Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 120
Sau khi biết được sự thật thông qua mẹ mình là Kang In Hae, thái độ của Kwon Ah Bin rõ ràng đã thay đổi. Ít nhất thì dấu hiệu căm ghét Kwon Moo Ak đã không còn.
Vấn đề là sau đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo đến nghẹt thở. Cần nói chuyện thì nói, cần giải quyết hiểu lầm thì giải quyết đi chứ, hơn một tuần trôi qua mà bầu không khí vẫn căng thẳng mãi khiến chúng tôi, những người đứng xem, cũng dần mệt mỏi.
Cuối cùng, tôi và các thành viên trong tiểu đội đã cùng nhau bàn bạc. Để đưa ra một biện pháp đặc biệt giúp mối quan hệ của Kwon Ah Bin và Kwon Moo Ak có thể tốt hơn.
Và bây giờ, kế hoạch định để Kwon Moo Ak và Kwon Ah Bin đi siêu thị riêng đã đổ bể chỉ vì trò oẳn tù tì.
Jenok đang nhìn xuống nắm đấm của mình, gắt lên với vẻ mặt phẫn nộ.
“Không, có đứa con nào như thế chứ! Giờ định để bố mình đi siêu thị một mình à?!”
“Mấy người cũng đi còn gì.”
“Chúng tôi đi với việc Trưởng nhóm, người nhà của ông ấy đi, có giống nhau không hả! Nếu tôi kết hôn, tôi sẽ không sinh ra đứa con nào giống anh đâu!”
Ngay lúc đó, mọi người đều nhìn vào bụng dưới của Jenok. Cậu ta định sinh con à? Cảm nhận được ánh mắt, Jenok lúng túng khép chân lại và nói.
“Không phải tôi sinh, mà là một ngày nào đó, người thương của tôi…”
“Chắc cậu phải tự sinh một mình rồi.”
“Nói thật chứ, người nào mà kết hôn với cậu thì có tội tình gì đâu cơ chứ.”
Cũng đúng thật. Jenok mà kết hôn ư. Tôi thực sự lo lắng cho người sẽ trở thành đối tượng của cậu ta. Liệu người đó có thể sống hạnh phúc với một người như Jenok cho đến khi đầu bạc răng long không. Tôi có thể thấy trước được cảnh người đó sẽ chết yểu vì căng thẳng.
“Dù sao đi nữa! Tôi không chấp nhận chuyện này!”
Jenok bắt đầu nằm lăn ra đất biểu tình như một đứa trẻ năm tuổi hay dỗi. Các thành viên trong tiểu đội, những người đang ngơ ngác nhìn cậu ta, bỗng sáng mắt lên rồi từng người một nằm xuống đất nhìn lên trời. Baek Ah Rin và Asher, những người đang nhìn ngó xung quanh, cũng bị Dante kéo theo và nằm xuống trong tình cảnh tương tự.
“…Tại sao lại là cháu ạ?”
Asher nhăn mặt định ngồi dậy nhưng mọi người đã khẽ gác chân hoặc tay lên để ngăn lại. Cậu bé giãy giụa một chút rồi nhanh chóng bỏ cuộc và bĩu môi.
Thiệt tình.
Chắc mình phải ra tay thôi.
Tôi gãi trán rồi giơ tay lên.
“Vậy thì làm thế này đi. Tôi và Ah Bin sẽ đi cùng Đại tá. Vừa hay tôi cũng đang định đến quán cà phê vì muốn ăn chút đồ ngọt. Vậy thì không có vấn đề gì chứ?”
Dù sao thì, kể cả khi tôi đi cùng, mục đích để Kwon Ah Bin ra ngoài cùng Kwon Moo Ak vẫn đạt được. Tôi nghĩ nếu mình nói sẽ đi, cậu ta cũng sẽ miễn cưỡng đi cùng. Quả nhiên, Kwon Ah Bin há hốc miệng với vẻ mặt hơi sững sờ, rồi khi tất cả các thành viên trong tiểu đội nhanh chóng đồng ý, cậu ta liền ôm trán.
Kwon Ah Bin xoa trán một lúc lâu, liếc nhìn tôi và nói.
“…Được rồi. Đi cùng anh.”
Ngay sau đó, chúng tôi lên xe để đi mua nguyên liệu cho bữa tiệc nướng buổi tối.
***
Trong xe, quả nhiên chỉ có sự im lặng bao trùm. Kwon Ah Bin và Kwon Moo Ak ngồi song song ở phía trước, cố gắng không để ý đến nhau, chỉ nhìn đèn tín hiệu hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người, vốn luôn dựng lên những bức tường vì lý do riêng, khó có thể đột nhiên trở nên thân thiết được. Họ cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ và một cơ hội để thành thật với nhau. Sẽ thật tốt nếu cơ hội đó đến một cách tự nhiên, nhưng bây giờ, dù có gượng ép một chút, tôi vẫn cảm thấy cần phải để họ ở cạnh nhau.
Trong lúc đang đi xe, tôi nhìn thấy một quán cà phê có bãi đỗ xe và lên tiếng.
