Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 112
Vài giây đã trôi qua. Tôi vô thức dụi đôi mắt trĩu nặng của mình. Dù đã uống thuốc hồi phục nhưng chắc là vẫn còn mệt nên mana của tôi đã bị phân tán. Có lẽ điều này đã lộ ra ngoài mặt, Kwon Ah Bin cúi người xuống và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Phải để anh nghỉ ngơi một chút thôi.”
“Gì cơ? Làm gì có thời gian mà nghỉ. Tôi không sao đâu, cứ tiếp tục…”
“Đến giờ chúng tôi ăn tối rồi. Nếu không muốn nghỉ ngơi thì anh cứ ngồi một mình mà sắp xếp lại suy nghĩ đi.”
Giống như một con mèo nhạy cảm hay cảnh giác người lạ vậy. Đây là Kwon Ah Bin của tuổi hai mươi chín sao? Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua tính cách được hình thành từ hoàn cảnh. Khi Seoul tan rã và những cuộc tấn công của lũ quái vật cứ tiếp diễn, chắc hẳn cậu ta đã phải trải qua những ngày tháng luôn căng thẳng đầu óc.
Dù vậy, nội tâm thỉnh thoảng được bộc lộ ra lại không hoàn toàn lạnh lùng.
Điểm này lại rất giống với Kwon Ah Bin ở nơi của tôi.
‘Nhớ cậu ấy thật.’
Đã một thời gian không gặp mặt nên nỗi nhớ và sự buồn bực cứ chất chồng. Nếu gặp mặt, có lẽ tôi sẽ trút giận rằng sao đến một cuộc gọi mà cũng khó khăn đến thế, nhưng sau đó, cuối cùng chắc tôi sẽ bật cười.
Không được rồi. Cứ thế này chắc mình sẽ nghĩ mãi mất, nên cuối cùng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát.
“Xin lỗi. Cho tôi chợp mắt một lát.”
“Được rồi.”
Sau khi được Aiden cho phép, tôi rời khỏi phòng để lo cho Asher.
“Asher, ngủ một lát nào.”
“Vâng ạ.”
Đúng lúc Asher cũng đang buồn ngủ nên cậu bé không từ chối mà đi theo tôi tìm một chỗ trong góc. Tôi nằm xuống, lấy một mảnh đá vỡ nhỏ làm gối rồi ôm Asher vào bên cạnh.
“Asher, đừng đi đâu cả, cứ ngủ bên cạnh chú. Lỡ có tỉnh dậy trước cũng không được đi đâu đấy.”
Asher thở dài rồi tựa đầu vào cánh tay tôi. Cậu bé nhìn tôi một lúc rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
“…Con người thật khó hiểu.”
Tôi cảm nhận được nỗi khao khát sâu sắc chứa đựng trong lời thì thầm nhỏ bé đó. Đối với Asher, con người không phải là đồng đội. Chỉ là thứ gì đó bắt chước đồng đội mà thôi. Tấm chân tình của một đứa trẻ muốn có một người đồng đội mang cùng tế bào, liệu đó thật sự là của Asher, hay là của đứa trẻ bên trong?
Tôi ôm Asher chặt hơn một chút rồi nhắm mắt lại.
***
“Vẫn chưa tìm được cách tiến vào Cổng sao?”
Ngay khi vừa quay lại hiện trường, Cha Ro Han đã hỏi các thành viên đang điều tra Cổng đột biến. Chỉ riêng việc xử lý công việc đã đủ quá sức, ấy vậy mà nó không có chút tiến triển nào trong việc điều tra lại càng khiến ông thêm sốt ruột.
Vấn đề lớn nhất là bên trong Cổng có Seon Shi Hoo và hai người đã biến thành Agon. Cậu ta tuy thông minh thật, nhưng sức mạnh thể chất chỉ ở mức của một Thức tỉnh giả cấp C.
Thời gian Seon Shi Hoo có thể sống sót bên trong Cổng chắc chắn là có hạn. Phải cứu cậu ta ra trước khi quá muộn, thế nhưng…
“Xin lỗi ngài. Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng xét theo chỉ số dao động thì có lẽ sẽ mất một thời gian nữa nó mới mở lại ạ.”
Cha Ro Han đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình. Sau khi mở ra lần đầu, cái Cổng đã từ chối sự xâm nhập của bất kỳ ai. Nhìn chỉ số dao động đang tăng lên, dường như nó có cơ chế tự mở lại sau một khoảng thời gian nhất định.
“Thời gian dự kiến là bao lâu?”
“Khoảng… ba ngày ạ.”
Ba ngày sao. Thật sự là một khoảng thời gian quá dài. Dao động của Cổng đột biến là cấp S. Ngay cả khi có tiểu đội đi cùng cũng đã bất lợi, khó mà tin được một Đội trưởng không có tiểu đội lại có thể sống sót được suốt 3 ngày.
Dù vậy, ông cũng không thể bỏ cuộc.
Seon Shi Hoo là một sự tồn tại đã để lại quá nhiều dấu ấn ở nơi này cùng với ông.
