu chưa?”
“Vâng.”
Cha Ro Han liên tục nhìn tôi đang trả lời rất điềm đạm, bằng ánh mắt bất an rồi lại cúi xuống nhìn vào tài liệu.
Ngay sau đó, tôi được một nhân viên hướng dẫn và cùng với Tiểu đội Baek Oh đi đến hiện trường chinh phục Cổng.
Rõ ràng, người nhận nhiệm vụ hỗ trợ chỉ có mình tôi.
Thế nhưng,
“Kwon Ah Bin, sao cậu lại leo lên xe của tiểu đội khác thế này?”
Trước khi xe khởi hành, trên nóc xe bỗng phát ra tiếng “cạch”, rồi Kwon Ah Bin đã bám theo đến tận hiện trường. Ngay khi có tiếng động vang lên từ nóc xe, các thành viên trong tiểu đội của Baek Oh đã nghiêng đầu thắc mắc, nhưng họ chỉ nghĩ chắc là con chim sẻ nào đó rơi xuống rồi đi thẳng đến hiện trường. Phải đến khi xuống xe, họ mới nhận ra đó là Kwon Ah Bin.
Vẻ mặt của họ ngay lập tức trở nên cau có khi thấy Kwon Ah Bin. Xem ra bọn họ đã nhớ lại nỗi nhục phải chịu ở nhà ăn.
Vốn dĩ trên đường đi, mặt tôi đã suýt bị thủng vì bị bọn họ lườm suốt rồi. ‘Cái thứ như mày mà cũng đòi hỗ trợ tiểu đội của bọn tao á?’ Chỉ bằng ánh mắt thôi cũng đủ để truyền tải cảm xúc đó. Nghĩ lại những hành động trước đây của Seon Shi Hoo thì đúng là như vậy thật.
Tôi cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ suốt đường đi. Sau khi xuống xe, tôi nhìn lên trên thì thấy Kwon Ah Bin đang nhảy từ nóc xe xuống.
Ngay khi vừa tiếp đất, Kwon Ah Bin kéo khẩu trang xuống, cúi đầu về phía tôi để bắt gặp ánh mắt của tôi.
“Đúng là Đội trưởng rồi.”
“Cậu còn không xác nhận mà đã bám theo hả?”
“Tôi cũng bán tín bán nghi. Mà anh đến đây làm gì vậy? Chắc không phải bị Tiểu đội Baek Oh bắt cóc đâu nhỉ.”
“Tôi nhận nhiệm vụ hỗ trợ từ Trưởng nhóm Cha Ro Han. Chắc là Cổng cấp E cần chinh phục có nhiều quái vật lắm. Nghe nói họ sẽ huy động đến 50 thành viên trong tiểu đội, nếu vậy thì chỉ huy sẽ rất hỗn loạn.”
Vì vậy, các tiểu đội cấp E và D chỉ cần có hơn 30 người là sẽ yêu cầu một Đội trưởng hỗ trợ. Hầu hết các Đội trưởng đều chấp nhận lời đề nghị để tích lũy kinh nghiệm chinh phục quy mô lớn hơn là vì tiền.
Hiện tại, hầu hết các Đội trưởng của Phân khu đều đã có lịch trình chinh phục Cổng.
Có vẻ như Đội trưởng rảnh rỗi chỉ có mình tôi.
“À há.”
Kwon Ah Bin gật đầu rồi lại kéo khẩu trang lên. Ánh mắt tỏ vẻ buồn chán lướt qua tôi một lượt rồi hướng sang nơi khác. Bình thường cậu ta đã ít khi thay đổi biểu cảm, nhưng khi che mặt thì lại càng không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
Thế nhưng, dù khẩu trang có thể che đi biểu cảm thì những thứ khác vẫn lộ ra.
Ví như những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt.
Mái tóc đen nhánh rủ xuống vầng trán trắng, và đôi mắt uể oải nhưng sắc bén.
Sống mũi cao, và đường xương hàm nam tính góc cạnh rõ ràng.
Hầu hết mọi người khi nhìn Kwon Ah Bin đều không thể quên được khuôn mặt của cậu ta. Ngay cả trong Tiểu đội Baek Oh, có một Thức tỉnh giả nữ đã mỉm cười rạng rỡ khi nhìn Kwon Ah Bin. Đến cả ở Phân khu, khuôn mặt của cậu ta cũng nổi bật một cách không cần thiết đến mức những người đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn.
