Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 09
Cũng không có món nào khó kiếm hơn anh nghĩ, tất cả chỉ là trang bị cơ bản và vật phẩm tiêu hao. Nếu Trung tâm tiếp tế bị chặn thì ngay cả những thứ nhỏ nhặt thế này cũng sẽ khó kiếm, nên việc nhờ một người đáng tin cậy dù chỉ một chút để thu mua vật phẩm là điều hiển nhiên.
‘Chỉ là mình vẫn không hiểu tại sao lại là mình.’
Hắn ta cũng có người quen là Baek Tae Ho, tuy là một mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Dĩ nhiên nếu nhờ người đó thì chắc sẽ phải đấu võ mồm một thời gian. Rõ ràng là, nếu xét đến nhiều điều kiện thì nhờ Aiden sẽ thuận lợi và đơn giản hơn.
‘Mà khoan đã…’
Thứ mà Seon Shi Hoo nhờ là vũ khí và trang bị cơ bản. Theo như anh biết thì Seon Shi Hoo vốn không quan tâm đến vũ khí hay trang bị của các thành viên tiểu đội, và thời điểm cần thay thế chúng cũng đã qua hơn hai năm rồi.
Bây giờ cậu ta lại định đổi và bổ sung chúng sao.
Có lẽ vì anh thấy danh sách với ánh mắt quá sắc bén nên Seon Shi Hoo đã lên tiếng hỏi với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Đây không phải là việc khó, có vấn đề gì sao? Nếu anh giúp tôi thu mua vật phẩm thì dĩ nhiên tôi sẽ trả chi phí. À, bây giờ ngân sách của tôi gần cạn kiệt rồi nên tôi định trả bằng vật phẩm, không biết anh có nhận những thứ như này không?”
Seon Shi Hoo lấy một đống vật phẩm từ trong hòm đồ ra và ôm vào lòng. Trong lòng hắn ta là vô số vật phẩm cấp thấp hữu ích cho việc chế tạo thuốc, cường hóa vũ khí và chế tác trang bị.
“Tuy là nguyên liệu cấp thấp nhưng tôi nghĩ nó sẽ có ích cho anh. Nếu anh cần tiền thì sau này tôi sẽ trả.”
“…Với chừng này vật phẩm cấp thấp thì chắc là đủ rồi.”
Vật phẩm cấp thấp thì Aiden có thể đưa những thứ mình có, còn vũ khí cấp E và trang bị cơ bản thì nếu Aiden có thành tích chinh phục cao, và yêu cầu thì trạm tiếp tế sẽ bán lại với giá rẻ. Dù nhận nguyên liệu cấp thấp làm chi phí thì anh cũng không bị thiệt.
“Vật phẩm tiêu hao thì tôi sẽ đưa cho cậu ngay bây giờ. Còn vũ khí và trang bị thì…”
“Vũ khí và trang bị thì anh có thể gửi cho tiểu đội của tôi thông qua một thành viên trong tiểu đội của anh được không ạ? Nếu tôi là người đưa thì có thể cấp trên sẽ gặng hỏi xem tôi lấy chúng từ đâu.”
Aiden thấy việc này hơi phiền phức nhưng cũng có lý nên đã gật đầu. Giao dịch được thiết lập, vật phẩm của hai bên được trao đổi qua lại thông qua Hệ thống. Aiden, người vốn muốn dự trữ riêng thuốc và nguyên liệu cấp thấp dùng để huấn luyện, cho rằng đây là một giao dịch không tồi.
“Vậy thì, tôi xin phép đi trước đây.”
“Được rồi.”
Seon Shi Hoo cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng huấn luyện. Cho đến lúc đó, Tiểu đội Red Bone vẫn đang quan sát Seon Shi Hoo đã lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi, bằng ánh mắt kỳ lạ.
‘Chà, sau khi bị thương ở đầu thì đúng là đã ra dáng con người hơn một chút rồi.’
Đối mặt với hắn ta bây giờ hay trước đây cũng đều mệt mỏi như nhau, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc mệt mỏi vì hành động hợp lý và mệt mỏi vì tính khí bất thường. Nếu phải chọn thì Seon Shi Hoo của hiện tại chính là kiểu Đội trưởng có tư duy bình thường mà tiểu đội và Phân khu mong muốn.
“Không biết trạng thái đó sẽ kéo dài được bao lâu đây…”
Aiden lẩm bẩm, nhớ lại miếng băng gạc đã thấm máu của hắn ta.
Thế nhưng đáng kinh ngạc là, hành tung kỳ lạ của Seon Shi Hoo không chỉ dừng lại ở đó.
***
Tuy không cố ý nhưng sau đó Aiden đã chứng kiến hành tung của Seon Shi Hoo vài lần. Không hiểu sao, bất cứ nơi nào anh đến, Seon Shi Hoo và Tiểu đội Black Tan đều lọt vào tầm mắt, và mỗi lần như vậy, Aiden lại chứng kiến những điều kỳ lạ.
