Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 16
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kwon Ah Bin đã dùng khẩu trang che đi nửa khuôn mặt. Có vẻ như đó là để ngăn mùi hôi thối từ lũ quái vật trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng có lẽ đã thành thói quen nên bình thường cậu ta cũng thường che miệng lại.
Có lần, Jenok đã nghịch ngợm vẽ hình miệng cười lên khẩu trang của Kwon Ah Bin.
Seon Shi Hoo đã từng cười nhạo Kwon Ah Bin vì cậu ta đeo chiếc khẩu trang đó mà không hề hay biết, và ánh mắt mà cậu ta lườm lại lúc đó đáng sợ như đang nhìn một con quái vật vậy. Lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra, tốt nhất là cứ ngước lên trời.
Hàng người ngắn lại, tôi tiến thêm về phía trước. Cuối cùng cũng đến lượt. Tôi đang định cầm kẹp lên để gắp thức ăn được chất đầy trong bát.
“Hả? Sao Tiểu đội Black Tan vẫn còn ở đây?”
Một thành viên trong tiểu đội khác dừng bước khi đang ùa vào nhà ăn.
Nhìn mặt thì ra là các thành viên của Tiểu đội Baek Oh.
Đó là tiểu đội cấp D do Đội trưởng cấp D, Baek Tae Ho, dẫn dắt.
Nghĩ lại thì, Tiểu đội Baek Oh đã nhắm đến Dante và Lee Han một cách ráo riết từ trước. Đó là vì dù Tiểu đội Baek Oh có nhiều vị trí tấn công, nhưng họ lại thiếu những vị trí hỗ trợ hiếm có như Dante và Lee Han.
Quả nhiên, các thành viên Tiểu đội Baek Oh sáng mắt lên khi thấy Dante và Lee Han. Hai người họ ngay lập tức trốn sau lưng Hắc Vũ to con và Jenok đã xắn tay áo lên từ lúc nào.
Baek Tae Ho tiến lại gần tôi.
“Seon Shi Hoo.”
Mới đến đã gọi thẳng tên tôi như vậy. Chuyện này đáng bị kỷ luật lắm đây.
Baek Tae Ho nhìn tôi từ trên xuống dưới trong bộ đồng phục chỉnh tề rồi nói thêm.
“Tao đã nghe chuyện của mày với Đại tá Kwon Moo Ak rồi. Nghe nói mày đã cược cả tiểu đội vào một trận đấu giả lập. Chắc lát nữa sẽ có thông báo từ bộ chỉ huy thôi. Trước lúc đó, tao muốn chiêu mộ vài thành viên của tiểu đội mày, chúng ta nói chuyện một lát được chứ?”
Và trước khi tôi kịp nói gì, một thứ gì đó đã rơi xuống đầu Baek Tae Ho.
Hắn ta giật mình, còn chưa kịp giơ tay lên đỡ thì một tiếng “choang” vang lên, chiếc khay cơm bị đập xuống đã cong cả lại.
Kwon Ah Bin vác chiếc khay cơm vừa bị đập lên vai rồi nói.
“Tiểu đội của chúng tôi không bị giải tán đâu.”
“Cái gì?”
“Đừng có nói mấy lời nhảm nhí nữa, lo ăn cơm của mình đi.”
“Mày nói vớ vẩn gì thế? Tên đó thắng trận đấu giả lập á?”
“Chuyện đã xảy ra rồi, nhưng với đầu óc của bọn mày thì không đủ trình để hiểu đâu. Tốt nhất là bớt quan tâm đến tiểu đội của người khác đi.”
Xung quanh ngay lập tức trở nên yên lặng. Những người đang ăn cơm cũng dừng lại, chỉ ăn qua loa rồi tập trung vào Kwon Ah Bin và Baek Tae Ho. Mối quan tâm của họ dĩ nhiên là liệu Tiểu đội Black Tan có bị giải tán hay không.