Trước đây tôi cứ nghĩ cậu ta che mặt để giấu việc mình là con trai của Kwon Moo Ak, nhưng giờ tôi chợt nghĩ cũng có thể là do cậu ta ghét bị chú ý.
“Nhưng mà hỗ trợ trong cái không khí này á?”
Phải đấy. Trên xe tôi đã cảm nhận được rồi, nhưng khi đến hiện trường, ánh mắt của các thành viên trong tiểu đội Baek Oh lại càng thêm gay gắt. Không cảm nhận được một chút tin tưởng nào.
“Là mệnh lệnh của cấp trên nên phải cố gắng làm hết sức thôi. Mà này, rốt cuộc cậu đến đây làm gì thế?”
“Tôi cứ tưởng anh bị bắt cóc. Nếu Đội trưởng biến mất thì tiểu đội của chúng ta sẽ tiêu đời mất.”
“Cũng đúng. Thật đáng khen, nhưng còn buổi huấn luyện thì sao?”
“Buổi huấn luyện đó, nếu thực hiện trong thực chiến thì có được tính không?”
“Hả?”
Thực chiến? Kwon Ah Bin mở hệ thống lên và cho hiển thị một tờ tài liệu.
Đó là tài liệu có chữ ký của Trưởng nhóm Cha Ro Han.
[Công nhận Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin là quân chi viện cho Tiểu đội Baek Oh trong trận chinh phục Cổng E-7.]
Quân chi viện? Cái này được soạn khi nào vậy?
Tôi ngước nhìn Kwon Ah Bin và hỏi.
“Theo tôi biết thì muốn đi làm quân chi viện, chắc chắn phải có sự cho phép của Đội trưởng chứ. Cậu lén tôi thỏa thuận với Trưởng nhóm Cha Ro Han à?”
“Đội trưởng cũng nhận nhiệm vụ hỗ trợ mà không cho tôi biết đó thôi. Anh quên là phải thông báo cho Trưởng nhóm trước khi xuất phát với tư cách người hỗ trợ sao?”
“.….”
“Còn cả việc nếu Đội trưởng đi hỗ trợ thì thành viên trong tiểu đội cũng có thể đi theo mà không cần thủ tục nữa.”
Tôi chẳng tài nào nhớ ra nên đành im lặng. Lại có chuyện đó nữa sao. Lúc vào làm tôi có nhận được tài liệu ghi nội quy, nhưng Seon Shi Hoo gần như chẳng thèm đọc qua loa lấy lệ. Nhờ vậy mà thông tin còn sót lại trong đầu tôi cũng ít ỏi y như của Seon Shi Hoo.
Cảm giác như múa rìu qua mắt thợ rồi bị chọc trúng tim đen vậy.
Tôi khẽ gãi trán rồi nói như thể không còn cách nào khác.
“Hiểu rồi. Vậy thì buổi huấn luyện hôm nay cứ tiến hành trong thực chiến đi. Dù rằng chắc tôi vẫn chưa đáng tin cho lắm.”
Phải thể hiện được gì đó thì mới mong người ta tin tưởng được, nhưng nghĩ lại thì tôi không nhớ mình đã từng cho các thành viên trong tiểu đội thấy thứ gì có thể chứng minh thực lực của mình.
Phòng trường hợp bất trắc, mình phải chỉ huy cẩn thận hơn mới được.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng cười khẩy.
Hử? Tôi liếc nhìn Kwon Ah Bin.
Kwon Ah Bin vẫn giữ vẻ mặt không chút ý cười, kéo khẩu trang lên cao hơn.
Hình như cậu ta vừa cười, hay là mình nhìn nhầm?
“Gì đây, Seon Shi Hoo.”
Lúc đó, một người đàn ông quen mặt từ xa tiến lại gần.
“Người hỗ trợ là mày à?”
Gã đàn ông vuốt tóc bằng sáp pomade trông có vẻ ăn chơi nhìn tôi và nhếch mép cười.
Ngay khi thấy gã đàn ông đó, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là vẻ ngoài lòe loẹt của hắn ta. Thân hình to lớn rắn chắc khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục, chiếc mũ đồng phục đội lệch. Thêm vào đó là khuyên tai và khuyên chân mày, trên cổ còn có cả hình xăm bọ cạp.
