Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 127
“Asher…, khụ.”
Asher rút con dao đã đâm vào người tôi ra rồi rạch tay mình. Ngay sau đó, bàn tay nhuốm máu của cậu bé luồn sâu vào vết thương đang mở miệng của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi phải đối mặt với cơn đau tột cùng như thể mọi tế bào trong cơ thể đang gào thét.
Tôi cảm nhận được Agon bên trong mình đang phản ứng với máu của Asher.
Asher cũng nhăn mặt chịu đựng cơn đau.
“Đội trưởng Shi Hoo chắc chắn là một vật chủ tốt. Chú có sức mạnh và lý tưởng vững vàng để phát triển thành thực thể hoàn chỉnh. Đến cả cháu cũng thấy ghen tị với điều đó.”
Asher bèn nhếch mép cười.
“Nhưng người này thì không được.”
Mọi tế bào trong cơ thể tôi gào thét, máu huyết sôi sục. Bên trong cơ thể nóng ran, một thứ gì đó đang cựa quậy rồi bắt đầu hướng về phía vết thương.
“Thay vào đó, Asher sẽ làm vật chủ thay cho chú.”
Ngay lúc đó, tôi đã cố đẩy Asher ra. Đó là một sự chối từ gần như theo bản năng hơn là ý chí. Nếu thứ khổng lồ mà tôi đang mang trong người chuyển sang Asher, nếu lỡ như hai thực thể đó hợp nhất đúng như mong đợi của cậu bé thì đó dường như sẽ không còn là Asher mà tôi từng biết nữa.
Nhưng bàn tay đang giữ lấy tôi của Asher vừa kiên quyết lại vừa vững vàng. Như thể bị lý tưởng mạnh mẽ đó thu hút, Agon đang ẩn náu khắp các tế bào để chờ thời cơ đã di chuyển sang Asher với tốc độ chóng mặt. Tôi có cảm giác như một dòng hải lưu dữ dội đang chảy trong cơ thể mình.
Trước mắt tôi tối sầm rồi trắng xóa, tôi khuỵu xuống tại chỗ. Cơn đau như cào vào thần kinh càng dịu đi, cơ thể tôi lại càng mất sức. Dường như đây là phản ứng khi sức mạnh đã trở nên quá lớn lúc chứa đựng thực thể hoàn chỉnh đang quay về kích thước ban đầu.
Đến khi tôi khó khăn lắm mới lấy lại được ý thức thì Asher đã lùi ra xa. Cơ thể cậu bé phồng lên rồi lại xẹp xuống như đang cố thích nghi với sức mạnh tăng đột ngột. Nhìn cơ thể mình như vậy, Asher mỉm cười rạng rỡ.
“Có vẻ như nó thích cháu hơn rồi.”
Máu từ mũi đứa trẻ chảy thành dòng.
“Asher.”
Asher thở dốc với gương mặt tái nhợt rồi lấy thứ gì đó từ hư không ra nắm chặt. Thứ mà bàn tay nhỏ bé ấy đang nắm chặt chính là lọ thuốc giải tôi đã đưa cho cậu bé.
“Đội trưởng Shi Hoo.”
Asher ngập ngừng trong khi nắm chặt thứ đó, rồi mỉm cười.
“Chúng ta nhất định phải gặp lại nhau nhé.”
Mũi kim nhọn hoắt đâm vào cánh tay trắng nõn. Sau khi tiêm hết thuốc, Asher vứt nó rồi bắt đầu chạy vụt đi.
“Asher!”
Tôi cố đứng dậy nhưng lại bủn rủn chân tay rồi ngã xuống. Máu chảy từ hông tạo thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Tôi giẫm lên vũng máu, định đứng dậy chạy đi thì bị Aiden giữ lại.
“Vô ích thôi. Sắp lột xác rồi.”
Hình ảnh ống tiêm rỗng tuếch lọt vào tầm mắt, như dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng trong tôi. Sau đó, khi tôi ngẩng đầu lên, một hình dạng màu đen đang trồi lên trên cánh tay của Asher.
