Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 10
“Ma thạch phế phẩm ạ?”
“Vâng. À, tôi định lấy cả những thứ trong phòng phế liệu nữa, không biết có cần thủ tục gì khác không ạ?”
Vị Tổ trưởng vội vàng xua tay.
“Ôi, không cần đâu. Dù gì chúng cũng là đồ bỏ đi nên cậu cứ lấy tự nhiên. Nhưng chúng vừa vô dụng lại vừa nặng, cậu thật sự định lấy chúng đi sao?”
“Tôi có hòm đồ nên không sao. Tạm thời ông cứ gom ma thạch phế phẩm lại, tôi sẽ tự mình đến lấy. Tôi cũng sẽ báo cáo việc này với cấp trên.”
Vị Tổ trưởng tuy có vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn nói rằng nếu công việc được giảm bớt thì ông không có vấn đề gì và sẽ làm theo lời tôi. Tôi bỏ tất cả số ma thạch phế phẩm đã được phân loại vào hòm đồ.
‘Mỗi ô chỉ chứa được có 50 viên.’
Thế nhưng dù tôi có cố nhét thế nào thì vẫn còn thừa lại ba bao tải. Ngày mai lại có thêm một đống nữa, nên nếu được thì tốt nhất là mang hết đi trong hôm nay. Tôi mượn Tổ trưởng một chiếc xe đẩy rồi chất ba bao tải lên trên đó. Trông hơi chông chênh nhưng thế này chắc là vẫn mang đi được.
“Mai gặp lại ông.”
Chào vị Tổ trưởng xong, tôi kéo xe đẩy ra ngoài rồi đi thẳng về phía ký túc xá nằm ngay cạnh Phân khu. Dù đã hơn 10 giờ nhưng vẫn có rất nhiều người đi lại trong Phân khu.
Một vài người nhìn tôi đang kéo xe đẩy rồi xì xào bàn tán. Xem ra việc một người như Seon Shi Hoo lại đi kéo thứ này đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong số đó, cũng có những kẻ công khai buông lời chế nhạo tôi.
“Gì thế, sao hắn ta lại kéo cái thứ kia vậy?”
“Cậu không nghe tin gì à? Nghe nói nợ đến 700 triệu won đấy. Chắc là làm cả những việc như thế để trả nợ.”
“Một vị Đội trưởng mà giờ thành chân chạy vặt rồi.”
Đội trưởng thì cũng đâu phải thần thánh gì. Có một điều tôi nhận ra khi quan sát xung quanh qua con người Seon Shi Hoo. Ở nơi này, người ta rất tự hào về nghề Thức tỉnh giả và tự đánh giá bản thân cao hơn những người bình thường. Đặc biệt là khi có ai đó làm một việc làm mất thể diện, họ thậm chí còn nghi ngờ cả tư chất của người đó.
Đối với tôi, một người đến từ thế giới không có Thức tỉnh giả, thì đây là một văn hóa khá xa lạ.
“Này!”
Ngay lúc đó, có người gọi tôi dừng lại. Tôi dừng xe đẩy lại và nhìn quanh. Một cô gái từ phòng y tế bước ra đang cau mày tiến về phía tôi. Đó là Onte, chị gái của Dante.
Cô ấy cũng đang tan làm sao.
Onte nhìn tôi và chiếc xe đẩy với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi hét lên.
“Anh đang làm cái gì vậy! Một người còn chưa lành lặn mà tại sao lại kéo cái thứ đó!”
“Onte này. Dù gì thì tôi cũng hai mươi bảy tuổi rồi, cô gọi tôi là ‘này’ với ‘anh’ trống không như thế thì có hơi quá đáng không?”
“Gì cơ, sao anh lại nhớ tên tôi? Đầu anh thật sự có vấn đề rồi à? Theo dữ liệu thì không có vấn đề gì mà.”
