Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 106
Nhờ vậy mà tôi cũng phải bận rộn theo để phụ giúp. Bắt đầu từ ngày thứ ba, tôi còn không về ký túc xá nữa. Tôi trải túi ngủ và tranh thủ chợp mắt cùng mọi người trong một góc phòng nghiên cứu.
Mãi lúc sau, tôi mới có chút thời gian nghỉ ngơi để ra ngoài. Tôi dụi đôi mắt nặng trĩu để tỉnh ngủ rồi liên lạc với Kwon Moo Ak.
[Chào ngài, Đại tá.]
[Có chuyện gì?]
Tôi vừa xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vừa gửi tin nhắn trả lời. Khác với điện thoại di động, chữ được nhập chỉ bằng ý nghĩ nên thật tiện lợi.
[Tôi muốn biết về kết quả huấn luyện của các thành viên trong tiểu đội của tôi. Chắc hẳn ngài đã giao cho họ những bài huấn luyện khắc nghiệt lắm nhỉ, Đại tá. Tôi cũng tò mò không biết bọn họ có bị thương không.]
Cách đây không lâu, tôi nghe tin Trung úy Kwon Chae Eun đã bị giam giữ vì chống lệnh cấp trên. Đối tượng của hành vi đó là Kwon Moo Ak. Tôi đã hỏi Trưởng nhóm Cha Ro Han đầu đuôi câu chuyện và được biết Kwon Moo Ak và Kwon Chae Eun đã xảy ra xung đột về vấn đề huấn luyện của tiểu đội chúng tôi.
Ngoài ra tôi không biết thêm thông tin gì khác, nhưng sau khi nghe tin, tôi có chút lo lắng. Không chỉ có vậy. Suốt ba ngày qua, tôi không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ các thành viên trong tiểu đội. Không phải là không nhận, mà là không thể nhận được.
[Ít nhất thì với tư cách là Đội trưởng, đáng lẽ ra tôi phải nhận được báo cáo hằng ngày, nhưng tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ liên lạc nào cả.]
Suốt bốn ngày chỉ ru rú trong phòng nghiên cứu, tôi chẳng có lúc nào để gặp mặt các thành viên trong tiểu đội. Không biết họ ăn uống có tốt không, việc huấn luyện có tiến triển gì không, và còn nhiều điều khác nữa.
Có không biết bao nhiêu điều tôi thắc mắc.
Nhưng trên hết, tôi thấy có chút ấm ức.
‘Cái tên Ah Bin này.’
Sao cậu ấy có thể không gửi cho mình lấy một tin nhắn chứ?
Tuy bận rộn với việc nghiên cứu nhưng tôi vẫn tranh thủ chờ tin nhắn của Kwon Ah Bin. Tôi đã hỏi về tiến độ huấn luyện và tình hình của cậu ta, nhưng đừng nói là trả lời, tin nhắn đó vẫn ở trạng thái chưa đọc.
Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi lo trong lòng tôi lại chồng chất thêm.
[Thành quả huấn luyện thì vẫn chưa biết được.]
Đúng lúc đó, tin nhắn trả lời của Kwon Moo Ak được gửi đến.
[Bây giờ cứ chờ đi. Chắc hẳn bọn họ đang liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chắc chắn sẽ có kết quả tốt thôi.]
[…Tôi hiểu rồi ạ.]
Tôi liền đóng cửa sổ tin nhắn. Phương pháp huấn luyện của Kwon Moo Ak tuy khắc nghiệt, nhưng ông ta không phải là người đẩy người khác vào đường cùng mà không có bất kỳ kỳ vọng hay niềm tin nào. Kwon Moo Ak cũng có cách thức riêng cùng sự tin tưởng của mình.
Xem ra bây giờ thật sự chỉ còn cách tin tưởng mà thôi.
Tôi kết thúc giờ nghỉ ngắn ngủi và đứng dậy. Sau đó, tôi mở phòng trò chuyện chung của cả tiểu đội và để lại một tin nhắn.
Một tin nhắn mà bây giờ họ chưa thể đọc, nhưng một ngày nào đó sẽ đọc được.
[Cố lên nhé.]
[Tôi luôn tin tưởng mọi người.]
Gửi xong, tôi lại bước vào trong phòng nghiên cứu.
Thật ngốc nghếch, lúc đó đầu óc tôi rối bời đến mức quên cả việc phải đến gặp Asher.
***
Asher ngồi xổm giữa giường và bàn, lặng lẽ ngẫm nghĩ.
Sự nhạy cảm của con người thật không thể hiểu nổi.
Không, nói đúng hơn là không cần phải hiểu. Loài người với cái tôi cồng kềnh, và loài quái vật cuối cùng đã có được bản ngã cùng một cơ thể đúng chuẩn.
Nếu hai bên đối đầu, lẽ dĩ nhiên phe mình sẽ giành chiến thắng.
