Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 13
“Đội trưởng Seon Shi Hoo. Cậu nghĩ mình là chính nghĩa sao?”
“Tôi cũng là con người nên có nhiều sai sót. Nhưng ngay lúc này đây, khi đang góp ý với Đại tá vì đã hành hung thành viên trong tiểu đội của tôi, thì tôi có thể nói rằng mình đang làm một việc đúng đắn.”
“Một kẻ từ trước đến nay luôn đối xử tệ với các thành viên trong tiểu đội của mình như cậu mà cũng có tư cách nói những lời đó sao?”
“Chắc ngài cũng biết là tôi đã phải trả giá cho hành vi tồi tệ đó rồi. Kỷ luật, phạt tiền, lương cũng bị cắt giảm. Chuyện đó sẽ không xảy ra trong tương lai nữa. Vì vậy, xin ngài hãy dừng việc hành hung cậu Kwon Ah Bin, ít nhất là ở đây. Nếu ngài vẫn tiếp tục thì tôi sẽ giải quyết theo pháp luật.”
Kwon Moo Ak híp mắt lại. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt hoàn toàn khác với kẻ mà ông từng biết. Ông đã từng thấy sự ngạo mạn vô căn cứ của hắn ta không biết bao nhiêu lần, nhưng sự ngạo mạn bây giờ lại hoàn toàn khác biệt so với những gì ghi trong tài liệu.
Là do ảnh hưởng từ việc tiểu đội đang trên bờ vực giải tán sao? Hay là tài liệu đã sai?
Dù là lý do gì đi nữa, ông cũng không thể để một Đội trưởng cấp E bất tài lên tiếng đòi quyền lợi như vậy.
Loại người này sớm muộn gì cũng trở thành mối nguy.
Kwon Moo Ak nghĩ rằng mình nhất định phải chèn ép hắn ta.
“Ta nghe nói tiểu đội của cậu đang đứng trước nguy cơ bị giải tán.”
“Việc đó đang được xem xét. Vẫn chưa có quyết định chính thức.”
“Không, Trụ sở chính đã thúc giục chi nhánh ở đây giải tán tiểu đội Black Tan rồi. Một khi việc giải tán được chấp thuận, Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin sẽ được chuyển về Trụ sở chính.”
“Đó là chuyện sau khi tiểu đội của tôi bị giải tán.”
Dù phải đối mặt với chuyện hệ trọng là tiểu đội có thể bị giải tán, Seon Shi Hoo cũng không hề nao núng. Dù cho đối phương đã dùng đến sức ảnh hưởng của Trụ sở chính, thái độ của hắn ta vẫn bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, đến mức khiến những người xung quanh phải ngỡ ngàng.
Chỉ riêng Kwon Moo Ak vẫn nhìn chằm chằm Seon Shi Hoo rồi tiếp lời.
“Vậy thì, cá cược với ta một ván đi.”
“Cá cược… sao ạ?”
“Một trận chiến mô phỏng có vẻ được đấy. Cậu hãy đấu một trận với Đội trưởng dưới trướng của ta. Nếu cậu chứng minh được tư chất Đội trưởng của mình cho ta thấy, ta sẽ không động đến Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin cho đến khi tiểu đội của cậu bị giải tán. Tất nhiên, ta đã nhượng bộ như vậy thì cậu cũng phải cược cả tiểu đội và các thành viên trong tiểu đội viên của mình vào đó.”
Ngay khoảnh khắc đó, Seon Shi Hoo chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Kwon Moo Ak. Ánh mắt hắn ta tĩnh lặng như ngọn nến không chút lay động trước gió. Nhưng có vẻ như hắn ta đang do dự. Cứ mười người nhận được lời đề nghị này thì có đến chín người sẽ tự biết thân biết phận. Thế nhưng, vẫn sẽ có một kẻ chấp nhận nó mà chẳng hề biết lượng sức mình.
Trong mắt Kwon Moo Ak, Seon Shi Hoo chính là kẻ thứ hai đó.
Và quả nhiên, câu trả lời mà ông dự đoán đã đến.