Baek Tae Ho. Một người bạn xấu đã quen biết Seon Shi Hoo từ lâu.
Họ đã gặp nhau từ khi bố mẹ của Seon Shi Hoo còn sống, cùng học chung trường từ tiểu học, trung học đến cao trung, rồi sau khi Seon Shi Hoo trở thành Đội trưởng không lâu thì hắn ta cũng thức tỉnh thành Đội trưởng. Thế nhưng đối với Baek Tae Ho, Seon Shi Hoo chẳng qua cũng chỉ là một tên tinh anh vượt trội hơn mình mà thôi.
Cấp bậc của Baek Tae Ho là cấp D. Dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn Aiden, nhưng hắn ta đã thăng lên cấp D chỉ sau một tháng vào làm. Nhìn vào việc tiểu đội của hắn ta có thành tích tốt nhất trong số các tiểu đội cấp D, có lẽ không lâu nữa hắn ta sẽ lại có cơ hội thăng cấp. Thực tế, hắn ta chính là người sẽ trải qua quá trình đó để vươn lên và trở thành trợ thủ của Aiden.
“Nghe nói trong lần chinh phục Cổng trước, mày đã may mắn lọt vào mắt xanh của cấp trên lần nữa. Nên nói đây là may mắn, hay chỉ là một thằng hên xui đây. Dù sao thì, hôm nay mày đến với tư cách người hỗ trợ nên phải làm cho tốt vào. Đây cũng là lần đầu tao chinh phục quy mô lớn nên không rảnh mà lo cho mày đâu. Cố mà đưa hết các thành viên trong tiểu đội của bọn tao sống sót trở về đấy.”
Baek Tae Ho vốn là một người không có cảm xúc yêu hay ghét gì với Seon Shi Hoo từ trước đến nay. Ưu điểm của hắn ta là sự thẳng thắn nên lời nói có hơi thô lỗ, nhưng không hề có ác ý hạ thấp người khác.
Seon Shi Hoo thì lúc nào cũng nổi giận, cho rằng cái kiểu nói chuyện đó của Baek Tae Ho là đang coi thường mình, còn hắn ta thì lại nổi cáu, bảo ‘lại làm trò’ nên mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ yên bình.
Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi.
“Được rồi. Hôm nay tôi sẽ giúp hết sức có thể, có gì cần chỉ huy thì cứ giao cho tôi.”
Baek Tae Ho đột nhiên cau mày nhìn tôi. Thân hình to như gấu của hắn ta hơi cúi xuống để ngang tầm mắt tôi. Với vóc dáng to hơn cả Kwon Ah Bin, lại có lượng cơ bắp đáng kể đúng chất một kẻ chăm chỉ luyện tập, nếu là người thường nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ tôi đang bị đe dọa.
“…Nghe nói mày bị thương ở đầu, chuyện đó là thật à?”
“À, nếu cậu lo lắng vì chuyện chinh phục thì đừng lo. Giờ tôi khỏi hẳn rồi.”
“Nhìn là biết. Tao mà lại vì chuyện đó sao. Chỉ là mày…”
“Hả?”
“…Haiz, không có gì.”
Baek Tae Ho gãi gáy rồi xoay người đi.
“Đi thôi. Giờ không phải lúc tán gẫu đâu. Nói lại lần nữa, nếu mày ngáng chân tao thì sau này đừng hòng có cháo mà húp.”
“Ừ.”
Tôi và Kwon Ah Bin tiến về phía Cổng dưới những ánh mắt gay gắt của Tiểu đội Baek Ho.
Sau đó, chúng tôi chia đội thông qua một cuộc họp tác chiến, và sau khi lên kế hoạch xong, chúng tôi dựng lên một kết giới rồi tiến vào bên trong Cổng.
Tôi kiểm tra đội B được giao cho mình.
Bao gồm cả Kwon Ah Bin là 20 người.
Là một số lượng người dễ điều hành. Và số lượng quái vật phe địch là…
[Số quái vật còn lại (1001/1001)]
Khoảng một nghìn con.
Xem ra không dễ dàng rồi.
Tôi thận trọng kiểm tra tình trạng và vị trí của họ.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