Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 110
Vết thương này không thể để yên được nữa. Tôi nghĩ mình phải chữa trị trước khi bất tỉnh nên định mở hòm đồ ra, nhưng Kwon Ah Bin đột nhiên ngồi xuống trước mặt.
Cậu ta giật lấy tay tôi, xắn tay áo lên rồi đổ lọ thuốc hồi phục lên vết thương.
Xèoo!
Cơn đau ập đến khi vết thương đang tái tạo.
‘Xì…’
Vết thương vốn không phức tạp nên đã nhanh chóng lành lại. Kwon Ah Bin vứt cái lọ rỗng đi, kiểm tra vết thương chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ rồi thở dài như thể vừa xong một việc mệt mỏi.
Đúng lúc đó, rất nhiều người đã đến đây. Có lẽ đây là lực lượng chủ lực đã đi trinh sát cùng với Aiden.
Aiden có vẻ đã vội vã quay về, anh ta nghe một thành viên báo cáo rồi nhanh chóng tiến lại phía chúng tôi. Aiden lặng lẽ nhìn bộ dạng thảm hại của tôi rồi hỏi Kwon Ah Bin.
“Có phải người đó đã ngăn chặn được cuộc đi săn của Great Worm không?”
“…Tạm thời là vậy.”
“Vậy à.”
Aiden xem xét con Great Worm đã rũ rượi, đang tuôn ra thứ dịch màu vàng, rồi lên tiếng.
“Con đó là Worm trinh sát. Chúng được cử đi để xác định năng lực hoặc lực lượng của kẻ địch. Một khi đã giết nó thì khu vực này sẽ không bị tấn công trong một thời gian.”
Ánh mắt của Aiden ngay sau đó dừng lại ở tôi đang ngồi yên hồi phục thể lực.
“Cậu hành động vì đã biết sự thật này sao?”
“…Không ạ.”
Có lẽ do thiếu máu nên cơ thể tôi nặng trĩu, đầu óc đau nhức. Tôi cũng biết là có Worm trinh sát. Nhưng tôi không có lấy một chút thời gian để kiểm tra thông tin chi tiết về Great Worm. Hơn thế nữa, lý do tôi nghĩ mình phải giết nó đơn giản hơn nhiều.
“Tôi chỉ là, đã chọn cách để nhiều người có thể sống sót hơn thôi.”
“…”
Đôi mắt lạnh lùng không thể đọc được cảm xúc lướt qua tôi rồi dừng lại trên ống tay áo đẫm máu. Aiden nhắm mắt lại, chỉ mở ra sau khi nhận được liên lạc từ các thành viên trong tiểu đội.
[Không có gì bất thường. Có vẻ không cần phải di chuyển cứ điểm.]
Anh ta gật đầu rồi nói với tôi.
“Cậu vất vả rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện bên trong cứ điểm.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như tôi đã bằng cách nào đó thành công có được cơ hội. Sau Aiden là người di chuyển trước, Kwon Ah Bin với vẻ mặt tỏ rõ sự phiền phức đã dìu tôi vào trong. Asher đang hết sức cảnh giác cậu ta, bám sát bên hông và đẩy tôi đi.
***
Chúng tôi ngồi xuống một căn phòng trống trong cứ điểm. Dù nói là ‘chúng tôi’ nhưng Asher đã bị cho ra ngoài. Đó là do Aiden đã thực hiện biện pháp tách Asher ra khỏi phòng vì cho rằng cậu bé sẽ làm phiền cuộc nói chuyện.
Asher không phải là một đứa trẻ quá nhỏ để làm phiền cuộc nói chuyện, nhưng có vẻ trong mắt Aiden và Kwon Ah Bin thì lại là như vậy. Vì không thể nói hết về Asher ngay lập tức nên tôi cũng đã nhờ cậu bé đợi ở bên ngoài.
Có lẽ như vậy lại tốt hơn cho Asher. Bởi vì không biết chừng tôi sẽ phải nói ra những thông tin về nguyên tác mà mình biết.
Dù sao đi nữa, ngay khi ngồi xuống chiếc ghế đơn, tôi liền lấy lọ thuốc hồi phục ra và nốc ừng ực. Tôi làm vậy để hồi phục đủ nhanh cho cuộc nói chuyện, nhưng đến lúc tôi uống xong hai lọ và cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống thì ánh mắt của hai người họ đang nhìn tôi có hơi ngây ra.
Tôi cất những cái lọ rỗng vào hòm đồ rồi nói.
“Hai người lần đầu thấy có người uống thuốc hồi phục à?”
“…Hơn cả thế, thật đáng ngạc nhiên khi cậu có thể uống thứ đắng ngắt đó như vậy.”
