Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 100
Đi sâu hơn vào bên trong là một phòng cách ly trống trải chỉ có vài chiếc ghế. Ở chính giữa là hai phòng giam làm bằng kính cường lực, được đặt trơ trọi và cách nhau một khoảng nhất định.
Bên trong phòng giam thoải mái hơn tôi nghĩ. Vì được lắp đặt cả bàn, giường và một nhà vệ sinh đơn giản. Có thể thấy họ đã đảm bảo các quyền con người và sự an toàn ở mức tối thiểu.
Một phòng giam giữ Asher, phòng còn lại là thành viên Irina. Có lẽ vì tường ngoài của nó rất chắc chắn nên cả hai người họ đều không bị trói buộc. Tôi nghe nói rằng ngay cả một Thức tỉnh giả cấp A cũng khó có thể phá hủy hoàn toàn bức tường đó.
Ở phía trước bức tường đó, chính xác hơn là trước phòng giam của Irina, Kwon Chae Eun đang quan sát cô ấy.
Tôi đi về phía Asher trước. Asher phát hiện ra tôi, đôi mắt cậu bé sáng lên.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
“…”
“Cháu biết là chú sẽ đến mà.”
Asher lấy một chiếc ghế, đặt trước tấm kính cường lực rồi ngồi xuống. Đôi chân vẫn còn ngắn của cậu bé lơ lửng, đung đưa trong không trung. Lòng tôi nặng trĩu đi là điều đương nhiên. Bởi vì, vẻ ngoài của Asher, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.
“Tôi có thể nói chuyện riêng với thằng bé một lát được không ạ?”
Tôi thấy mình nên có một cuộc nói chuyện riêng với Asher, dù chỉ là để làm cậu bé bớt cảnh giác. Vị trí hiện tại cũng đã cách xa Kwon Chae Eun rồi, chỉ cần Trưởng nhóm lùi lại thì ít nhiều cũng có thể coi là một cuộc nói chuyện riêng tư.
Mà cho dù hai người họ có nghe được thì cũng chẳng sao, vì khả năng cao đây sẽ không phải là một cuộc đối thoại hữu ích.
“Cứ tự nhiên.”
Sau khi được Trưởng nhóm cho phép, tôi lấy một chiếc ghế đẩu, đặt trước mặt Asher rồi ngồi xuống. Ngăn cách bởi một bức tường kính, chúng tôi ngồi đối diện và quan sát lẫn nhau.
Asher đang chăm chú nhìn tôi bỗng chau mày rồi nói.
“Tại sao kết quả lại như thế này ạ?”
Asher nói với vẻ thật sự không hiểu.
“Cháu đã khá tự tin vậy mà lại thua hoàn toàn. Có vẻ như cháu vẫn còn kém xa lắm mới thắng được Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
“…”
“Tại sao chú lại mạnh đến thế ạ? Dùng một tiểu đội như vậy mà vẫn thắng được, Asher vẫn không tài nào hiểu nổi. Chuyện này thật không công bằng chút nào. Sức mạnh là tất cả, là lý do cháu tồn tại mà…”
“Asher.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể mà gọi tên Asher. Sức mạnh là tất cả và cũng là lý do cho sự tồn tại của bản thân. Nỗi ám ảnh với nó, chẳng lẽ lại là bản chất vốn có của chủng tộc mà Asher mang trong mình sao?
Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi phải dần chấp nhận thân phận thật của Asher thôi.
“Cháu là ai?”
Asher chăm chú nhìn tôi rồi lặng lẽ mỉm cười. Một nụ cười có phần trưởng thành và rợn người đối với một đứa trẻ. Ẩn sau nụ cười đó, cậu bé trả lời.
“Nói ra thì Asher sẽ chết.”
“…”
“Đằng nào thì Đội trưởng Seon Shi Hoo biết rồi còn gì? Cháu cũng biết.”
Asher đưa đầu ngón tay lên, chầm chậm chỉ vào ngực tôi.
“Cháu cũng biết Đội trưởng Seon Shi Hoo là gì.”
Gì cơ?
Ý thằng bé là biết mình không phải Seon Shi Hoo ư?
“Điều đó đã được khắc sâu vào bọn cháu rồi. Bản năng và mục tiêu của chủng tộc, cùng với con mắt để nhận ra đồng loại. Nhờ vậy mà cháu mới nhận ra bà cô ấy. Cô ấy hoàn toàn là đồng loại với cháu.”
“Thành viên Irina ư?”
“Vâng.”
“Nhưng cháu và cô ấy vẫn đang duy trì hình dạng con người. Chuyện đó là không thể. Chủng tộc của các cháu được sinh ra bằng cách xé xác và ăn thịt con người. Đó là tập tính và cũng là điều kiện tiên quyết để được sinh ra.”