“Đại tá, ngài dừng xe ở kia một lát đi ạ. Chúng ta uống chút đồ uống hay cà phê.”
“Được rồi.”
Kwon Moo Ak lập tức lái xe về phía quán cà phê. Khi đang rẽ vào bãi đỗ xe theo tín hiệu, ông ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu và nói.
“Nhưng mà ra ngoài rồi cậu vẫn định gọi ta là Đại tá à?”
“Dạ?”
Ah, nói mới nhớ, ra ngoài rồi thì không cần phải gọi ông ta là Đại tá nữa. Hôm nay là ngày nghỉ, cũng không mặc quân phục. Những người nghe thấy cách xưng hô đó có thể sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Cứ gọi ta là bác một cách thoải mái là được.”
“Như vậy có vẻ tốt hơn ạ.”
“Và…”
Kwon Moo Ak liếc nhìn Kwon Ah Bin một lần rồi nói thêm. Dù có chút ngượng ngùng, nhưng giọng điệu của ông ta lại khá dịu dàng.
“Ah Bin, ở bên ngoài, ta mong con sẽ gọi ta là bố.”
Kwon Ah Bin hơi giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lại lí nhí.
“…Vâng.”
Tôi nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi xem cảnh này từ ghế sau đây. Tôi không thể nhịn cười vì những con người vụng về này.
Kwon Ah Bin và Kwon Moo Ak gần như cùng lúc xuống xe như thể đang chạy trốn. Tôi cũng từ từ xuống và cùng họ vào quán cà phê để gọi đồ uống. Hai người họ gọi cà phê, còn tôi gọi một ly latte sô cô la ngọt ngào.
Sau khi đồ uống được mang ra, tôi ra ngoài một lát để uống thứ đồ uống nóng hổi và ngọt ngào. Vì đã vào mùa lạnh thực sự nên hơi ấm từ đồ uống mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Tuy nhiên, trong lúc tôi đang đứng uống nước bên cạnh lối vào, một người định đi vào trong nhìn thấy mặt tôi rồi dừng lại.
“Khoan đã, cậu có phải là Seon Shi Hoo không?”
Hử? Tôi quan sát người đàn ông định đi vào trong. Người đàn ông trông trạc tuổi tôi mở to mắt rồi cười toe toét.
“Đúng là Seon Shi Hoo rồi.”
Tôi đang nghiêng đầu thắc mắc không biết là ai thì người đàn ông cúi xuống ghé sát mặt vào.
“Là tôi đây, Jun Seok. Cậu quên sạch rồi à? Hồi cấp ba chúng ta cũng có duyên phận sâu đậm lắm mà.”
Dù không biết là ai, nhưng là bạn học cấp ba phải không?
“Lâu rồi không gặp. Đúng là chuyện 8 năm trước nên tôi quên sạch rồi. Gặp cậu ở một nơi thế này, cảm giác thật mới mẻ.”
“Đó là lời tôi phải nói mới đúng. Dạo này thấy cậu hay lên TV nhỉ. Nghe nói còn đang hoạt động rất tích cực nữa?”
Người đàn ông tự xưng là Jun Seok nhếch mép cười khẩy. Ai nhìn vào cũng biết đó không phải là nụ cười có ý tốt.
“Chà, ra cái vẻ làm Đội trưởng rồi lên như diều gặp gió nhỉ.”
À, là vậy sao. Tôi hiểu mối quan hệ của họ hồi cấp ba là gì rồi. Nhìn khuôn mặt sáng sủa và vóc dáng cao to, rõ ràng hắn ta là một kẻ khá nổi ở trường. Trên cánh tay và chân cố tình để lộ ra còn có cả hình xăm.
“Này, lâu rồi mới gặp, mua cho tôi cái gì đi chứ. Nghe nói lương của Đội trưởng cao lắm phải không? Tôi chỉ làm công việc thời vụ nên tài khoản lúc nào cũng trống rỗng. Cậu còn nhớ ngày xưa cứ lẽo đẽo theo đuôi tôi, rồi bao tôi ăn no không? Gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, chúng ta nối lại tình xưa cũng tốt đấy nhỉ.”
Diễn giải sơ qua thì, không biết là Seon Shi Hoo đã phải lòng khuôn mặt và ngoại hình của hắn ta, hay là bị lừa, nhưng có vẻ như đã móc hết túi ra để trở thành ‘cây tiền’ cho hắn ta.
Nhìn những chuyện thế này, cuộc đời của Seon Shi Hoo cũng thật trớ trêu. Thấy tôi chỉ đứng im, Jun Seok nhăn mặt như thể hỏi tôi bị điếc à. Đúng lúc đó, Kwon Ah Bin và Kwon Moo Ak từ trong đi ra và hỏi tôi.
“Người quen của anh à?”
“Người quen của cậu à?”
Hừm, dù tôi không tiếc nuối gì những chuyện Seon Shi Hoo đã phải chịu, nhưng loại người này phải cho nếm mùi bị ngược đãi một lần thì mới sáng mắt ra được. Không, ít nhất thì hắn ta sẽ không bao giờ dám bắt chuyện với tôi nữa.
Tôi đáp lại với vẻ mặt khó xử.