“Dạ?”
Đắng ư? Lẽ ra nó phải được pha chế với một loại hương liệu có vị ngọt để dễ uống chứ. Nghĩ lại thì, tôi cũng từng nghe nói rằng những lọ thuốc hồi phục thời kỳ đầu có vị đắng như lời Aiden. Hình như vào thời điểm đó, có rất ít Cổng có thể thu thập được loại hương liệu ngọt này.
Về sau, vì loại hương liệu đó đã được trực tiếp nuôi cấy nên ở thời điểm hiện tại, nó đang được giao dịch với số lượng lớn và giá rẻ.
Tên của loại hương liệu đó có lẽ là…
“Mọi người không dùng hương liệu Linne để pha chế thuốc hồi phục sao?”
Nghe thấy tên loại hương liệu, Aiden đã trao đổi ánh mắt với Kwon Ah Bin một lúc. Hai người họ trao đổi với nhau ý gì đó mà tôi không thể hiểu được rồi mới lên tiếng.
“Hương liệu Linne đã ngừng được sản xuất hàng loạt từ 2 năm trước khi cơ sở nuôi cấy bị phá hủy. Hiện tại, ngay cả hạt giống cũng không thể tìm được.”
Tôi đã hơi bất ngờ.
“Chuyện đó có nghĩa là… các thành phố đã bị phá hủy được 2 năm rồi sao?”
Nếu vậy, nơi này là khoảng thời gian nào trong nguyên tác?
Năm ở đây khác với nơi tôi từng sống. Năm hiện tại là N301. Và năm cuối cùng khi tôi chơi game, hình như là N307.
Vậy nên, những gì tôi biết là chuyện của khoảng 6, 7 năm sau thời điểm hiện tại. Trước đó, tôi đã từng nghĩ rằng nếu có chuyện gì mà tôi không biết đã xảy ra… thì nơi này có thể là thế giới sau nguyên tác mà tôi biết, sau năm N307.
“Có vẻ như những gì thành viên Kwon Ah Bin nói là sự thật.”
Khi tôi đang chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt căng thẳng, Aiden thở dài rồi nói.
“Khi biết cậu là Seon Shi Hoo, chúng tôi đã nghi ngờ rằng đây là một sự thức tỉnh ký ức do Cổng đột biến cho thấy, hoặc là tàn dư của quá khứ.”
“…Tôi không thể nói chi tiết, nhưng tôi cũng biết sự thật là ‘tôi’ ở nơi đó đã chết.”
“Vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Seon Shi Hoo ở đây không giống cậu, hắn ta đã chết sau khi đẩy tiểu đội của mình vào chỗ chết. Vì vậy, tôi cho rằng cậu có lẽ là người từ thế giới khác bị đưa đến đây bởi Cổng đột biến, hoặc có thể chính bản thân cậu là một sự tồn tại nào đó bắt nguồn từ Cổng đột biến.”
Aiden bất ngờ giải thích tình hình này một cách khá điềm tĩnh. Thái độ của anh ta cho thấy sự tồn tại của tôi không có gì đáng ngạc nhiên. Dường như vì có một nguyên nhân rõ ràng là Cổng đột biến, và cũng vì phải sống trong một thế giới như thế này nên cảm xúc của họ đã trở nên chai sạn.
Có lẽ trong mắt hai người họ, trông tôi cũng thật bình tĩnh. Nhưng thật ra đầu óc tôi lại rối như tơ vò. Tôi không biết phải định nghĩa hai người họ là loại tồn tại gì nữa.
Chính vì vậy, chúng tôi cần thông tin. Và để làm được điều đó, Aiden đang nói một cách khá lịch sự và vòng vo rằng tôi hãy tiết lộ danh tính của mình.
“Nơi tôi đến là thế giới của năm N301.”
“…Là năm mà Seon Shi Hoo đã chết. Và đó cũng là thời điểm Agon xuất hiện.”
Nghe lời Kwon Ah Bin nói, tôi mở to mắt.
“Agon… Cậu nói sao?”
Nếu đó là nơi Seon Shi Hoo đã chết thì chắc chắn đó phải là thế giới trong nguyên tác. Thế nhưng, ngay cả ở một nơi như vậy mà nó cũng đã xuất hiện theo một diễn biến khác với nguyên tác ư?
“Agon cũng đã xuất hiện ở nơi đó sao?”
Tôi hỏi để nắm bắt tình hình. Aiden trao đổi ánh mắt với Kwon Ah Bin một lát rồi nhìn tôi chằm chằm và trả lời.
“Ở thế giới của chúng tôi, Agon cũng đã xuất hiện vào cùng thời điểm.”
