Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 102
Hai người họ lườm tôi một lúc lâu rồi thở dài như thể đã kiệt sức.
Rồi, Baek Tae Ho nhìn ra sau lưng tôi và hỏi.
“Mà cô bé kia là ai thế?”
“À, cô bé này là…”
Tôi quay lại nhìn, nhưng không thấy ai xung quanh nên ngay lập tức dời mắt xuống đất. Baek Ah Rin chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống đất, dùng cặp sách để che đầu. Có vẻ như cô bé đã giật mình khi Baek Tae Ho to con và Aiden mặt mày dữ tợn cùng lúc tiến lại gần.
Tôi gãi đầu, đợi đến khi Baek Ah Rin rón rén bỏ chiếc cặp xuống mới lên tiếng.
“Em họ tôi.”
“Em họ? Khoan đã… Vậy, con bé đó là Baek Ah Rin à?”
“À, hồi nhỏ chắc cậu cũng gặp con bé vài lần rồi nhỉ.”
Vì cậu ta học chung cấp một, cấp hai và cấp ba với Seon Shi Hoo, nên chắc cũng đã từng gặp Baek Ah Rin một hai lần. Đúng như tôi đoán, Baek Tae Ho ngẩn người nhìn Baek Ah Rin đang rụt rè đứng dậy.
“Baek Ah Rin đó mà đã lớn thế này rồi á?”
“Em ấy giờ đã học cấp hai rồi, sẽ còn lớn nữa chứ. À, phải rồi.”
Tôi đưa cuốn sổ và cây bút nãy giờ vẫn cầm trong tay cho Baek Tae Ho. Sau đó, tôi cười toe toét với cậu ta đang nhìn món đồ với vẻ khó hiểu, rồi lên tiếng nhờ vả.
“Ký vào đây vài tấm nhé. Đội trưởng Aiden, tôi cũng nhờ cả anh nữa. Chuyện này liên quan đến cuộc sống ở trường của em họ tôi đấy.”
Họ nổi tiếng hơn tôi mà, nên chắc chắn sẽ có nhiều người cần hơn chứ nhỉ? Đặc biệt là chữ ký của Aiden, chắc sẽ có nhiều người sẵn sàng van nài Baek Ah Rin để có được. Nếu mọi người biết con bé có những người quen như thế này, ít nhất ở trường sẽ không có thằng điên nào dám động đến Baek Ah Rin nữa.
Cái thằng tên Shi Hyuk hay Shi Hak gì đó chắc chắn cũng sẽ chỉ dám nghiến răng ken két sau lưng mà thôi.
Bỏ lại sau lưng hai người đang ngẩn người nhìn cuốn sổ, tôi cùng Baek Ah Rin đang gần như nấp sau lưng tôi, đi vào Phòng Đo lường. Thấy cô bé rụt rè chào hai người họ rồi vội vã đi vào, có vẻ như vì ấn tượng ban đầu đáng sợ mà cô bé không muốn ở cùng họ một giây phút nào.
Vì là sáng thứ Hai nên không có nhiều người chờ. Khi tôi đến, một nhân viên đã chào hỏi và tiến lại gần.
“Lại gặp anh rồi. Lần này anh cũng đến để đo lại à? Các thành viên trong tiểu đội của anh hôm qua đã đo lại hết rồi ạ.”
“Không, tôi thì không cần đâu.”
Dù sao thì cũng sẽ bị lỗi thôi mà.
“Hôm nay tôi đến đây để xác nhận cấp bậc của cô bé này.”
Người nhân viên nhìn Baek Ah Rin đang len lén quan sát từ sau lưng tôi, với vẻ mặt khó hiểu. Thông thường, thường dân phải trải qua thủ tục hẹn trước mới được vào, nhưng tôi đã dùng quyền hạn của mình để rút ngắn quy trình đó. Nói cách khác, đây là một dạng chế độ tiến cử.
“Cô bé này mới thức tỉnh ạ?”
“Em ấy nói là đã thức tỉnh từ hai năm trước rồi.”
Người nhân viên nở một nụ cười thân thiện, hướng dẫn Baek Ah Rin đến bàn và hỏi thêm.
“Hệ của cô bé là gì vậy ạ?”
“À, là hệ Chế tạo ạ. Em mới chỉ làm thử thuốc thôi.”
“Hệ Chế tạo cũng là một hệ tốt đấy. Hơn nữa, thuốc thì lúc nào cũng có nhu cầu cao. Mời cô bé ngồi đây một lát và điền vào hồ sơ này nhé. Tôi sẽ mang máy đo lường đến ngay.”
“Em cảm ơn ạ…”
Baek Ah Rin cúi đầu cảm ơn rồi từ từ điền thông tin cá nhân vào tờ hồ sơ mà nhân viên đưa. Chỗ nào không biết, cô bé lại hỏi tôi, và khi cô bé gần điền xong thì nhân viên cũng vừa kịp mang máy đo lường tới.
“Mời cô bé đặt tay lên đây. Quá trình đo lường sẽ mất khoảng 5 giây nên cứ thoải mái nhé.”