“Lại nhằm đúng lúc này mà lột xác chứ…”
Rõ ràng đây là một điều kiện bất lợi đối với chúng tôi. Nếu con quái vật đã lột xác tiếp xúc với thực thể hoàn chỉnh thì khả năng sống sót của chúng tôi sẽ gần như bằng không.
Nhưng, liệu Asher có thật sự nhắm đến điều đó mà chọn lột xác không?
…Không. Dường như không phải vậy. Người đưa thuốc giải cho Asher là tôi. Tôi không phải không biết việc giao nó cho cậu bé, một Agon, là một hành động liều lĩnh đến mức nào.
Nhưng hơn thế nữa, tôi đã mong cậu bé sẽ học được điều gì đó từ chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng một đứa trẻ như vậy cũng có thể học được điều gì đó từ con người chúng tôi.
Tôi đã mong cậu bé sẽ học hỏi, nhận ra, và khi đã hài lòng thì sẽ tự mình lựa chọn vận mệnh.
Agon thoát ra từ cơ thể cậu bé đã trải qua quá trình lột xác và trở nên khổng lồ. Những người nhận ra nó đều kinh hãi.
[Chết tiệt!]
[Tại sao lại!]
[Tạm thời rút lui! Tập hợp lại và tái chỉnh đốn…]
Thế nhưng, Agon đã lột xác thậm chí còn không thèm liếc nhìn những người đó. Để lại mặt đất rung chuyển sau lưng, nó lao về phía trước và đâm sầm vào thực thể hoàn chỉnh.
Mọi người đều ngây ra nhìn cảnh tượng đó. Hai Agon đã phát triển sức mạnh gần như ngang với thực thể hoàn chỉnh. Hai Agon đó, dù là đồng minh, lại bắt đầu cắn xé và tấn công lẫn nhau.
Mặt đất vỡ vụn, xung quanh rung chuyển. Thân xác của hai Agon cũng liên tục bị xé toạc rồi lại tái sinh. Một cuộc chiến của những thực thể siêu việt mà con người không thể nào chen chân vào.
Càng chứng kiến cuộc chiến đó, lồng ngực tôi càng cảm thấy ngột ngạt và nóng ran.
Tôi có thể hiểu được.
Đó chính là câu trả lời mà Asher đã lựa chọn.
Là con đường mà Asher đã học hỏi từ chúng tôi, là con đường mà cậu bé tự quyết định.
Tôi cảm nhận được điều mà đứa trẻ ấy đã học được.
Sự hy sinh.
Cảm xúc khó khăn và cao cả nhất.
Đúng như tôi dự đoán, Asher dần dần tan vỡ. Bản chất sức mạnh của hai Agon là khác nhau. Càng chiến đấu, bên Asher với năng lực thể chất yếu hơn càng trở nên bất lợi.
Quả nhiên, càng trao đổi đòn tấn công, Asher càng bị đánh cho tơi tả. Cánh tay bị đứt lìa, cơ thể bị khoét sâu tạo thành những cái lỗ.
Dù máu tuôn ra như thác từ khắp người, cậu bé vẫn không lùi bước.
Tôi không thể tin vào sự thật đó.
Rốt cuộc, đối với Asher, tôi là một sự tồn tại như thế nào?
Asher đã bảo tôi hãy ở lại làm gia đình của cậu bé.
Liệu tôi có thật sự xứng đáng đến mức đó không?
Ngay lúc đầu óc tôi đang hỗn loạn, tôi đã chạm mắt với Asher. Khoảnh khắc ấy, tôi bừng tỉnh. Trên đôi mắt đẫm máu, một tia sáng phản chiếu dù le lói. Đôi mắt trong veo như một đứa trẻ ngây thơ thỉnh thoảng lại lộ ra khi cậu bé còn là ‘Asher’.
Đôi mắt ấy dường như đã nhìn tôi, dù chỉ trong chốc lát.
Rắc!
Asher cắn vào cổ họng của nó. Hàm răng sắc nhọn không thương tiếc xé toạc cơ cổ. Cơ quan cơ bắp liên tục tái sinh và hàm răng không ngừng cắn xé nó.
