Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 06
Dù hai người đã can ngăn nhưng bốn người kia vẫn tiếp tục tiến về phía các thành viên của Tiểu đội Recto. Gu Jo Sik cười với vẻ hả hê như thể mọi chuyện càng hay.
“Dù gì cũng là một tiểu đội sắp bị giải tán. Nhân dịp này phải chấn chỉnh lại kỷ cương cho ra trò mới được…”
“Mắc gì cậu phải chấn chỉnh kỷ cương?”
Đúng lúc đó, một người thứ ba chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào vụt vào sau gáy của Gu Jo Sik.
Một tiếng “chát” thật kêu vang lên từ cái gáy hớt cạo của hắn ta. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều phải tròn mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
Một bộ quân phục phẳng phiu và chiếc mũ được đội ngay ngắn. Dù đội mũ trắng nhưng có lẽ là do mái tóc đen nên khuôn mặt người đàn ông trông trắng bệch. Bên dưới đó là bờ vai rộng vừa phải và thân hình mảnh khảnh. Khác với các Thức tỉnh giả được phép mặc đồ tự do, những người bắt buộc phải mặc quân phục ở Phân khu ngoài sĩ quan ra thì chỉ có một loại chức vụ duy nhất.
Chức vụ Đội trưởng.
Việc họ có hợp với bộ quân phục hay không lại là một vấn đề khác. Có rất nhiều Đội trưởng dù đã may đo bộ quân phục vừa vặn với cơ thể nhưng vẫn không toát lên được khí chất của một người Đội trưởng. Go Jae Han, Đội trưởng Tiểu đội Recto, cũng là một trong số đó.
Ngược lại, cũng có những người dù không có tài năng ở lĩnh vực này nhưng lại rất hợp với quân phục.
Seon Shi Hoo đang đứng trước mặt họ, chính là một ví dụ như vậy.
Tất cả mọi người lại được một phen ngỡ ngàng.
***
Tôi phủi tay, thở dài một hơi.
“Nói nhảm cũng phải có mức độ thôi chứ, càng nói càng lố bịch. Cậu việc gì phải đi chấn chỉnh kỷ cương của tiểu đội người khác? Đừng có động đến tinh thần người của tôi đang làm tốt và đi tìm phòng huấn luyện khác mà dùng. Lớn cả rồi mà không biết thứ tự trước sau à?”
Gu Jo Sik đang chết lặng nhìn xuống sàn sau khi bị đánh, nhe răng và quay lại.
“Đây là hành động gì vậy! Đội trưởng Seon Shi Hoo!”
“Cậu dùng lời nói để công kích người của tôi thì tôi dùng tay để đánh cậu. Người ta thường nói lời nói còn đau hơn cả nắm đấm. Thế này là tôi đã nương tay rồi đấy.”
“Bây giờ anh đang vênh váo vì mình là Đội trưởng đấy à? Tôi là cấp D còn anh là cấp E. Hãy biết sự khác biệt về trình độ đi!”
“Nếu đây là một công ty tư nhân thì cấp bậc sẽ là chức vụ, nhưng đây là Phân khu. Chức vụ của tôi là gì?”
Đôi mắt hung dữ của Gu Jo Sik thoáng dao động. Hắn ta cau mày, nghiến răng rồi né tránh ánh mắt không rời của tôi.
“…Về thôi.”
Hắn ta dẫn các thành viên trong đội đi ngang qua tôi. Chức vụ của Seon Shi Hoo là Hạ sĩ, tức là một hạ sĩ quan. Bất kể cấp bậc Thức tỉnh giả là gì, các Đội trưởng đều bắt đầu với chức vụ hạ sĩ quan, và cơ cấu tổ chức này là một biện pháp để bảo vệ các Đội trưởng khỏi những Thức tỉnh giả khác.
Vì các Đội trưởng yếu thế hơn trong các trận chiến thể xác, nên cấp trên đã tạo ra một yếu tố tối thiểu để họ có thể nắm giữ “dây cương” của các Thức tỉnh giả.