“Tôi hiểu rồi. Xin ngài hãy dùng chính đôi mắt của mình để kiểm chứng xem tôi có đủ tư cách để chịu trách nhiệm cho họ hay không. Và nếu ngài công nhận, xin hãy xin lỗi vì tất cả những hành vi khiếm nhã mà ngài đã làm với Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin.”
“Được thôi.”
“Thưa Đại tá.”
Cùng lúc Kwon Moo Ak trả lời, Kwon Ah Bin cũng lên tiếng. Ông quan sát Kwon Ah Bin. Đứa con trai vốn không bao giờ để lộ tâm tư của mình giờ đây lại đang nhìn ông bằng ánh mắt dao động.
“Đây là chuyện giữa ta và Đội trưởng của cậu. Đừng xen vào.”
“Đây cũng là cuộc đời của tôi.”
“Vậy thì, cứ cược vào cửa thắng của Đội trưởng của cậu đi. Vì nếu cậu ta được ta công nhận, ta sẽ làm theo ý của Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
Chính bản thân Kwon Moo Ak cũng phán đoán rằng chuyện đó là không thể. Đội trưởng dưới trướng ông là cấp B. Việc một Đội trưởng cấp B thuộc Trụ sở chính lại đi đấu tập với một Đội trưởng cấp E thuộc chi nhánh vốn là chuyện chưa từng có tiền lệ. Chẳng thể nào so sánh được.
Seon Shi Hoo có thể nghĩ rằng chỉ cần chứng minh được tư chất của mình là được, nhưng Kwon Moo Ak đã định kết thúc ván cược này ngay khi Seon Shi Hoo thua trận.
Đây là lời khuyên và cũng là lời cảnh cáo dành cho Kwon Ah Bin. Rằng cho dù cậu đang ở trong môi trường nào, mang lý tưởng gì, một khi đã sinh ra là con của Kwon Moo Ak thì phải tuân theo sự dẫn dắt của ông.
“Kể cả Đội trưởng của cậu không xen vào, ta cũng đã định chuyển hồ sơ của cậu về Trụ sở chính ngay từ hôm nay rồi. Vậy nên cứ im lặng mà xem đi.”
Kwon Moo Ak hướng về phía phòng huấn luyện để chuẩn bị cho trận chiến mô phỏng. Ông nói với Kang Gi Cheol đang đi theo sau mình.
“Không cần nương tay đâu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tiếng bước chân của Kwon Moo Ak dần xa. Kwon Ah Bin từ từ ngậm miệng lại. Đôi môi mím chặt của cậu bắt đầu trắng bệch, và ánh mắt thì trở nên sắc lẹm như một con mãnh thú hung tợn. Kwon Ah Bin nén giận đến mức gân xanh nổi cả trên cổ. Trước quyền lực và đẳng cấp, cậu chẳng thể làm được gì.
Dù có gây ra chuyện bất kính với bề trên thì thứ nhận lại cũng chỉ là kỷ luật và cảnh cáo. Cậu đã quá thấm thía sự thật đó qua chuyện của Seon Shi Hoo rồi.
Đến đây là hết rồi sao.
Lần đầu tiên Kwon Ah Bin cảm thấy bất lực sâu sắc.
“Kwon Ah Bin.”
Lúc đó, Seon Shi Hoo đến gần và nói.
“Tôi sẽ kết thúc nhanh rồi ra ngay. Đừng đi đâu cả, hãy đợi tôi.”
Seon Shi Hoo nói như vậy mà chẳng hề biết thân biết phận. Hắn ta nhanh chóng di chuyển theo Kwon Moo Ak. Cậu đang dõi theo bóng lưng đó bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi cũng sớm đi theo Seon Shi Hoo.
***
Tôi cùng với Kang Gi Cheol, thuộc hạ của Kwon Moo Ak, bước vào phòng huấn luyện. Không giống như các Thức tỉnh giả khác thuộc lớp thợ săn, Đội trưởng sẽ nâng cao thực lực thông qua các trận chiến mô phỏng. Seon Shi Hoo cũng đã từng tham gia trận chiến mô phỏng nên biết cách tiến hành.
