Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 108
Keng!
Một vũ khí sắc bén chĩa thẳng vào tôi. Đó là do Kwon Ah Bin chĩa vào, vẻ mặt cậu ta vừa thể hiện sự khinh bỉ lại vừa kinh ngạc.
“Tên khốn, anh là ai.”
Nếu là bình thường thì Kwon Ah Bin sẽ không bao giờ chĩa vũ khí vào tôi. Tình huống này tuy khó chịu nhưng đồng thời cũng cho tôi câu trả lời. Cậu ta không phải là ‘Kwon Ah Bin’ đã luôn sát cánh bên tôi.
May mà mình đã bị Irina đâm vào tay. Có lẽ nhờ cơn đau mà đầu óc tôi đã bình tĩnh phân tích được tình hình này. Thật may mắn vì tôi đã không làm điều gì đáng ngờ trong lúc bối rối.
Sau khi những nghi ngờ và hỗn loạn đang nhảy múa trong đầu dần lắng xuống, cuối cùng tôi cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Thế giới trong nguyên tác, nơi không có sự tồn tại của Seon Shi Hoo.
Dường như tôi đang phải đối mặt với hai người của thế giới đó.
Trước hết, để cho thấy mình không có ý định chống cự, tôi từ từ giơ hai tay lên.
“Tôi muốn nói chuyện.”
Nghe tôi nói vậy, hai người họ đang cảnh giác tôi đã trao đổi ý kiến bằng ánh mắt. Một lúc sau, ngọn thương đang chĩa vào tôi được thu lại.
Aiden nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
“Trước tiên hãy di chuyển đã.”
May mắn là tôi đã có được cơ hội để nói chuyện.
***
Tôi và Asher di chuyển đến một căn cứ tạm thời dưới sự giám sát của tiểu đội. Tại căn cứ, có khoảng hơn 10 thành viên đang canh gác xung quanh.
Ngay khi đến nơi, chúng tôi bị nhốt vào một căn phòng vuông trong suốt. Đây là một vật mà chúng tôi không có, nhưng có vẻ nó được dùng làm phòng giam tạm thời trong thời đại của Aiden này.
Mãi đến khi có được một khoảng nghỉ, tôi mới ngồi phịch xuống và thở phào nhẹ nhõm. Asher cũng ngồi co ro bên cạnh tôi. Có lẽ vì mệt nên thân hình của cậu bé không hề nhúc nhích.
‘…Dù không mệt thì chắc thằng bé cũng có nhiều điều phải suy nghĩ.’
Tôi lấy một thanh sô cô la từ hòm đồ ra và đưa cho Asher.
“Ăn cái này đi.”
“…”
“Ăn đồ ngọt sẽ thấy khỏe hơn đấy.”
“……Tại sao chú lại cứu cháu?”
Asher co người lại hơn nữa, nói bằng giọng giận dỗi.
“Irina mạnh hơn Đội trưởng Shi Hoo. Và tiêu chuẩn về đồng loại của cô ta cũng khác cháu. Chú có thể đã chết đấy.”
“…”
“Đội trưởng Shi Hoo khác với bọn cháu, nên việc chết dưới tay Irina trong lúc cứu cháu là một điều đáng xấu hổ. Nếu xét về lợi ích, đó là một tổn thất không thể chấp nhận được.”
“Asher.”
Tôi xé vỏ thanh sô cô la. Nghe tôi gọi tên, cậu bé quay lại nhìn tôi. Tôi nhét thanh sô cô la vào tay Asher và nói.
“Chú đã nói rồi mà. Bọn chú khác với các cháu, nên thường làm những chuyện liều lĩnh và ngốc nghếch. Nếu các cháu hành động vì lợi ích, thì bọn chú lại hành động vì con người. Lợi ích sẽ mang lại kết quả, nhưng hành động vì con người đôi khi lại nhận được những điều to lớn hơn.”
“Cháu không hiểu chú đang nói gì. Cứu cháu rồi thì chú được cái gì chứ?”
“Nhân tính.”
Nếu không cứu cậu bé này, tôi chắc chắn sẽ hối hận. Không chỉ vậy. Việc không cứu Asher cũng đồng nghĩa với việc không xem những người đã biến thành Agon là con người.
Cứ coi đó là sự ưu ái có chọn lọc, là lòng thương hại, hay bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng nếu tồn tại dù chỉ một khả năng mong manh rằng họ có thể trở lại thành người, thì tôi cho rằng việc xem họ là con người và bảo vệ họ là điều đúng đắn.
Asher quả nhiên lại ngước nhìn tôi với vẻ mặt mơ hồ, dường như không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của tôi. Rồi, cậu bé đột nhiên cau mày và gắt lên.
“Dù sao thì chú cũng đâu có cứu ‘cháu’. Đội trưởng Shi Hoo chỉ hành động vì ‘Asher’ mà thôi.”