Tất nhiên, càng lên cao, cấp bậc của Thức tỉnh giả càng vượt qua chức vụ. Tôi của hiện tại không thể đối xử với một Thức tỉnh giả cấp C như cách tôi đã làm với Gu Jo Sik. Bởi vì cấp C đã thực sự nằm ngoài phạm trù của con người.
Dù sao đi nữa, phòng huấn luyện ồn ào cũng đã trở nên yên tĩnh sau khi Tiểu đội Recto rời đi. Các thành viên Tiểu đội Black Tan nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Một ánh mắt như thể muốn hỏi tôi đang có âm mưu gì.
Không một ai lơ là cảnh giác với tôi. Nghĩ đến những lần bị Seon Shi Hoo làm cho khốn đốn, phản ứng thế này mới đúng là Tiểu đội Black Tan.
Các thành viên mà tôi vẫn luôn nhìn qua Seon Shi Hoo trông ngoài đời còn đĩnh đạc hơn tôi nghĩ. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thực sự đối mặt với họ.
Nhưng đây không phải là lần gặp mặt đầu tiên.
“Tất cả tập hợp.”
Nghe tôi gọi, các thành viên Tiểu đội Black Tan tuy có cau mày nhưng vẫn tập hợp thành một hàng ở phía trước. Tôi đứng đối mặt với họ, thu hình ảnh của từng người vào trong mắt.
Park Do Chan có vóc dáng vạm vỡ nhưng lại hòa đồng.
Kallok, là một thanh niên nhút nhát, thân hình gầy gò nhưng lại có những cơ bắp săn chắc, rất hữu dụng.
Lee Han có thể lực yếu nhưng điềm tĩnh và thông minh.
Dante, một thiếu niên mười sáu tuổi trầm lặng, có khuôn mặt xinh xắn nhưng vẫn còn nét non nớt.
Yohanna, một người phụ nữ thanh tú sở hữu kỹ năng chữa trị hiếm có.
Asila, một nữ tướng có tinh thần hiếu thắng mạnh mẽ và cơ thể được rèn luyện không kém gì đàn ông.
Hắc Vũ, một người khổng lồ trầm lặng đã nhập tịch sau khi học võ ở Trung Quốc.
Jenok, một thanh niên có phần hoang dã, là kẻ chuyên gây rối nhưng cũng là người tạo không khí cho cả đội.
Dick, Phó nhóm của tiểu đội và là một người bạn lý trí luôn kề cận giúp đỡ Kwon Ah Bin nhất.
Và Kwon Kwon Ah Bin, Trưởng nhóm đã thay Seon Shi Hoo duy trì tiểu đội cho đến tận bây giờ.
Cuối cùng, tôi tiếp tục quan sát Kwon Ah Bin, người mà ánh mắt tôi đang chạm phải.
‘Đúng như mình nghĩ.’
Dáng vẻ của Kwon Ah Bin mà tôi vẫn luôn chú ý, ngoài đời trông còn hoang dã, lạnh lùng và trầm lặng hơn so với những gì tôi tưởng tượng qua màn hình.
Hai mươi ba tuổi. Ánh mắt lạnh lùng và vẻ dứt khoát. Mái tóc đen rối bù xòa xuống trước mắt, nhưng ánh nhìn xuyên qua kẽ tóc của cậu ta tuy điềm tĩnh nhưng lại vô cùng dai dẳng.
Thức tỉnh giả duy nhất trong tiểu đội đã thăng lên cấp D. Tôi biết rằng cậu ta đã phải nỗ lực đến mức phi thường mới có được điều đó. Cậu ta đã liều mình dẫn dắt tiểu đội, luôn đi đầu để các thành viên không bị tụt lại phía sau.
Vì đã gánh vác tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ mà lẽ ra Seon Shi Hoo phải làm, nên hai từ “trưởng nhóm” không đủ để nói về Kwon Ah Bin, cậu ta là một sự tồn tại quan trọng, một trụ cột của cả đội. Nếu không có một Kwon Ah Bin như vậy, tiểu đội chắc chắn sẽ tan rã trong vòng chưa đầy một tháng.