“Không ạ. Tôi không biết, nhưng cậu ta cứ làm như quen biết rồi gây sự với tôi. Còn đòi tiền, nói rằng tôi ra cái vẻ làm Đội trưởng có chút tiếng tăm.”
Sắc mặt của hai người họ lập tức thay đổi. Không, chính xác là ba người. Gã tên Jun Seok ngơ ngác nhìn Kwon Ah Bin và Kwon Moo Ak đột nhiên xuất hiện, rồi giật mình kinh hãi trước lời nói của tôi.
“Cái, tôi nào có!”
Chỉ cần nhìn qua cũng thấy thể chất của hai người họ rất đáng nể. Đặc biệt, Kwon Moo Ak là Thức tỉnh giả số 1 Hàn Quốc mà không ai là không biết. Hai người họ ra muộn cũng là vì những người trong quán cà phê nhận ra ông ta và xin chữ ký, chụp ảnh. Con trai ông ta là Kwon Ah Bin cũng bị giữ lại theo.
Dù sao đi nữa, hai người đó đang lườm gã tên Jun Seok hay Ju Seok gì đó bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Cậu ta còn nắm vai tôi nữa. Đây này.”
Tôi giả vờ rũ một bên vai vốn lành lặn xuống và cụp đuôi mắt. Ánh mắt của hai người họ giờ đã vượt qua sự lạnh lùng mà trở nên rực lửa.
“Cậu, ban nãy cậu đã động tay động chân với Đội trưởng của Trụ sở chính sao?”
“Đụng vào một Đội trưởng thuộc biên chế nhà nước mà không có lý do thì cuộc đời của anh cũng đi tong đấy, vậy mà anh cũng có gan đụng vào à.”
“Ah, không, không phải. Tôi và… và cậu ta là người quen…”
Người đàn ông mặt mày tái mét rồi từ từ lùi lại. Tôi mỉm cười với hắn ta rồi thong thả uống ly nước ngọt ngào của mình.
“Cậu cứ ra xe trước đi. Chuyện còn lại cứ để ta và Ah Bin giải quyết.”
“Anh đừng lo. Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hai người họ phối hợp ăn ý đến vậy. Tôi lờ đi ánh mắt của hắn ta giờ đã chuyển sang cầu xin và đi về phía xe. Sau đó, gã tên Jun Seok phải quỳ gối, cúi đầu đến hơn chục lần mới được thả đi.
Hai người lên xe, cùng lúc thở dài rồi quay lại nhìn tôi.
“Sau này nếu có chuyện như vậy thì phải nói ngay. Đội trưởng của Trụ sở chính đâu phải là người để bị đối xử như thế?”
“Lần sau nếu lại có chuyện thế này, anh cứ nói tên tôi hoặc tên bố tôi ra. Chắc chắn sẽ hiệu quả trong việc diệt sâu bọ đấy.”
Rồi cả hai cùng lúc quay mặt về phía trước. Một lát sau, xe bắt đầu chạy. Đích đến là siêu thị ở cuối con đường. Tôi cười khẩy khi nhìn họ vẫn đang cau mày vì chưa hài lòng với tình huống vừa rồi.
Vừa nghĩ rằng họ đúng là giống nhau y như câu nói cha nào con nấy.
Mối quan hệ của hai người họ dần tốt hơn so với lúc đầu. Khi đến siêu thị và bước vào trong, Kwon Moo Ak đã nhận được ánh mắt của tất cả mọi người. Không thể đứng nhìn được nữa, Kwon Ah Bin đã mua một cặp kính râm trưng bày ở quầy nào đó và đưa cho ông ta.
“Bố đeo tạm cái này đi ạ. Mặt bố nổi bật quá.”
“Đ-Được. Cảm ơn con.”
Chỉ sau khi che mặt bằng kính râm, những ánh nhìn mới dần ít đi. Chúng tôi di chuyển và bỏ những thứ cần thiết vào xe đẩy. Có lẽ bình thường người phụ trách đi chợ là Horton, nên khái niệm về số lượng thực phẩm của Kwon Moo Ak hoàn toàn khác với chúng tôi.
Mỗi lần ông ta chọn thứ gì đó, số lượng đủ cho hàng chục người ăn lại được bỏ vào xe đẩy.
“Bố, cái đó nhiều quá ạ.”
“Năm bó hành mà nhiều à? Để làm tiệc nướng thì…”
“Thịt này cũng phải đủ cho 30 người ăn đấy ạ.”
“Thanh niên thì phải ăn chừng này chứ.”
“Bố định mua cả một bao gạo luôn ạ?”
“Thà thừa còn hơn thiếu mà…”
“Hai thùng mì gói này là bố mua về để ăn ở nhà luôn đúng không ạ?”
“…”
Mỗi lần nghe lời cằn nhằn của Kwon Ah Bin, Kwon Moo Ak lại thu mình lại. Thật không ngờ Thức tỉnh giả số 1 Hàn Quốc kia lại trở nên nhỏ bé hơn cả tôi chỉ vì vài lời nói của con trai mình.
Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ, rồi không nhịn được mà bật cười.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