Chuyện này là sao?
Vốn dĩ Agon phải xuất hiện sau năm N306. Nếu Agon xuất hiện cùng thời điểm với chúng tôi, điều đó có nghĩa là tương lai mà hai người này thuộc về cũng đã sai lệch so với nguyên tác. Không, trong trường hợp này, ngược lại thì…
“Có vẻ như thế giới mà cậu thuộc về chính là quá khứ của chúng tôi.”
Tôi vẫn nhìn Aiden chằm chằm với vẻ mặt không thể tin nổi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán chảy dọc qua thái dương của tôi.
Tôi suy nghĩ thật kỹ. Dù xét theo cách nào, lời Aiden vẫn đúng. Nếu quá khứ và tương lai cùng có điểm chung là Agon, thì tôi buộc phải loại bỏ nguyên tác khỏi suy nghĩ của mình.
Việc tin rằng thế giới bị tàn phá này là nguyên tác cũng không hề dễ dàng. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng nguyên tác mà tôi biết thì tương lai đã không thể có kết cục như thế này.
Tôi hỏi, trong khi cân nhắc đến nhiều khả năng.
“Đã bao lâu trôi qua kể từ năm N301 rồi?”
“Năm N301 mà cậu nói, đối với chúng tôi, là thế giới của 6 năm về trước.”
6 năm? Chỉ mới 6 năm thôi sao?
“Vậy thì… thế giới của hai người bây giờ là năm N307 sao?”
Aiden gật đầu nói phải. Năm N307. Tôi không thể tin nổi nên đã hỏi lại lần nữa.
“Tương lai đã trở nên thế này chỉ trong 6 năm thôi ư?”
“Chỉ trong 6 năm?”
Hai người họ ngược lại còn tỏ vẻ như không thể hiểu nổi. Aiden nhìn lướt qua mặt tôi một lúc rồi hỏi.
“Nếu Agon cũng đã xuất hiện ở nơi cậu sống thì tình hình hẳn không khác gì chúng tôi. Là tháng mấy năm N301?”
“Là tháng 10 ạ.”
“Vậy thì lại càng khó hiểu. Agon lẽ ra đã bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 7 rồi.”
Anh ta đang nói cái gì vậy?
“Khoảng tháng 10 thì Seoul đáng lẽ đã bị phá hủy một nửa rồi.”
Tôi không hiểu tại sao anh ta lại đi đến kết luận như vậy. Hay là mình đã bỏ lỡ điều gì đó? Tôi căng mắt, cố gắng tìm ra những điểm đáng ngờ trong cuộc đối thoại với Aiden và lý giải chúng.
Agon chắc chắn thuộc loài cấp cao nguy hiểm nếu so với các quái vật thông thường. Giai đoạn đầu không có thông tin thì khi đối phó sẽ có chút hỗn loạn, nhưng bản thân năng lực chiến đấu của nó không mạnh đến mức vượt ngoài tiêu chuẩn.
Chỉ cần đối phó kịp thời thì hoàn toàn có thể tiêu diệt nó trước khi thiệt hại lan rộng. Ít nhất thì, chúng tôi vẫn luôn làm như vậy cho đến tận bây giờ.
Đến đây, tôi bỗng rùng mình.
‘Chúng tôi?’
Sai lầm mà tôi vô tình phạm phải đâm vào tôi một cách sắc lẹm. ‘Chúng tôi’. Nghĩ lại thì, thế giới mà Aiden thuộc về không có ‘Seon Shi Hoo’.
Điều đó có nghĩa là…
Ngay khi mấu chốt của sự việc đã rõ ràng, Aiden lên tiếng.
“Khi con Agon đầu tiên xuất hiện, vô số người dân ở khu vực lân cận đã thiệt mạng.”
Con Agon đầu tiên. Đó là con mà tôi và Kwon Ah Bin đã tiêu diệt lần đầu tiên.
“Khi tiểu đội được điều động, toàn bộ khu vực lân cận đã bị tàn phá. Con quái vật tung ra một chiêu diện rộng đặc biệt, quét sạch không chỉ thường dân mà cả các Thức tỉnh giả tham gia trấn áp cũng đều gục ngã trong nháy mắt. Agon chỉ bị khống chế sau khi nơi đó hoàn toàn sụp đổ.”
Khi đó, tôi và Kwon Ah Bin rõ ràng đã giúp người dân sơ tán và cầm chân Agon. Tôi không ngờ rằng sự khác biệt trong gang tấc đó lại có thể ngăn chặn một thảm kịch như vậy.
Lời của Aiden vẫn tiếp tục.
Chẹp bé này ranh ma quá r