Baek Ah Rin căng thẳng đưa tay về phía thiết bị đo lường. Nhưng cô bé không đặt tay lên ngay mà liếc nhìn sắc mặt tôi. Chắc hẳn cô bé đang lo lắng sẽ nhận được cấp bậc thấp, nhưng tôi dự đoán ít nhất em ấy cũng phải được cấp B.
Mà thôi, Baek Ah Rin làm sao biết được chuyện này, nên chắc hẳn em ấy đang lo đến khô cả cổ họng. Tôi đành bật cười một tiếng rồi bước đi.
“Em cứ đo đi nhé. Anh đi lấy lại cuốn sổ đã.”
“V-Vâng.”
Lúc này Baek Ah Rin mới hít một hơi thật sâu rồi đưa tay về phía máy đo lường. Sau khi nhìn bàn tay đang từ từ duỗi ra của cô bé, tôi quay đầu đi và chạm mặt Baek Tae Ho vừa bước vào. Cậu ta khẽ vẫy cuốn sổ rồi đưa cho tôi.
“Này, mỗi người ký khoảng năm trang đấy. Nhưng mà cái này có giúp ích cho việc học ở trường thật không vậy? Chữ ký của bọn này thì có gì mà chúng phải thích chứ.”
“Cảm ơn cậu. Bọn trẻ cấp hai mà, suy nghĩ của chúng khác chúng ta chứ. Nhưng mà chúng thích thì vẫn tốt thôi.”
“Thì tốt thật. Nhưng mà…”
Ánh mắt của Baek Tae Ho hướng về phía Baek Ah Rin đang đặt tay lên thiết bị.
“Con bé Baek Ah Rin đó cũng thức tỉnh rồi à?”
“À, em ấy nói là đã thức tỉnh từ hai năm trước. Gần đây tôi mới gặp lại, thấy khả năng chế tạo thuốc của em ấy có vẻ xuất sắc nên tôi đã khuyên em ấy đi kiểm tra cấp bậc.”
“Nếu là hệ chế tạo thuốc thì đi đâu cũng được đối đãi tốt nhỉ. Baek Ah Rin cũng hợp với hệ đó hơn là hệ Thợ săn. Kỹ năng của con bé đến mức nào? Chắc cũng được cấp C chứ?”
“Theo dự đoán của tôi thì có lẽ…”
Chắc là đo xong rồi nhỉ. Đúng lúc đó, người nhân viên đang quan sát Baek Ah Rin đột nhiên làm rơi thứ gì đó. Nhìn xuống chân người đó, tôi thấy thứ bị rơi là một chiếc máy tính bảng. Nghe tiếng động, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, người nhân viên đang sững sờ bỗng giật mình một cái rồi vội vã chạy đến chỗ cấp trên.
“Gì vậy, có vẻ như có gì đó sai sót rồi.”
Sai sót ư? Không thể nào.
Chỉ cần xét khả năng chế tạo thuốc thôi cũng đủ biết Baek Ah Rin chắc chắn là một Thức tỉnh giả ít nhất từ cấp B trở lên. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có những Thức tỉnh giả chỉ xuất sắc ở một lĩnh vực duy nhất. Là loại mà toàn bộ chỉ số năng lực đều dồn vào kỹ thuật, và chỉ sở hữu duy nhất một kỹ năng.
Trong trường hợp đó, cấp bậc có thể sẽ thấp hơn dự kiến.
Lẽ nào Baek Ah Rin lại thuộc loại đó sao?
Tôi vội vã lại gần Baek Ah Rin. Về phần mình, cô bé cũng đang bối rối không kém, cuống quýt nhìn các nhân viên. Tôi định nhìn vào thiết bị đo lường, nhưng không thấy đâu nữa, chắc là nhân viên đã mang đi rồi.
“Ah Rin, có vấn đề gì à?”
“C-Chuyện là…”
“Hay là không hiện cấp bậc?”
Baek Ah Rin vừa liếc nhìn các nhân viên vừa ngập ngừng một lúc lâu. Trong lúc đó, họ vẫn di chuyển một cách bận rộn. Thấy những người cầm thiết bị và hồ sơ đi đi lại lại, liên tục báo cáo và liên lạc, tôi lại quay sang cô bé.
Nhìn thế nào đi nữa, tình hình này cũng thật bất thường.
Lẽ nào…
Lúc đó, Baek Ah Rin đã ngập ngừng hồi lâu, mới lên tiếng.
“Hình như em làm hỏng cái thiết bị rồi.”
Vẻ mặt bồn chồn của cô bé lộ rõ sự áy náy vì đã làm hỏng đồ đạc.
Tôi đã tự hỏi không biết câu này có nghĩa là gì…
“Nó cứ hiện lên…”
“Cái gì cơ?”
Baek Ah Rin đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nói với vẻ mặt như sắp khóc.
“Nó cứ hiện cấp S.”
Cùng lúc đó, một đám người ùa vào từ lối ra vào của phòng đo lường.
Tất cả đều là các sĩ quan phụ tá thuộc các Trung đoàn khác nhau.
