Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 05
“Nhưng mà, tại sao lại không chữa trị hoàn toàn?”
Aiden nhìn nhân viên y tế và hỏi. Nghe vậy tôi mới thấy lạ là trên người mình vẫn còn vết thương. Với sức mạnh của một người cấp C như Onte thì vết thương do quái vật cấp E gây ra đáng lẽ phải được chữa khỏi hoàn toàn chứ. Tôi cũng tò mò nên ngước nhìn nhân viên y tế, anh ta liền cúi gằm mặt như muốn dí mũi vào máy tính bảng rồi nói.
“Khụm, cái đó, do có lý do cá nhân nên cô ấy bảo sẽ chỉ chữa trị đến đây thôi ạ…”
“…Là lý do cá nhân sao.”
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là cô ấy không muốn chữa trị thêm nên đã bỏ việc.
Nghĩ đến những hành động xấu xa mà Seon Shi Hoo đã gây ra trước đây, chỉ được sơ cứu thôi cũng đã là một điều may mắn rồi. Nhớ tới Dante, em trai của cô ấy, thì dù cô ấy có viện cớ rằng kỹ năng của mình đột nhiên không kích hoạt được rồi biến mất thì cũng chẳng có gì để nói.
Dante là một Thợ săn chuyên về bẫy. Cậu bé là một người hỗ trợ toàn năng thuộc nhóm có tỷ lệ sống sót cao nhất trong số các Thợ săn cấp E, giúp giảm lãng phí thể lực cho các thành viên trong tiểu đội và đôi khi còn tìm ra được cả đường tấn công của lũ quái vật.
Seon Shi Hoo đã đánh giá rất cao năng lực này của Dante. Hắn ta không chỉ kịch liệt ngăn cản cậu bé thay đổi vị trí mà còn hơn một hai lần túm cổ áo Onte để gây gổ vì muốn ngăn cậu bé rời đội.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo, chuyện này xảy ra là do cách hành xử của cậu, nên đừng có mà phàn nàn.”
“Chỉ được chữa trị thôi cũng đã khiến tôi cảm kích đến rơi nước mắt rồi.”
So với cơn đau như thể vỡ cả hộp sọ thì cơn đau nhức này cũng đáng để cho qua. Nghĩ lại thì lúc đó Seon Shi Hoo đã bị thương nặng đến mức có thể chết ngay lập tức. Nếu chữa trị muộn hơn một chút, có lẽ tôi cũng đã mất ý thức và chết rồi. Vì cô ấy đã cứu mình nên trong một thời gian tới, tôi phải coi Onte là ân nhân mà sống thôi.
Aiden và nhân viên y tế đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng.
“Thật sự không có vấn đề gì sao?”
“D-dựa trên dữ liệu thì là vậy ạ.”
“Sau này hãy kiểm tra lại lần nữa.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Nhân viên y tế nói rằng sẽ xem lại lịch kiểm tra rồi rời khỏi phòng bệnh. Nhìn ra bên ngoài phòng bệnh có vách kính trong suốt, tôi thấy các nhân viên y tế đang bận rộn qua lại và những Thức tỉnh giả đang được điều trị. Bọn họ liên tục liếc nhìn tôi và Aiden.
Cảnh tượng Seon Shi Hoo và Aiden ở cùng nhau có vẻ thật kỳ lạ. Liệu Seon Shi Hoo, kẻ luôn bị mặc cảm tự ti giày vò, sẽ lại giở trò hỗn láo gì với Aiden, hay sẽ dùng lời lẽ mỉa mai nào để chọc giận anh ta.
Đây có lẽ là chủ đề được mọi người quan tâm nhất. Thật trớ trêu, đó lại là một sự kỳ vọng chẳng liên quan gì đến tôi.
“Sao anh lại ở đây? Và tôi đã ngủ bao lâu rồi.”
Tôi nhìn bộ quần áo bệnh nhân mình đang mặc rồi hỏi. Aiden khoanh tay, thở dài một cách bất mãn.
“Cậu là đồ ngốc à?”
“Dạ?”
“Nếu bị thương nặng thì không phải cậu nên báo cáo với tôi là bị thương nặng sao. Chỉ hơi choáng một chút thôi ư? Cậu suýt nữa là chết đi sống lại đấy. Nếu vết thương sâu hơn một chút nữa thì có lẽ việc duy trì ý thức cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Rốt cuộc cậu đã nghĩ cái quái gì mà lại tiếp tục cuộc chinh phục vậy?”
Tôi hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Aiden. Anh ta tra hỏi tôi với ánh mắt bực bội. Vì Seon Shi Hoo thường xuyên làm những chuyện liều lĩnh nên Aiden cũng hay chỉ trích hoặc tra hỏi về những hành vi kỳ quặc của hắn ta. Đó là để ngăn chặn những tổn thất và thiệt hại xảy ra do phán đoán không phù hợp của Seon Shi Hoo, với tư cách là một Đội trưởng cùng Phân khu.
Nhưng bây giờ tình hình… không phải là đã khác rồi sao?
