Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 15
Có vẻ như lý do họ tìm đến ký túc xá của tôi không chỉ đơn giản là vì đống ma thạch phế phẩm. Tôi gãi trán rồi hỏi.
“Đúng là thật… nhưng tin đồn đã lan ra rồi à?”
Nghĩ đến những người còn ở lại sảnh hôm qua thì tôi cũng đoán được là tin đồn sẽ lan ra, nhưng không ngờ nó lại lan nhanh đến vậy ngay cả trước khi tôi đi làm. May mà hôm qua tôi đã ra điều kiện với Kwon Moo Ak trước trận đấu giả lập.
‘Xin ngài hãy xóa bỏ hồ sơ trận đấu giả lập ngay khi nó kết thúc. Bất kể kết quả ra sao.’
‘Được thôi.’
Kwon Moo Ak chắc hẳn đã xóa hồ sơ sau trận đấu đúng như đã hứa với tôi. Lý do xóa hồ sơ rất đơn giản. Bởi vì việc được ông ta công nhận và việc đánh bại một Đội trưởng cấp B như Kang Gi Cheol là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Việc được công nhận thì dù có thua trận đấu giả lập cũng có thể xảy ra, nhưng nếu chuyện tôi của hiện tại lại đánh thắng một Đội trưởng cấp B mà bị lan ra ngoài thì sẽ đáng ngờ lắm.
Nếu Kwon Moo Ak không đứng cạnh Kang Gi Cheol và chứng kiến chiến thuật của tôi thì ông ta cũng sẽ chẳng đời nào chấp nhận kết quả này. Lòng tự trọng của ông ta rất cao, nên chắc sẽ không đi rêu rao mấy lời vớ vẩn rằng tôi đã thắng đâu nhỉ.
Dù sao thì tôi cũng muốn giấu chuyện mình đã thắng Kang Gi Cheol.
“Thế rốt cuộc là thua hay không thua?”
“Ừm… không thua, nhưng cũng không thể nói là thắng được.”
“Không thua?”
“Không thua. Chuyện này liên quan đến cả tiểu đội mà, thua thì chết dở.”
Jenok ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm. Phía sau cậu ta, các thành viên trong tiểu đội khác cũng há hốc mồm nhìn tôi. Mỗi năm một lần, Phân khu đều tổ chức trận đấu giả lập cho các Đội trưởng. Lần nào tham gia, Seon Shi Hoo cũng thua, đó là chuyện đương nhiên.
Vì vậy, việc không thua còn đáng kinh ngạc hơn cả việc giành chiến thắng.
“Đội trưởng.”
Đúng lúc đó, Dick đến gần và hỏi tôi.
“Vậy tiểu đội của chúng ta… sẽ không bị giải tán đâu, đúng không ạ?”
Ánh mắt của Dick dao động đầy bất an. Trong số các thành viên trong tiểu đội, ngoài Kwon Ah Bin ra thì Dick là người có khả năng phán đoán lý trí nhất. Cậu ta có khả năng phán đoán điềm tĩnh không kém gì Kwon Ah Bin, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu ta dường như không thể nhìn nhận tình hình này một cách lạc quan được.
Tôi mỉm cười nói.
“Đừng lo chuyện của ngài Đại tá. Sau này, chừng nào tiểu đội của chúng ta còn tồn tại thì ông ấy sẽ không can thiệp vào nữa đâu. Và như tôi đã nói, mọi người đang trong giai đoạn tạm hoãn. Phần còn lại là tùy thuộc vào chúng ta cả.”
“À, đúng rồi…”
Dick cười ngượng ngùng, vẻ mặt đã yên tâm hơn, còn tôi thì nói thêm để thay đổi bầu không khí.
“Nhân tiện, tôi sẽ gửi lại lịch trình mà hôm qua tôi đã gửi. Do soạn vội nên có nhiều chỗ còn sơ sài lắm. Tôi đã điều chỉnh lại rồi, nên chắc sẽ đủ cho mọi người tập trong một tháng đấy.”
