Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 12
“Tôi làm gì có thời gian mà thân với anh ta? Chẳng qua là anh ta đang ban ơn cho một mầm non ngốc nghếch thôi.”
Tôi nhập mật khẩu, một tiếng “bíp” vang lên và khóa được mở. Tôi mở cửa, đi vào trong và bật đèn trước.
“Hơi bừa bộn nhưng cậu vào đi.”
Dù nói là bừa bộn nhưng căn phòng rộng rãi lại trống trải như một căn nhà hoang. Seon Shi Hoo mắc chứng ưa sạch sẽ thái quá nên chỉ để đồ đạc ở mức tối thiểu, còn mọi thứ khác đều phải nhét vào ngăn kéo.
Kwon Ah Bin theo sau vào trong, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước tủ giày. Có vẻ như cậu ta thật sự chỉ định ở lại một lát, liền mở hòm đồ và lấy hết mấy cái túi ra.
Ba bao tải được đặt xuống sàn, tạo nên một tiếng “loảng xoảng”. Sau đó, với vẻ mặt như vừa xong một việc phiền phức, cậu ta vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, vài giọt mồ hôi đọng trên ngọn tóc rơi xuống.
Một Thức tỉnh giả cấp D mà tắm trong mồ hôi thế này thì cường độ của lịch trình chắc hẳn là rất nặng. Rõ ràng là rất mệt mỏi nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là kiệt sức.
Tôi mở tủ lạnh, lấy một lon nước mát rồi ném cho Kwon Ah Bin. Cậu ta nhẹ nhàng bắt lấy rồi cứ thế nhìn xuống lon nước trong tay.
“Coi như quà cảm ơn vì đã giúp tôi. Cậu về nhà luôn đúng không? Muộn rồi đấy, về cẩn thận nhé.”
Kwon Ah Bin không nói gì, cất lon nước mà cậu ta đang nhìn rồi quay người đi. Qua kẽ tóc rối bù, đôi mắt màu xanh rêu sẫm của cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng dời đi, hướng ra ngoài cánh cửa đang mở.
Tôi biết đôi mắt đó.
Đó là đôi mắt không hề tin tưởng tôi.
***
Sau khi thay quần áo, tôi dọn dẹp đống ma thạch. Nói là dọn dẹp chứ thực ra cũng chỉ là lấy hết ma thạch ra chất đống trong một căn phòng trống không dùng đến. Sau khi dốc sạch hòm đồ của mình, tôi chuyển những túi mà Kwon Ah Bin để lại vào phòng.
Tôi đang định nhấc bao tải trên sàn lên rồi kéo lê vào phòng thì có thứ gì đó lăn ra từ giữa những bao tải.
“Hử?”
Tôi xem xét thứ rơi trên sàn. Là một chiếc thẻ khóa. Tức là, cái thẻ dùng để ra vào Phân khu. Lật chiếc thẻ lại, gương mặt và tên của Kwon Ah Bin hiện ra.
Có vẻ như cậu ta đã đánh rơi rồi đi mất. Chắc hẳn lúc rời khỏi Phân khu cậu ta đã biết là mình làm mất. Hay cậu ta là kiểu người hay làm mất đồ? Hoặc cũng có thể cậu ta vẫn còn ở trong Phân khu. Vì tôi phát hiện ra nó trong lúc thay đồ và dọn dẹp ma thạch nên chắc cũng đã qua khoảng 10 phút rồi.
“Trước hết phải ra ngoài xem sao đã. Biết đâu cậu ta không ra được khỏi cổng.”
Tôi cầm chiếc thẻ khóa rồi rời khỏi ký túc xá. Mặc một chiếc áo thun dài tay trơn thoải mái, quần cotton rộng thùng thình, và còn đi dép lê nữa. Sau giờ làm mà vẫn mặc quân phục chỉnh tề thì chỉ có mấy kẻ sống chết vì thể diện mới làm thôi.
‘Ừ, mình thì không quan tâm đến mấy thứ đó.’
Nếu Seon Shi Hoo lúc trước mà nhìn thấy chắc sẽ ôm gáy mà ngã quỵ. Hắn ta trông cũng khá bảnh bao hơn tôi nghĩ. Chiều cao cũng vừa phải, đến mức đứng cạnh người nổi tiếng cũng không hề lép vế, hồi mới vào làm còn được chọn làm người mẫu quảng cáo công ích nhờ khuôn mặt sáng sủa này nữa. Dù bị sa thải ngay sau đó.
Với khuôn mặt và vóc dáng này mà lại đi dép lê như thể đi siêu thị đầu ngõ, chắc sẽ có người nghĩ rằng tôi không biết tận dụng ngoại hình của mình.
Và có vẻ đúng là như vậy, vài người đi lại trong Phân khu đã giật mình khi nhìn thấy tôi.