Tôi mỉm cười trước ánh mắt như một con sói đang rình mò sơ hở của cậu ta, sau đó đảo mắt nhìn các thành viên trong đội và nói.
“Tôi đến đây vì có vài điều muốn thông báo.”
Ngay khi tôi mở lời, các thành viên trong đội đều tập trung vào tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Dường như họ cho rằng tiểu đội sắp bị giải tán.
“Trước hết, việc giải tán tiểu đội sẽ được hoãn lại.”
“Dạ?”
Như không thể tin vào lời tôi nói, đôi mắt của các thành viên trong đội mở to và run rẩy.
“Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chinh phục có nguy cơ khiến tiểu đội bị giải tán. Theo lời hứa, việc tiểu đội được duy trì là điều đương nhiên.”
Tôi đã gói ghém lời nói dối một cách hợp lý rồi truyền đạt lại. Thực ra, dù đã chiến thắng cuộc chinh phục, việc giải tán tiểu đội Black Tan gần như đã được định đoạt. Nơi mà Aiden dẫn tôi đến là một phòng thẩm vấn.
Ở đó, tôi đã đối mặt với hai sĩ quan cấp tướng. Trưởng Phân khu, Thiếu tướng Hong và Phó Trưởng Phân khu, Chuẩn tướng Baek.
‘Đội trưởng Seon Shi Hoo. Cậu có biết tại sao mình bị thẩm vấn không?’
‘Dạ, tôi biết.’
Tôi thành thật gật đầu.
‘Mặc dù đã trấn áp Cổng thành công, nhưng tôi cũng đã gây ra thiệt hại lớn. Tôi đã dùng vũ lực quá mức trong việc kiểm soát khu vực xung quanh và làm bị thương dân thường, đã tự ý sử dụng vật tư, và đã không tuân theo mệnh lệnh của Đội trưởng Aiden.’
Hai vị sĩ quan lại tỏ ra bối rối trước lời thú tội thẳng thắn của tôi. Họ xem lại các tài liệu đã được báo cáo rồi hỏi với vẻ mặt có phần căng thẳng. Vì họ biết tính cách nóng nảy như núi lửa của Seon Shi Hoo, nên dường như đang cố gắng để không chọc giận tôi.
‘Cậu biết là tốt rồi. Cuộc chinh phục lần này là cơ hội cuối cùng cho tiểu đội của cậu. Cậu có nhớ mình đã nói sẽ chấp nhận bị cách chức nếu không đạt được thành quả lần này không?’
‘Dạ, có.’
‘Vậy chúng tôi có thể coi là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận hình phạt đó chưa?’
Thành quả. Chính vì cái thành quả đó mà Seon Shi Hoo đã tiến hành cuộc chinh phục một cách liều lĩnh và thô bạo, và mọi hậu quả của nó đều đổ dồn lên một người là tôi.
Đối với hắn ta, chức vụ Đội trưởng là duy nhất, là tất cả. Đó là lòng tự trọng cuối cùng và cũng là lý do để hắn ta tồn tại.
Vì vậy, tôi cũng không thể dễ dàng đánh mất nó.
Thiếu tướng Hong mở miệng với vẻ mặt nghiêm nghị như một vị thẩm phán đang tuyên án. Trước khi ông ta kịp nói tiếp, tôi khẽ giơ tay và lên tiếng.
‘Xin lỗi, nhưng tôi có một điều muốn hỏi ạ.’
‘…Hừm, cậu hỏi đi.’
‘Tôi có thể biết tổng số tiền thiệt hại đứng tên tôi là bao nhiêu không ạ?’
Nghe câu hỏi của tôi, hai vị sĩ quan liền xem lại báo cáo và nói.
