Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 11
Cậu ta vừa chỉ tay vào mặt tôi vừa gầm lên.
“Thằng khốn không có chút liêm sỉ nào, mẹ kiếp, mày nghĩ tao sẽ trả lời chỉ vì mày ỷ vào chức vụ của mình chắc? Từ trước đến giờ mày coi các thành viên trong tiểu đội như chó, bây giờ lại đóng giả làm người tử tế à! Dù vậy thì tiểu đội của mày cũng sẽ bị giải tán thôi! Cái ngày mày cởi bỏ bộ đồng phục Đội trưởng cũng chính là ngày chết của mày đấy, thằng khốn!”
Park Woo Jin giẫm mạnh lên cái khay trước mắt. Chà. Nhờ vậy mà nó vỡ tan tành. Những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, cái túi cũng bị lật ngược làm mọi thứ bên trong đổ hết ra ngoài. Có vẻ như ngay cả tôi cũng bị căng thẳng, cái đầu bị thương hơi nhói lên.
Đúng lúc tôi nhắm mắt lại vì cơn đau,
Một tiếng “bốp” vang lên từ phía trước.
Hử?
Tôi vội vàng mở mắt ra.
Và thứ đập vào mắt tôi là cảnh Park Woo Jin bị ai đó đánh vào gáy rồi văng đi. Dường như hai người xuất hiện từ hai bên phía sau đã đồng thời tấn công vào gáy cậu ta, và dù nhìn thế nào đi nữa thì đó chính là Kwon Ah Bin và Aiden.
Bị đánh vào sau gáy, Park Woo Jin bay đi rồi ngã sấp xuống sàn, xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ. Thấy cậu ta không hề động đậy, có vẻ như đã bất tỉnh rồi. Người đi cùng Park Woo Jin vội vàng chạy tới đỡ cậu ta.
“Hừ, cấp dưới chống đối Đội trưởng cơ đấy. Dù là một Phân khu thì tình hình nội bộ cũng chẳng ra làm sao cả.”
Aiden cau chặt mày, lên tiếng dằn mặt nhóm của Park Woo Jin.
“Chuyện hồi nãy đã được ghi lại hết rồi. Sắp tới sẽ có cơ hội nói chuyện với cấp trên nên cứ chờ đi.”
“Xi-xin lỗi. Chúng tôi chỉ là…”
“Giải tán. Mang thằng đó về đi.”
Nhóm của Park Woo Jin vội vàng đứng dậy rồi đi qua cây cầu nối sau câu nói sắc bén của Aiden. Quả nhiên sức ảnh hưởng của một Đội trưởng cấp C là rất lớn. Đặc biệt là Aiden đang được cấp trên chú ý, còn có vị thế cao hơn cả một Đội trưởng cấp B tầm thường.
Dù sao thì tôi cũng nên cảm ơn anh ta vì đã giải quyết giúp.
“Anh làm gì ở đây mà lại đụng phải loại người như thế?”
Và cả người còn lại, Kwon Ah Bin nữa. Kwon Ah Bin lườm tôi với ánh mắt đầy vẻ bực bội. Mà sao cậu ta lại có bộ dạng này nhỉ? Cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cả quần áo và những lọn tóc đen đều đẫm mồ hôi thì có vẻ như cậu ta vừa mới làm một việc gì đó đòi hỏi hoạt động thể chất cao.
“Còn mấy thứ này là gì đây?”
Kwon Ah Bin vừa hỏi vừa nhìn những viên ma thạch phế phẩm vương vãi xung quanh. Đúng lúc đó Aiden cũng bước tới, nhìn quanh rồi ném cho tôi một ánh mắt khó chịu. Trông anh ta như đang cố nén một tiếng thở dài.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo. Cậu giải thích tình hình được không? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tôi cũng hơi thắc mắc tại sao những thứ cần phải tiêu hủy lại ở đây.”
“Ừm…, nói một cách đơn giản thì.”
Tôi giải thích đầu đuôi câu chuyện cho hai người họ. Rằng trên đường mang ma thạch phế phẩm về sau khi hoàn thành công việc Cha Ro Han giao thì xảy ra chuyện này. Đương nhiên, vẻ mặt của cả hai vẫn cho thấy họ chưa hiểu được tình hình.
“Mấy thứ này là gì vậy? Dùng để làm gì?”
“Tại sao cậu lại cần thứ này?”
“Ừm thì, biết đâu sau này sẽ có ngày cần đến những thứ như thế này thì sao?”
Dù gì thì bây giờ có nói họ cũng không hiểu đâu. Vì ở thời điểm hiện tại, giá trị của ma thạch phế phẩm còn không bằng rác tái chế. May mắn là nếu mang đến bãi rác chôn dưới đất thì một tháng sau chúng sẽ tự phân hủy. Chẳng biết có nên nói là may mắn không nữa, khi một thứ rác lại không để lại dấu vết gì. Dù sao thì trong mắt người khác, tôi cũng đã trở thành một kẻ lập dị đột nhiên đi thu gom rác.
“Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ. Kwon Ah Bin, cảm ơn cậu nhé.”
