Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 04
“Dọn dẹp bên trong Cổng.”
Theo chỉ thị của Aiden, các nhân viên hỗ trợ và nhân viên y tế di chuyển một cách trật tự. Mãi đến khi tất cả quái vật bị trấn áp, Aiden mới có thể rời mắt khỏi màn hình.
Đáng kinh ngạc là, Tiểu đội Black Tan đã giành được một chiến thắng áp đảo. Seon Shi Hoo đã lật ngược tình thế bất lợi, vốn đang trên bờ vực bị tiêu diệt, bằng một chiến thuật đáng kinh ngạc. Nếu Cổng này không phải là cấp E, chiến tích của hắn ta có lẽ đã được bàn tán trong một thời gian dài.
‘Cái gã’ Seon Shi Hoo đó lại có thể triển khai một chiến thuật như vậy. Nếu các Đội trưởng khác nhìn thấy, chắc họ cũng sẽ không dễ dàng tin được. Aiden cũng khó mà tin được, nhưng việc nghi ngờ những gì mình đã tận mắt chứng kiến và ghi lại là vô nghĩa.
Chiến thuật và năng lực chỉ huy của hắn ta thực sự rất xuất sắc. Có thể khẳng định rằng, dù so sánh với cấp C, không, thậm chí là cấp B cũng không hề thua kém. Nhưng đáng tiếc, người có thể hiểu thấu đáo chiều sâu của chiến thuật này có lẽ chỉ có mình Aiden.
Ngay cả Geum Hyuk đã chứng kiến cùng một cảnh tượng, cũng chưa chắc đã hiểu hết giá trị của chiến thuật này.
“…Mà này, cái gã này rốt cuộc đã tạm ứng bao nhiêu từ Trung tâm tiếp tế vậy?”
Aiden thở dài một hơi, trực giác mách bảo anh rằng ngân sách của ít nhất một tiểu đội cấp C đã bay sạch. Nếu cấp trên biết chuyện này thì sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.
Đúng lúc đó, các nhân viên y tế đang chạy đến hiện trường vừa phát hiện ra ai đó liền hướng về phía người đó.
“Đội trưởng Seon Shi Hoo!”
Seon Shi Hoo đang quệt vội vết máu trên trán và bước tới. Hắn ta thấy những người đang tiến lại gần mình với vẻ mặt khó xử, rồi bước về phía Aiden khi hai người chạm mắt nhau.
“Xin lỗi vì đã không tuân theo mệnh lệnh.”
Aiden còn chưa kịp lên tiếng, Seon Shi Hoo đã chào theo kiểu quân đội trước và nói lời xin lỗi. Ít ra cũng biết mình sai sao? So với dáng vẻ chưa một lần cúi đầu dù đã bị cấp trên triệu tập không biết bao nhiêu lần, thái độ này có thể coi là có dấu hiệu hối lỗi.
“Vậy nên, tôi muốn nhờ thêm một việc nữa…”
Cơ thể của Seon Shi Hoo đột nhiên nghiêng ngả. Aiden vô thức đưa tay ra đỡ lấy hắn ta. Ngay khi anh vừa nắm lấy hai vai, Seon Shi Hoo đã gục đầu vào ngực anh rồi từ từ khuỵu xuống.
“Xin hãy chăm sóc các thành viên tiểu đội của tôi…”
Đó là những lời cuối cùng hắn ta để lại. Aiden nhìn Seon Shi Hoo đã hoàn toàn bất tỉnh và thở dài một hơi.
“Từ trước đến giờ có quan tâm bao giờ đâu mà bây giờ lại giả vờ.”
Aiden lẩm bẩm với vẻ mặt không hài lòng, rồi giao Seon Shi Hoo cho các nhân viên y tế đang tiến lại gần và nói.
“Lập tức chuyển đến Phân khu để chữa trị. Cấm thăm nom cho đến khi cậu ta tỉnh lại.”
“Đã rõ.”
Các nhân viên y tế cẩn thận đặt Seon Shi Hoo lên cáng rồi đưa ra khỏi Cổng. Aiden dõi theo cảnh đó, vẻ mặt mệt mỏi đưa tay xoa trán.
‘Phiền phức rồi đây. Vì chuyện này, Seon Shi Hoo chắc chắn sẽ bị cấp trên tra hỏi.’
Một tiểu đội vốn đã có lịch giải tán lại từ chối mệnh lệnh và tự ý sử dụng vật phẩm tiếp tế, cấp trên chắc chắn sẽ tập trung vào việc họ vi phạm quy định hơn là sự thật rằng cuộc tấn công đã thành công. Với tư cách là người giám sát, Aiden sẽ phải nộp một bản tường trình với tư cách nhân chứng.
“Đội trưởng, Tiểu đội Black Tan đã quay lại.”
Nghe Geum Hyuk báo cáo, Aiden quay lại nhìn các thành viên còn sống sót của Tiểu đội Black Tan. Trông họ có vẻ bị thương và kiệt sức, nhưng may mắn là không ai nguy hiểm đến tính mạng. Aiden khẽ cúi đầu đáp lại khi họ chào anh theo kiểu quân đội.