‘Ồ, cậu Do Chan. Cậu rèn luyện cơ cẳng tay tốt lắm đấy chứ? Thể chất này phải dùng cung dài chứ không phải cung Phân khuc đâu. Chúng ta đổi sang cung dài đi.’
{Cung Phân khuc: loại cung có 2 đầu uốn cong về phía trước.}
‘Không, cả đời tôi chỉ dùng cung Phân khuc thôi, tại sao lại…’
‘Hử? Vậy thì nhân cơ hội này đổi sang cung dài đi. Với vóc dáng đó mà dùng cung Phân khuc thì hơi…’
‘…’
‘À, Dante. Cậu có nhớ tôi đã bảo cậu luyện tập bắn súng thay vì thuật dùng dao găm không? Vẫn đang làm tốt chứ?’
‘…’
‘Hử? Cậu nói là đang làm tốt à?’
‘…’
‘Kallok, tôi biết cậu ở đó, lại đây mau.’
‘…Vâng.’
‘Cậu là một đặc vụ đột kích mà lại bị phát hiện thì không được rồi. Tăng thêm độ nhanh nhẹn đi. Trước tiên hãy bắt đầu bằng việc làm sao để tôi không tìm thấy cậu.’
‘…Vâng.’
‘Asila, đừng căng thẳng nữa, ăn cái này đi.’
‘Từ bao giờ mà lại cho mình thứ này chứ… Đây là hàng giới hạn mà, làm sao có được nó vậy?’
‘Lee Han, không có vấn đề gì chứ?’
‘Đội trưởng, việc thiền 24 tiếng được ghi trong lịch trình…’
‘Hử? Đơn giản mà.’
‘…’
‘Yohanna. Trị liệu sư cũng cần thể lực nữa. Tăng thêm cân đi.’
‘Dạ?’
‘Thực đơn đây.’
‘…Vâng, vâng ạ.’
‘À, Jenok. Cậu đừng chỉ rèn luyện kỹ năng dùng dao không thôi, mà hãy ra ngoài chạy bộ nữa…’
‘Không biết! Đừng có đi theo tôi!’
‘Quả nhiên Hắc Vũ vẫn chăm chỉ làm tốt nhỉ. Cứ thế này mà rèn thêm sức mạnh và thể lực là được.’
‘Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng.’
‘Dick, thể lực của cậu thấp hơn tôi nghĩ đấy, nên là thêm cả 10 tiếng chạy bộ vào đây nữa…, có nghe không đấy?’
‘…Vâng. Đội trưởng. Lịch trình này thật sự có hiệu quả đúng không ạ?’
‘Hử? Ừ. Chắc là vậy.’
‘…Ra là vậy ạ.’
‘Ah Bin à? Kwon Ah Bin! Ở đây cũng không có. Lẽ nào đang tránh mặt mình nhỉ. Mà, nếu là Kwon Ah Bin thì không cần mình chỉ đạo cũng sẽ tự làm tốt thôi.’
Mỗi lần Aiden nhìn thấy, hắn ta đều tóm lấy các thành viên trong tiểu đội mà hắn ta tình cờ gặp được để chỉ đạo phương hướng huấn luyện. Hắn giả vờ như đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng nói đúng hơn là hắn lảng vảng xung quanh, rồi mỗi khi thấy thành viên trong tiểu đội thì lại tự nhiên bước tới bắt chuyện.
Mỗi lần như vậy, Aiden lại xoa trán như thể không thấy gì rồi rảo bước nhanh hơn. Và ngay cả khi anh nhận trang bị từ trạm tiếp tế rồi đến phòng huấn luyện mà Tiểu đội Black Tan đang sử dụng, hành động này vẫn đang tiếp diễn.
Trước phòng huấn luyện nơi Aiden đến, Seon Shi Hoo đang đứng dòm ngó xung quanh. Hắn ta lén nhìn vào trong phòng huấn luyện rồi nhanh chóng lấy ra một đống đồ uống ion và thức ăn đã mua từ trong hòm đồ ra. Sau khi nhìn chúng với vẻ mặt tự hào, hắn ta lặng lẽ biến mất.
Đúng lúc đó, các thành viên trong tiểu đội từ trong phòng huấn luyện bước ra phát hiện đồ uống và thức ăn, ánh mắt của họ liền hướng về phía Aiden.
“C-cái này, tại sao lại cho tiểu đội chúng tôi ạ?”
“…”
“Dù sao thì, vì anh đã cho nên chúng tôi sẽ ăn thật ngon miệng.”
“…Sẵn tiện nhận luôn cả trang bị thì tốt quá.”
Aiden lấy trang bị ra với vẻ mặt mệt mỏi rồi đưa hết cho các thành viên trong tiểu đội. Đôi mắt của họ mở to, nhìn luân phiên giữa đống trang bị và Aiden với vẻ mặt hoang mang. Để tránh phát sinh hiểu lầm không đáng có, Aiden vội vàng giải thích.
“Là Đội trưởng Seon Shi Hoo nhờ tôi. Có cảm ơn thì hãy đi nói với cậu ta.”