Tôi liền ngồi xổm xuống nhặt những viên ma thạch vương vãi. May là cái túi không bị rách nên nếu đựng vào thì có thể ôm hoặc kéo đi được.
Hai người họ cứ đứng nhìn tôi một lúc, rồi mỗi người thở dài một tiếng và bắt đầu cùng tôi nhặt ma thạch.
“Cứ để đó cũng được…”
“Đội trưởng nói anh cứ đi đi cũng được đấy.”
“Hình như có cả cậu trong đó nữa đấy.”
Hai người họ nhìn nhau một lát rồi quay lưng đi, tiếp tục nhặt ma thạch bỏ vào túi. Thật ra không cần phải giúp đến mức này tôi cũng đã biết ơn lắm rồi, nhưng nếu họ đã muốn giúp thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối.
Chúng tôi tập trung nhặt những viên ma thạch vương vãi khắp sàn trong một lúc. Ba người cùng nhặt nên chẳng mấy chốc đã xong.
Sau khi xác nhận đã nhặt hết ma thạch, tôi lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Á. Hơi rát nhỉ. Nhìn xuống tay áo, tôi thấy có dính một chút máu.
‘Về đến nơi phải khử trùng ngay mới được.’
Nhân tiện thì cái khay đã hỏng, còn lại ba cái túi phải mang đi. Tôi không thể mang hết một lúc nên xem ra chỉ còn cách vận chuyển từng cái một.
Tôi ôm lấy một cái túi rồi cúi chào hai người đã giúp mình.
“Cảm ơn hai người. Giờ tôi tự lo được rồi. Kwon Ah Bin, một lần nữa cảm ơn cậu. Giờ cậu có thể đi được rồi.”
Thế nhưng, hai người họ nghe tôi cảm ơn xong vẫn nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.
Chính xác hơn là họ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và mấy cái túi.
“Sao không bỏ vào hòm đồ mà lại tự mình chuyển đi thế?”
“Vì nó đầy rồi ạ.”
“Anh chứa cái gì trong đó?”
Tiếp lời Aiden, Kwon Ah Bin hỏi. Tôi nhìn xuống cái túi và đáp lại.
“Thì chứa cái này chứ gì. Nhưng mà tôi chứa nhiều quá nên không còn chỗ nữa.”
Cả hai người giờ đây trông như thể đang đau đầu. Đã bảo là tôi tự lo được rồi mà. Bình thường hai người này đâu phải kiểu người sẽ để tâm đến Seon Shi Hoo nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu xét đến tính cách của họ thì chắc là họ không thể làm ngơ trước sự bất công được rồi.
“Vậy thì, tôi xin phép…”
Tôi đang định chào hai người họ đang im lặng thì. Đột nhiên Kwon Ah Bin nhấc cái túi dưới đất lên, cho vào hòm đồ, rồi lấy luôn cả cái túi tôi đang ôm. Tôi nhìn đôi tay trống không của mình rồi lại nhìn cậu ta.
“Cậu định chuyển giúp tôi à?”
Thay vì trả lời, Kwon Ah Bin lại nói với Aiden.
“Đây là chuyện của tiểu đội chúng tôi, phần còn lại tôi sẽ tự lo. Đội trưởng Aiden, anh về đi được rồi.”
“…Được rồi.”
Aiden vừa day trán như thể đang mệt mỏi vừa quay đi. Lúc này Kwon Ah Bin mới quay lại nhìn tôi. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt vô cảm, rồi thở dài một tiếng và nói.
“Đi thôi.”
Cậu ta liền đi lướt qua tôi và bước về phía trước.
Quả nhiên là một chàng trai chăm chỉ.
Tôi bật cười rồi đi theo Kwon Ah Bin.
***
“Kwon Ah Bin. Mà này, sao bộ dạng cậu lại thế kia? Chẳng lẽ cậu luyện tập đến tận khuya à?”
Tôi vừa hỏi để bắt chuyện với Kwon Ah Bin đang đi cùng, vừa vì tò mò. Cứ đi mà không nói lời nào thì ngột ngạt quá, và thật lòng thì tôi cũng tò mò tại sao cậu ta lại ra nông nỗi này.
Kwon Ah Bin dùng bộ quần áo ướt sũng lau đi mồ hôi chảy dài xuống cằm và trả lời.
“Còn không phải là do lịch trình Đội trưởng đưa cho hay sao.”
“Lịch trình tôi đưa?”
“Năm mươi nghìn lần tập kỹ thuật dùng thương và cách di chuyển. Anh vứt cho tôi bảo làm mỗi ngày mà giờ chính anh đã quên rồi à?”
Đúng là tôi có giao cho cậu ta thật, nhưng…
Đó là khối lượng để chia ra làm trong một tuần chứ đâu phải một ngày?
Tôi vội vàng xem lại lịch trình. Quả nhiên, cụm từ quan trọng “khối lượng cho một tuần” đã bị bỏ sót.
“…Trong hai ngày mọi người đã làm hết rồi về sao? Các thành viên khác trong tiểu đội cũng thế à?”