Rất nhiều người, ngay khi nghe tin, đã hành động vì cậu ta. Cấp trên lập tức ra chỉ thị ưu tiên chinh phục Cổng, và Kwon Moo Ak giành quyền thực hiện cho Trung đoàn của mình. Không chỉ Aiden thuộc đơn vị ấy, mà cả Baek Tae Ho từ một Trung đoàn khác cũng tìm đến, khẩn khoản xin tham gia. Ngay cả Kwon Chae Eun, vừa được thả khỏi giam giữ, cũng lập tức bày tỏ nguyện vọng chiến đấu vì thành viên Irina.
Ngoài ra, cho đến tận bây giờ vẫn thỉnh thoảng có những tiểu đội bày tỏ mong muốn được tham gia.
Thế nhưng, Kwon Moo Ak đã không tuyển chọn các tiểu đội sẽ tham gia cuộc chinh phục.
Cha Ro Han có thể hiểu được. Rằng ông ta đang chờ đợi kết quả huấn luyện của không ai khác ngoài ‘Black Tan’.
Bọn họ đã bắt đầu huấn luyện được 2 tuần.
Ngay cả Cha Ro Han cũng không thể tiếp cận được bất kỳ tin tức nào. Dù là chuyện họ có an toàn không, có đạt được thành quả gì không, hay thậm chí là có đang gặp phải tình huống nguy hiểm nào không.
‘Thật không thể đoán được mọi chuyện sẽ đi về đâu.’
Nhưng vào khoảnh khắc cái Cổng này mở ra lần nữa, dòng nước tù đọng chắc chắn sẽ lại chảy.
Cha Ro Han nhìn vào cái Cổng mờ ảo, và ngay lúc này đây, ông chỉ cầu mong cho Seon Shi Hoo được bình an.
***
Tôi tỉnh giấc khỏi giấc ngủ chập chờn vì tiếng lách tách. Tôi dụi đôi mắt vẫn còn trĩu nặng và ngồi dậy thì cảm nhận được một luồng hơi ấm. Từ lúc nào, một lò lửa nhỏ đã được đặt ở trước mặt.
“Tỉnh rồi à.”
Aiden vừa hỏi vừa ném thêm củi vào đống lửa. Nhìn lại, tôi thấy trên người mình còn được đắp một chiếc chăn mỏng.
“À, cảm ơn anh.”
“Lời cảm ơn nên dành cho Ah Bin chứ không phải tôi. Là cậu ta đã lấy chăn của mình đắp cho cậu đấy.”
“…Ở đây cậu ấy có vẻ cũng sống rất có tình người nhỉ.”
“Trong số những người tôi từng gặp, cậu ta là người tình cảm nhất. Có lẽ vì vậy mà cũng dễ bị tổn thương hơn.”
Tổn thương. Lời nói đó len lỏi vào tận sâu trong tim tôi. Suốt 6 năm qua, cậu ta đã sống với tâm trạng như thế nào? Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được sức nặng của nó. Kwon Ah Bin có lẽ đã không thể bảo vệ được các thành viên trong tiểu đội của mình.
Không chỉ có bọn họ. Mà còn có gia đình, người quen nữa. Thật tàn nhẫn, chỉ mình cậu ta có được quyền trở nên mạnh mẽ hơn và đi được đến đây.
Kwon Ah Bin đã phải một mình chịu đựng nỗi đau mất mát và trở nên mạnh mẽ hơn, vừa đáng khâm phục lại vừa đáng thương. Tận sâu trong lòng tôi rung động rồi dần sụp đổ, và cùng lúc đó, tôi cảm thấy như có gì đó đang nóng lên.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi.
“Các thành viên trong tiểu đội của tôi… đã sống một cuộc đời như thế nào rồi ra đi ạ?”
Aiden bẻ gãy cành cây khô trong tay. Chỉ sau khi ném mảnh gãy đó vào đống lửa, anh ta mới lên tiếng.
“Bọn họ là một lũ lập dị.”
“Là một lũ lập dị sao ạ.”
Thật lòng mà nói, đó là một từ quá hợp nên tôi bất giác bật cười.
“Lập dị thì lập dị thật, nhưng tất cả bọn họ đều đã sống một cuộc đời rất con người, giống như Ah Bin. Thậm chí có người đã ra đi vì quá ‘con người’ đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân. Thật nực cười. Vì thiếu lương thực, vì không chịu nổi cái lạnh, vì quá mệt mỏi, hay thậm chí là vì không ngủ suốt mấy chục ngày liền. Bọn họ là những kẻ đã tấn công vô số Cổng, đối đầu với Agon, và chỉ biết chăm sóc cho nhau rồi cứ thế mà ra đi.”
“……”
“Dù vậy, bọn họ chắc cũng sẽ hài lòng với cuộc sống của mình. Vì họ là những kẻ chỉ cần đồng đội của mình có thể sống sót là đủ rồi.”