Onte nhìn chằm chằm vào mặt tôi và đăm chiêu suy nghĩ. Nói mới nhớ, Seon Shi Hoo thường gọi Onte là Andante. Dù không biết tại sao hắn ta lại gọi như vậy, nhưng rõ ràng là hắn chưa từng gọi tên cô ấy là Onte.
“Hay là cô thích được gọi là Andante hơn?”
“Không thích! Quan trọng hơn là tại sao anh lại kéo cái thứ này! Anh lại phát điên muốn làm tiểu đội mất mặt nữa à?”
“Vì tôi cần nên mới mang đi. Chỉ kéo một ít đồ thôi mà tại sao tiểu đội của tôi lại mất mặt chứ?”
“Vì từ trước đến nay chưa có Đội trưởng nào kéo thứ như thế cả! Hơn nữa, tôi đã gọi anh đến để khử trùng vết thương, sao anh không tới!”
“Gọi?”
Tôi liền kiểm tra cửa sổ Hệ thống. Tôi kiểm tra tin nhắn nhưng chỉ có một đống tin từ Trưởng nhóm chứ không có liên lạc nào từ người khác cả.
“Cô đâu có gọi.”
“Tôi không gọi à?”
Onte nghiêng đầu với vẻ mặt kỳ lạ. Nói rồi cô ấy quay thẳng vào phòng y tế, một lúc sau lại quay ra và nói.
“Xin lỗi. Nghe nói cấp dưới của tôi đã nhầm lẫn.”
“Không sao. Cô bận mà, phải không? Cứ đưa thuốc khử trùng và băng gạc đây, tôi sẽ tự làm. Nếu có thuốc hồi phục thì càng tốt.”
“Thuốc hồi phục thì dù muốn đưa tôi cũng không có. Nếu có thì tôi đã chữa cái đầu đó trước rồi.”
Onte thở dài với ánh mắt gượng gạo rồi lại quay vào phòng y tế. Lúc quay ra, trên tay cô ấy là một bộ dụng cụ y tế dùng một lần.
“Ngày mai anh nhất định phải tới đấy. Lần trước không phải là tôi bỏ cuộc giữa chừng đâu. Thật sự là không chữa được nữa nên tôi mới chỉ làm đến mức đó thôi. Hoàn toàn không phải vì Dante đâu đấy?”
Không phải là cô ấy bỏ dở vì không thích làm sao? Tôi khẽ đưa tay lên vết thương. Nghĩ lại thì, vết thương này là loại có thể khiến Seon Shi Hoo chết ngay tức khắc. Dù trên dữ liệu trông có vẻ ổn, nhưng việc chữa trị được một vết thương chí mạng như vậy tự nó đã là một điều phi thường rồi.
“Cảm ơn cô. Nhờ cô mà tôi chỉ hơi đau đầu một chút thôi.”
“Đau á?! Đau mà anh còn kéo cái này á?!”
Dù trông cô ấy như thể sắp đánh gục tôi đến nơi, nhưng thực chất Onte chỉ đang lo lắng cho một người bị thương mà thôi. Vì các Thức tỉnh giả thường xuyên xem nhẹ thương tích của mình nên Onte dù còn trẻ tuổi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Có lẽ vì biết được hoàn cảnh đó nên tôi chỉ biết bật cười.
Onte nói về vết thương một lúc lâu rồi đột nhiên chuyển chủ đề.
“Mà anh đã bắt Dante làm gì thế? Em ấy nói hôm qua với hôm nay ở trong phòng huấn luyện mãi mà không về được!”
“Hử?”
Không về được á?
“Sao lại không về được?”
“Em ấy nói là do lịch trình anh đưa. Tôi không biết anh lại đang âm mưu gì nữa, nhưng thử làm gì kỳ lạ với Dante xem, lần này tôi sẽ đập vỡ đầu anh đấy.”
“Lịch trình?”
Là do lịch trình tôi đưa sao. Tôi đã sắp xếp nó cho phù hợp với cấp E, đáng lẽ cậu ấy phải hoàn thành xong chỉ tiêu và còn thừa thời gian mới phải. Lẽ nào có gì đó đã bị truyền đạt sai sao?