“Vất vả rồi. Việc dọn dẹp cứ để chúng tôi lo, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi.”
“Đội trưởng Aiden.”
Một người đàn ông với mái tóc đen nhánh trong nhóm lên tiếng. Mái tóc có phần xơ rối khẽ lay động rồi dừng lại. Đó là Trưởng nhóm của Black Tan, Kwon Ah Bin.
“Chuyện gì?”
“Đội trưởng Seon Shi Hoo đang ở đâu ạ?”
“……”
Aiden nhìn vào đôi mắt đen thẫm của Kwon Ah Bin trong giây lát. Quả nhiên, trong ánh mắt của cậu ta không hề có sự lo lắng hay tức giận dành cho người khác. Cậu ta dường như chỉ muốn xác nhận một điều. Rằng người đã ra chỉ thị cho đến tận lúc nãy có thật sự là Seon Shi Hoo hay không.
Aiden chỉ đơn thuần nói ra sự thật.
“Sau khi kết thúc cuộc tấn công, cậu ta đã nhờ tôi xử lý hiện trường rồi ngất đi. Cậu ta bị thương ở vùng đầu, chắc sẽ phải điều trị một thời gian.”
“…Cảm ơn.”
Tất cả các thành viên tiểu đội, bao gồm cả Kwon Ah Bin, đều do dự một lúc, nhưng không lâu sau họ đã rời khỏi hiện trường. Aiden xác nhận họ đã rút lui an toàn rồi mới quay đi.
May mắn là không có thương vong nên việc dọn dẹp dự kiến sẽ được tiến hành nhanh chóng. Vì công việc chỉ là thu hồi vật liệu và ma thạch từ lũ quái vật, Aiden đã bàn giao lại cho Geum Hyuk và giao cho cậu ta phụ trách hiện trường.
“Phần còn lại giao cho cậu.”
“Vâng. Anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ.”
Nghỉ ngơi ư, làm gì có chuyện đó. Anh nghĩ rằng ngay khi quay về, mình phải viết bản báo cáo trước tiên.
***
Khi tầm nhìn vốn tối đen như mực đã lấy lại được hình dạng và màu sắc, tôi cảm nhận được sức nặng và cơn đau. Nặng quá. Cơ thể cảm nhận được sức nặng này thật xa lạ, như thể tôi vừa trở về mặt đất sau khi trôi nổi trong không gian không trọng lực.
Mỗi lần cử động, mọi cơ quan trong cơ thể đều gào thét. Sau khi hít thở đến đau cả phổi như một người lần đầu tiên biết thở, tôi dần dần thích nghi với cơ thể này.
Và thứ tôi đối mặt là một màn hình màu xanh.
Màn hình vuông mà tôi vẫn luôn theo dõi từ trong bóng tối.
[Tiểu đội của Đội trưởng cấp E Seon Shi Hoo, Black Tan, ra trận]
[Đang chinh phục Cổng cấp E]
[Số người sống sót (10/10)]
[Số quái vật còn lại (121/178)]
Sau khi đọc dòng chữ đó, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Hiện thực mà tôi từng đối mặt qua màn hình giờ đây hiện ra một cách trực quan hơn trước mắt. Bên trong Cổng tái hiện lại một thành phố. Giữa những tòa nhà đổ nát, những người được vũ trang và lũ quái vật đang tấn công lẫn nhau.
Tôi không thể rời mắt khỏi hiện trường máu thịt vương vãi.
Mọi thứ phản chiếu trong mắt đều thấm sâu vào cơ thể một cách rõ rệt. Làn gió mơn man trên da và xúc giác rõ ràng khi cơ thể chuyển động. Mùi tanh nồng hăng hắc, và cả cơn đau đang khuấy đảo trong đầu.
Những cảm giác này rõ ràng thuộc về một cơ thể sống đang chuyển động. Tôi cúi xuống nhìn đôi tay mình. Tôi thấy đôi găng tay trắng đã vấy bẩn.
Đó là bàn tay của Seon Shi Hoo mà tôi vẫn luôn thấy.
Vậy thì, mình thật sự đã trở thành Seon Shi Hoo rồi sao?
Tôi vốn chỉ là một ảo ảnh của kiếp trước, dường như đã bị đẩy ra ngoài nhân cái chết của Seon Shi Hoo. Không hiểu sao tôi lại có thể biết được điều đó. Sự thật rằng sự tồn tại của Seon Shi Hoo đã hoàn toàn biến mất.
Dù cảm thấy đáng tiếc, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Seon Shi Hoo luôn phải chịu đau khổ vì những cảm xúc xấu xí và tài năng nửa vời của mình. Hắn ta tự trách mình vì những thiếu sót, thậm chí cố gượng ép tâng bốc cả những điều hiển nhiên để vật lộn trở thành một con người hoàn hảo. Vì biết mình yếu kém, hắn ta càng trở nên hung bạo và đố kỵ với người khác.
Cuối cùng, hắn ta đã bị chính những cảm xúc xấu xí đó của mình nuốt chửng. Sống một cuộc đời như vậy, thà rằng ra đi thanh thản còn là một kết thúc tốt đẹp hơn.
‘Hãy yên nghỉ nhé.’
Tôi nhặt chiếc mũ đồng phục rơi dưới đất lên và đội sụp xuống.
Tôi biết mình phải làm gì.
Seon Shi Hoo đáng lẽ đã chết, nay lại vượt qua ranh giới sinh tử để sống tiếp, vậy nên tôi phải tự tay mình hoàn thành thắng lợi cuộc tấn công còn lại.
Tôi tự nhủ sẽ không lãng phí cơ hội này.
Bởi vì tôi nắm giữ tất cả thông tin và phương pháp chinh phục của nguyên tác mà tôi đã thu thập được trong suốt 10 năm qua.
Từ bây giờ, tôi sẽ sống một cuộc đời mới với tư cách là Seon Shi Hoo và tự mình khai phá con đường cho hắn.
Để cuộc đời của kẻ chỉ toàn nhận lấy sự căm ghét này có thể được một ai đó yêu thương.
Đây là món quà từ biệt cuối cùng tôi dành cho hắn.
***
“Ư…”
Cảm giác đầu tiên ập đến ngay khi tôi tỉnh lại là cơn đau.
Đau đớn. Dù là một cảm giác lạ lẫm và xa lạ, nhưng con người thì đương nhiên sẽ cảm thấy đau. Nhưng mà, rõ ràng mình vốn chỉ là một thể ý thức…
Vừa nghĩ vậy, tôi vô thức đưa tay lên thì chạm phải lớp băng gạc thô ráp. Xúc giác sống động khiến đôi mắt đang lim dim của tôi bừng mở.
Và thứ tôi đối mặt là một đôi mắt màu đỏ.
Ngay khi thấy đôi đồng tử tựa ráng chiều đó, ý thức của tôi lập tức trồi lên mặt nước. Tầm nhìn rộng mở, khác hẳn so với khi nhìn qua màn hình. Cơ thể có chút nặng nề. Sau khi lần lượt cảm nhận được cảm giác hít thở và cơn đau như dùi đâm trong não, thứ tôi đối mặt chính là ‘cảm giác chân thực’.
Ah, vậy ra đó không phải là mơ.
Tôi bình tĩnh chớp mắt. Ngay cả trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn đang ngước nhìn người đàn ông, và anh ta cũng đang cúi xuống nhìn tôi.
Đội trưởng cấp C, Aiden Oben.
So với lúc nhìn qua màn hình, mái tóc và đôi mắt của anh ta trông còn rực lửa, đậm màu và mãnh liệt hơn. Dưới mái tóc là đôi mắt và hàng lông mày sắc sảo như mắt mèo. Trái ngược với đường nét khuôn mặt không quá dày cũng không quá mỏng, chiếc cổ to và bờ vai rộng của anh ta lại rất hợp với bộ quân phục.
Tôi lại một lần nữa cảm thấy thật kỳ diệu. Anh ta đúng là ‘Aiden Oben’ mà tôi biết.
Nếu nơi này có vai phản diện, thì cũng sẽ có một nhân vật chính đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối để đối đầu với vai phản diện đó.
Đúng vậy. Aiden chính là nhân vật chính nắm giữ vị trí chính nghĩa tuyệt đối đó.
Aiden đang im lặng nhìn xuống tôi bèn hỏi.
“Tỉnh rồi à?”
“À, vâng…”
Tôi nén đau ngồi dậy, các nhân viên y tế vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của tôi. Trong lúc đó, tôi nhìn quanh.
Nhìn vào kết cấu tòa nhà, có vẻ như đây là phòng y tế của Phân khu Seoul do Hiệp hội đối phó quái vật thành lập. Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng cơ thể tôi bằng máy tính bảng rồi nói với Aiden chứ không phải tôi.
“Tất cả đều bình thường ạ. Vết thương ở đầu tuy sâu nhưng không có tổn thương não.”
“Tôi nghe nói vết thương sâu đến mức lộ cả xương cơ mà? Thật sự không có vấn đề gì chứ.”
Aiden nhìn tôi đang ngồi im lặng nghe cuộc trò chuyện với ánh mắt không hài lòng.
Phải có chỗ nào đó bất thường thì mới là bình thường sao?
Nhân viên y tế lại nhìn vào máy tính bảng một cách không cần thiết rồi đáp.
“Đúng là vậy, nhưng ngay khi được chuyển đến, Trị liệu sư Onte đã chữa trị cho anh ấy rồi ạ. Bây giờ chỉ còn lại một vết trầy xước thôi.”
“Nếu là Trị liệu sư Onte chữa trị thì chắc chắn rồi.”
Onte sao. Onte là chị gái song sinh của Dante thuộc Tiểu đội Black Tan. Không giống như Dante thuộc hệ Thợ săn, cô ấy thuộc hệ hỗ trợ cấp C, sở hữu kỹ năng trị liệu hiếm có và cũng là người phụ trách phòng y tế của Phân khu Seoul này.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