“…Đúng vậy.”
Đúng như lời Asher nói. Tôi không có ý định phủ nhận. Lý do tôi cứu Asher là vì cậu bé này vừa là nạn nhân bị Agon nuốt chửng, vừa là một đứa trẻ.
Ngoài ra, điều này cũng có nghĩa là Asher của hiện tại vẫn cho tôi cảm giác của một con người.
Việc vạch rõ ranh giới không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Tôi nghĩ rằng ánh mắt vẫn nhìn nhận Asher như một con người, một đứa trẻ, không hoàn toàn là điều xấu. Thành thật mà nói, tôi cũng hoàn toàn không biết tính cách và tâm trạng của cậu bé trước khi trở thành Agon là như thế nào.
“Đây chắc chắn là việc vì ‘Asher’. Và cũng là vì cháu nữa. Cháu có biết điểm yếu lớn nhất của con người là gì không?”
Cậu bé suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Có lẽ đây là một chủ đề khó đối với Agon. Nhưng đó là sự thật mà tất cả con người đều biết.
“Là ‘tình’. Việc không thể dứt bỏ được tình cảm.”
Là đôi khi bị tình cảm chi phối quá nhiều.
“Vì chú đã trở nên rất quý cháu rồi.”
Asher chắc chắn không phải là một đứa trẻ dễ đối phó. Ngay từ khi gặp, quan niệm đạo đức của cậu bé đã rất lộn xộn, lại còn quan sát tôi với lối suy nghĩ không giống một đứa trẻ, và chuyện đó đã gây ra một sự cố nhỏ.
Để Asher cải tà quy chính, tôi đã mua mấy cuốn sách đạo đức dày cộp cho cậu bé đọc, và mỗi lần cậu bé nói muốn ra ngoài, tôi đều lo lắng vì tính cách không biết đâu mà lần của đứa trẻ.
Nhưng ngay cả khi cậu bé biến mất, hay khi trở thành kẻ địch ở Shindo, tôi vẫn không muốn từ bỏ Asher. Đó không phải là vì quan niệm đạo đức của tôi.
Tôi đơn giản chỉ là một người trọng tình.
Asher mở to mắt, liền mím chặt môi và tránh ánh mắt của tôi.
“Nói dối.”
Nói rồi, cậu bé mân mê thanh sô cô la trong tay rồi bắt đầu ăn từng chút một. Nhìn thấy dáng vẻ đó, tôi cũng đang định lấy một thanh sô cô la ra.
“Số sướng nhỉ.”
Kwon Ah Bin đã đến gần từ lúc nào, trên tay cầm một vật gì đó và lườm tôi. Ánh mắt chạm nhau qua mái tóc rối của cậu ta quả nhiên lạnh lẽo và u tối. Trên lông mày và cằm có những vết sẹo cũ, thân hình cũng trở nên to lớn và rắn rỏi hơn.
Quả nhiên cậu ta khác hẳn với Kwon Ah Bin mà tôi vẫn luôn thấy.
Đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi đoán chừng khoảng 5, 6 năm.
Kwon Ah Bin trong nguyên tác, người đã cùng Aiden trưởng thành đến cấp S trong một thế giới không có Seon Shi Hoo. Nếu vậy thì đối với cậu ta, tôi vẫn là một kẻ ác.
Tôi không có ý định thay đổi suy nghĩ đó, nhưng chúng tôi cần phải nói chuyện.
Tôi bắt chuyện trước.
“Tôi sẽ đưa cho cậu một cái. Nếu là số lượng thì tôi có thừa. À, cả phần của Đội trưởng Aiden và những người khác nữa…”
“Không cần.”
Kwon Ah Bin lạnh lùng từ chối, tiến lại gần và đẩy một vài thứ vào trong phòng giam. Những món đồ rơi xuống sàn, phát ra tiếng động bịch bịch. Thứ mà cậu ta đẩy vào là một bộ dụng cụ y tế và lương khô quân dụng.
“Chữa cái tay đi, chết rồi thì không nói chuyện được đâu. Không thể đưa thuốc hồi phục cho một kẻ không rõ danh tính được.”
Việc đưa cho tôi túi y tế cùng ít lương khô đã là sự tử tế hiếm hoi mà cậu ta gắng gượng lắm mới thể hiện được. Tôi kiểm tra qua, giữ lại dụng cụ sơ cứu và đưa phần đồ ăn cho Asher. Cậu bé liếc gói lương khô với vẻ mặt khó chịu, mãi đến khi tôi giục thêm lần nữa mới chịu cầm lấy.
Sau đó, tôi xắn tay áo lên. Bên dưới lớp máu đã khô là cánh tay bị đâm sâu hơn tôi nghĩ. Nếu là trị thương thì tôi có thể tự mình làm được. Trong hòm đồ của tôi cũng có sẵn rất nhiều thuốc hồi phục.