‘Trước hết cứ đến sảnh tầng 1 đã…’
Nơi duy nhất có thể đi đến cả cổng chính và cổng sau là sảnh. Vậy nên, chỉ cần tìm Kwon Ah Bin ở đó là được. Nếu không thấy thì lúc đó liên lạc qua hệ thống là được. Dù tôi không chắc cậu ta có xem tin nhắn của mình không.
Tôi đi thang máy xuống sảnh, một không gian rộng lớn như sân vận động hiện ra. Đã hơn 11 giờ nên người qua lại không nhiều. Tôi đi về phía cổng chính để tìm Kwon Ah Bin giữa dòng người thưa thớt, nhưng không khí xung quanh có vẻ hơi hỗn loạn.
‘Có chuyện gì xảy ra sao?’
Mọi người khẽ đi chậm lại hoặc giả vờ bận rộn trong khi ánh mắt lại hướng về cùng một nơi. Khi nhìn về nơi những ánh mắt đang đổ dồn, tôi thấy một nhân vật tầm cỡ. Đó là một sĩ quan cấp tá từ Trụ sở chính Seoul. Thậm chí còn là cấp bậc Đại tá.
Tôi đang cố nhìn kỹ mặt ông ta hơn để đoán xem đó là ai.
Chát!
Một âm thanh chói tai vang lên. Ông ta đã tát vào mặt một chàng trai đang đứng nói chuyện đối diện. Những người qua lại trong sảnh, và cả những Đội trưởng đồng nghiệp đi cùng vị Đại tá đó đều kinh ngạc và bối rối. Tôi cũng không ngoại lệ.
Vì người bị tát chính là Kwon Ah Bin.
Kwon Ah Bin chắp tay sau lưng, một lần nữa đứng vững tại chỗ. Cử chỉ của cậu ta quen thuộc và không chút do dự, như thể chuyện này vẫn luôn diễn ra như vậy. Và đối phương cũng giơ tay lên một lần nữa như một thói quen. Trên thực tế, đây chỉ là một trong vô số lần chuyện này xảy ra.
Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đó. Bây giờ tôi đã nhận ra ông ta là ai.
Một Thức tỉnh giả cấp S, thuộc Trụ sở chính. Một nhân vật đã góp công thành lập Hiệp hội đối phó quái vật hiện tại bằng cách chống lại thảm họa lớn vào thời điểm những cánh cổng lần đầu tiên xuất hiện.
Dù là một trong những Thức tỉnh giả cấp S xuất sắc, nhưng với tôi, mối quan hệ gia đình của ông ta còn đáng chú ý hơn cả cấp bậc.
Kwon Moo Ak. Ông ta là bố của Kwon Ah Bin.
Bàn tay to như bàn chân gấu một lần nữa giơ lên trời để giáng xuống mặt Kwon Ah Bin.
Trước khi bàn tay đó kịp cử động, tôi đã ném thứ trong tay mình đi trước. Chiếc thẻ khóa hình chữ nhật xé gió bay đi, đập vào ngực vị Đại tá rồi rơi xuống.
Uy lực của chiếc thẻ khóa nhỏ bé đó thật đáng gờm. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, kể cả vị Đại tá với vẻ mặt cứng đờ.
“Sử dụng bạo lực với thành viên tiểu đội của một Phân khu khác là lạm dụng chức quyền.”
Tôi vừa nói vừa đối diện trực tiếp với vị Đại tá đang trừng mắt nhìn mình.
“Xin đừng động đến thành viên tiểu đội của tôi. Dù ông là ai, ông cũng không có tư cách động đến cậu ấy.”
Ban đầu, Kwon Ah Bin chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Nhưng rồi cậu dần xoay người lại, đôi mắt mở to hướng thẳng về phía tôi.
Ánh mắt đó như đang hỏi tại sao tôi lại ở đây.
***
Người đàn ông với dáng vẻ lôi thôi đã gọi Kwon Ah Bin là thành viên tiểu đội của mình. Không một ai có thể phân biệt được lời đó là thật hay giả. Một người như thế mà là Đội trưởng ư? Một lúc lâu sau, người của Phân khu mới nhận ra người đàn ông trong bộ dạng luộm thuộm đó là Seon Shi Hoo.
Trong lúc mọi người đều nhìn Seon Shi Hoo với ánh mắt như thể hắn ta bị điên, thuộc hạ của Kwon Moo Ak, Đội trưởng cấp B Kang Gi Cheol, đã lên tiếng hỏi.
“Cậu kia, cậu không biết vị này là ai sao?”
“Tôi biết.”
Seon Shi Hoo đáp lại với vẻ mặt không chút dao động.
“Chẳng phải là Thức tỉnh giả cấp S, Đại tá Kwon Moo Ak đây sao. Ngài ấy cũng là bố của Thức tỉnh giả Kwon Ah Bin, thành viên trong tiểu đội của tôi. Các vị có nghĩ sự thật đó quan trọng vào lúc này không?”