Kang Gi Cheol đã vào vị trí ở phe đối diện, nói với tôi.
“Số thành viên trong tiểu đội là hai mươi người. Trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. cậu thấy sao?”
“Không vấn đề gì.”
Tôi nhấn vào bảng điều khiển để sắp xếp các thành viên trong tiểu đội ảo. Tôi chọn binh chủng, trang bị vũ khí, rồi phân bổ vật phẩm tiếp tế tùy theo từng binh chủng. Sau khi xác nhận tầm bắn của vũ khí, tôi xem xét các chỉ số năng lực của những thành viên trong tiểu đội ảo.
Quả nhiên.
Toàn bộ hệ thống của trận chiến mô phỏng này đều giống hệt như trong game. Từ phương thức tiến hành, thông số của các thành viên trong tiểu đội ảo, cho đến cả địa hình. Seon Shi Hoo thì cảm thấy vô cùng khó chịu và lạc lõng với tất cả những thứ này, nhưng tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy thật hoài niệm và thân thuộc.
Sân khấu của trận chiến mô phỏng này vốn không thể nào bất lợi cho tôi được.
Vì đây là việc tôi đã làm không biết bao nhiêu lần trong nguyên tác rồi.
“Bắt đầu thôi.”
Nghe Kang Gi Cheol nói, tôi kết thúc việc chuẩn bị rồi nhấn xác nhận.
Ngay sau đó, một không gian ảo được phủ lên phòng huấn luyện. Sân khấu là một thành phố đã đổ nát. Tại một nơi trong thành phố, các thành viên trong tiểu đội ảo xuất hiện. Và chúng tôi nhanh chóng di chuyển các thành viên của mình.
Ván cược đã bắt đầu.
Một ván cược không thể thua.
***
Kwon Ah Bin đứng ngoài phòng huấn luyện chờ trận chiến mô phỏng kết thúc. Một Đội trưởng cấp E đấu với một Đội trưởng cấp B. Kết quả của ván cược này đã được định sẵn như một tờ giấy đáp án. Đối với Thức tỉnh giả, đẳng cấp là một chỉ số sức mạnh tuyệt đối.
Tài năng và kỹ năng dựa trên đẳng cấp, cùng với khả năng phán đoán tức thời đến từ kinh nghiệm. Đặc biệt đối với Đội trưởng, đẳng cấp càng cao thì chiều sâu chiến thuật càng khác biệt.
Cũng như Kwon Ah Bin không thể thắng một Thức tỉnh giả cấp B, Seon Shi Hoo cũng không thể vượt qua bức tường đẳng cấp này. Thậm chí, hắn ta còn là một Đội trưởng bất tài đã đẩy tiểu đội đến bờ vực giải tán.
Kết quả đã quá rõ ràng rồi.
Thế nhưng, Kwon Ah Bin vẫn đứng yên tại chỗ.
Cậu không tin Seon Shi Hoo.
Thế nhưng,
‘Kwon Ah Bin.’
Tiếng gọi vang lên ngay khi cậu cảm thấy như thể mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. Sau khi thấy ánh mắt khác hẳn với trước đây, Kwon Ah Bin đã nhớ lại cuộc tấn công lần trước. Những chỉ thị và vật phẩm tiếp tế được đưa ra trong tình huống cấp bách. Với những thành viên trong tiểu đội đang chờ đợi chỉ thị, Kwon Ah Bin đã nói hãy làm theo lời của Seon Shi Hoo.
Đó không phải là vì cậu tin tưởng Seon Shi Hoo.
Cậu chỉ tin vào ‘tham vọng’ của hắn ta mà thôi.
Cậu không rõ hắn ta sẽ làm được đến đâu. Việc một Đội trưởng cấp E chứng tỏ thực lực với Kwon Moo Ak cũng là điều không thể. Người có thể khiến một Thức tỉnh giả cấp S hài lòng hẳn phải là một Thức tỉnh giả hoặc Đội trưởng có cùng đẳng cấp.