Kwon Ah Bin ngáp một cái như thể chẳng hề quan tâm đến sự tò mò của đám đông, rồi đi đổi chiếc khay cơm đã bị móp. Các thành viên trong tiểu đội nhận lại chiếc khay bị móp, mắt sáng rực lên định sửa nó lại nhưng cuối cùng chỉ tạo ra một thảm cảnh tệ hơn. Rốt cuộc, Dick đã phải thay mặt cả bọn xin lỗi nhân viên nhà ăn.
Baek Tae Ho có vẻ khá bối rối trước phản ứng của Kwon Ah Bin và các thành viên trong tiểu đội của tôi. Thấy cần phải đứng ra hòa giải, tôi bèn nói với hắn ta.
“Đúng như lời của Trưởng nhóm Kwon Ah Bin, việc giải tán tiểu đội của chúng tôi đang được tạm hoãn. Tôi sẽ xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nên cậu quay về chỗ của mình đi.”
“….. Tao hiểu rồi.”
Hắn ta trả lời với vẻ mặt không mấy thoải mái rồi quay về chỗ các thành viên trong tiểu đội của mình để xếp hàng. Dù lòng tự trọng có bị tổn thương, nhưng phải lấp đầy bụng thì mới có sức huấn luyện được. Với tư cách là một Đội trưởng, hắn ta dường như rất coi trọng điều đó. So với gã Gu Jo Sik của Tiểu đội Recto mà tôi gặp cách đây không lâu, thái độ làm việc của hắn ta quả là một trời một vực.
“Đội trưởng, còn lâu không? Đói quá!”
“Anh không lấy thì tôi lấy trước đây!”
“Mấy chuyện này phải tính theo tuổi tác chứ, mấy đứa ranh con này!”
Jenok, Asila và Park Do Chan nhân cơ hội này chen lên trước tôi. Kwon Ah Bin ngay lập tức túm gáy cả ba người theo thứ tự. Kêu lên một tiếng “ặc”, cả ba người bị lôi đi và ngoan ngoãn quay về phía sau.
“Anh làm gì thế? Cứ thế này thì hôm nay khỏi ăn luôn mất.”
Đây là ưu tiên cấp trên sao. Tôi bật cười rồi mới cầm kẹp lên để gắp thức ăn vào khay.
***
‘Mọi người. Phải huấn luyện theo lịch trình tôi đã đưa đấy. Sau này nó sẽ trở thành da thịt của mọi người cả, nên đừng bỏ sót cái nào. Nếu mệt thì nghỉ một chút, làm không nổi thì để sang mai. Kwon Ah Bin, cậu để ý đến tình trạng của cả đội giúp tôi nhé. Đặc biệt là Jenok và Dick thì quản lý căng thẳng, Yohanna, Dante và Lee Han thì quản lý thể lực, Hắc Vũ, Park Do Chan và Kallok sẽ làm tốt thôi nên, cuối cùng là Asila, nếu cô ấy có vẻ sắp bị trầm cảm thì cho cô ấy ăn đồ ngọt vào. Cậu cũng đừng làm việc quá sức. Vậy nhé, tôi đi đây.’
‘Hôm nay anh lại đi kiếm tiền à?’
‘Ừ.’
‘Tại sao anh lại phải kiếm nhiều tiền như vậy?’
Trước câu hỏi của Kwon Ah Bin, tôi chỉ mỉm cười.
‘Mọi người không cần biết đâu. Mấy chuyện này cứ để cấp trên tự lo.’
Bọn trẻ đã vất vả lắm rồi, tôi không thể chia sẻ khoản nợ 700 triệu won cho họ được. Hơn nữa, tôi còn phải tìm cách bù vào phần ngân sách của tiểu đội đã bị cắt giảm.
Sau đó, tôi rời phòng huấn luyện và đi thẳng đến phòng y tế. Tôi đến để được Onte trị liệu như đã hẹn, nhưng phòng y tế lúc tôi đến có hơi lộn xộn.
Có vẻ như các tiểu đội viên bị thương trong một cuộc chinh phục Cổng đã được đưa đến. Có lẽ vì vậy mà lúc này Onte đang tất bật trị liệu cho những người bị thương.