Dù tay chân còn lại bị xé nát và cơ thể vỡ toác, Asher vẫn quyết không buông cái cổ họng đang cắn dở.
Lý do Asher đã nhìn tôi.
Bây giờ, dường như tôi đã hiểu.
Khoảnh khắc hàm răng đang xé cổ họng cắm sâu vào, một vòi máu phun ra từ cái cổ vỡ nát. Cái cổ bị đứt lìa tám phần lủng lẳng thõng xuống. Giữa vết cắt, những sợi thần kinh vươn ra rồi lại kết nối với cơ thể.
Tôi thốt ra những lời gần như pha lẫn sự căm hờn.
“Làm nổ tung đầu nó đi.”
[Vâng.]
Kwon Ah Bin lập tức hành động. Máu và mồ hôi lấm lem trên mặt bị cơn gió lướt qua nhanh chóng cuốn đi. Cậu ta giẫm lên địa hình rồi nhảy vọt lên, dồn toàn bộ sức lực ném ra ngọn thương bao bọc bởi Hắc lôi.
Ngọn thương được phóng ra đúng như dự đoán đã trúng vào đầu Agon, nhưng,
Keng!
Nó đã bị bật ra mà không thể xuyên thủng lớp da cứng rắn.
Gì cơ?
Tôi bối rối trước tình huống không lường trước được này. Ngay cả trong trạng thái đó mà việc xuyên thủng lớp da cũng khó khăn đến vậy sao?
Một lần thất bại đã cho Agon đủ thời gian để tái sinh. Giữa cổ và thân đã kết nối lại, cơ bắp bắt đầu tái tạo.
Không được. Nếu nó tái sinh nhiều hơn nữa thì cơ hội thắng của chúng ta…
“Nếu hỏa lực yếu thì chỉ cần thêm sức mạnh vào là được.”
‘Kwon Ah Bin’ cầm Vận Lôi đáp xuống gần Ah Bin. Hắc lôi phồng lên khổng lồ, rung rinh như một ngọn lửa.
“Giữ lấy Vận Lôi.”
Nghe lời của ‘Kwon Ah Bin’ đang giơ ngọn thương lên, Ah Bin đang đứng sững sờ liền nắm chặt lấy nó. Hai luồng sét men theo ngọn thương và lớn dần lên.
Cả hai người cùng lúc phóng ngọn thương đó đi.
Ngọn thương biến thành một ngôi sao băng màu đen lao tới. Trong khoảnh khắc, nó đã xuyên thủng đầu Agon rồi xé toạc bầu trời.
Uỳnh!
Cái đầu đang tái sinh của Agon bị vỡ nát một nửa rồi cắm thẳng xuống đất. Thân thể mất đầu quằn quại dữ dội như đuôi thằn lằn bị đứt.
Ngay cả trong tình trạng đó, cái đầu vẫn hướng về phía thân thể để tái sinh.
“Tấn công vào đầu nó!”
Theo tiếng hét của Aiden, tất cả các thành viên tiểu đội đều tấn công vào đầu của nó. Cái đầu vỡ nát một nửa càng bị tấn công càng tan vỡ và mất đi hình dạng. Bọn họ nghiền nát tất cả, không chừa lại dù chỉ là não hay một con mắt văng ra.
Đến khi cái đầu bị phá hủy đến mức không thể nhận ra hình thù, chuyển động và sự tái sinh của nó mới dừng lại. Và rồi, cái thân đang nghiêng ngả mất hết sức lực rồi đổ gục xuống đất.
Ngay khoảnh khắc đó, sự tĩnh lặng bao trùm. Mọi người nhìn Agon bằng ánh mắt không thể tin nổi. Agon phản chiếu trong hàng chục cặp mắt không hề có thêm bất kỳ cử động nào nữa.
Không tái sinh, cũng không nhúc nhích.
Từ cái xác mềm nhũn, chỉ có máu đen không ngừng tuôn chảy.
Chúng ta…….
Dường như đã thắng rồi.
“Mọi người…….”
Aiden cẩn trọng theo dõi tình hình, thông báo cho tất cả những người đang đứng ngây ra.