Một lần nữa, cảm giác mặt đất dưới chân trở nên tối tăm và sụp xuống sâu thẳm lại ập đến. Lý do Kwon Ah Bin có thể cầm cự cho đến bây giờ là vì lần đầu tiên có những người đồng đội mà cậu muốn giao phó sau lưng và dẫn dắt.
Cậu muốn một cuộc sống bình thường chứ không phải là một Thức tỉnh giả, nhưng rồi lại trở thành một Thức tỉnh giả, và nơi cậu chạy trốn khỏi Kwon Moo Ak chính là nơi này, Phân khu.
Nếu cậu bị chuyển về Trụ sở chính, Tiểu đội Black Tan sẽ không bao giờ có thể tập hợp lại được nữa. Vì Kwon Moo Ak sẽ không từ thủ đoạn nào để biến cậu thành một con quái vật giống như ông ta.
Ông ta thừa sức loại bỏ tất cả những yếu tố cản trở sự trưởng thành của Kwon Ah Bin. Và nơi mà cậu muốn quay về hẳn sẽ là ưu tiên hàng đầu.
Chỉ mới 3 năm thôi sao.
Hay phải nói là đã cầm cự được 3 năm rồi.
Ba năm này so với một cuộc đời phải sống dưới bóng của một ai đó thì có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Đúng lúc cậu cúi đầu nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước.
Vù vù.
Cánh cửa phòng huấn luyện đột nhiên mở ra. Giật mình vì tiếng động, Kwon Ah Bin quay lại nhìn về phía lối vào. Quần áo luộm thuộm và đôi dép lê để lộ cả bàn chân trần. Với bộ dạng không thể nào tưởng tượng nổi ở một Đội trưởng vừa kết thúc trận chiến mô phỏng, Seon Shi Hoo vừa bước ra đã quay sang nhìn Kwon Ah Bin.
Kết thúc rồi sao?
Thời gian mới trôi qua có 20 phút. Nghĩ đến việc một trận chiến mô phỏng thường tốn cả tiếng đồng hồ, thì có thể xem như hắn ta đã bỏ cuộc và đi ra.
Thực tế, Seon Shi Hoo vừa nhìn thấy Kwon Ah Bin đã tỏ vẻ khó xử. Sau một hồi ngập ngừng, hắn ta mới lên tiếng.
“Tôi xin lỗi, Kwon Ah Bin.”
Quả nhiên là vậy.
Seon Shi Hoo có vẻ như đã thua một cách bất lực trước Đội trưởng cấp B. Đó là một kết quả hiển nhiên. Cạn kiệt sức lực đến mức chẳng thể nổi giận, Kwon Ah Bin chỉ im lặng cúi đầu.
“Nghĩ lại thì tôi đã không nghĩ cho cậu. Chuyện như thế này cần có ý kiến của người trong cuộc.”
Đến bây giờ thì ý kiến của mình còn có ích gì chứ. Chẳng qua kết quả vốn đã bị cưỡng ép phủ nhận bây giờ mới được đưa ra trước mắt mà thôi.
Nhưng Seon Shi Hoo vẫn tiếp tục nói. Giọng điệu nhuốm màu khó xử của hắn ta dần dần biến đổi sang một dạng khác. Một phương hướng nhẹ nhàng và ấm áp hơn một chút.
“Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi thì cũng đành chịu thôi. Vì tức giận quá nên tôi đã không biết mà hành động thiếu suy nghĩ mất rồi. Nhân cơ hội này mà chặn được Đại tá thì cũng tốt, nhưng lại hơi lo lắng về hậu quả sau này. Chuyện này bây giờ có nghĩ cũng vô ích. Dù sao thì,”
Kwon Ah Bin bất giác nhìn lên Seon Shi Hoo. Hắn ta bây giờ đang mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
“Cậu phải tiếp tục làm thành viên trong tiểu đội của tôi đấy.”
Trong khoảnh khắc, cậu không hiểu rõ mình vừa nghe thấy điều gì.
Hắn ta nói như thể đã trở về với một kết quả khác hẳn với dự đoán của Kwon Ah Bin.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