Thế nhưng, những lời của Seon Shi Hoo và Cha Ro Han cứ lấn cấn trong lòng Asher. Cái lời rằng bọn mình tuyệt đối không thể trở nên giống như con người.
‘Tại sao chứ?’
Mình không hiểu. Mình vẫn chưa biết.
Nhưng, nhưng mà không sao cả.
Chẳng bao lâu nữa, những đồng tộc đã sống sót qua quá trình tiến hóa không ngừng sẽ dần dần thức tỉnh. Khi đó, chúng ta sẽ tập hợp lại và chứng minh rằng chúng ta cũng có thể tạo dựng một xã hội như con người.
Chiến thắng, chiến thắng, và lại chiến thắng.
Cứ chiến thắng như thế, rồi nơi này sẽ trở thành của chúng ta.
Thế nhưng…
Không hiểu sao, mình lại không muốn Seon Shi Hoo chết một chút nào.
Kétttt.
Lúc đó, có tiếng động như thứ gì đó bị kéo lê trên sàn nhà vang lên. Asher đứng dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh. Irina nãy giờ vẫn ngồi đờ đẫn, cuối cùng cũng có cử động.
Irina vịn đầu, lảo đảo đứng dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn quanh rồi dần dần tìm lại được tiêu cự.
Asher lên tiếng nói với Irina đang bắt đầu nhìn xuống tay mình.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à?”
Irina trong lúc đang thử cử động ngón tay, quay lại nhìn Asher. Ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của cô ta sáng lên sau khi đối diện với cậu.
“Là ngươi đã đánh thức ta sao?”
“Vâng, cháu là Asher ạ.”
Đồng tộc đã thức tỉnh. Asher cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và một tình đồng tộc không thể diễn tả thành lời trước sự thật đó.
“Asher cũng giống như cô.”
Asher tiến lại gần bức tường trong suốt, cố gắng kéo Irina vào trong ý thức tập hợp của mình.
Ý thức tập hợp là sức mạnh độc nhất mà các Đội trưởng sở hữu. Nếu có nó, họ có thể truyền đạt ý nghĩ cho nhau trong vùng ý thức. Ở Shindo, Asher đã dùng thứ này để ra lệnh và chỉ huy đám công cụ.
“Giống ta à?”
Irina từ từ tiến về phía Asher. Rồi khi đứng trước bức tường trong suốt chặn đường, cô ta nhìn nó với vẻ khó hiểu rồi siết chặt nắm đấm.
RẦM!
Cùng với một tiếng động nặng nề, cả bức tường và sàn nhà rung chuyển. Thế nhưng, nó không hề có lấy một vết xước. Ngược lại, chuông báo động lại vang lên. Giữa tiếng chuông báo động chói tai như muốn xé rách màng nhĩ, Irina lại siết chặt nắm đấm và nện vào bức tường.
RẦM! RẦM! RẦM!
Số lần tấn công càng nhiều, những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bức tường vốn kiên cố. Rắc, những mảnh vụn bắt đầu rơi ra từ khe nứt.
Quả nhiên, sức mạnh của cô ta thuộc nhóm thợ săn khác hẳn so với cậu. Với sức công phá này, có lẽ họ có thể tạo ra một lối thoát trước khi đám người kia kéo đến. Không, cho dù có bị chặn lại đi nữa, với sức mạnh của Asher và Irina thì họ hoàn toàn có thể trốn thoát.
Đồng tộc là như vậy.
Là những sinh vật cùng nhau hợp tác để vượt qua nguy hiểm.
Asher muốn chứng minh sự thật này một cách đàng hoàng cho loài người kiêu ngạo thấy.
Bên trong ý thức tập hợp cuối cùng cũng được kết nối, Asher đối diện với ý thức của Irina.
Và ngay lúc đó,
“…Oẹ!”
Một cơn buồn nôn trào dâng. Sau khi nôn ra dòng nước chua đã dâng lên tận cổ họng, Asher vội vàng ngắt kết nối ý thức tập hợp.
Đôi mắt cậu chấn động dữ dội. Cậu không chắc liệu những gì mình vừa đối mặt có phải là sự thật hay không.
Cảm xúc đầy ác ý chứa đựng bên trong vùng ý thức cuộn trào như sóng dữ.
Vùng ý thức đó sôi sục và tàn độc đến mức khiến người ta buồn nôn.
Asher từ từ đối diện với Irina. Đôi mắt của Irina, vốn đang lạnh lùng nhìn xuống tấn công bức tường, chuyển sang Asher. Ngay khi ánh mắt họ giao nhau, một vẻ chế giễu dữ dội hiện lên trong mắt cô ta.
“Ta mà lại là đồng tộc với một kẻ đã thua dưới tay một con người tầm thường sao?”
Asher chỉ còn biết ngây người nhìn Irina.
Irina nhếch mép cười với ánh mắt độc địa.
“Một kẻ thấp kém như ngươi mà cũng dám đòi sánh ngang với ta sao? Cho dù đã tiến hóa, bản chất của ngươi vẫn chẳng hơn loài hạ đẳng. Nếu vậy thì ngươi phải trở thành súc vật, chứ không phải đồng tộc của chúng ta.”