Nói cách khác, mỗi người trong số họ là thư ký đại diện cho một đơn vị.
Họ trông có vẻ rất vội vã và đồng thanh nói.
“Cô Baek Ah Rin có ở đây không ạ?”
“Chúng tôi có chuyện khẩn cấp cần nói với cô.”
“Xin cô hãy gia nhập Trung đoàn của chúng tôi.”
Tất cả bọn họ đều đồng loạt nói như vậy.
***
Baek Ah Rin tái mét mặt ngay khi thấy bản thỏa thuận lương bổng mà các sĩ quan phụ tá đưa ra. Chỉ riêng lương năm đã là 60 tỷ, tiền thưởng thành tích tính riêng. Nếu tính đến việc thuốc của cô bé sẽ bán chạy như tôm tươi, thì ít nhất mỗi năm cô bé cũng sẽ kiếm được 100 tỷ.
Nhân lực thuộc hệ Chế tạo cấp cao là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, đây còn là trường hợp đầu tiên xuất hiện cấp S trong hệ này. Việc tất cả bọn họ đều đổ xô đến với đôi mắt sáng rực cũng là điều đương nhiên.
Nếu Baek Ah Rin gia nhập Trung đoàn nào đó, các tiểu đội thuộc Trung đoàn đó sẽ được ưu tiên tiếp tế hàng đầu, và chi phí cũng được giảm giá 50%.
Đây chính là lý do các sĩ quan phụ tá lại tranh nhau đề nghị mức lương lên tới 60 tỷ. Theo như tôi biết, lương năm cơ bản của một Thức tỉnh giả cấp S là 50 tỷ. Tức là họ đã trả giá cao hơn đến tận 10 tỷ.
Tất nhiên, các tiểu đội cấp S sau khi hoàn thành chinh phục một Cổng, về cơ bản sẽ kiếm được 100 tỷ mỗi người từ các sản phẩm phụ. Nếu xét đến việc họ phải mạo hiểm tính mạng để chinh phục, thì mức thưởng thành tích đó là hoàn toàn hợp lý.
Mà nói gì thì nói, không ngờ Baek Ah Rin lại là một nhân tài đến mức này.
Ngay cả tôi đứng bên cạnh nghe mà cũng thấy choáng váng.
“Thế nào ạ, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Trước câu hỏi của viên sĩ quan phụ tá, Baek Ah Rin đưa mắt từ bản thỏa thuận sang bọn họ với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi bất chợt dừng lại ở tôi.
Đó là một ánh mắt cầu cứu. Vì không ngờ cô bé lại là cấp S nên tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện sau khi kiểm tra cấp bậc sẽ thế nào. Hơn nữa đây cũng là chuyện cá nhân của Baek Ah Rin, nên tôi rất khó đưa ra lời khuyên.
Tất nhiên, trong lòng tôi thì muốn cô bé gia nhập vào Trung đoàn của Kwon Moo Ak giống mình, nhưng không hiểu sao lại không thấy sĩ quan phụ tá của ông ta đâu. Lẽ ra nhân viên phòng đo lường đã phải gửi thông báo cho tất cả các sĩ quan theo quy định nội bộ rồi chứ.
Trường hợp này có thể coi là Kwon Moo Ak không có hứng thú với Thức tỉnh giả nói trên. Chính vì vậy, tôi lại càng không thể đề cử Trung đoàn của ông ta được.
Nhưng với tư cách là người đã khuyên Baek Ah Rin đi kiểm tra, tôi không thể không cho cô bé một lời khuyên nào.
“Trước hết, em đã đọc hết các bản thỏa thuận lương bổng mà các sĩ quan phụ tá đưa ra rồi chứ?”
“V-Vâng.”
“Trong số đó, nếu có nơi nào em ưng ý thì hãy chọn ra vài bản rồi đưa cho anh. Anh sẽ tham khảo rồi tư vấn cho…”
“T-Tiểu đội của anh thì không được ạ?”
Hả?
“Em xin lỗi, nhưng em sẽ gia nhập tiểu đội của người này ạ…”
Cứ thế mà… quyết định đột ngột vậy sao?
Lời tuyên bố quá đột ngột khiến tôi chỉ biết há hốc miệng đứng nhìn. Giữa tình thế này, Baek Ah Rin vẫn không ngừng liếc nhìn sắc mặt của tôi và các sĩ quan phụ tá. Mức lương năm mà bọn họ đưa ra đều như nhau. Phúc lợi cũng gần như tương tự.
Nếu xét đến việc Baek Ah Rin vẫn còn là học sinh, thì dù có đột nhiên nhận được bản thỏa thuận lương bổng thế này cũng sẽ không có cảm giác gì thực tế. Vì vậy, tiêu chí để cô bé quyết định gia nhập chỉ có một mà thôi.
Mối quan hệ giữa người với người. Đối với Baek Ah Rin, điểm quan trọng nhất chính là những người ở đó có đủ thoải mái để cô bé có thể cảm thấy an tâm hay không.
Nói cách khác, có thể coi là em ấy cảm thấy có chút thân thuộc với mình không nhỉ?
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