Ngay khi tôi gửi lịch trình mới, các thành viên trong tiểu đội nhận được thông báo liền nhìn lên không trung. Lượng huấn luyện tương đương với lịch trình hôm qua. Chỉ là tôi đã phân bổ lại thời gian và số lần, đồng thời thêm cả thời gian nghỉ ngơi vào.
Nếu không thì chẳng mấy chốc họ sẽ bị trầm cảm hoặc tôi sẽ bị ngập trong tin nhắn phản đối mất.
Sau đó, tôi quay sang nhìn Kwon Ah Bin.
“Cậu nói là đã mang ma thạch đến rồi đúng không?”
“Vâng.”
Kwon Ah Bin lấy ma thạch từ trong hòm đồ ra. Đống ma thạch chất đầy trong vòng tay cậu ta rơi xuống sàn, tạo ra những tiếng lộc cộc.
Cậu ta mang đến nhiều thật đấy. Tôi nhặt một viên ma thạch rơi trên sàn lên rồi nói với Kwon Ah Bin.
“Đi sang phòng bên kia đi.”
Kwon Ah Bin theo tôi vào phòng. Trong phòng, những viên ma thạch mà tôi mang về hôm qua đang lăn lóc khắp nơi như đồ chơi.
“Cứ để tạm ở đây đi.”
Đống ma thạch mà Kwon Ah Bin mang đến được đổ ào ra. Đếm sơ qua cũng phải hơn ba mươi viên. Từng này là thu hoạch lớn rồi. Số lượng ma thạch phế phẩm rơi ra sau khi giết quái vật ít hơn tôi nghĩ. Cứ mười con thì may ra mới rơi được một viên.
Ở thời điểm hiện tại, chúng bị vứt đi vì bị coi là hàng lỗi, nhưng chẳng bao lâu nữa, một sự thay đổi lớn sẽ xảy ra, khiến cho ngay cả những viên ma thạch phế phẩm này cũng trở nên hữu dụng. Đến lúc sự thật đó được biết đến thì số lượng ma thạch nhận được sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu.
Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị trước như thế này.
“Tôi đã gom hết những viên có ở Phân khu rồi nên chắc không dễ tìm đâu. Ấy vậy mà cậu vẫn thu thập được nhiều thế này cơ à.”
Tôi nói, tự hỏi không biết có phải cậu ta đã lục lọi cả khu phân loại rác không, thì Kwon Ah Bin nhìn thẳng vào tôi và nói.
“Vẫn còn nữa ạ.”
“Hả?”
Kwon Ah Bin quay đầu lại. Các thành viên trong tiểu đội đang thập thò ngoài cửa phòng ngay lập tức bước vào khi nhận được ánh mắt của cậu ta. Và rồi, ma thạch phế phẩm bắt đầu tuôn ra từ hòm đồ của mỗi người.
Rào rào rào.
Cả chín người đều trút sạch hòm đồ của mình rồi tự hào nhìn đống ma thạch chất cao như núi. Tôi ngỡ ngàng nhìn đống ma thạch bỗng chốc tăng lên gấp đôi. Rõ ràng tôi mới nói là cần ma thạch phế phẩm vào tối hôm qua thôi mà.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà họ đã gom được nhiều đến thế này sao?
“Đội trưởng.”
Kwon Ah Bin đang nhìn chằm chằm vào đống ma thạch chất đầy đến mức không thấy cả sàn nhà, rồi gọi tôi. Trong khoảnh khắc, một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu ta.
“Mua cho tôi một bữa cơm đi.”
Với nụ cười lần đầu tiên tôi thấy, Kwon Ah Bin đã nói với tôi như vậy.
***
“X-Xin lỗi.”
Tôi vừa đưa khay thức ăn cho các thành viên trong tiểu đội ở nhà ăn nội bộ vừa nói. Tôi đã nói là sẽ đãi họ một bữa nếu mang ma thạch phế phẩm đến, nhưng đến lúc đãi thật thì trong nhà lại chẳng có gì cả.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải dẫn họ đến nhà ăn nội bộ.