Để chắc chắn, có lẽ ngày mai tôi phải gặp các thành viên trong tiểu đội để kiểm tra lại. Giờ này chắc mọi người cũng đã tan làm hết rồi. Tôi cầm lấy bộ dụng cụ rồi nói với Onte.
“Tôi đi đây. Trời tối rồi nên cô cũng về cẩn thận nhé?”
“Tôi là trẻ con à?”
“Đến người lớn như tôi còn sợ trời tối nữa là. Tôi đi nhé.”
Tôi đẩy mạnh chiếc xe rồi một lần nữa đi về phía ký túc xá. Tôi gác chân lên xe đẩy như thể đang trượt ván rồi băng qua hành lang dài, thu hút những ánh mắt sững sờ từ khắp nơi.
“Không, cái gì thế kia…”
“Kia không phải là Đội trưởng Seon Shi Hoo sao?”
“Uầy…, đỉnh thật. Giờ chắc anh ta vứt hết thể diện cho chó gặm rồi.”
Ừ, tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.
Tôi mặc kệ những ánh nhìn đó và cứ thế lao đi một lúc lâu. Lướt qua đó, tôi thoáng thấy một người trông giống Cha Ro Han. Ông ta đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt sau cặp kính phờ phạc mở to. Cũng có vài nhân viên nữa. Chắc đây là khu văn phòng.
Vừa đi qua khu văn phòng, cây cầu nối dẫn đến ký túc xá liền hiện ra. Một vài nhân viên và Thức tỉnh giả đang đi qua cây cầu để về ký túc xá. Trong số đó có cả những gương mặt quen thuộc, và cả những người từng có hiềm khích với Seon Shi Hoo.
Đặc biệt là những Thức tỉnh giả từng phải chịu đựng dưới trướng Seon Shi Hoo và chỉ vừa mới chuyển được tiểu đội, họ cau mày ngay khi nhìn thấy tôi. Cái cách họ hành xử như một người tình cũ đã chia tay trong không vui khiến tôi có chút bất an.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi tôi đang lướt đi trên chiếc xe đẩy thì một tiếng “rầm” vang lên từ phía trước. Trong nháy mắt, bao tải trên xe rơi sang một bên, đồ đạc bên trong đổ tràn ra ngoài.
“Aiss, ai thế hả? Ơ, gì đây. Là Đội trưởng Seon Shi Hoo ạ?”
Gã đàn ông cố tình va vào tôi rồi quay lại giả vờ như thể tôi đâm phải là Park Woo Jin, một đồng đội cũ vừa mới thăng lên cấp D gần đây. Cậu ta cười hô hố tiến lại gần rồi dùng chân đá vào bao tải còn lại trên xe.
“Chà, tại anh kéo cái thứ này nên tôi không nhận ra đấy. Tự nhiên lại thành người làm mướn rồi à. Nghe nói vì chuyện tiền nong mà tiểu đội của anh sắp bị giải tán rồi, có thật không thế?”
“Nếu tôi nói cho cậu biết thì cậu có trả tiền không?”
“Gì?”
“Một câu hỏi mười vạn won. Còn đứng đó làm gì? Cậu làm đổ thì cậu phải hốt lại chứ. Nhanh tay lên, tôi mệt rồi.”
Những người xung quanh đang cười cợt cùng Park Woo Jin bỗng dưng im bặt. Như đã nói, ở nơi này, người ta coi trọng thể diện đến chết đi được. Một Đội trưởng cấp E đi kéo xe đẩy đã là chuyện đáng xem, vậy mà một Thức tỉnh giả cấp D lại phải đi nhặt những thứ bừa bộn trên sàn nhà ư.
Chắc họ không thể tưởng tượng nổi đâu. Huống chi kẻ đó lại là người đã công khai gây ra chuyện này.
Park Woo Jin bật cười một cách khó tin rồi tiếp tục dùng chân đá vào chiếc xe đẩy.