‘Trông cô ấy có vẻ hơi quá sức.’
Không biết cô ấy đã trị liệu cho bao nhiêu người rồi, nhưng ngay cả Trị liệu sư cũng có giới hạn trị liệu của mình. Việc Onte không thể chữa trị hoàn toàn cho cái đầu của tôi cũng là do giới hạn đó, cụ thể là do tinh thần của cô ấy đã bị tiêu hao.
Nhiều Trị liệu sư vì lý do này mà đầu tư chỉ số vào mảng tinh thần, nhưng theo cá nhân tôi, việc chỉ đầu tư vào tinh thần là một hành động nghiệp dư.
Khi nuôi dưỡng Trị liệu sư Yohanna trong game, tôi đã phải đối mặt với vô số khó khăn. Đã có lúc chỉ cần bị đánh một cái trước khi trị liệu là việc thi triển kỹ năng sẽ bị hủy và cô ấy trở nên mất khả năng hành động, thậm chí cô ấy còn từ chối mệnh lệnh nếu thể lực giảm xuống dưới một mức nhất định.
Đặc biệt là Onte, vì thường trú tại Phân khu nên thể lực cơ bản của cô ấy gần như sẽ không tăng lên. Vì vậy, việc hiệu quả trị liệu càng lúc càng giảm là điều đương nhiên.
Tôi đi đến nơi các nhân viên y tế chất đống thuốc. Tại đó, tôi lấy một lọ thuốc thể lực trung cấp rồi tiến về phía Onte đang vật lộn với những người bị thương.
Việc cho Onte uống lọ thuốc này rất đơn giản. Đầu tiên là mở nắp, sau đó dùng lòng bàn tay che kín cả lọ thuốc. Chờ một lát giữa khung cảnh hỗn loạn, có lẽ vì đã bắt đầu kiệt sức, Onte lên tiếng.
“Đưa cho tôi một lọ thuốc tinh thần.”
“Đây.”
Tôi vội vàng đưa lọ thuốc ra. Onte không thèm nhìn tôi mà cầm lấy rồi uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cô ấy đặt bừa lọ thuốc xuống rồi lại tiếp tục trị liệu. Ngay khi thể lực hồi phục, sắc mặt của Onte liền thay đổi.
Có lẽ tự mình cảm nhận được sự thay đổi, Onte nghiêng đầu sau khi kết thúc việc trị liệu. Cô ấy nhìn lại lọ thuốc mình vừa vứt đi, và ngay khi thấy cặn thuốc còn sót lại có màu đỏ, cô ấy liền tỏ ra bối rối.
“…Ai đã đưa thuốc thể lực cho tôi vậy?”
Tôi giơ tay lên giữa những nhân viên y tế đang ngơ ngác nhìn quanh.
***
“Ý anh là tôi phải uống thuốc thể lực sao?”
Onte vừa trị liệu cho tôi vừa hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Việc trị liệu kết thúc trong nháy mắt. Tôi vừa xoa vầng trán đã láng mịn của mình vừa đáp lời.
“Chỉ số tinh thần của cô là bao nhiêu?”
“Bây giờ là 91.”
“Vậy còn chỉ số thể lực.”
“…8.”
“Onte này, dù thế nào đi nữa thì chỉ số thể lực chỉ có một chữ số thì cũng quá đáng quá rồi đấy? Ngay cả Yohanna trong tiểu đội của tôi cũng được 15 cơ mà.”
“Người ta nói Trị liệu sư chỉ cần chỉ số tinh thần cao là được.”
Rốt cuộc là tên lang băm nào đã nói ra cái lý lẽ nhảm nhí đó vậy? Ít nhất cũng không thể để một người có nhiệm vụ hồi máu lại chết trước cả khi kịp hồi máu chứ? Với cái mức này, chắc tôi chỉ cần búng trán một cái là cô ấy cũng đủ ngất xỉu rồi.
