Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 128
Ngay sau đó, Kwon Chae Eun và Tiểu đội Baekro tiến lại gần rồi lấy ra dụng cụ đựng mẫu vật. Chợt nhớ ra, chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Đội nghiên cứu là hãy lấy máu của Agon, nguyên liệu của thuốc giải.
Chúng tôi cũng định lấy dụng cụ ra thì Kwon Chae Eun lên tiếng.
“Việc này cứ để chúng tôi làm. Mọi người cứ chào hỏi tiếp đi.”
“Còn Trung úy thì sao ạ?”
“…Tôi thì thôi. Dù có gặp lại đứa em của tương lai thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu ‘Vất vả rồi’.”
Chỉ cần như vậy thôi có lẽ ‘Kwon Ah Bin’ cũng đủ mãn nguyện rồi. Mối quan hệ chị em đúng là không thể nào định nghĩa một cách dễ dàng. Bởi vì dù luôn nghĩ cho nhau nhưng những lúc thế này họ lại tỏ ra ngượng ngùng. Kwon Ah Bin khẽ mỉm cười, dường như cậu ta rất thích một Kwon Chae Eun như thế này.
Dù sao thì.
Tôi quan sát các thành viên trong tiểu đội. Mọi người đều lặng lẽ nhìn chăm chú vào ‘Kwon Ah Bin’ một lúc lâu, như thể họ đang quan sát dáng vẻ đã khác đi so với hiện tại và khắc ghi nó vào trong tâm trí.
Dante là người lên tiếng trước.
“Sao ở tương lai mà anh vẫn ngầu thế ạ?”
‘Kwon Ah Bin’ im lặng lắng nghe với vẻ mặt khó đoán.
“Em đang định trở nên ngầu hơn mà thế này thì sao thắng nổi anh.”
“Đúng thế thật. Có thêm vết sẹo trông lại càng nam tính hơn.”
“Hừm, cũng ngầu được bằng mình rồi đấy.”
“Hả? Lúc nãy tôi thấy đâu phải mỗi mặt là nam tính đâu?”
“Sao, cậu liếc trộm chỗ hiểm nào của anh ấy à?”
Thấy Jenok lẳng lặng đảo mắt, xem ra cậu ta cũng thấy thứ gì đó tương tự rồi.
“Nhưng mà cái đó của anh ấy bây giờ cũng to mà.”
“Không đâu. Lúc nãy tôi vô tình nhìn vào giữa hai chân anh ấy, thấy còn hơn cả bây giờ…”
Sao tự dưng lại nói về háng của người khác vậy chứ?
“Aish, kích cỡ của quý quan trọng gì chứ. Hanna này, cậu không chữa được vết sẹo đó à?”
“Chà. Liệu tôi có thể đảo ngược cùng lúc mấy năm thời gian được không ạ?”
“Cũng phải. Nếu được thì đã chữa cái mặt già trước tuổi của anh Do Chan rồi.”
“Này, sao tự dưng lại cà khịa tôi?”
“Không được thì đành chịu thôi. Mà sao mặt anh ấy lại hốc hác thế kia?”
“Thế giới thế này thì nuốt cơm sao trôi được.”
“Nhưng so với thế thì, uwa, nhìn cơ tay kìa. Đỉnh thật.”
Nghe Jenok nói, Park Do Chan, Hắc Vũ và Kallok bỗng sáng mắt lên rồi bắt đầu sờ soạng khắp người ‘Kwon Ah Bin’.
“Ồ, bắp tay trước và sau rắn chắc này.”
“Cơ bụng cũng cứng như đá.”
“Vậy thì, nhân cơ hội này, xem kích cỡ của quý…”
Không ai kịp cản lại, Jenok đang ngồi giữa hai chân ‘Kwon Ah Bin’ đã dùng cả hai tay nắm chặt lấy “phần dưới”. Ngay lúc đó, bọn họ hoảng hồn vội vàng kéo cậu ta ra.
“Thằng điên này, sao lại nắm cái đó hả!”
“Cậu quên lần trước cũng sờ của anh Ah Bin rồi bị hành cho ra bã trong đợt huấn luyện rồi à?”
“Gì vậy, con trai là cứ sờ của nhau thế à?”
“Không đâu, nó là đồ dị hợm đấy.”
“Em, em xin lỗi ạ. Anh Jenok cũng không có ý xấu đâu ạ.”
Dù bọn họ đang bu lại như một bầy ong và châm chích, Jenok vẫn ngây người ra, hai tay chụm lại thành hình tròn rồi lên tiếng.
“Uwa, một trải nghiệm không hối tiếc.”
Nhìn Jenok không những không hối lỗi mà còn đang cảm thán, vài đứa ôm gáy. ‘Kwon Ah Bin’ đang lặng lẽ quan sát cảnh đó bèn cất lời.
“Các cậu vẫn như xưa nhỉ.”
Nghe câu nói được thốt ra như lời thì thầm, tất cả mọi người đều quay lại nhìn ‘Kwon Ah Bin’. Nỗi nhớ nhung mơ hồ hiện lên trong đôi mắt màu xanh rêu sẫm. Vẻ mặt lần đầu tiên trở nên dịu dàng, cậu ta nhìn tất cả thành viên trong tiểu đội và mỉm cười.