“Vất vả rồi. Chúng ta đã thắng.”
Ngay khi tin chiến thắng được báo, tất cả các tiểu đội đều reo hò vang dội. Tiếng reo hò chiến thắng và niềm vui vọng lại từ xa. Thế nhưng, âm thanh đó đối với tôi lại xa xăm như chính khoảng cách của nó vậy.
Đối với mọi người, cuộc chiến của hai Agon có lẽ sẽ chỉ giống như một cuộc tranh giành lãnh thổ hay phân định thứ bậc. Ngay cả tôi cũng vẫn chưa thể tin được rằng Asher đã đưa ra một lựa chọn như vậy.
Kỳ tích này gần giống như một thành quả có được nhờ biến vận may thành cơ hội. Thành quả lớn nhất mà con người đạt được. Sự hy sinh của Asher, cuối cùng, cũng chỉ có thể được nhìn nhận theo cách này.
Tôi được Aiden dìu đứng dậy và lê từng bước chân khó nhọc.
“Đội trưởng!”
Các thành viên trong tiểu đội chạy đến ôm và đỡ lấy tôi. Tôi chào bọn họ rồi nhìn sang Asher đang được Kallok bế trên tay. Cậu bé bất tỉnh đang ngủ với hơi thở đều đặn. Gương mặt hiền lành có vẻ giống nhưng cũng có chút khác biệt so với Asher mà tôi nhớ.
Sau khi nhìn đứa bé đó, tôi nhờ Kwon Ah Bin.
“Đưa tôi đến chỗ Asher đi.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Sau khi sơ cứu vết thương, chúng tôi cất bước. Nơi chúng tôi đến có một Agon toàn thân đầy thương tích. Nó đang nằm sấp với hơi thở thoi thóp, vừa thấy tôi liền mở đôi mắt tưởng chừng đã nhắm nghiền.
Tôi đối diện với đôi mắt to lớn đó rồi cẩn thận đặt tay lên đầu Agon.
Sau một hồi đắn đo không biết nên nói gì, tôi chỉ mỉm cười và lên tiếng.
“Chú nhất định sẽ giữ lời hứa với cháu.”
Lời hứa hãy ở lại làm gia đình của tôi và Asher.
Tôi nói rằng chỉ riêng lời hứa đó, tôi nhất định sẽ giữ lấy.
“Hãy yên nghỉ nhé.”
Đôi mắt to lớn đó lại từ từ nhắm lại. Hơi thở thoi thóp cuối cùng cũng hoàn toàn tắt hẳn.
Rầm rầm rầm.
Khi tất cả quái vật bị tiêu diệt hết, Cổng bắt đầu rung chuyển và khung cảnh vỡ vụn. Thời gian còn lại cho chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ vài phút. Phải giải quyết nốt những việc còn lại trong khoảng thời gian đó.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
Lúc đó, Aiden gọi tên tôi. Nơi tôi quay lại, ‘Kwon Ah Bin’ đang đứng cùng với anh ta.
Aiden nhìn Agon đã trút hơi thở cuối cùng rồi nói với tôi.
“Cảm ơn cậu. Cả cậu và cả đứa trẻ này nữa. Nhờ vậy mà chúng tôi đã có thể giải quyết được việc hối tiếc nhất trong quá khứ.”
“Chúng tôi mới phải cảm ơn. Nhờ có Đội trưởng Aiden và Tiểu đội Red Bone mà chúng tôi đã có được thuốc giải và cứu được Đại tá. Và sau này, chúng tôi đã có thể dùng nó để tìm và tiêu diệt tất cả Agon. Không có gì đáng biết ơn hơn thế nữa.”
“…Vậy sao. Thật may mắn vì thời đại đó có cậu.”
Đó mới là lời chúng tôi phải nói. Chúng tôi đã nợ họ một ân huệ không thể nào trả hết. Nếu không gặp được Aiden và ‘Kwon Ah Bin’ ở đây, thế giới của chúng tôi có lẽ sớm hay muộn cũng sẽ đi vào vết xe đổ tương tự. Thật may mắn vì ở thời đại đó đã có người đưa ra lời khuyên như vậy.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