Nhưng tôi định sẽ không chữa lành vết thương ngay. Vì nhờ có cơn đau cảm nhận được mỗi khi cử động, đầu óc tôi dường như trở nên bình tĩnh hơn.
Nhưng dù sao thì cũng nên sơ cứu qua loa.
Tôi dùng bộ dụng cụ y tế lau sạch vết thương, bôi thuốc rồi nhờ Asher giúp băng bó lại. Kwon Ah Bin đã quan sát quá trình trị thương, lúc này mới tìm một chỗ gần đó ngồi xuống và bắt đầu ăn lương khô.
Vì nghĩ không nên làm phiền bữa ăn của cậu ta, tôi và Asher cũng vừa ăn lương khô vừa quan sát xung quanh. Căn cứ được đặt tại nơi còn nguyên vẹn nhất trong số những tòa nhà đã sụp đổ.
Một nơi hoang tàn. Đây thật sự là bên trong một Cổng đột biến sao?
Theo như tôi biết, ‘Field’ có thể được tạo ra bằng thông tin từ khu vực mà người đó thuộc về. Lấy ví dụ như Cổng đột biến xuất hiện trong Tác Nhân Hòa Hợp, nơi đó rõ ràng không phải là Hàn Quốc. Có lẽ là nơi cư trú của quái vật.
Dĩ nhiên, không phải Cổng đột biến nào cũng có Field của riêng mình. Xét đến điểm đó, khả năng cao nơi này là một Field được tạo ra bởi một Đội trưởng.
Sau khi ăn xong, tôi vo viên vỏ bao bì rỗng và hỏi.
“Đội trưởng Aiden đâu rồi?”
“Đi trinh sát.”
Trinh sát sao. Nghĩ lại thì, tôi không thấy mặt các thành viên tiểu đội đã cùng vào đây. Có vẻ như ngoại trừ Kwon Ah Bin, những người khác lại tiếp tục nhiệm vụ trinh sát.
“Đây là bên trong Cổng, đúng không?”
Kwon Ah Bin nhét vỏ bao bì rỗng vào túi, lườm tôi một cái rồi lấy bình nước ra và đáp.
“Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Nếu là thông tin về Cổng thì có thể kiểm tra qua hệ thống mà.”
Đúng như lời Kwon Ah Bin nói, nếu là thông tin về Cổng thì tôi có thể kiểm tra qua hệ thống. Chỉ là, điều tôi muốn xác nhận là liệu ‘bên kia’ cũng đã vào Cổng hay chưa.
“Field này là của Đội trưởng Aiden sao?”
Kwon Ah Bin chỉ gật đầu, như thể ngay cả việc trả lời cũng phiền phức.
Nếu vậy thì…
Nơi hoang tàn này chính là thế giới mà Kwon Ah Bin và Aiden đang sống sao?
Tôi lại một lần nữa quan sát xung quanh. Tôi kiểm tra những Thức tỉnh giả đang canh gác hoặc nghỉ ngơi tại căn cứ, những vật dụng đặt ở một góc, và cả vũ khí, trang bị mà họ mang trên người.
Nếu 5, 6 năm đã trôi qua thì vũ khí của thời đại đó phải ở một đẳng cấp không thể so sánh với hiện tại. Sau khi Baek Ah Rin vào làm, ngành chế tạo đã trở nên dồi dào vật tư, và sau đó, nhờ chiêu mộ được Thức tỉnh giả sở hữu kỹ năng rèn và chế tạo vũ khí cấp S, vũ khí hiệu suất cao đã được sản xuất hàng loạt.
Thế nhưng, kết quả mà tôi thấy trước mắt lại hoàn toàn khác.
Họ duy trì căn cứ với nguồn vật tư ít ỏi, và cá nhân phải tự sửa chữa những vũ khí, áo giáp không được bảo dưỡng đúng cách. Có người có lẽ đã không được chữa trị kịp thời nên phải mang trên mình những vết thương vĩnh viễn.
Nó khác xa so với nửa sau của nguyên tác mà tôi từng biết.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu được tất cả những điều này.
Tôi ngập ngừng một lúc lâu rồi mới hỏi.
“…Thế giới của các cậu… bây giờ đang trong tình trạng này sao?”
“…”
“Hàn Quốc đã ra sao rồi?”
Kwon Ah Bin đang nghiêng bình nước để làm dịu cơn khát, lau miệng rồi nhìn quanh. Ánh nắng từ bầu trời trong xanh chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua những tòa nhà sụp đổ. Một cơn gió thổi qua đống đổ nát yên tĩnh, khiến cây cỏ rung rinh.
Nếu thế giới diệt vong và nhân loại biến mất, liệu thế giới có trở thành thế này không nhỉ. Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ vẩn vơ, một câu trả lời đã đáp lại.
“Nơi mà anh ‘đến’… vẫn còn nguyên vẹn sao?”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