Thấy nụ cười đó, bọn họ cũng cười toe toét theo.
“Đương nhiên rồi.”
“Tụi này là ai chứ?”
Tất cả mọi người đều tạo dáng như những anh hùng trong phim siêu nhân, rồi hô “Ta-da!” và nói.
“Là Black Tan chứ ai.”
Cảnh bọn họ phối hợp ăn ý như vậy cũng thật đáng nể. Ngay cả Lee Han và Yohanna mà tôi tin tưởng cũng tạo dáng như thế kia. Thậm chí còn tỏ ra tự hào nữa chứ. Nhờ vậy mà ‘Kwon Ah Bin’ cũng phải “khì” một tiếng rồi bật cười. Còn Ah Bin đang đứng xem bên cạnh thì chỉ biết ôm trán trước những đồng đội đã đánh mất hết cả thể diện của mình.
“Bọn này lúc nào cũng vậy thôi.”
Dick vừa nói vừa lấy một thanh sô cô la từ trong túi ra ném cho cậu. Nhìn kỹ thì thấy trên vỏ của nó có những dòng chữ trông như do bọn họ viết bằng bút lông.
“Sau này mọi người cũng sẽ sống như thế này.”
“…”
“Thế nên đừng lo cho bọn tôi, ở nơi đó hãy sống và biết trân trọng bản thân mình hơn.”
“Nếu nhớ bọn tôi thì hãy nhìn nó mà lấy sức nhé.”
“Nhớ ăn thanh sô cô la đấy. Tiếc không ăn để nó hết hạn thì phí.”
“Và hãy luôn khỏe mạnh nhé ạ.”
“Cũng đừng tự trách bản thân vì bọn tôi ở nơi đó đã chết.”
Mọi người đều mỉm cười nói. Rằng đó không phải là lỗi của cậu. Lời của bọn họ rất đúng. Chuyện đó không phải lỗi của ‘Kwon Ah Bin’, cũng chẳng phải của bất kỳ ai. Nếu có kẻ phải chịu trách nhiệm, thì đó chính là Agon, và là thế giới đã tạo ra một vận mệnh như thế này.
‘Kwon Ah Bin’ lặng lẽ nhìn bọn họ rồi cố gắng gượng cười.
“Ừ. Tôi sẽ ghi nhớ và sống tiếp.”
Khung cảnh xung quanh bắt đầu vỡ ra thành từng mảng lớn. Giờ phút chia ly đang đến gần. ‘Kwon Ah Bin’ nhìn chăm chú vào Ah Bin. Đôi mắt vốn kiên định của cậu ta vào khoảnh khắc ấy đã mơ hồ phá bỏ bức tường ngăn cách. Tình cảm lộ ra vừa dịu dàng, lại vừa ấm áp.
Ánh mắt ấy như đang nói rằng, “Cậu đã làm tốt lắm”. Ah Bin hơi ngạc nhiên trước ánh mắt đó, cũng cúi đầu gật nhẹ như để đáp lại lời khen.
Sau đó, ‘Kwon Ah Bin’ nhìn tôi và mỉm cười. Đó là một nụ cười thật ngầu.
Đó cũng là lần cuối cùng.
Ngay sau đó, chúng tôi bị văng ra khỏi Cổng.
Vừa trở về từ Cổng, những các nhân viên an ninh đang chờ sẵn đã tiến lại phía chúng tôi. Giữa lúc đó, có ai đó lên tiếng.
“Cổng, đã hoàn toàn biến mất.”
Mãi đến lúc đó, tất cả mọi người mới đổ gục xuống như thể ngã quỵ. Các thành viên trong tiểu đội của chúng tôi, và dĩ nhiên cả Kwon Ah Bin cũng vậy.
Thân thể đang nghiêng ngả của cậu ta đổ ập vào người tôi. Tôi đỡ lấy cơ thể Kwon Ah Bin và từ từ ngồi xuống đất. Kwon Ah Bin tựa vào người tôi và đã ngất đi.
Đôi mắt nhắm nghiền của cậu ta trông như thể sẽ không mở ra ngay được. Gương mặt chìm vào giấc ngủ trông thật bình yên, nhưng cơ thể bị thương của cậu ta lại không còn chút sức lực nào.
Cũng phải thôi. Vì để giết được Agon, cậu ta chắc hẳn đã phải vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại để chiến đấu. Từng khoảnh khắc ở nơi đó, Kwon Ah Bin đã tiếp tục cuộc đấu tranh tuyệt vọng trong khi bào mòn chính cơ thể mình. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là nỗ lực của những người khác ít hơn.
Chỉ là Kwon Ah Bin đã cố gắng với một tâm thế nặng nề và mãnh liệt hơn.
Để không đánh mất. Để cho bản thân của tương lai thấy một kết quả như vậy.
Kwon Ah Bin đã làm đủ tốt, và thậm chí còn làm được hơn thế nữa.