‘Số tiền ước tính là 700 triệu won. Cậu có thể coi đó là tổng số tiền bao gồm vật tư đã tiêu thụ, tiền bồi thường cho dân thường bị thương, và cả tiền phạt do vi phạm quân luật.’
Đúng như tôi đoán, con số này còn lớn hơn nhiều so với những gì tôi dự tính.
‘Tôi sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đó.’
Việc dọn dẹp những sai lầm mà Seon Shi Hoo đã gây ra cũng là việc tôi phải làm trong tương lai. Ngược lại, số tiền càng lớn thì càng có lợi cho tôi.
‘Chỉ là, tôi có một điều lo lắng. Tôi không chắc có thể hứa với các ngài là khi nào tôi mới trả hết được số tiền đó. Thật xấu hổ khi phải nói rằng số dư trong tài khoản của tôi gần như đã cạn kiệt rồi ạ. Như các ngài đã biết, tôi là một kẻ bỏ đi, nên tôi không biết liệu trong tình trạng mất đi chức vụ Đội trưởng, tôi có thể tìm được một công việc kiếm ra 700 triệu won hay không nữa…’
Vẻ mặt của hai vị sĩ quan đang im lặng dần trở nên hoang mang. Có lẽ số tiền mà tôi bắt buộc phải trả là khoảng 400 triệu won. 300 triệu won còn lại là tiền phạt và các tội danh tăng nặng áp lên tôi.
Nhưng nếu ngay cả 400 triệu won họ cũng không thể nhận được thì sao? Cho dù vật phẩm từ quái vật được giao dịch với giá cao và nơi này cũng là nơi chủ yếu xử lý những vật phẩm đó, thì ngân sách 400 triệu won cũng không phải là một con số nhỏ.
Đó là số tiền đủ để tất cả các tiểu đội trong Phân khu này sử dụng trong ba tháng.
Hai vị sĩ quan sẽ phải suy nghĩ.
Làm thế nào để thu hồi được 700 triệu won từ Seon Shi Hoo.
Đúng lúc đó, tôi mở lời.
‘Nếu các ngài cho tôi một cơ hội, tôi sẽ vừa làm việc ở đây vừa trả nợ. Các ngài có thể cắt giảm lương của tôi, hoặc tịch thu các tài nguyên thu được từ Cổng cũng được ạ. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, các ngài có thể để tôi làm người hỗ trợ cho một Đội trưởng khác. Qua chuyện lần này, bản thân tôi cũng đã tự kiểm điểm rất nhiều. Tôi muốn trả hết nợ, và khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, tôi muốn tự mình cởi bỏ quân phục.’
Khi tôi nói rằng mình sẽ làm tất cả những công việc kiếm ra tiền với giá rẻ mạt, hai vị sĩ quan lại càng chìm sâu vào suy tư. Và rồi đúng lúc đó, Aiden vẫn đang giám sát tôi từ phía sau phòng thẩm vấn, đã lên tiếng.
‘Tôi là Đội trưởng cấp C, Aiden Oben. Tôi hy vọng các ngài sẽ kiểm tra tài liệu đính kèm trong báo cáo mà tôi đã nộp.’
Lẽ nào anh ta đã đính kèm cả tài liệu trong lúc chinh phục khi nộp báo cáo sao. Nghĩ đến tính cách công tư phân minh của Aiden, tôi đã cho rằng tài liệu đó không thể nào là để giúp tôi được.
Hai vị sĩ quan xem một đoạn video nào đó qua Hệ thống. Vài giây, rồi vài phút trôi qua, tôi căng thẳng chờ đợi một trong hai người lên tiếng.
‘Đội trưởng Seon Shi Hoo.’
Trong hai người, Thiếu tướng Hong lên tiếng với vẻ mặt cứng đờ.
‘Hình phạt dành cho cậu sẽ tạm thời được hoãn lại.’
Thật đáng kinh ngạc, hình phạt của tôi đã được hoãn lại.
Dù không thể tin nổi, nhưng Aiden đã đứng ra bảo vệ tôi.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