Ngay cả trong nguyên tác, quy tắc này cũng được tuân thủ một cách tuyệt đối. Agon ký sinh trên một nhân vật sẽ tiêu thụ mạng sống của nhân vật đó để được sinh ra với một kết quả rõ ràng là trở thành một quái vật. Chưa từng có một trường hợp nào chúng biến thành một thứ gì đó ‘khác’ mà vẫn giữ được hình dạng con người thay vì thèm khát cơ thể họ.
Ngược lại, Asher lại hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Tại sao chú lại nghĩ chỉ có con người mới tiến hóa?”
“…”
“Những kẻ xé xác ăn thịt là những cá thể hạ đẳng chưa tiến hóa. Còn bọn cháu, những cá thể ưu việt đã tiến hóa, có thể chiếm hữu cơ thể bằng cách ăn mòn nhân cách chứ không phải thể xác. Nếu năng lực và mana của người bị ký sinh mạnh mẽ thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng rồi một ngày nào đó cũng sẽ nuốt chửng được thôi.”
Nói cách khác, có nghĩa là từ cấp A trở lên, chúng có thể trở thành quái vật trong khi vẫn là ‘con người’ ư? Khoảnh khắc đó, tôi bất giác rùng mình. Một quái vật mang trí tuệ của con người. Nếu những thứ như vậy không chỉ có một hai người, thế giới này rồi sẽ ra sao?
“…Làm đến mức đó, các cháu rốt cuộc muốn đạt được điều gì?”
Asher dường như cần thời gian để trả lời câu hỏi đó. Ánh mắt đang nhìn xuống sàn của cậu bé lướt qua Irina đang ngồi ngây người, rồi lại quay về phía tôi.
Cậu bé nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Một xã hội nơi bọn cháu có thể tồn tại.”
“Gì cơ?”
“Một xã hội của các quái vật. Và để làm được điều đó, trước hết phải phá hủy đã, đúng không?”
“…”
“Chắc chắn là nếu nhân loại biến mất, bọn cháu sẽ có thể sống như loài người. Bọn cháu có thể tạo ra các thế hệ như những thực thể ý thức mang trong mình tư tưởng. Con người yếu hơn bọn cháu nhưng lại có quá nhiều thứ. Bọn cháu mạnh đến đâu thì sẽ lấy đi chừng đó. Đó là tư tưởng của cháu, và cũng là mục tiêu vốn có của chủng tộc bọn cháu.”
Mục tiêu vốn có của chủng tộc quái vật. Tôi đã luôn tò mò về lý do chúng xâm lược nơi này, nơi thuộc về nhân loại. Liệu có phải chỉ đơn thuần là để ăn thịt con người, hay là để phá hủy mọi thứ nhằm trở thành kẻ đứng đầu. Thế nhưng, một quái vật mang trong mình tri thức và bản ngã của con người lại nói rằng chúng muốn một không gian để gây dựng xã hội và sinh tồn. Có vẻ như Trái Đất đã bị chúng chọn làm mục tiêu, bằng cách chiếm đoạt khuôn khổ mà loài người khó nhọc dựng nên.
“Chuyện đó là không thể đâu, Asher.”
Tôi nói với một cảm giác tiếc nuối.
Ánh mắt của Asher trở nên sắc lẻm.
“Chú tự mãn chỉ vì vừa thắng được cháu thôi sao?”
“Không.”
Agon chắc chắn rất mạnh. Nếu những Agon đó có thể cướp đi ý thức của con người rồi chi phối cơ thể và năng lực của họ, nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ phải chật vật đối phó. Trên thực tế, chúng tôi đã suýt bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ vì một Agon đặc biệt tên là Asher nhập bọn với một quái vật cấp A. Nhưng điều tôi muốn nói không chỉ đơn giản là chuyện thắng thua.
“Xã hội này là của con người. Cướp đi không có nghĩa là nó sẽ trở thành của các cháu.”
Bản chất của quái vật khác xa con người. Đó là phá hủy, chà đạp và nuốt chửng kẻ thua cuộc. Tôi nghĩ rằng dù cho bản năng này có được kiềm chế đôi chút, chúng cũng không thể nào tạo dựng được một xã hội.
“Không mạnh vẫn có thể tạo dựng xã hội, nhưng dù mạnh đến đâu mà lệch lạc thì cũng không thể. Nếu ngay từ đầu đã không thể, thì đó là do bản thân các cháu có vấn đề. Vậy thì dù có cướp đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi.”
“…”
“Các cháu sẽ thất bại.”
Asher đáp lại với ánh mắt hờn dỗi.
“Chuyện đó nếu không thử thì sao biết được. Trên thực tế chẳng phải cháu đã sống như một con người ở đây rồi sao?”
“Sống như một con người, nhưng cháu đã làm tổn thương rất nhiều người. Việc đó được cho qua chỉ vì cháu đã khoác lên mình lốt của một đứa trẻ. Đó không phải là một sự giao tiếp bình thường.”