Tại sao chứ?
Asher không thể hiểu nổi.
“Asher cũng là đồng tộc giống như cô. Là Đội trưởng mà chúng ta cần nhất.”
“Đội trưởng đâu phải chỉ có mình ngươi, phải không?”
Vết nứt trên tường ngày một lớn hơn. Những mảnh vụn từ đó rơi xuống càng nhiều, sự hoài nghi trong lòng Asher càng sâu sắc, và hơi thở của cậu trở nên nặng nề, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng.
‘Các ngươi sẽ thất bại thôi.’
‘Vậy thì, nếu kẻ mà cháu coi là đồng đội không còn đáp ứng tiêu chuẩn nữa, nó cũng sẽ trở thành súc vật sao?’
Những lời đã nghe từ hai người đó xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Bọn chúng đã tiến hóa và có được một bản ngã tương tự như con người. Dĩ nhiên, bản năng thuần túy của loài quái vật vẫn còn đó. Bởi vì nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành một xã hội của riêng loài quái vật.
Trong từng tế bào của tất cả Agon đã tiến hóa, chắc chắn tồn tại một sự cố chấp mãnh liệt đối với ‘đồng tộc’. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là chúng hoàn toàn thờ ơ với những sinh vật không phải đồng tộc.
Asher cũng vậy. Suy nghĩ này cho đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi.
Thế nhưng, cậu đã không biết. Về quan niệm giá trị mà mỗi người dành cho đồng tộc của mình.
RẦM! RẦM!
Bức tường càng vỡ nát, Asher càng bị nỗi kinh hoàng giày vò.
Đó không phải là đồng tộc.
Cô ta cũng không coi Asher là đồng tộc.
“Ngươi cứ cư xử cho ra dáng một con súc vật, vận dụng cái đầu lanh lợi của mình theo chỉ thị của ta là được. Cho đến khi những đồng tộc thực thụ tập hợp lại, ta sẽ cho một kẻ thiếu sót như ngươi tạm thời được hưởng thụ sự xa xỉ. Nếu biết điều, có lẽ suy nghĩ của ta sẽ thay đổi. Phải không?”
UỲNH!
Bức tường vỡ tan và nắm đấm của Irina lao ra ngoài. Khi bàn tay đó xé toạc bức tường từ bên ngoài, vô số Thức tỉnh giả đã ùa vào phòng cách ly dưới lòng đất.
“Thành viên Irina, dừng lại!”
Những thành viên của Đội đặc nhiệm được điều động khi nghe thấy báo động, mỗi người đều chĩa vũ khí của mình để khống chế Irina. Hàng chục phát súng cảnh cáo được bắn ra, nhưng cô không hề ngừng đấm.
Những lời cảnh báo và những phát súng đe dọa liên tục được đưa ra. Khi Irina bước ra từ giữa bức tường đổ nát, đạn gây mê bay tới, và ngay khi cô tự đâm vào vai mình để tỉnh táo lại, thì đạn choáng liền được bắn theo sau.
Nhờ có đạn choáng mà tinh thần của Irina ngược lại càng trở nên tỉnh táo. Phớt lờ chấn động truyền đến cơ thể, cô bắt đầu phá vỡ phòng giam của Asher. Thời gian càng trôi, cô càng bắt đầu quen với ‘Irina’.
Tinh thần trở nên minh mẫn, cơ thể căng tràn sức mạnh, và cô cũng biết được sở trường của mình là gì.
RẦM! RẦM! RẦM!
Nếu mang theo con súc vật này bỏ trốn, có lẽ số người có thể bắt được mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi trốn thoát, mình sẽ tích trữ sức mạnh, tập hợp đồng đội và trả lại tất cả những thứ này.
XOẢNG!
Khi bức tường giam giữ con súc vật cuối cùng cũng vỡ nát, các Thức tỉnh giả vốn chỉ liên tục bắn cảnh cáo lúc này mới lao vào Irina. Không sao cả. Bây giờ chỉ cần thu hồi nó là…
Đó là lúc Irina vươn tay về phía Asher.
VỤT!
Cơ thể Asher đột nhiên bị kéo giật lại. Về hướng hoàn toàn trái ngược với Irina.
Asher vốn đang chết khiếp vì sợ hãi, giật mình hoảng hốt và giãy giụa. Một ai đó ôm chầm lấy cơ thể cậu, thở hổn hển và nói.
“Không được đụng đến đứa trẻ này.”
Không chỉ Asher mà cả Irina cũng sững người nhìn anh.
Người đàn ông mặc đồng phục Đội trưởng ôm Asher trong tay và lùi lại giữ khoảng cách.
Kỳ lạ thay, một tia sét lóe lên trong tâm trí cả hai người.
Seon Shi Hoo.
Ngay sau đó, anh ôm Asher trong lòng, xoay người và bắt đầu chạy.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