Lòng tôi nhói lên, tâm trạng thật phức tạp. Thế nhưng, vì quá giống với những thành viên trong tiểu đội mà tôi biết, nên tôi vẫn bất giác mỉm cười. Họ đã sống quá nhiệt huyết và ra đi một cách oanh liệt đến mức tôi chẳng biết nói gì hơn. Không một lời nào có thể diễn tả trọn vẹn được cuộc đời của họ.
Có lẽ bị tiếng nói chuyện đánh thức, Asher dụi mắt rồi ngồi dậy. Cậu bé ngáp một cái thật to rồi xoa bụng, có vẻ như đã đói. Tôi đang định lấy thứ gì đó ra khỏi hòm đồ thì Kwon Ah Bin vừa bước vào đã chìa ra một bát thức ăn cho chúng tôi.
“Ăn đi.”
Món hầm được đựng đầy ắp trong một cái bát lớn trông thật ngon mắt.
“Còn cậu thì sao? Không phải cậu đưa phần của mình đấy chứ?”
“Tôi ăn rồi. Chỉ là cho anh phần thừa thôi, nên đừng có suy nghĩ lung tung.”
Tôi lại nghĩ đến hình ảnh một con mèo xinh đẹp nhưng nhạy cảm. Tôi nhận lấy bát rồi đưa cho Asher. Mắt Asher sáng lên, cậu bé liền cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Chắc là đã đói lắm, nên dù chỉ là món hầm được nấu bằng những nguyên liệu đơn giản, cậu bé vẫn ăn một cách vội vã.
Tôi nhìn Asher một lúc rồi dời mắt đi. Về phần mình, tôi muốn giải đáp thắc mắc trước cả cơn đói. Đặc biệt là về Agon.
“Ở nơi đó Agon vẫn còn xuất hiện ạ?”
Aiden trả lời bằng một ánh mắt điềm tĩnh nhưng nặng trĩu.
“Bọn chúng không đi qua Cổng nữa, nhưng vẫn xuất hiện.”
“Ý anh là sao ạ? Có nghĩa là đã xuất hiện một con đường khác sao?”
“Không phải vậy. Agon chỉ có đám đầu tiên đã tràn qua thôi. Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ thời cơ, nên chúng đã sinh sôi nảy nở.”
Agon còn có thể sinh sôi nảy nở nữa sao?
“Đây là chuyện chưa xảy ra ở nơi của cậu, nên chỉ cần bắt được những Agon đang ký sinh thì vấn đề sinh sôi sẽ được giải quyết.”
“Tôi cũng vừa định hỏi về chuyện đó ạ.”
Để xác định được vị trí của những Agon còn lại, tôi cần phải biết về con đường mà chúng đã đi qua. Tôi đã hỏi Asher lúc rảnh rỗi, nhưng cậu bé nói rằng mình không có ký ức về lúc biến cậu thiếu niên kia thành vật chủ.
“Anh có biết Agon đã đi qua bằng con đường nào không ạ? Tôi muốn biết chi tiết về việc làm thế nào chúng có thể ký sinh lên người khác mà không cần đến Gate Shock.”
“Con đường sao…”
Suốt 6 năm qua, bọn họ chắc hẳn đã tự mình điều tra về Agon và nghĩ ra các biện pháp đối phó. Ít nhất thì có vẻ họ cũng đã điều tra được về con đường mà Agon dùng để tiếp xúc với vật chủ.
Tôi bình tĩnh chờ đợi câu trả lời. Aiden nhìn chằm chằm vào những đốm lửa tàn một lúc lâu như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Không biết đã bao lâu trôi qua. Anh ta mới lên tiếng.
“Lần đầu tiên bọn chúng tràn qua là vào năm N298. Khi một Cổng cấp S trải qua biến động lớn và biến chất thành Cổng đột biến, 20 con đã lợi dụng khe hở đó để xâm nhập vào thế giới thực thông qua Cổng D-X122. Thậm chí còn không có Gate Shock. Nếu muốn tìm những người bị lây nhiễm, chỉ cần điều tra các Thức tỉnh giả có mặt ở gần địa điểm Cổng xuất hiện vào thời điểm đó là được.”
Cổng D-X122. Một cách đánh số thật lạ. Nhìn vào chữ X, có vẻ như nó vừa là cấp D, vừa mang thuộc tính của một Cổng đột biến.
“Nhưng lần xuất hiện đó không phải là lần đầu tiên.”
Tôi ngạc nhiên trước lời nói tiếp theo của anh ta nên vội vàng hỏi lại.
“Không phải là lần đầu tiên sao ạ? Lẽ nào nó có liên quan đến biến động lớn mà anh vừa nói lúc nãy?”
Sự xuất hiện của Agon đối với tôi là quá đột ngột. Bởi vì tất cả quái vật, ngay cả Agon trong nguyên tác, cũng đều xuất hiện ở đây theo quy tắc của ‘Cổng’. Tôi đã luôn suy nghĩ liệu một cuộc xâm lược phá vỡ quy tắc đó có khả thi hay không.
Và tôi luôn đi đến kết luận là không thể. Rằng nếu không phải do một ‘phản ứng dội lại’ nào đó, thì bằng phương pháp ‘tự nhiên’ sẽ không bao giờ có thể làm được.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