“Nghe nói đầu óc có vấn đề, giờ mất trí thật rồi à? Tại sao tôi phải nhặt cái này? Người đâm vào là anh chứ ai. Kéo cái thứ này rồi đâm vào người khác, bây giờ lại bảo một Thức tỉnh giả cấp D quỳ xuống sàn nhặt mấy thứ này lên sao? Hơn nữa, đây là đồ phế thải mà?”
“Thức tỉnh giả không phải là người à? Chắc cục vàng rơi xuống cậu cũng không thèm nhặt mà cứ đứng ỳ ra đó nhỉ.”
“…Xem ra anh vẫn chưa nắm được tình hình thì phải?”
“Tôi đang dạy cho cậu một bài học đấy. Vì một thằng đàn ông to đầu rồi mà lại vênh váo định vứt bỏ cả nhân tính. Chúng ta cứ ngoan ngoãn xin lỗi vì việc mình làm sai rồi kết thúc mọi chuyện đi.”
“Tôi đã dọn giúp đống phế thải này sang một bên rồi, còn sai cái gì?”
Lẽ nào “đống phế thải” đó có bao gồm cả tôi? Có vẻ là một suy luận hợp lý. Những người xung quanh sau khi biết thứ tôi đang vận chuyển là ma thạch phế phẩm thì bắt đầu cười cợt dữ dội hơn. Xem ra, họ nghĩ rằng tôi đang đi xử lý phế thải vì tiền.
Họ nghĩ sao cũng được, nhưng tôi không thể để yên cho những kẻ đang dưới lấn trên này được. Nếu trật tự trên dưới bị đảo lộn thì sau này sẽ còn mệt mỏi hơn nữa.
“Vậy là không nhặt? Cũng không xin lỗi?”
“Ngược lại, người cần được xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ? Vì đã va phải thứ rác rưởi này mà?”
“Không có một chút ý định hối lỗi nào nhỉ. Thức tỉnh giả cấp D, Park Woo Jin.”
Tôi nhấn giọng gọi tên cậu ta. Park Woo Jin thoáng chút bối rối. Như đã nói, chức vụ của tôi với tư cách Đội trưởng là Hạ sĩ. Từ trước đến nay, dù có chức vụ này nhưng mỗi khi có xích mích, Seon Shi Hoo đều chửi bới lại hoặc dùng đến bạo lực.
Hắn ta đã lợi dụng vị thế mà Thức tỉnh giả không thể dễ dàng hành hung Đội trưởng, nhưng sau khi đánh người, Seon Shi Hoo cũng bị kỷ luật và nộp phạt. Dù gì thì hắn cũng bị giam giữ vì tội hành hung, thế nên đã có vài Thức tỉnh giả cố tình chọc tức để bị đánh rồi dụ hắn vào tròng để phải bị giam và nộp phạt.
Chắc cậu ta đã nghĩ lần này tôi cũng sẽ dùng bạo lực, nhưng tôi lại là một người khá điềm tĩnh.
“Còn không mau làm gì đi? Chẳng phải ban nãy tôi vừa gọi tên cậu sao?”
“Gì… gì chứ, thì sao nào!”
Đúng như dự đoán, một kẻ đang mải chế giễu người khác sẽ không đời nào ngoan ngoãn đáp lại mệnh lệnh của tôi. Vì vậy, tôi càng đứng thẳng người và nhìn chằm chằm vào cậu ta. Park Woo Jin cũng cảm thấy tình hình đang diễn biến một cách kỳ lạ nên đột nhiên kích động. Vốn dĩ kẻ vừa ăn cắp vừa la làng lúc nào cũng là người to mồm nhất.
Vậy là ko có sự trùng hợp nào ở đây hết hả 😦
Ảnh chịu đánh đổi tuổi thọ để thay đổi vận mệnh
Mà cái t cảm thấy khá khó hiểu là ảnh ko chọn Aiden mà lại chọn Shi Hoo
T nghi ngờ có gian tình 🗿👽