Tôi ôm lấy đầu Kwon Ah Bin và nói.
“Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Đó là lời khen gửi đến Kwon Ah Bin, và cũng là gửi đến ‘Kwon Ah Bin’.
Các thành viên trong tiểu đội, những người đã nằm thẳng cẳng ra đất, vừa nhìn tôi và Kwon Ah Bin như thế này vừa cười và nói.
“Ai nhìn vào cũng thấy mùi mẫn chết đi được. Cứ thế này thì sống sao nổi với thiên hạ?”
“Mà Trưởng nhóm cũng vất vả thật mà.”
“Đúng thế ạ. So với công sức đó thì thế này vẫn còn nhẹ chán.”
“Lần sau hẹn hò nồng thắm hơn nữa đi. Thế nào năng lượng cũng được sạc đầy cho mà xem.”
“Chỉ cần cầu hôn một phát là 3 giây sau tỉnh liền đấy.”
Tôi cũng mỉm cười nói với bọn họ đang cười khúc khích.
“Vậy sao? Cậu ấy đã vất vả nhiều rồi, lần này chắc phải làm đến mức đó thôi.”
Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn tôi với vẻ mặt như vừa bị sét đánh.
Chà, nếu đã bị lộ sau chuyện lần này thì cũng đành chịu thôi.
Ngay sau đó, Đội y tế đã đến, và tất cả những người tham gia cuộc chinh phục đều được chuyển đến phòng y tế.
***
Sau khi được chuyển đến phòng y tế, chúng tôi đã ngủ li bì suốt một ngày rưỡi để xua tan mệt mỏi và phục hồi cơ thể. Tôi là người có độ mệt mỏi thấp nhất nên đã tỉnh dậy đầu tiên, còn các thành viên trong tiểu đội tỉnh dậy sau đó thì kêu đói cồn cào, phải đến khi ăn no nê rồi mới ngủ thiếp đi trở lại.
Tôi ngắm nhìn bọn họ đang ngủ say sưa một lúc rồi cất bước rời đi. Chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Đã hai ngày trôi qua kể từ sau chuyện đó.
Sau khi trở về từ Cổng, điều tôi cảm nhận được trong lúc sắp xếp lại suy nghĩ ở bệnh viện lại đơn giản đến không ngờ.
Đó là cảm giác không có gì thay đổi nhiều như tôi đã nghĩ. Việc chinh phục Cổng đã trở thành chuyện thường ngày đối với chúng tôi. Dù có trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm và khắc nghiệt đến đâu, một khi trở về với thực tại, chúng tôi lại đối diện với sự bình yên.
Cảm giác xa cách lúc đó đã làm cho các giác quan của chúng tôi trở nên chậm chạp. Đồng thời, những chuyện chúng tôi đã trải qua cũng tách biệt khỏi thực tại ngay lúc này.
Cuộc chinh phục Cổng lần này cũng vậy.
Vì đã trải qua một chuyện quá đỗi phi thường nên cảm giác đã làm được điều gì đó lại trở nên yếu ớt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng trống rỗng ở một góc nào đó. Vì vậy, tôi đã đi đến chỗ một người có lẽ đang cảm nhận trọn vẹn thành quả này.
Tôi xỏ dép lê, rời khỏi phòng bệnh, định tìm nhân viên trực ban để hỏi số phòng. Nhưng khi đi ngang qua khu nghỉ của họ, tôi bắt gặp một người đang ngồi bên trong. Kwon Moo Ak ngồi một mình, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh đã chìm trong bóng tối ngoài cửa sổ.
Tôi cất bước đi về phía phòng nghỉ. Tôi mua một lon đồ uống ấm từ máy bán hàng tự động đặt ở đó rồi ngồi xuống cạnh ông ta.
“Mời ngài.”
Kwon Moo Ak lặng lẽ mỉm cười và nhận lấy lon nước được đưa cho. Tôi mở lon nước của mình ra, làm một hớp cho đỡ khát rồi mở lời trước.
“Tôi nghe nói sức mạnh của ngài đã biến mất.”
Ông ta cũng không thể tránh được tác dụng phụ của thuốc giải. Sau khi sự thật này được công bố, Trụ sở chính đã rơi vào tình trạng khẩn cấp. Thức tỉnh giả mạnh nhất Hàn Quốc mất đi sức mạnh và trở về từ một Cổng đột biến, việc Trụ sở chính bị đảo lộn cũng là điều đương nhiên.
Nhờ có Kwon Moo Ak mà vị thế của Hàn Quốc đã được nâng cao, nên không chỉ Trụ sở chính mà cả chính phủ chắc cũng đang vã mồ hôi để ngăn chặn uy tín đang sụt giảm.
Nhưng đó là chuyện của các vị cấp trên, nên cứ bỏ qua đi.
Tôi quan sát ông ta và hỏi.
“Tâm trạng của ngài thế nào ạ?”
Từng sở hữu một sức mạnh to lớn, nên tôi không thể nào đoán được cảm xúc mà ông ta sẽ phải trải qua. Liệu có cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng, hay là nuối tiếc.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