“Vì anh bảo làm nên chúng tôi làm thôi. Chẳng lẽ lại bỏ trốn à?”
Vậy là họ đã hoàn thành toàn bộ khối lượng luyện tập mà một Thức tỉnh giả cấp C thường làm trong một ngày. Thật lòng thì tôi có hơi bất ngờ. Tôi đã đoán rằng có khi họ sẽ bỏ trốn giữa chừng ngay cả với khối lượng của một tuần. Trong game, nếu giao cho họ lịch luyện tập quá sức, tin nhắn từ chối sẽ hiện lên ngay lập tức.
[Jenok từ chối luyện tập!]
[Dick từ chối luyện tập!]
[Asila bị trầm cảm, buổi luyện tập bị hủy bỏ!]
Tôi lại một lần nữa nhận ra game và thực tế khác nhau. Tôi đắn đo một lúc rồi lặng lẽ nuốt lời định nói vào trong. Tôi bắt đầu tò mò xem bọn họ có thể đi xa đến đâu. Nếu họ kêu mệt, lúc đó điều chỉnh lại khối lượng chắc cũng không sao. Chắc khoảng một tuần nữa thì Jenok hoặc Asila sẽ chửi bới ầm lên thôi.
‘Chỉ cần một tuần thôi chắc cũng sẽ có thành quả.’
Phần còn lại thì cứ để đến lúc đó rồi tính.
“Tôi cũng có một chuyện muốn hỏi.”
Đó là lúc Kwon Ah Bin lên tiếng hỏi, ngay khi ký túc xá của tôi bắt đầu hiện ra trước mắt. Tôi vừa đi về phía cửa ký túc xá vừa hỏi lại.
“Chuyện gì?”
“Người đã chỉ huy trong cuộc tấn công lần trước.”
Khi đến trước cửa, tôi chăm chú vào bàn phím khóa điện tử, rồi rời mắt khỏi những con số và hướng về phía Kwon Ah Bin. Cậu ta đứng ngay sát sau lưng tôi, ánh mắt dõi xuống từ trên cao. Sau đó, cậu ta khẽ cúi đầu để chúng tôi có thể chạm ánh nhìn trực diện.
Dù ướt đẫm mồ hôi nhưng từ người Kwon Ah Bin vẫn tỏa ra mùi dầu gội mát lạnh.
“Là anh à?”
Trong đôi mắt đen của cậu ta, một màu xanh rêu sẫm khẽ gợn sóng. Mắt của Kwon Ah Bin nhìn từ xa thì có màu đen, nhưng nếu nhìn gần sẽ thấy ánh lên màu xanh rêu sẫm. Đây là lần thứ hai Seon Shi Hoo thấy đôi mắt này.
Trước cuộc tấn công lần cuối,
‘Hãy dốc hết sức mà làm.’
Kwon Ah Bin đã cảnh cáo Seon Shi Hoo lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
‘Nếu không thì tôi sẽ tự tay giết chết anh.’
Seon Shi Hoo lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi từ một người khác. Sự bồn chồn và bất an mà hắn ta cảm thấy trong suốt cuộc tấn công Cổng cũng có một phần ảnh hưởng từ lời đe dọa đến tính mạng của Kwon Ah Bin. Nếu xét đến tính cách của cậu ta, lời cảnh cáo này có lẽ vẫn còn hiệu lực.
Khoảnh khắc tôi gây tổn hại cho tiểu đội, hoặc làm ra chuyện gì đó dẫn đến việc giải tán, Kwon Ah Bin chắc chắn sẽ tìm cách siết cổ tôi. Nhưng ngược lại, chỉ cần tôi trung thành hoàn thành vai trò được giao, cậu ta sẽ dần dần mở lòng. Cậu ta chính là người như vậy.
Tôi khẽ cười rồi mở khóa cửa.
“Đúng vậy, là tôi làm. Ở hiện trường chỉ có tôi và Đội trưởng Aiden thôi mà, đúng không? Đội trưởng Aiden lúc đó đang giám sát và chỉ huy từ phía sau. Cậu nghĩ tôi biết cách chuyển giao quyền chỉ huy à?”
“Anh không biết.”
Trong game không có thông tin nào về việc chuyển giao quyền chỉ huy cả. Mãi sau này tôi mới biết được từ Aiden rằng việc đó cũng cần có quy trình.
“À, lúc đó thì không biết chứ giờ thì biết rồi. Sau chuyện đó, Đội trưởng Aiden đã nhồi nhét phương pháp chuyển giao đơn giản vào đầu tôi như thể đang tẩy não vậy.”
“Trong thời gian ngắn mà anh đã thân với Đội trưởng Aiden rồi sao?”
Kwon Ah Bin khẽ cau mày và hỏi. Cậu ta vốn là người sẽ vào đội của Aiden nếu Seon Shi Hoo chết, vậy mà bây giờ độ hảo cảm dành cho Aiden có vẻ thấp. Nghĩ lại thì, ngay cả khi mới bắt đầu game, độ hảo cảm của tất cả các thành viên Tiểu đội Black Tan đều là -10.
Còn tôi bây giờ, chắc khoảng -100 nhỉ.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