Khi chúng tôi xếp hàng sau những người đến trước, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi không ngớt và xì xào bàn tán. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên chúng tôi cứ lờ đi như không nghe thấy gì.
Mấy người khác thì tò mò nhìn thức ăn xem thực đơn hôm nay có gì, còn mặt Kwon Ah Bin thì lại tỏ rõ vẻ bất mãn. Ngay cả tôi cũng thấy việc dẫn họ đến nhà ăn nội bộ để trả ơn đúng là một hành động không có lương tâm.
Tôi lấy khay và thìa đũa cho Kwon Ah Bin rồi nói.
“Tôi không ngờ là mọi người lại đến từ sáng sớm. Bữa sáng hay bữa trưa thì hơi khó, để tối tôi đi mua nguyên liệu rồi đãi một bữa ra trò. Hôm nay cậu có thời gian không?”
“Có ạ.”
Kwon Ah Bin nhìn tôi chằm chằm. Cái cảm giác mãnh liệt trong ánh mắt cậu ta chắc không phải là ảo giác đâu nhỉ. Lần này mà không giữ lời hứa nữa chắc sẽ bị đánh lén sau gáy giữa đêm quá.
“Vậy thì huấn luyện xong 8 giờ gặp nhé. Món ăn thì tôi sẽ tự quyết định nhé? Chuẩn bị phần ăn cho mười người chắc cũng vất vả lắm đấy…”
“Gì cơ, Đội trưởng định nấu cho cả bọn tôi nữa à?”
Jenok cầm khay cơm chen vào, gần như là treo cả người lên vai Kwon Ah Bin.
“Nhưng mà chúng ta thân nhau từ khi nào mà lại được đãi bữa tối…”
Cái miệng đang nhe ra chiếc răng nanh sắc nhọn của Jenok ngay lập tức bị Dick bịt lại. Dick đẩy cậu ta về phía Asila đang đứng ở sau.
“Không, nhưng mà đó là sự thật mà. Đội trưởng mà lại nấu ăn ư, gần 3 năm ở cùng nhau thứ tôi được ăn chỉ có chửi…”
Lần này, đến lượt Yohanna bịt miệng Asila lại.
“Cậu xem lại thời điểm và nơi chốn đi chứ…”
“Khụ khụ.”
Có lẽ vì thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ, Kallok cũng chen vào nói thêm.
“Đội trưởng vẫn còn là bệnh nhân đấy. Tạm thời chúng ta nên lựa lời mà nói đi. Anh ấy bị thương ở đầu nên chắc sinh hoạt vẫn còn hơi lẫn lộn.”
“Dante này, em có nghe được gì từ Onte không?”
Nghe Park Do Chan hỏi, Dante đang cúi gằm mặt nhìn khay cơm của mình liền giật nảy vai. Dante liếc nhìn tôi một cái rồi lấy khay cơm che nửa mặt, nép sâu hơn ra sau lưng Park Do Chan.
“Chị Onte nói đó là vết thương nghiêm trọng đến mức không thể chữa khỏi hoàn toàn được đâu ạ. Ngoài ra thì em cũng không biết gì hơn nữa…”
Như thể đây là một chủ đề không đáng quan tâm, Dante lại chỉ nhìn vào khay cơm của mình. Bình thường cậu bé đã là một người hay ngại ngùng, nhưng thái độ vừa rồi trông như một lời từ chối, rằng cậu bé không muốn lãng phí tình cảm và thời gian cho Seon Shi Hoo. Trông thì có vẻ vô tâm, nhưng so với những gì Seon Shi Hoo đã làm thì đây là một sự phản kháng khá hiền lành rồi.