Tôi lại một lần nữa thuyết phục Onte.
“Từ giờ hãy nâng cao thể lực đi. Chắc cô cũng cảm nhận được rồi đấy, thể lực mà giảm thì trị liệu cũng không hiệu quả đâu.”
“Dựa vào đâu mà tôi phải tin vào mắt nhìn của anh? Tôi vẫn luôn làm việc theo cách này. Đến đội của mình còn quản lý không xong thì đừng có mà lên mặt dạy đời một người cấp C. Trị liệu xong rồi thì đi đi. Dù gì thì chắc anh cũng chẳng có việc gì để bị thương đâu, nhưng đừng có phiền phức mà bị thương rồi lại mò đến đây nữa.”
“Dù vậy thì cô cứ suy nghĩ thử xem. Chỉ cần nâng chỉ số thể lực lên 20 thôi là sinh hoạt thường ngày của cô sẽ khác hẳn đấy.”
Ngay cả tôi cũng chỉ có thể lực là 12, nhưng so với kiếp trước, thể lực của Seon Shi Hoo cho cảm giác tốt hơn khoảng gấp đôi.
“Haizz, anh nghĩ việc nâng lên 20 nó dễ lắm hay sao mà nói…”
Onte đi về phía một người bị thương khác như thể không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu.
Nâng lên 20 mà khó ư?
Theo những gì tôi biết thì chỉ số sẽ tăng vù vù cho đến mốc 50 cơ mà. Hay là cô ấy không biết cách nâng chỉ số cho đúng?
‘Nghĩ lại thì…’
Nơi này đang là giai đoạn đầu của game.
Giai đoạn đầu của game thường thiếu thông tin, và các phương pháp có thể tận dụng cũng bị hạn chế. Với một người biết trước nguyên tác như tôi, chỉ cần nhìn một là có thể biết mười, nhưng người ở đây vẫn còn có quá nhiều điều chưa biết.
Nói cách khác, thông tin ở nơi này dường như còn hạn chế và không được phổ biến hơn tôi nghĩ.
‘Không được rồi. Mình đã định giảm bớt lượng huấn luyện nếu bị mọi người chửi bới, nhưng xem ra phải vừa dỗ dành vừa ép buộc họ tập nhiều hơn mới được.’
Tôi kiểm tra chỉ số năng lực của các thành viên trong tiểu đội.
Chỉ số năng lực trung bình của các thành viên Tiểu đội Black Tan, những người đã tích lũy kinh nghiệm thực chiến trong 3 năm, tương đương với cấp D.
Thể lực, sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, kỹ năng.
Nếu tổng điểm vượt qua 75, họ có thể được thăng lên cấp D thông qua một bài kiểm tra lại.
Nhưng dù tổng chỉ số đã vượt qua 80, các thành viên trong tiểu đội vẫn không được công nhận là cấp D vì sự chênh lệch chỉ số quá lớn.
Jenok, tại sao thể lực của cậu bạn này lại là 11 chứ? Việc một Thợ săn lại có thể lực thấp hơn cả Trị liệu sư Yohanna là một vấn đề nghiêm trọng đến mức phải nghi ngờ xem đầu óc cậu ta có vấn đề gì không.
Với sự mất cân bằng thế này, cả đời cũng khó mà thoát khỏi cấp E.
Không chỉ riêng Thức tỉnh giả, mà tất cả các lĩnh vực đều có nền tảng cơ bản.
Nền tảng đó càng vững chắc thì độ thành thạo, kỹ năng và năng lực càng tăng lên là điều đương nhiên.
‘Được rồi. Phải điều chỉnh lại lịch trình huấn luyện thôi.’
Tôi lết như bò về phòng Đội trưởng và sửa lại lịch trình huấn luyện một lần nữa.
Bản chỉnh sửa lần thứ ba được hoàn thành trong một giờ. Ngay khi tôi gửi bản chỉnh sửa đã hoàn thành cho các thành viên trong tiểu đội, tin nhắn trả lời liền ồ ạt đổ về.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