Asher mím chặt môi và lườm tôi. Trong đôi mắt xám đang căng lên đó còn tồn tại một chút nghi hoặc, cùng với sự ngoan cố như thể muốn hỏi rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói thêm.
“Nếu không hiểu được sự khác biệt này, các cháu sẽ không bao giờ có thể trở nên giống chúng tôi.”
Ngược lại, nếu chúng hiểu được điều này, các quái vật cũng có thể tạo dựng một xã hội của riêng mình. Nhưng chúng không hiểu. Bẩm sinh chúng đã mang trong mình sự hung bạo và khao khát chinh phục, và sự tiến hóa của chúng cũng tập trung vào phá hủy hơn là giao tiếp.
Giả như chúng có chà đạp lên con người để tạo dựng xã hội đi nữa, thì nạn nhân tiếp theo cũng chính là đồng loại của chúng mà thôi.
Tôi hỏi, như thể muốn cắt ngang chủ đề này.
“Cháu từng nói là có thể nhận ra đồng loại của mình, đúng chứ.”
“…”
“Ở Trụ sở chính còn bao nhiêu người giống như cháu nữa?”
Nếu xét đến việc chúng định tạo ra một xã hội của quái vật, chắc chắn số Agon ẩn náu không chỉ có một hai tên. Nếu có thể tìm ra chúng từ trước thì sẽ ngăn chặn được sự cố, nhưng tôi không thể chắc chắn rằng Asher sẽ ngoan ngoãn hợp tác.
Quả nhiên, Asher liền quay đi, vẻ mặt tỏ ra phật ý.
“Tại sao cháu phải nói cho chú biết? Cháu không muốn bán đứng đồng loại của mình.”
Đây là tình đồng đội, hay là sự bướng bỉnh đây?
“Asher. Nếu cháu hợp tác với bọn chú, chú sẽ thử trao đổi với cấp trên về việc xử lý cháu. Ít nhất thì cháu sẽ có thể rời khỏi đây. Dù sẽ có người giám sát.”
Và việc giám sát đó tất nhiên sẽ là phần việc của tôi vì đã đề xuất ý kiến này. Nếu sự thật Asher là một Agon bị bại lộ, cấp trên có thể sẽ dùng đến những biện pháp cứng rắn. Đối với tôi, Asher vẫn là một con người, một đứa trẻ. Nếu có thể, tôi muốn cậu bé được bảo vệ an toàn bằng cách hợp tác với chúng tôi, thay vì phải trải qua những chuyện cay nghiệt.
Nhưng Asher vẫn không hé răng nửa lời cho đến cuối cùng.
Dường như đây là giới hạn rồi.
“Chú không bắt cháu phải quyết định ngay. Lần sau chú sẽ lại đến, nên hãy suy nghĩ cho kỹ. Cháu thông minh mà, nên sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn thôi.”
“…Cháu không biết. Cháu không muốn gặp lại Đội trưởng Seon Shi Hoo nữa. Chú đừng đến nữa.”
Tôi lặng lẽ mỉm cười rồi đứng dậy. Thân hình nhỏ bé của Asher khẽ giật mình vào khoảnh khắc đó, nhưng cậu bé không hề quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi tiến lại gần Trưởng nhóm đang đứng chờ ở phía xa. Ông ta đang xử lý vài việc lặt vặt, lặng lẽ nhìn tôi. Có lẽ ông ta đã nghe được đôi chút cuộc trò chuyện giữa tôi và Asher, nhưng chắc hẳn vẫn chưa nắm được thông tin gì có ý nghĩa.
Dù vậy, tôi vẫn lên tiếng trước như để chặn đầu.
“Vẫn cần thêm thông tin ạ.”
“…”
“Đúng là thằng bé đã bị Agon ảnh hưởng…, nhưng cụ thể là đang trong tình trạng nào thì phải xem xét thêm mới biết được ạ.”
“Trong báo cáo có ghi rõ là Asher đã trực tiếp chỉ huy quái vật. Ngay cả khi lấy sự thật đó làm tiền đề, cậu vẫn thấy cậu nhóc đó là con người sao?”
“…”
Con người bị Agon ký sinh chắc chắn sẽ trở thành quái vật. Huống hồ hai người họ không chỉ đơn thuần bị ký sinh, mà còn có dấu hiệu gia nhập vào phe quái vật. Có lẽ không thể xem họ là ‘con người’ hoàn toàn được nữa.
Dù là vậy, nhưng nếu vẫn còn dù chỉ một chút khả năng để xoay chuyển tình thế,
“Vâng, trong mắt tôi, thằng bé vẫn là một con người.”
Tôi muốn thử mọi cách có thể, trong khi vẫn tin rằng họ còn là con người.
“Ta hiểu rồi.”
Thật bất ngờ, Trưởng nhóm lại ngoan ngoãn gật đầu.
“Nếu cậu đã nói vậy, thì bây giờ ta cũng sẽ tin.”
*tui bù thêm cho các mom 5c đó (• ε •)
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