Ngoài Dante ra, các thành viên trong tiểu đội khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ khi nghe tôi nói sẽ đãi bữa tối. Nghĩ lại thì, Seon Shi Hoo chưa bao giờ mời hay đi cùng người khác đến những nơi riêng tư. Đương nhiên là ở Phân khu này, hắn ta lúc nào cũng một mình và là một kẻ kiêu ngạo. Bởi vì hắn ta đã từ chối người khác với lý do không cùng đẳng cấp.
Để lại một hình tượng như vậy nên việc mọi người không ưa tôi là điều đương nhiên. Nhờ việc chết đi sống lại mà họ gần như đã nhắm mắt làm ngơ cho sự thay đổi của tôi, nhưng không phải vì thế mà quá khứ sẽ biến mất.
‘Xem ra vẫn cần thời gian.’
Có vẻ như việc thu hẹp khoảng cách với họ chỉ có thể phó mặc cho thời gian mà thôi.
“Vậy thì chỉ mình tôi đi thôi ạ.”
Đúng lúc đó, Kwon Ah Bin bước một bước về phía tôi và nói. Có lẽ vì vóc dáng to lớn hơn tôi mà cậu ta gần như đã che khuất các thành viên trong tiểu đội đứng phía sau.
Tôi nhìn hàng người phía trước đã vơi đi, bước vài bước rồi nói.
“Vậy để tôi trổ tài xem có ghi điểm được với cậu không nhé.”
Nếu lấy được lòng Trưởng nhóm Kwon Ah Bin thì biết đâu các thành viên trong tiểu đội khác cũng sẽ thông qua cậu ấy mà dần dần để ý đến tôi. Đặc biệt, Kwon Ah Bin là một người có lớp lớp rào cản trong lòng, nên khi cậu ta tỏ ra quan tâm thì tôi phải nhanh chóng tranh thủ tạo thiện cảm. Dù thiện cảm này chắc sẽ không thể tích lũy một cách dễ dàng như trong game được.
Thấy các thành viên trong tiểu đội, ai nấy đều đang trò chuyện với nhau với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Trưởng nhóm của chúng ta đi đến đó không phải là chỉ để ăn chửi thôi sao?”
“Dù sao thì cũng là con người, chắc cũng cho ăn một bữa rồi mới chửi chứ.”
“Tôi cá cược bằng tóc mái của mình là sau khi cãi nhau hôm nay, ngày mai hai người đó sẽ không thèm nhìn mặt nhau luôn.”
…Seon Shi Hoo đúng là đã gây ra nhiều tội lỗi thật. Tối nay nếu mình phục vụ Kwon Ah Bin như hoàng đế và cho cậu ta ăn món gì đó ngon ngon, thì chắc sự cảnh giác của mọi người cũng sẽ dịu đi phần nào nhỉ?
Tôi nghĩ không biết có nên bắt đầu suy nghĩ về thực đơn bữa tối ngay từ bây giờ không. Không biết Kwon Ah Bin thích ăn gì nhỉ.
“Kwon Ah Bin này, cậu có muốn ăn món gì không?”
Khi tôi đột ngột quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của cậu ta, Kwon Ah Bin giật mình bối rối. Nhận ra thì khoảng cách giữa chúng tôi hơi gần. Khi tôi lùi ra một chút, đôi mắt màu xanh rêu sẫm đang mở to của cậu ta liền từ từ nhìn sang hướng khác.
Kwon Ah Bin kéo chiếc áo cổ lọ dày cộm lên che kín miệng.
“Món nào cũng được ạ… Món nào tôi cũng ăn được hết.”
Phải chi cậu ấy nói cho tôi biết món mình thích nhất trong số đó thì tốt biết mấy. Hai thứ khó nhằn nhất trên đời này chính là “vừa phải” và “gì cũng được”. Chắc tôi không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng vào tay nghề nấu nướng mà mình đã mài giũa trong suốt thời gian sống một mình. Chỉ cần món ăn ngon là được thôi mà, nhỉ.
Mà khoan đã.
Tôi quan sát Kwon Ah Bin với nửa khuôn mặt bị che khuất.
Hôm nay là áo cổ lọ à.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