Kang Gi Cheol vô cùng bối rối trước lời đáp trả sắc bén. Biết mà vẫn giữ thái độ đó sao? Đây là lần đầu tiên anh, một Đội trưởng thuộc Trụ sở chính, đối mặt với Seon Shi Hoo, một Đội trưởng thuộc Phân khu. Nhưng anh đã nghe nhiều lời đồn rồi. Quả thật, Seon Shi Hoo vô cùng kiêu ngạo.
Sau khi biết Kwon Moo Ak là bố của Kwon Ah Bin, cả Trụ sở chính lẫn Phân khu đều chưa từng can thiệp vào chuyện của hai người họ. Một phần lý do là vì sức ảnh hưởng của Kwon Moo Ak, nhưng cũng bởi vì từ lập trường của cả Trụ sở chính và Phân khu, chuyện của hai người họ chẳng có gì đáng tiếc cả.
Kwon Ah Bin tuy cấp bậc thấp nhưng là một nhân tài có tiềm năng lớn. Có một sự thật rõ ràng là, ít nhất nếu có một người tử tế bồi dưỡng cậu ta, thì cậu ta sẽ trở nên mạnh hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng không hiểu sao Kwon Ah Bin vẫn luôn khăng khăng ở lại Phân khu. Kwon Moo Ak đã liên tục cố gắng chuyển đơn vị của Kwon Ah Bin về Trụ sở chính vì tương lai của cậu ta, nhưng lần nào Kwon Ah Bin cũng từ chối.
Lý do rất đơn giản.
‘Tôi muốn được ở bên đồng đội của mình cho đến cuối cùng.’
Kwon Ah Bin đã nói rằng cậu ta sẽ từ bỏ tiềm năng phát triển của mình vì cái gọi là tình đồng đội, thay vì vì tương lai của bản thân hay của nhân loại. Đối với Kwon Moo Ak, người đặt nhiều kỳ vọng vào cậu ta, đó chẳng khác nào một lời tuyên bố rằng cậu ta sẽ vứt bỏ tài năng của mình để chơi trò trẻ con. Đó là lý do Kwon Moo Ak xuống tay với chính con trai mình.
Vậy mà bây giờ, một tên Đội trưởng rác rưởi từ trước đến nay chỉ biết lãng phí tiền thuế và bóc lột tiểu đội của mình lại ra mặt bảo vệ Kwon Ah Bin như thể mình là ai đó quan trọng lắm sao? Thật là một chuyện nực cười.
Ngay khi Kang Gi Cheol định mở miệng với ánh mắt hống hách, Kwon Moo Ak đã bước lên.
“Cậu nói nó là thành viên trong tiểu đội của cậu à?”
“Vâng.”
Trước câu trả lời không chút do dự, Kwon Moo Ak nhíu mày. Ông nhìn Seon Shi Hoo từ trên xuống dưới.
“Đây là lần đầu ta gặp cậu, nhưng xem ra cậu không có cả tư chất của một Đội trưởng.”
“Bề ngoài không thể định nghĩa tất cả mọi thứ. Một Đội trưởng được gọi là Đội trưởng không phải vì họ mặc quân phục và đội mũ, mà là vì họ chỉ ra con đường cho các Thức tỉnh giả. Ngay cả trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngài Đại tá vẫn có ý định mặc quân phục sao? Chẳng lẽ người không mặc nó thì không phải là quân nhân hay Đội trưởng nữa à?”
“…”
Lạy Chúa. Rất nhiều người đã bối rối. Một Đội trưởng cấp E quèn lại dám nhe nanh với một Thức tỉnh giả cấp S. Dù Trụ sở chính và Phân khu có tách biệt, sự thật là Seon Shi Hoo đã phạm tội chống đối cấp trên là không thể chối cãi.
Kwon Moo Ak tiếp tục nhìn chằm chằm vào Seon Shi Hoo. Ông nhớ lại về một Seon Shi Hoo mà ông biết qua các báo cáo. Seon Shi Hoo mà ông biết là một kẻ ngạo mạn và xấc xược. Một kẻ chà đạp lên lễ nghi và quy tắc, hành xử như thể đã có được cả thế giới chỉ với vị trí Đội trưởng cấp E.
Ông thậm chí còn xem cả video về cuộc tấn công Cổng lúc đó. Những chỉ thị cẩu thả và sự thờ ơ không thể gọi là chỉ huy. Vô số tiền sự về việc không thể công phá nổi cả Cổng cấp E vì không giúp các thành viên phối hợp hay sử dụng được cả những chiến thuật đơn giản. Thông qua các báo cáo, Kwon Moo Ak đã luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ Tiểu đội Black Tan là một tiểu đội như thế nào, không thua gì người của Phân khu.
Cho đến khi, ông đối mặt với Seon Shi Hoo của hiện tại.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