“Dạ? Đội trưởng của chúng tôi ạ?”
“Đội trưởng?”
Để không phải nhận thêm những ánh mắt khó chịu và sự hiểu lầm nào nữa, Aiden lập tức rời đi. Anh lắc đầu mấy lần trong khi đi về phía nơi ở của Tiểu đội Red Bone.
Quả nhiên, việc thấu hiểu Seon Shi Hoo không hề dễ dàng. Aiden thở dài một hơi, nghiêm túc suy nghĩ xem có phải đầu óc của Seon Shi Hoo đã quay ngược chiều, khiến hắn ta phát điên theo một kiểu khác rồi không.
***
Trong lúc các thành viên trong tiểu đội đang huấn luyện, tôi xử lý công việc nhận được từ người tổng phụ trách, Trưởng nhóm Cha Ro Han. Chính xác hơn thì đó là chỉ thị mà cấp trên đưa ra để bắt tôi trả nợ.
Công việc thì đơn giản thôi. Đó là chọn lọc những ma thạch phế phẩm không có ma lực trong số ma thạch cấp thấp.
“Hôm nay làm tới đây thôi.”
Công việc kết thúc vào lúc kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ. Nghe lời của Tổ trưởng, các công nhân vươn vai rồi bắt đầu chuẩn bị tan làm. Giữa lúc đó, vị Tổ trưởng bước tới và cúi đầu chào tôi.
“Cậu đã vất vả rồi. Hôm nay chúng tôi định làm tới đây thôi, phần còn lại ngày mai nhờ cậu được không?”
“Vâng. Sáng mai tôi sẽ quay lại.”
Vị Tổ trưởng thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn cậu. Nếu như thiết bị phân loại không bị hỏng thì chúng tôi đã không phải phiền đến đôi tay quý giá của một vị Đội trưởng thế này. Thật xin lỗi vì đã phải nhờ cậu cả việc này.”
“Tôi không sao đâu. Chỉ làm mỗi việc phân loại mà lại được trả nhiều tiền nên ngược lại tôi còn thấy áy náy nữa là.”
Tiền công ngày mà Cha Ro Han đưa ra là 300 nghìn won một giờ. Mức lương tuy cao nhưng hầu hết các Thức tỉnh giả đều không muốn làm những công việc vặt vãnh thế này. Đặc biệt, Seon Shi Hoo là kiểu người mà nếu nhận được lời đề nghị như vậy từ ông ta thì chắc chắn sẽ cảm thấy kinh tởm.
‘Cậu nói sẽ làm à?’
‘Vâng.’
‘Thật sự sẽ làm à? Bị thương ở đầu xong giờ đến tai cũng điếc luôn rồi hả? Đây không giống lời cậu thường nói chút nào.’
‘Không phải người đề nghị là Trưởng nhóm sao? Nếu ngài không có ý định giao việc thì tôi xin phép đi đây.’
‘Không, không. Lại đây ngồi lại đã. Cậu chịu làm thì tôi phải cảm ơn chứ. Về tiền công thì, để xem nào, 300 nghìn won một giờ có được không? Dĩ nhiên là tôi dự định sẽ lấy một nửa.’
‘Được thôi. Tôi đến đó làm việc ngay bây giờ được chứ?’
‘Đ-được rồi. Hừm. Chỉ là phân loại thôi đấy. Cậu không được bỏ trốn giữa chừng đâu nha.’
‘Tôi hiểu rồi.’
Kể cả sau đó, Cha Ro Han vẫn phải hỏi đi hỏi lại ý định của tôi vài lần rồi mới giao việc. Đôi mắt sau cặp kính trong suốt của ông ta trông mệt mỏi đến mức không biết sẽ nhắm lại lúc nào. Ông ta là một Đại úy và cũng là Thức tỉnh giả cấp A, nhưng lại là người ngày đêm vùi đầu vào công việc để quản lý tổng thể mọi nghiệp vụ của Phân khu.
Vì đã lâu không còn ra ngoài hiện trường nên rất nhiều người, bao gồm cả tôi, đều gọi ông ta là Trưởng nhóm. Thế nhưng, dù không tính đến thực lực của một Thức tỉnh giả thì bản thân ông ta cũng là một người có năng lực, được vô số người tin cậy.
Tôi nghe nói ông ta là người rất tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao nên mọi công việc đều phải qua tay mình thì mới yên tâm được. Dĩ nhiên, trường hợp của tôi có lẽ là do ông ta lo sợ không biết tôi sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng nỗi lo của ông ta là thừa thãi, tôi cũng có mục đích khác nên hoàn toàn không có ý định bỏ trốn giữa chừng.
Tôi nói với vị Tổ trưởng.
“Trước khi thiết bị phân loại được sửa xong, tôi sẽ phân loại hết số ma thạch cấp thấp.”
“Cậu sẽ làm thế thật sao? Vậy thì tốt cho chúng tôi quá, nhưng liệu có làm phiền cậu không…”
“Không phiền đâu ạ. Thay vào đó, tôi có thể lấy số ma thạch phế phẩm được không?”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