Các thành viên tiểu đội đều bình an vô sự và cuộc chinh phục cũng đã thành công rồi mà. Người bị thương nặng duy nhất chỉ có Seon Shi Hoo, tức là một mình tôi thôi. Ngay cả lúc này, Aiden vẫn tiếp tục nói với đôi mắt sắc bén như thể đang đối mặt với sự bất công.
“Chắc hẳn cậu không thể không biết rằng vết thương của Đội trưởng có liên quan trực tiếp đến sự sống chết của các thành viên trong đội. Cậu nghĩ rằng khả năng chinh phục thành công sẽ tăng lên nếu phớt lờ vết thương mà chỉ huy sao? Con người phải biết phân biệt lúc nào nên từ bỏ và lúc nào không chứ, sao lại cố chấp một cách ngu ngốc như vậy?”
“Nhưng cuộc chinh phục đã thành công rồi mà…”
“Chẳng phải là do may mắn nên mới thắng được sao. Đừng bao giờ nói với tôi rằng cậu sẽ tiếp tục chinh phục trong khi bị thương nữa. Không, có lẽ tốt hơn hết là cậu nên hoàn thành các điều kiện chuyển giao trước khi chinh phục Cổng thì hơn.”
Chuyện này… vậy là.
Lẽ nào là vậy sao?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Lẽ nào… anh đang lo lắng cho tôi sao?”
“Cậu chảy máu đầm đìa rồi ngất xỉu ngay trước mặt giám sát, cậu nghĩ tôi sẽ không lo lắng sao? Đội trưởng Seon Shi Hoo. Xem ra trong mắt cậu, cấp trên là một kẻ máu lạnh vô tình nhỉ.”
“Không phải vậy đâu ạ, nhưng mà…”
Thật kỳ lạ khi một người có thể đưa ra lời khuyên chân thành cho đối thủ đã gây bất hòa và cản đường mình như vậy. Lấy ơn báo oán là thế này sao? Chỉ sau khi trút hết những lời khuyên được ngụy trang dưới danh nghĩa một chuyến thăm bệnh, Aiden mới trả lời câu hỏi của tôi.
“Cậu đã tỉnh lại sau ba ngày.”
“Dạ?”
Tận ba ngày sao? Vì vết thương của Seon Shi Hoo đủ để khiến hắn ta mất mạng, nên khoảng thời gian hồi phục ba ngày có thể coi là ngắn. Nhưng đối với tôi, tình cảnh lúc này giống như chỉ vừa chợp mắt một lúc, vậy mà khi tỉnh dậy đã thấy ba ngày trôi qua.
Aiden hất đầu về phía tủ đầu giường rồi nói thêm.
“Tôi đến tìm cậu là vì có lệnh triệu tập từ cấp trên. Vì cậu đã tỉnh rồi nên hãy mặc quân phục, đội mũ rồi ra ngoài. Cấp trên có vẻ chẳng thèm để tâm đến vết thương của cậu đâu.”
Câu nói cuối cùng của anh ta không hẳn là nhắm vào tôi, mà giống như đang mỉa mai cấp trên hơn. Aiden cũng là người có thể nói những lời như vậy sao. Tôi đáp lại Aiden đã bắt đầu bước ra cửa, rằng tôi hiểu rồi, sau đó kéo rèm lại.
‘Cấp trên đã triệu tập mình.’
Vừa mặc quần áo, tôi vừa nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Trong quá trình kiểm soát Cổng, hắn ta đã gây ra xích mích với người dân, từ chối chuyển giao dù cả đội đang trên bờ vực bị tiêu diệt, và còn sử dụng một lượng lớn vật tư bằng cách tạm ứng. Với ngân sách và tai tiếng của tiểu đội Black Tan, chắc chắn họ đã gánh một món nợ khổng lồ không thể trả nổi.
Mặt khác, đây lại là một cơ hội đối với tôi.
Tôi đội mũ ngay ngắn rồi vén rèm lên.
***
Ba ngày.
Các thành viên Tiểu đội Black Tan đã đợi Seon Shi Hoo suốt ba ngày sau cuộc chinh phục Cổng. Lẽ ra các cuộc thảo luận về việc giải tán tiểu đội đã phải bắt đầu, nhưng trái với dự đoán, cấp trên không hề có chỉ thị nào được đưa ra.
Các thành viên trong đội cho rằng lý do là vì Seon Shi Hoo. Hắn ta đã gục ngã ngay sau cuộc chinh phục và không tỉnh lại suốt ba ngày. Vì Trị liệu sư cấp C Onte đã chăm sóc cho hắn ta nên giờ này chắc hẳn hắn ta cũng sắp tỉnh lại rồi.
Khi hắn ta tỉnh lại, mọi chuyện đang bị đình trệ có thể sẽ lại diễn ra trái với mong đợi của họ. Bởi vì việc sa thải một người đang bị thương và bất tỉnh là không được phép cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật.
Vì vậy, các thành viên Tiểu đội Black Tan vẫn tập trung ở phòng huấn luyện để rèn luyện kỹ năng như thường lệ.
Điều duy nhất họ có thể làm chỉ là nâng cao thực lực của mình.
“À, cái gì đây. Bọn mày đang dùng chỗ này à?”
Đúng lúc đó, một nhóm thành viên đeo huy hiệu cấp D ồ ạt tiến vào phòng huấn luyện. Gương mặt của các thành viên Tiểu đội Black Tan lập tức trở nên lạnh lẽo.
Tiểu đội cấp D, Recto. Là những người vào Hiệp hội cùng đợt, nhưng tiểu đội này đã được thăng lên cấp D từ hai tháng trước. Bọn họ đặc biệt coi thường Tiểu đội Black Tan, và theo lời đồn, họ hành động như thể tự hào vì đã dùng thực lực của mình để giẫm đạp lên Black Tan mà đi lên.
Trưởng nhóm của Tiểu đội Recto, Gu Jo Sik, hôm nay lại đến gây sự với Tiểu đội Black Tan.
“Lũ sắp bị giải tán đến nơi rồi mà còn lãng phí phòng huấn luyện làm cái gì không biết?”
“Giải tán thì cũng phải kiếm cơm chứ. Mà này, chẳng phải bọn chúng là những kẻ đầu tiên bị giải tán tiểu đội vì Đội trưởng sao?”
“Đúng là đầu tiên rồi. Gặp phải một gã Đội trưởng ngu ngốc, hy sinh đồng đội để lê lết đến tận đây. Nếu là tao, tao đã thấy xấu hổ đến mức chuyển sang Phân khu khác hoặc vào một công ty tư nhân rồi.”
Tiểu đội Recto ập vào trong nháy mắt, đá văng vũ khí huấn luyện rồi hét lên.
“Này, bọn mày cút ra ngoài đi. Thay vì để một tiểu đội sắp bị giải tán sử dụng thì để tiểu đội cấp D như bọn tao dùng có phải tốt cho nhân loại hơn không?”
“Ngay từ đầu nếu huấn luyện mà có thể nâng cao thực lực thì bọn mày đã không phải là cấp E rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa và kết thúc trong êm đẹp đi.”
Tranh giành phòng huấn luyện là chuyện thường xuyên xảy ra giữa các tiểu đội. Đặc biệt là các tiểu đội cấp E và D có nhiều nhân lực, số lượng phòng huấn luyện có thể sử dụng lại có hạn nên việc tranh giành diễn ra rất thường xuyên. Nhưng tiểu đội bị các thành viên đội khác gây sự theo kiểu này thì chỉ có Black Tan mà thôi.
Vì thông thường, mọi chuyện sẽ bắt đầu bằng việc điều phối và kết thúc bằng một thỏa thuận thông qua thương lượng.
Ba năm là khoảng thời gian đủ để đến con chó ở trường làng cũng biết ngâm thơ. Nhưng dù đã tiến hành đột kích suốt ba năm, người duy nhất được thăng lên cấp D chỉ có một mình Kwon Ah Bin.
Trụ sở chính là một nơi hoạt động dựa trên thực lực.
Đương nhiên là họ không thể không bị coi thường.
“Có thời gian này thì thu dọn hành lý đi là vừa. Biết đâu lại được chuyển đến tiểu đội của bọn tao thì sao, chẳng phải nên thể hiện cho tốt từ bây giờ à? Đặc biệt là nếu Dante và mấy em xinh đẹp mà qua đây, bọn tao sẽ kẹp họ dưới nách và chăm sóc thật tốt cho.”
Trước những lời chế nhạo được phun ra cùng tràng cười đểu, các thành viên Tiểu đội Black Tan cuối cùng cũng đã bùng nổ.
“Lũ khốn này…”
Park Do Chan không thể nhịn được nữa, anh ta xắn tay áo và bước lên,
“Mẹ kiếp, mày nói cái gì.”
Jenok đang luyện tập kỹ năng dùng dao, cũng ném vũ khí xuống đất với vẻ mặt hung dữ và tiến về phía trước. Cùng lúc đó, Dick và Asila, những người cũng đã hết kiên nhẫn như hai người kia, di chuyển với ánh mắt giận dữ và nắm chặt vũ khí huấn luyện.
“Trưởng nhóm.”
Dante lo lắng nhìn lên Kwon Ah Bin đang hạ ngọn thương xuống và lau mồ hôi. Kallok và Hắc Vũ lặng lẽ quan sát sự việc, còn Lee Han và Yohanna thì giữ bốn người đang xông lên lại.
“Mọi người bình tĩnh đi. Nếu đánh nhau ở đây sẽ bị kỷ luật đấy.”
“Sẽ bất lợi cho chúng ta.”
Đó là sự thật. Tiểu đội Black Tan, ngay cả khi không tính đến Đội trưởng Seon Shi Hoo, vốn đã mang tiếng xấu là một tập hợp của những kẻ chuyên gây rối. Mỗi khi bị phân biệt đối xử và coi thường, Tiểu đội Black Tan đều dùng vũ lực để đáp trả. Mặc dù không có thành tích chiến thắng, nhưng họ cũng chưa từng thua, vì vậy họ được gọi là “tiểu đội lì lợm”, và cũng chính vì điều này mà danh tiếng của họ không được tốt cho lắm.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